Vấn đề đảm bảo vệ sinh ở Châu Á cần nhiều việc hơn là chỉ cần có nhà vệ sinh.

English: Why sanitation in Asia requires more than just toilets

Tại Châu Á và Thái Bình Dương, hơn 1,7 tỷ người không được tiếp cận với hệ thống vệ sinh được cải thiện và hàng triệu người đang đi vệ sinh ngoài trời. Nhưng  chỉ xây dựng nhà vệ sinh mới là không đủ để cải thiện sức khỏe cộng đồng, nhà phân tích Jingmin Huang của Ngân hàng phát triển Châu Á ( Asian Development Bank-ADB) cho biết.

Việc thiếu các cơ sở vệ sinh phù hợp ở Châu Á Thái Bình Dương có ảnh hưởng sâu sắc không chỉ đối với sức khoẻ mà còn đối với nhân phẩm. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), khoảng 4% tổng số ca tử vong của phụ nữ mang thai liên quan đến việc vệ sinh và điều kiện vệ sinh yếu, kém. Vấn đề này thậm chí có thể dẫn đến bạo lực đối với phụ nữ như trường hợp tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, nơi hai phụ nữ bị cưỡng hiếp và cuối cùng bị sát hại trong khi tìm kiếm một nơi kín đáo để đi vệ sinh.

Ấn Độ được xem như là nước có một hệ thống vệ sinh tồi tệ nhất từng được ghi nhận, điều này khiến cho thủ tướng mới Narendra Modi (PM-Prime Minister) coi sức khỏe cộng đồng cũng như  các vấn đề về rác thải và vệ sinh của quốc gia là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Theo quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (United Nations International Children’s Emergency Fund), khoảng 594 triệu người Ấn Độ -gần 50% dân số – đi vệ sinh ở ngoài trời.

Jingmin Huang, một chuyên gia cấp cao về phát triển đô thị tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), phát biểu tại một buổi phỏng vấn của thời báo DW (Daily World), để giải quyết vấn đề, các chính phủ ở Châu Á và Thái Bình Dương cần đầu tư khoảng 71 tỷ USD để đảm bảo rằng tất cả công dân của các quốc gia này đều được cải thiện hệ thống vệ sinh. Nhưng chuyên gia này cũng cảnh báo rằng chỉ có hệ thống vệ sinh mới là không đủ.

DW: Sự thiếu hụt hệ thống vệ sinh thích hợp tại Châu Á là vấn đề phổ biến như thế nào ?

Jingmin Huang: Chúng tôi ước tính có khoảng 1.7 tỷ người ở Châu Á không được tiếp cận trực tiếp với hệ thống vệ sinh được cải tiến.

540 triệu người trong số này – 13 % tổng số dân của Châu Á – sử dụng vệ sinh công cộng hoặc một số thiết bị vệ sinh chung, trong khi 397 triệu người khác – 10% dân số Châu Á – dùng các thiết bị không đạt tiêu chuẩn tối thiểu về vệ sinh và đây là những gì chúng tôi gọi là thiết bị vệ sinh không được cải thiện. 758 triệu còn lại, chiếm 18% dân số Châu Á vẫn đi vệ sinh ngoài trời.

Các quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc thiếu hụt hệ thống vệ sinh phù hợp là Ấn Độ và Trung Quốc. Ấn Độ và Indonesia là những quốc gia ở Châu Á có số lượng người đi vệ sinh ngoài trời cao nhất. 

Những thiệt hại, tổn thất của việc thiếu hệ thống vệ sinh phù hợp là gì ?

Rất khó để đánh giá thiệt hại do thiếu hệ thống vệ sinh phù hợp, bởi những tác động đến nhiều hơn từ việc mất chi phí y tế cao, các ngày nghỉ tại trường hoặc nghỉ việc, bên cạnh đó, du lịch hoặc đầu tư cũng bị tác động . Tổn thất là khác nhau giữa các quốc gia.

Các nghiên cứu của Chương trình Nước và Vệ sinh do Ngân hàng Thế giới quản lý đưa ra chi phí hàng năm, ví dụ như ở Ấn Độ khoảng 54 tỷ USD -6.4% tổng sản phẩm quốc nội và 780 triệu USD tại Việt Nam, làm giảm 1.3% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia. 

Ấn Độ được xem có một hệ thống vệ sinh tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Tại sao New Delhi cho đến nay không thể giải quyết có hiệu quả vấn đề vệ sinh?

Chính phủ Ấn Độ nhìn nhận sự cần thiết của việc thay đổi triệt để trong chính sách hệ thống vệ sinh của họ. Mặc dù chính phủ trung ương đang cung cấp các nguồn lực trong phạm vi của mình, nhưng nhiệm vụ về vệ sinh hoàn toàn không thể đạt được nếu không có sự hỗ trợ rộng rãi của cộng đồng. Các điểm đáng chú ý ảnh hưởng đến chất lượng của kết quả là sự hạn chế các khoản đầu tư dẫn đến sự thay đổi thái độ về hệ thống vệ sinh và một phạm vi lựa chọn nhỏ, hẹp về công nghệ.

Trong một sáng kiến quốc gia mới được ưu tiên hàng đầu, chính quyền trung ương đang nhấn mạnh đến thay đổi hành vi, cùng với những tiến bộ về công nghệ, như là chìa khóa của hệ thống vệ sinh hiệu quả.

Những nhà vệ sinh mới và rẻ hơn có đủ để cải thiện sức khỏe cộng đồng?

Điều này chắc chắn có thể giúp, nhưng chỉ xây dựng nhà vệ sinh là không đủ. Cần thiết phải có hệ thống xử chất thải và nước thải nếu các lợi ích đầy đủ về sức khoẻ và môi trường khi có nhà vệ sinh đạt được.

Thách thức đối với mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) về cải thiện vệ sinh cũng như mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi là việc xử lý chất thải của con người, không chỉ là cung cấp các cơ sở vệ sinh cơ bản.

Hiện nay, nhu cầu vệ sinh của 2,7 tỷ người trên toàn thế giới được phục vụ bởi các cơ sở vệ sinh tại chỗ, 1 tỷ trong số này sống ở các khu vực thành thị ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ La tinh.

Các cơ sở này xả các chất thải và nước thải chưa xử lý vào các luồng nước và mạch nước ngầm.

Không có sự quản lý về chất thải, phân và xử lý nước thải, cơ sở vệ sinh được gọi là cải thiện sẽ vẫn là một nguồn đáng kể các bệnh do nước và ô nhiễm nguồn nước.

Và dĩ nhiên, khi tất cả các cơ sở đã được đặt đúng chỗ, điều quan trọng là làm việc với cộng đồng để đảm bảo rằng họ hiểu được giá trị về sức khoẻ và môi trường khi sử dụng nhà vệ sinh hơn là đi vệ sinh ở ngoài – điều nhiều người đã làm trong hàng thiên niên kỷ và được coi là vệ sinh hơn.

 Đầu tư vào hệ thống vệ sinh như thế nào để khả thi về mặt kinh tế và đủ khả năng chi trả đối với những người sống ít hơn 1 USD một ngày?

Lợi ích của việc đầu tư vào hệ thống vệ sinh- bất cứ ai thực hiện chúng – là lớn. Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2004  chỉ ra rằng một đô la Mỹ USD đầu tư cho hệ thống vệ sinh sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế từ 3 USD đến 34 USD, tùy thuộc vào sự can thiệp và khu vực.

Các khoản đầu tư sẽ và nên được thực hiện bởi các  chính phủ, các tổ chức phát triển và công ty tư nhân. Cộng đồng cũng cần phải là một phần của hoạt động đó và kinh nghiệm cho thấy rằng khi gia đình hiểu và trải nghiệm hệ thống vệ sinh tốt hơn, họ hiểu giá trị: mọi người ít thường xuyên bị bệnh hơn, vì vậy trẻ em có thể đi học  đều đặn và bố mẹ đi làm việc được.

Hơn nữa, ví dụ như họ không cần trả nhiều tiền cho chăm sóc y tế. Sự riêng tư và phẩm giá con người là những yếu tố rất khó định giá. Chi trả cho hệ thống vệ sinh vừa đáng giá vừa làm cho hệ thống bền vững.

Chính phủ Ấn Độ cần phải đầu tư bao nhiêu để cung cấp hệ thống vệ sinh phù hợp cho tất cả những người cần?

Châu Á và Thái Bình Dương sẽ cần khoảng 71 tỷ USD đầu tư để đảm bảo rằng tất cả các công dân của họ đều được cải thiện hệ thống vệ sinh. Điều này cần được ưu tiên bởi các chính phủ nếu công dân và nền kinh tế của các quốc gia được thúc đẩy và phát triển.

Ở Ấn Độ, chính phủ ước tính khoảng 40 tỷ USD đầu tư trong giai đoạn 2012-2032 để đạt được mức độ bao phủ toàn bộ hệ thống cống rãnh. Con số này tăng thêm 40 tỷ USD nữa khi xem xét các khoản đầu tư liên quan đến thoát nước thải và thoát nước mưa bão.

Các chính phủ phải làm gì nữa để giải quyết vấn đề?

Cần phải làm nhiều hơn nữa và những bên tham gia đều có vai trò trong đó. Các công nghệ mới và sáng tạo là cần thiết, cần phải nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới, và các giải pháp tài chính mới cần được xem xét, bao gồm từ khu vực tư nhân.

Chìa khóa cho tất cả những điều này, tất nhiên, là sự thay đổi trong suy nghĩ của những người ra quyết định. Họ cần phải hiểu rằng hành động trì hoãn không còn là một lựa chọn nữa vì hành động trì hoãn cuối cùng sẽ gây tốn kém nhiều hơn.

Các giải pháp hiệu quả nào cho hệ thống vệ sinh đang được thực hiện ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương?

Có nhiều sáng kiến khác nhau thực hiện ở khu vực tùy thuộc vào các vấn đề địa phương. Mặc dù vậy, điểm chung trong tất cả các sáng kiến này là nỗ lực để giáo dục con người và nâng cao nhận thức của công đồng về sự khẩn cấp của việc giải quyết vấn đề vệ sinh.

Ví dụ, Bangladesh và Nepal đã làm rất tốt để giảm bớt việc vệ sinh ngoài trời bằng cách xây dựng các nhà vệ sinh. Bangladesh đạt mục tiêu đáng kể tại  các khu ổ chuột. Ngược lại, Trung Quốc và Việt Nam đã có nhiều thành công trong việc cải thiện vệ sinh và làm sạch các con sông và các thành phố bằng cách xây dựng các nhà máy xử lý nước thải lớn.

Jingmin Huang là Chuyên gia Phát triển Đô thị cao cấp tại khu vực Nam Á, của Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Dịch bởi Thiều Thị Thuỳ Linh

Advertisements

2 thoughts on “Vấn đề đảm bảo vệ sinh ở Châu Á cần nhiều việc hơn là chỉ cần có nhà vệ sinh.

    • Vấn đề nhà vệ sinh không chỉ là vệ sinh mà còn là vấn đề bình đẳng giới tính. Rất nhiều em gái trên thế giới bỏ học vì trường không có nhà vệ sinh.

      Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s