Tại sao Trung Quốc theo đuổi sáng kiến Vành đai và Con đường?

hoinhap.org.vn – Thứ hai, 04 Tháng 11 2019 07:13

vanh dai

Vì “Vành đai và Con đường” (BRI) đã được đưa vào Điều lệ Đảng Cộng Sản Trung Quốc như một sáng kiến đối ngoại đặc trưng của Chủ tịch Tập Cận Bình, thất bại của sáng kiến trên có thể làm giảm uy tín của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đồng thời đặt ra một thách thức lớn dành cho chính quyền Tập Cận Bình, sau khi chính quyền này đã chi hàng tỷ đô la đầu tư ra nước ngoài cho BRI.

Năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình chính thức giới thiệu sáng kiến với tên gọi ban đầu là Một Vành đai, Một Con đường (One Belt One Road) – hiện nay tên gọi này vẫn được sử dụng trong nước. Sau đó, Trung Quốc đã đổi tên sáng kiến thành Sáng kiến Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative – BRI). Mặc dù tên gọi Một Vành đai, Một Con đường ngụ ý chỉ có hai tuyến đường – một tuyến đường trên biển thông qua Ấn Độ Dương và một vành đai trên bộ xuyên qua Trung Á, nhưng trên thực tế, sáng kiến này bao gồm nhiều mạng lưới liên kết khắp toàn cầu. Ngoài ra, việc đổi tên thành BRI cũng là nhằm đối phó với sự chỉ trích cho rằng cả hai tuyến đường này chỉ dẫn về Trung Quốc.

BRI hướng đến mục tiêu cải thiện kết nối của Trung Quốc với thế giới. BRI bao gồm các dự án cũ và mới, bao trùm một khu vực địa lý rộng lớn, và với các nội dung chính sau: phát triển hạ hầng cứng và mềm, đầu tư và giao lưu văn hóa. Hiện nay, sáng kiến đã có mặt tại 138 quốc gia – với tổng GDP là 23 nghìn tỷ USD và dân số 4.4 tỷ dân.

Trọng tâm trong chính sách đối ngoại địa kinh tế của Trung Quốc là gì?

Mặc dù chủ tịch Tập từng tuyên bố “đây là một sáng kiến mở và bao trùm, và không liên quan đến việc tạo ra một câu lạc bộ riêng của Trung Quốc”, BRI vẫn được nhiều người cho là trọng tâm trong chính sách đối ngoại địa kinh tế của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, nhiều người nghi ngờ về lý do Bắc Kinh bỏ ra hàng tỷ đô la để cho vay các dự án xây dựng hạ tầng tại các quốc gia đang bị bẫy nợ, trong khi hiệu quả kinh tế của các dự án này vẫn còn là dấu chấm hỏi. Câu trả lời là gì? Rõ ràng là, Trung Quốc đang muốn dùng các khoản lỗ kinh tế để đổi lấy lợi ích địa chính trị.

Một vài người cho rằng, BRI thể hiện tham vọng của Trung Quốc muốn thống trị khu vực trong ngắn hạn và thống trị toàn cầu trong dài hạn. Sáng kiến này đã tạo ra sự thù địch giữa các nước lớn trong khu vực, và giữa các nước lớn trên toàn cầu với nhau, trong đó, một vài nước đang tìm cách đối phó với sự xâm nhập của Trung Quốc. Vì vậy, hiểu được mục tiêu của Trung Quốc trong sáng kiến BRI là rất quan trọng.

Tại sao Bắc Kinh tại quyết tâm thúc đẩy các dự án trên đến vậy, bất chấp các rủi ro to lớn về mặt kinh tế và chính trị? Có 3 nguyên nhân bên trong và 4 nguyên nhân bên ngoài giải thích cho hành động trên của Bắc Kinh.

Các nhân tố trong nước

Đầu tiên, sự không đồng đều giữa các khu vực nằm sâu bên trong đất liền ở phía Tây Trung Quốc với các khu vực ven biển sầm uất ở phía Đông Trung Quốc là một thách thức to lớn cho Đảng Cộng Sản nước này. Tính trên đầu người, thu nhập của người dân Thượng Hải cao gấp 5 lần thu nhập của người dân một tỉnh phía Tây như Cam Túc. Các dân tộc thiểu số ở các khu vực tự trị như Tân Cương và TâyTạng đã ngày một bất mãn với quy định của Bắc Kinh, và Đảng Cộng sản Trung Quốc xem các phong trào li khai của Tây Tạng và Tân Cường là một mối đe dọa sống còn đối với sự thống nhất của đất nước.

Bắc Kinh có xu hướng tin rằng đói nghèo và kém phát triển chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự nổi dậy của các khu vực này. Vì vậy, các dự án trong BRI là một phần chiến lược của Bắc Kinh nhằm giải quyết vấn đề trên, thông qua việc đưa các khu vực kém phát triển hội nhập hơn với các khu vực láng giềng giàu có.

Thứ hai, Trung Quốc cần một nơi tiêu thụ năng suất dư thừa của mình trong ngành công nghiệp xây dựng hạ tầng. Vì hầu hết các dự án BRI nằm ở các nước đang phát triển, Trung Quốc đã tận dụng sáng kiến này để đem lại cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp nhà nước (SOE) và để đem các vật liệu xây dựng được sản xuất dư thừa đi xây đường cao tốc, cảng biển, cầu, và nhà máy điện tại các nước đối tác.

Thứ ba, BRI là dự án tối quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình và đã trở thành một phần không thể tách rời với ông. Trong năm 2017, BRI đã được đưa vào Điều lệ Đảng của Trung Quốc, củng cố thêm cho vị trí lãnh đạo Trung Quốc của Tập Cận Bình trong cả hiện tại lẫn tương lai. Trong nước, Tập Cận Bình xúc tiến “giấc mộng Trung Hoa” để biến Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh vươn ra toàn cầu, kế hoạch này thường được mô tả là “xây một một cộng đồng với sứ mệnh chung”. Và BRI là hiện thân cho sự ủng hộ của Trung Quốc dành cho vai trò lãnh đạo của nước này trong việc xây dựng cộng đồng đó.

Các nhân tố bên ngoài

Trước tiên, Trung Quốc muốn dùng BRI để giải quyết vấn đề địa chiến lược mang tên “Bài toán Malacca”, ám chỉ eo biển hẹp giữa bán đảo Malay và đảo Sumatra của Indonesia, đây là tuyến hàng hải ngắn nhất đến châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Mặc dù nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga và Trung Á có tăng, nhưng nước này vẫn phải phụ thuộc nhiều vào Trung Đông đối với sản phẩm năng lượng, trong đó ước tính có 80% trong tổng nguồn cung năng lượng cho Trung Quốc là đi qua eo biển Malacca.

Vì Trung Quốc không nắm quyền kiểm soát tuyến đường trên, nên bất kỳ sự gián đoạn nào – từ nguyên nhân cướp biển cho đến việc bị Mỹ và các nước đồng minh phong tỏa – cũng sẽ có ảnh hưởng xấu đến an ninh năng lượng và lương thực lâu dài của Trung Quốc. Thông qua BRI, Trung Quốc đang phát triển một số tuyến đường lớn mới như Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Myanmar (CMEC), Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), Hành lang Kinh tế Bangladesh-Trung Quốc-Ấn Độ-Myanmar. Các tuyến đường trên bộ này không thể thay thế hoàn toàn tuyến đường biển đi qua Đông Nam Á, nhưng có thể làm giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển Malacca như một kênh nhập khẩu dầu chính.

Thứ hai, các công ty Trung Quốc đang xây dựng hạ tầng thương mại lấy Trung Quốc làm trung tâm tại các nước đang phát triển. Hoạt động này giúp chính quyền Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng của mình lên các vấn đề chính trị và kinh tế ở những nước này. Ví dụ, việc Trung Quốc cho vay để xây cảng Hambantota ở Sri Lanka và cảng Gwadar ở Pakistan không chỉ là để tăng cường khối lượng giao thương hàng hải qua khu vực này.

Có cổ phần trong những cảng trên sẽ cho phép Trung Quốc được neo đậu các tàu và tàu tuần tra trong khu vực xung quanh cảng, từ đó, cản trở hiệu quả sự thống trị hàng hải của Ấn Độ trong khu vực. Xây dựng hạ tầng khiến các chính phủ của các nước đang phát triển ở châu Á mắc nợ Trung Quốc, tạo ra một vài đòn bẩy và cản trở các nước lớn khác, nổi bật là Mỹ, thống trị khu vực.

Tạo ra hình ảnh lãnh đạo toàn cầu

Thứ ba, BRI được Trung Quốc sử dụng để tạo ra hình ảnh một nước dẫn dắt toàn cầu. Mặc dù Trung Quốc luôn xem mình là nhà lãnh đạo châu Á và đã nỗ lực hiện diện tại các nước châu Á khác, nước này thiếu một hoạt động mang dấu ấn để giúp mình trở thành một đối tác quan trọng trong mảng phát triển hạ tầng. Trung Quốc hiểu rằng để thách thức vị trí lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, nước này cần xây dựng một hình ảnh độc lập.

Giống như kế hoạch Marshall của Mỹ dành cho châu Âu, BRI là nỗ lực của Trung Quốc để biến mình thành một đất nước nhân từ và có tiềm năng lãnh đạo. Vì vậy, BRI là trung tâm của chính sách ngoại giao quyền lực mềm của Trung Quốc.

Thứ tư, học hỏi từ Mỹ, Trung Quốc nhận ra rằng đưa đồng tiền của mình trở thành đồng tiền quốc tế sẽ giúp Trung Quốc có thêm đòn bẩy trên các thị trường tài chính quốc tế. Bởi vì các dự án thuộc BRI được tài trợ, xây dựng và vận hành bởi Trung Quốc, các khoản thanh toán có thể được thực hiện bằng đồng Nhân dân tệ. Việc sử dụng đồng nhân dân tệ tại các nước thuộc BRI thì có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn việc sử dụng đồng tiền này tại các nước khác trên thế giới trong những năm gần đây. Lấy ví dụ, Trung Quốc và Pakistan đã đồng ý tiến hành các giao dịch thương mại song phương sử dụng chính đồng tiền của mình.

Viễn cảnh thành công của BRI phụ thuộc vào một loạt các yếu tố, từ việc Trung Quốc đối phó như thế nào với tình trạng suy thoái kinh tế trong nước cho đến làn sóng phản đối từ quốc tế. Chỉ mới triển khai được 6 năm, còn quá sớm để kết luận BRI sẽ thành công hay thất bại, tuy nhiên, đây là một vấn đề hết sức ý nghĩa.

Bởi vì BRI đã được đưa vào Điều lệ Đảng Cộng Sản Trung Quốc như một sáng kiến đối ngoại đặc trưng của Chủ tịch Tập Cận Bình, thất bại của nó có thể làm giảm uy tín của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đồng thời đặt ra một thách thức lớn dành cho chính quyền Tập Cận Bình, sau khi chính quyền này đã chi hàng tỷ đô la đầu tư ra nước ngoài cho BRI.

Tác giả: Anu Anwar – nghiên cứu viên tại Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương về Nghiên cứu An ninh Daniel K. Inouye. Ông cũng là một học giả ta5ai Trung tâm Đông-Tây ở Hawaii, và là một cộng tác viên tại Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Tokyo. Bài viết của ông được đăng trong phần bình luận của RSIS – Singapore.

Nguồn: RSIS

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s