Tại sao có quá ít phụ nữ làm lãnh đạo

Sheryl Sandberg Giám đốc điều hành Facebook

Đối với mọi người trong khán phòng hôm nay, chúng ta hãy tự nhận là mình may mắn. Chúng ta không sống trong một thế giới mà các bà mẹ và các bà của chúng ta đã phải sống, thời kỳ mà các lựa chọn ngành nghề cho phụ nữ còn rất hạn hẹp. Và nếu các bạn ở trong phòng này ngày hôm nay, đa số chúng ta được lớn lên trong một thế giới nơi mà chúng ta được hưởng những quyền công dân sơ đẳng. Và ngạc nhiên thay, chúng ta vẫn sống trong một thế giới nơi mà một số phụ nữ vẫn không có những quyền đó. Nhưng đặt những điều đó sang một bên, thì chúng ta vấn có một vấn đề, và đó là một vấn đề thật sự. Vấn đề đó là: phụ nữ đang không vươn lên những vị trí hàng đầu của bất kỳ ngành nghề nào trên thế giới. Các con số cho thấy rõ điều này. 190 người đứng đầu bang — 9 người là phụ nữ. Trên tổng số người ở trong quốc hội trên thế giới, 13 phần trăm là phụ nữ. Trong lĩnh vực kinh doanh, số phụ nữ ở các cương vị cấp cao, như các chức chủ tịch (C-level jobs), ghế ban giám đốc — chỉ khoảng 15, 16 phần trăm. Những con số này không hề tăng kể từ năm 2002 và chúng đang đi theo chiều hướng sai lầm. Và thậm chí trong thế giới lĩnh vực không lợi nhuận, thế giới mà chúng ta thường nghĩ rằng sẽ được dẫn đầu bởi nhiều phụ nữ hơn, phụ nữ ở các cương vị lãnh đạo: 20 phần trăm.

01:18

Chúng ta cũng đang gặp phải một vấn đề nữa, đó là phụ nữ phải đối mặt với những quyết định khó khăn hơn giữa thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Một cuộc nghiên cứu gần đây ở Hoa Kỳ cho thấy rằng, trong số các giám đốc đã lập gia đình, hai phần ba số đàn ông có gia đình có con và chỉ một phần ba trong số phụ nữ có gia đình có con. Vài năm trước, tôi đã đến New York, để thực hiện một vụ làm ăn, tôi đã ở một trong những văn phòng cổ phần tư nhân sang trọng ở New Yorkmà các bạn có thể tưởng tượng ra. Và trong cuộc gặp mặt đó — dài khoảng ba tiếng — hai tiếng trôi qua, mọi người cần giải lao, tất cả đứng dậy và người dẫn cuộc họp bỗng trở nên lúng túng. Và tôi nhận ra rằng anh ấy không biết phòng vệ sinh nữ ở đâu. Thế nên tôi nhìn tò mò xem mấy hộp chuyển đồ ở đâu, bởi tôi nghĩ rằng họ mới chuyển đến nhưng tôi không thấy gì cả. Và tôi hỏi: “Các anh mới chuyển đến văn phòng này à?” Và ảnh trả lời: “Không, chúng tôi ở đây khoảng một năm rồi.” Và tôi lại hỏi: “Vậy là anh nói với tôi rằng tôi là người phụ nữ duy nhất từng đến làm ăn ở văn phòng này trong vòng năm qua?” Và anh ấy nhìn tôi và nói: “Ừ. Hoặc có thể cô là người duy nhất đã phải đi vệ sinh.”

05:56

Vấn đề đi cùng với những câu chuyện này là rằng chúng cho thấy những gì những số liệu thống kê cho thấy: phụ nữ, một cách hệ thống, thường tự đánh giá thấp khả năng của họ. Nếu các bạn thí nghiệm đàn ông với phụ nữ với nhau và hỏi họ những câu hỏi về những thứ như GPA (điểm trung bình), đàn ông thường đoán hơi cao quá và phụ nữ thường đoàn hơi thấp quá. Phụ nữ không đàm phán thương lượng cho bản thân ở công sở. Một cuộc nghiên cứu trong vòng hai năm qua về những người bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp cho thấy 57 phần trăm các cậu trai vào làm — hoặc là đàn ông — đều thương lượng về lương lậu và con số đó đối với phụ nữ là 7 phần trăm. Và quan trọng nhất là đàn ông tự nhận lấy thành công cho bản thân và phụ nữ thì đổ thành công đi cho những yếu tố khác.Nếu các bạn học đàn ông tại sao họ lại làm việc tốt, họ sẽ trả lời rằng “Tại tôi hay. Điều đó là hẳn nhiên. Sao lại phải hỏi chứ?” Nếu các bạn hỏi phụ nữ tại sao họ làm việc tốt, họ sẽ trả lời rằng ai đó đấy đã giúp họ, họ gặp may, họ đã làm việc thật nhiều. Tại sao điều này lại quan trọng chứ? Nó rất quan trọng bởi vì không ai lại được ngồi ở góc văn phòng bằng cách ngồi ở bên lề, mà không ngồi ở bàn. Và không ai có thể được thăng chức nếu họ không nghĩ rằng họ đáng được nhận sự thành công đó hoặc thậm chí họ không hiểu đơợc thành công của chính mình.

07:39

Có một cuộc nghiên cứu rất hay mà cũng cho thấy điều này. Có một cuộc nghiên cứu nổi tiếng của Harvard Business School liên quan đến một phụ nữ tên là Heidi Roizen. Cô ấy là một nhà điều hành một công ty tại Silicon Valley và cô ấy sử dụng những đối tác của mình để trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm thành công. Vào năm 2002 — không lâu trước — một giáo sư mà lúc đó đã từng ở trường đại học Columbia đã lấy trường hợp của cô nhà đầu tư kia và đổi tên lại thành Howard Roizen. Và ông đã công bố cả hai trường hợp với hai nhóm học sinh. Ông ấy đã chỉ đổi một từ: Heidi thành Howard.Nhưng cái từ đó đã gây ảnh hưởng rất lớn. Tiếp đó ông đã cho điều tra thông tin từ các sinh viên. Và tin tốt là cả các sinh viên, cả nam lẫn nữ, đều cho rằng Heidi và Howard giỏi như nhau, và điều đó là tốt. Tin xấu là mọi người đều thích Howard. Anh ta là một chàng trai giỏi, các bạn muốn làm việc cho anh ấy, các bạn muốn đi câu cá cùng anh ấy. Nhưng Heidi? Không chắc lắm. Cô ấy hơi kỳ lạ. Cô ấy hơi chính sách quá. Các bạn không chắc rằng các bạn có muốn làm việc cho cô ta không. Đây chính là điều rắc rối. Chúng ta phải khuyên những người con gái và những đồng nghiệp của chúng ta, chúng ta phải khuyên bản thân tin tưởng rằng chúng ta đã đạt đơợc thành công để được thăng chức để được ngồi vào bàn đàm phán. Và chúng ta phải làm điều đó trong một thế giới nơi mà đối với họ có những sự hy sinh mà họ sẽ chấp nhận để làm mặc dù đối với các anh/em trai của họ thì không hề có.

08:55

Điều đáng buồn nhất khi nói về tất cả những điều này là rất khó để nhớ được điều này. Và tôi sắp sửa kể một câu chuyện mà rất đáng xấu hổ đối với tôi nhưng tôi nghĩ nó quan trọng. Tôi đã diễn thuyến bài nói này ở Facebook trước lâu rồi cho khoảng 100 nhân viên. Và vài giờ sau đó, có một người phụ nữ trẻ làm việc ở đó ngồi ngoài chiếc bàn làm việc nhỏ của tôi và cô ấy đã muốn nói chuyện với tôi. Tôi đồng ý và chúng tôi ngồi xuống nói chuyện. Và cô ấy nói “Tôi đã học được một điều vào ngày hôm nay. Tôi học được rằng tôi phải luôn giơ tay.” Tôi hỏi “Ý cô là sao?” Cô ấy trả lời “Thì, cô đã nói rằng cô sẽ nhận thêm hai câu hỏi nữa. Và tôi đã giơ tay cùng nhiều người khác và cô đã nhận thêm các câu hỏi. Và lúc tôi bỏ tay xuống và tôi nhận thấy rằng tất cả phụ nữ đều đặt tay xuống và cô đã nhận thêm câu hỏi chỉ từ đàn ông.” Và tôi tự nghĩ nếu đó là tôi — người mà rõ ràng quan tâm đến điều này —đang nói về điều này — và trong khi nói chuyện, thậm chí tôi còn không thể nhận ra rằng tay của những người đàn ông còn đang giơ và của phụ nữ cũng thế thì chúng ta dưới cương vị là những nhà quản lý công ty và tập đoàn có thể nhận thấy đàn ông đang vươn đến những cơ hội nhiều hơn phụ nữ như thế nào? Chúng ta phải giúp chị em ngồi vào bàn đàm phán.

10:03
11:38
11:40

Thông điệp thứ ba: đừng bỏ trước khi bạn rời đi. Tôi nghĩ rằng có một điều rất trớ trêu đối với những hành động của phụ nữ — mà tôi lúc nào cũng thấy — với mục đích ở lại các công sở thường dẫn đến việc từ bỏ công việc. Đây là những thứ diễn ra: Chúng ta đều bận rộn; ai ai cũng bận rộn; một người phụ nữ cũng bận rộn. Và cô ấy bắt đầu nghĩ về việc có con. Và ngay lúc đó, khi cô ấy nghĩ về việc có con, cô ấy bắt đầu nghĩ về việc kiếm thời gian cho con. “Làm sao mà mình có thể kiếm được thời gian cho con kể cả tất cả những thứ khác?” Và đúng là ngay từ lúc đó, cô ấy không còn giơ tay nữa, cô ấy không mong muốn sự thăng tiến, cô ấy không nhận lấy những dự án mới, cô ấy không nói “Tôi. Tôi muốn làm.” Cô ấy bắt đầu chùn lại. Vấn đề là — ta hay giả sử cô ấy có bầu đúng vào ngày hôm đó —chín tháng mang thai, ba tháng nghỉ dưỡng, sáu tháng để kịp thở — tua nhanh hai năm, thông thường — như tôi thấy — phụ nữ thường bắt đầu nghĩ về điều này sớm hơn — khi họ đính hôn, khi họ mới lập gia đình, và họ bắt đầu nghĩ về việc có con, mà có thể lâu hơn ta nghĩ. Một người phụ nữ đã đến gặp tôi về điều này và tôi đã nhìn cô ấy — cô ấy trẻ. Và tôi nói “Vây cô và chồng cô đang định có em bé ư?” Và cô ấy tra lời “Không không, em chưa có chồng.” Cô ấy thậm chí lúc đó chưa có bạn trai. Tôi nói “Cô nghĩ về điều này sớm quá.”

14:46
Advertisements