Nạn đói ở giữa thế kỷ 21? Không phải do thiếu thực phẩm

English: Famines in the 21st century? It’s not for lack of food

Những nạn đói đã cướp đi sinh mạng của gần 75 triệu người ở thế kỉ 20, nhưng dường như vấn đề này đã được giải quyết ở những thập kỷ gần đây. Hiện tại, đột nhiên, vấn nạn này quay trở lại. Vào cuối tháng 2, một nạn đói đã diễn ra ở South Sudan, và ở Somali, Nigeria và Yemen cũng đã phát ra những cảnh báo về nạn đói.

Ngoài ra, vào tháng 1, Hệ thống cảnh báo nạn đói sớm (FEWSNET) – một tổ chức được tài trợ bởi chính phủ Mỹ thành lập năm 1985 chuyên đưa ra dự báo về nạn đói và những vấn đề nhân đạo khẩn cấp – đã ước tính 70 triệu người bị ảnh hưởng bởi các xung đột hoặc thảm họa toàn cầu sẽ cần trợ giúp lương thực vào năm 2017. Con số này đã tăng lên gần 50% chỉ trong vòng 2 năm qua.

Đâu là nguyên do của hiện tượng tăng đột biết số người cần trợ giúp lương thực khẩn cấp? Và tại sao, trong thời kỳ mà nghèo đói đang giảm trên quy mô toàn cầu, chúng ta đột nhiên phải đối mặt với bốn nạn đói tiềm ẩn ở các quốc gia ít liên quan đến nhau?

Nạn đói là hiện tượng cực đoan mà ở đó một lượng lớn dân số không được tiếp cận đầy đủ với lương thực, dẫn đến tình trạng thiếu dinh dưỡng và tử vong trên diện rộng. Ngày càng nhiều người chết do bệnh truyền nhiễm hơn là chết đói do thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng làm suy yếu hệ thống miễn dịch của con người. Điều này khiến con người ngày càng nhạy cảm với các bệnh chết người như bệnh sởi, hoặc kể cả những bệnh thông thường như tiêu chảy. Trẻ em là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương.

Các chuyên gia ngày nay đã đồng thuận về ba đặc điểm của một nạn đói:

Có ít nhất 20% số hộ thuộc một nhóm đối tượng cụ thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng và không có khả năng khắc phục tình trạng này

Có ít nhất 30% trẻ em thuộc một nhóm đối tượng cụ thể bị suy dinh dưỡng trầm trọng, có nghĩa là cân nặng của chúng đặc biệt thấp so với chiều cao, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng; và

Tỷ lệ tử vong vượt quá 2 trên 10.000 người 1 ngày. Để tiện so sánh, tỷ lệ tử vong ngày nay ở vùng Châu Phi hạ Sahara không có khủng hoảng khoảng 0.3

Những người bị ảnh hưởng bởi nạn đói có thể phải chịu những di chứng khác, như thiếu ăn hàng loạt, thâm hụt tài sản, mạng lưới hỗ trợ xã hội sụp đổ, di cư trong nghèo khó và chấn thương tinh thần

Các nạn đói trên diện rộng cuối cùng ở vùng Mũi Châu Phi là vào năm 1984 – 1985, và 1992, và ở Bắc Triền Tiên vào giữa những năm 1990. Kể từ đó đến nay, chỉ có một nạn đói trên diện rộng xuất hiện: khủng hoảng ở Nam Somali năm 2011 đã giết một phần tư triệu người.

Khng hong do con người to ra

Trong nhiều năm liền, các chuyên gia tin rằng nạn đó là do thiếu hụt lương thực gây nên. Sau đó vào năm 1981, nhà kinh tế học/triết gia Amartya Sen đã xuất bản ấn phẩm “ Nghèo đói và nạn đói: Bàn luận về quyền lợi và bị tước quyền” đã chỉ ra rằng nạn đói, thực tế, là do một số nhóm không thể tiếp cận với nguồn lương thực. Mặc dù rất nhiều người tin rằng ngày nay nạn đói chủ yếu xuất hiện ở Châu Phi, nhưng những nạn đói có hậu quả khủng khiếp nhất lại là ở Châu Âu (Ukraina) và Châu Á (Trung Quốc)

Ngày nay, chúng ta đã hiểu rằng nạn đói chỉ diễn ra khi có  liên quan tới yếu tố con người. Một số nhà phân tích cho rằng  nạn đói là tội ác của việc ủy quyền hay tước bỏ, bởi quyết định và hành động của con người xác định một khủng hoảng có thể dẫn đến nạn đói trầm trọng hay không. Họ cũng cho rằng chúng ta không thể loại trừ nạn đói nếu không chỉ ra những bên chịu trách nhiệm.

Có nhiều nguyên nhân điển hình gây ra nạn đói. Có thể do các nhân tố khí hậu như hạn hán, chấn động kinh tế như lạm phát phi mã, và xung đột vũ trang hoặc những nguyên nhân chính trị khác. Tác động của chúng sẽ trầm trọng hơn khi các nhân tố nền tảng khiến một vài nhóm trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Tỷ lệ tử vong trong nạn đói có thể gia tăng do xung đột và di cư. Ngăn cản tiếp cận lương thực có chủ ý thường là nguyên nhân gây ra chiến tranh. Không phải ngẫu nhiên mà những vùng có xung đột vũ trang kéo dài như Nam Sudan, bắc Nigeria và Somalia bị nạn đói đe dọa.

Ví dụ nguyên nhân nạn đói năm 2011 ở Somalia là do hạn hán nghiêm trọng khiến cho giá lương thực tăng cao và sức mua giảm kèm thêm xung đột. Những căng thẳng này diễn ra trong tình trạng môi trường bị suy thoái kéo dài, làm giảm cơ hội trong nông nghiệp và sinh kế nông thôn, và sự vắng mặt của chính quyền trung ương.

Một bên tham gia xung đột, Al Shabaab, là nhóm được trang bị vũ trang mà được Mỹ và các quốc gia khác gọi là tổ chức khủng bố ngoại bang. Al Shabaab kiểm soát sự di chuyển và tiếp cận thị trường của người dân, và loại bỏ hoặc trực tiếp đe dọa rất nhiều tổ chức nhân đạo.

Các nguồn viện trợ của chính phủ nước ngoài ưu tiên kiểm soát mối đe dọa khủng vố và cảnh báo rằng bất kỳ hành động giấu hoặc chuyển hướng nguồn viện trợ sang hướng có lợi cho tổ chức Al Shabaab sẽ được coi là hành vi tội phạm. Những chính sách này khiến cho các tổ chức nhân đạo gặp khó khăn khi hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Sự tổng hòa của các nhân tố do con người gây ra ngăn cản các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục cho đến khi nạn đói trở nên trầm trọng và cần phải có những biện pháp mạnh mẽ để khắc phục. Đến lúc đó, số người bị chết bởi nạn đói đã lên tới đỉnh điểm. Không quá ngạc nhiên khi hầu hết những đối tượng bên lề ở xã hội Somali là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hệ thống cảnh báo tốt hơn

Nạn đói là kết quả của một quá trình tích tụ có thể quan sát và dự đoán được. Điều này có nghĩa chúng ta có thể ngăn ngừa nạn đói bằng những biện pháp/chính sách kịp thời.

Các hệ thống cảnh báo sớm như FEWSNET giám sát xu hướng biến đổi của sản xuất nông nghiệp và lượng mưa, thị trường hàng hóa và giá, và các xung đột. Các hệ thống này cũng có thể giám sát xu hướng tiếp cận lương thực, suy dinh dưỡng hoặc tử vong, và lao động di cư ở các nhóm có rủi ro cao.

Chính phủ và các tổ chức nhân đạo có thể sử dụng những thông tin này để ngăn ngừa hoặc hạn chế nạn đói. Kể từ những năm 1950, trợ giúp lương thực đã trở thành công cụ chính để khắc phục nạn đói. Các nước sản xuất lương thực vận chuyển tới những nước bị khủng hoảng, và các tổ chức nhân đạo như Chương trình lương thực thế giới giúp đưa lương thực tới tay những người bị ảnh hưởng.

Hiện nay, chúng ta chú ý tới việc bảo vệ sinh kế của người dân để giúp họ đối phó với khủng hoảng và hồi phục sau đó. Chuyển tiền trực tiếp đã trở thành hình thức viện trợ chủ yếu, mặc dù chính phủ Mỹ cũng cung cấp viện trợ lương thực.

Những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng chế biến sẵn từ lạc, các loại dầu, đường và sữa bột có tác dụng đáng kể đối với trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Các biện pháp thuộc lĩnh vực khác, như nước và y tế đang giúp cộng đồng nhân đạo ngăn ngừa và đối phó với nạn đói.

Các gia đình bị di dời bởi tấn công của tổ chức khủng bố, Yola, Nigeria, 6. 16, 2015.

Đóng gói thực phẩm chữa bệnh cho các chương trình hỗ trợ lương thực  Afghanistan, Oct. 29, 2009. USAF

Hành động kịp thời

Tuy nhiên, kể cả khi nạn đói và khủng hoảng tiếp cận lương thực được dự báo, chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chứng nhân đạo thường xuyên thất bại trong việc đối phó với nạn đói – vấn đề được mang tên “cảnh báo sớm/hành động trễ”. Đôi khi vấn đề này là do sự thiếu quan tâm hoặc sự quan liêu thường trực. Nhưng nguyên nhân thường xuyên hơn đó là nguyên nhân chính trị, hoặc các xung đột vũ trang ngăn cản việc tiếp cận tới các nhóm bị ảnh hưởng. Và các chính sách viện trợ quốc gia có thể hạn chế tới những vùng bị ảnh hưởng do các lý do chính trị và an ninh.

Tình trạng ngày nay trở nên cấp bách. Ngân sách cho các viện trợ nhân đạo không đủ đáp ứng nhu cầu những năm gần đây.

Một vài chính phủ ở các quốc gia bị ảnh hưởng và các quốc cung cấp viện trợ đang đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Tuy nhiên một số nước không có động thái nào hoặc đưa ra quan điểm mập mờ. Trong khi Mỹ đang chịu trách nhiệm giải quyết các khủng hoảng hiện này, nhưng chính quyền Trump lại đề nghị cắt giảm trợ cấp quốc tế cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Kể cả khi có đủ các nguồn lực cần thiết nhưng vẫn cần những nỗ lực để chuyển những nguồn lực này đến những người cần chúng. Điều này có nghĩa là cần phải có các biện pháp đảm bảo tiếp cận [nguồn lương thực] trước khi khủng hoảng trở nên trầm trọng thành nạn đói. Các chính phủ và kể cả các nhóm đối lập nên cải tiến cam kết của mình với Luật Nhân Đạo Quốc tế. Luật này đảm bảo người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột có quyền nhận trợ giúp, cấm hành vi sử dụng lương thực như vũ khí chiến tranh và hỗ trợ cho những nỗ lực ngăn chặn và giải quyết xung đột. Hành động kịp thời dựa trên cảnh báo sớm có thể tránh được khủng hoảng và tiết kiệm nguồn lực và sinh mạng – nhưng điều này yêu cầu cam kết chính trị và tinh thần cảnh giác không ngừng nghỉ.

Tác giả Peter Hailey là nhà sáng lập, giám đốc Trung Tâm Thay đổi Nhân đạo đóng tại Nairobi, và cựu Giám đốc chương trình Dinh dưỡng của UNICEF ở Somali.

Dịch bởi Nguyễn Thị Thúy Lan, International Master of Rural Development, Ghent University, Belgium

Advertisements

2 thoughts on “Nạn đói ở giữa thế kỷ 21? Không phải do thiếu thực phẩm

  1. Cám ơn Lan dịch bài này.

    Mình đồng ý với ý – Nạn đói ở giữa thế kỷ 21 không phải do thiếu thực phẩm.

    “Nguyên nhân của nạn đói và đói nghèo không phải xuất phát điểm từ năng suất mà là từ việc thiếu quyền tiếp cận đất đai và các nguồn tài nguyên khác như: rừng, đất, nước. Một nguyên nhân cơ bản của đói nghèo là sự không bình đẳng trong phân phối các nguồn tài nguyên.”

    Vì thế mà mình chẳng mấy tin vào những cây biến đổi gen cho mục đích chống đói. Những cây GMO chống đói này, vừa nghiên cứu tốn tiền, tốn thời giờ, mà lại không giải quyết rốt ráo gốc rễ nạn đói.

    (Tham khảo: Cây trồng biến đổi gen không chấm dứt được nạn đói trên thế giới)

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s