Điều tra tình trạng môi trường tại Việt Nam, những chuyện nực cười


Hình ảnh banner: Một nông dân đang cho ngựa ăn cỏ voi ở tỉnh Cao Bằng, cỏ được trồng để người nông dân không cho gia súc ăn cỏ bên trong một khu rừng được bảo vệ gần đó. Ảnh của Michael Tatarski / Mongabay.

English: Environmental reporting in Vietnam often a comedy of errors

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 1 năm 2018

  • Việt Nam đứng gần cuối Bảng thế giới trong xếp hạng toàn cầu về tự do báo chí
  • Tờ Phóng viên Không Biên giới xếp Việt Nam ở vị trí 175 trên 180 về chỉ số tự do báo chí năm 2017.
  • Các nhà báo môi trường ở Việt Nam, bao gồm cả các nhà báo công dân và blogger, thường phải đối mặt với nhiều rào cản, đôi khi là cả bị giam giữ.

Tuy không phải là một điều đáng ngạc nhiên, nhưng viết báo về môi trường ở Việt Nam không phải là một việc dễ dàng. Nhà nước một đảng Việt Nam gần đây đã được xếp hạng 175 trên 180 về Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2017 của Tờ Phóng viên Không Biên giới, nằm giữa Sudan và Trung Quốc.

Các tờ báo lớn của Việt Nam đều thuộc sở hữu nhà nước, và gần như mọi thứ được xuất bản trên báo chí trong nước đều phải qua kiểm duyệt trước khi được in. Internet không bị chặn như ở Trung Quốc, nhưng ai cũng biết rằng các mạng truyền thông xã hội như Facebook được giám sát bởi các Bộ của chính phủ.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là sự hạn chế nghiêm ngặt việc tiếp cận của các nhà báo, những câu trả lời thoái thác, và sự quan tâm gần tuyệt như không có từ bất cứ ai liên quan đến chính phủ khi nói chuyện với báo chí. Chỉ riêng trong một năm qua, nhiều nhà báo công dân đã bị kết án tù dài hạn vì viết về tham nhũng và ô nhiêm môi trường.

Kể từ khi bắt đầu làm phóng viên thường trú tại Việt Nam cho Mongabay vào năm 2016, tôi đã dựa vào các tổ chức phi chính phủ như WWF và Forest Trends khi cần tiếp cận thông tin và hướng dẫn trong báo cáo thực địa. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng email tới các Bộ của chính phủ không bao giờ được đọc.

Tôi đã đi bốn chuyển điều tra ở Việt Nam cho Mongabay; ba chuyến ở phía Bắc và một ở trong một vườn quốc gia, nơi có nhiều hang động lớn và kỳ vĩ nhất thế giới, nằm ở miền Trung, giáp biên giới với Lào. Đáng ngạc nhiên phần nào là, mặc cho bầu không khí ngột ngạt mà báo chí đưa tin ở đây, ba trong số bốn chuyến đi khá suôn sẻ, trừ một vài trục trặc.


Động chính của Hang Én, hang động lớn thứ ba trên thế giới, nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh của Michael Tatarski / Mongabay.

Những chuyến đi mạnh mẽ

Một chuyến đi đưa tôi đến tỉnh Cao Bằng, một vùng nghèo ở phía Bắc của Việt Nam giáp biên giới với Trung Quốc. Các khu vực biên giới đặc biệt nhạy cảm, vì vậy tôi đã phải gửi một bản sao hộ chiếu và visa cho chính quyền địa phương trước khi đi thông qua WWF, vì tôi đang viết về một chương trình của họ ở đó.

Ngày đầu tiên của tôi ở Cao Bằng không gặp một trở ngại nào, và các cán bộ lâm nghiệp địa phương đã giúp đỡ rất nhiều và vô cùng tử tế. Ngày thứ hai, tôi đã phỏng vấn một cặp vợ chồng lớn tuổi trong căn nhà xiêu vẹo về một loại lò có hiệu suất cao hơn mà họ đã nhận được nhờ sự trợ giúp của WWF.

Đột nhiên hai người cảnh sát biên phòng xông vào mà không báo trước.

Họ yêu cầu được biết những gì chúng tôi đang thảo luận và tại sao tôi lại mang máy ảnh. Một cuộc nói chuyện kéo dài giữa những cảnh sát biên phòng và các hướng dẫn viên của tôi, người luôn bảo tôi không phải lo lắng, nhưng càng về sau của cuộc thảo luận tôi càng căng thẳng.

Nếu những người cảnh sát biên phòng này quyết định rằng họ không muốn tôi ở đó, tôi đã được họ châm chước, mặc dù trước đó tôi đã được chấp thuận để được ở trong khu vực. Cuối cùng họ chỉ đơn giản là rời đi. Kết quả của toàn bộ cuộc chạm trán này khá hài hước: hai sĩ quan thực hiện một nhiệm vụ công tác tìm hiểu tại sao chúng tôi lại nói về một cái bếp lò.

Như thể nó là một loại bí mật nhà nước

Chuyến đi viết bài gây nản lòng nhất mà tôi đã thực hiện khi làm cho Mongabay là lần gần đây nhất, khi tôi đi đến Vạn Điểm, một xã nhỏ phía Nam Hà Nội. Tôi đến đó để tìm bằng chứng về hoạt động nhập khẩu gỗ phi pháp từ châu Phi, phần lớn để phục vụ cho ngành đồ gỗ nội thất ở Vạn Ðiểm.


Những súc gỗ lớn nhập khẩu từ Châu Phi nằm bên vệ đường ở Vạn Điểm, Việt Nam. Ảnh của Michael Tatarski/Mongabay

Đó là một vấn đề nhạy cảm, vì vậy tôi không mong đợi chuyến đi sẽ suôn sẻ, nhưng tôi đã không lường trước được những điều vô lý nực cười cho đến tận cuối chuyến đi. Năm ngoái, tôi đã viết bài về một thị trấn chế biến gỗ khác gần Hà Nội tên Đồng Kỵ, việc này đã diễn ra rất tốt, khiến tôi cảm thấy tự tin trong lần này.

Tai mắt khắp mọi nơi

Tôi lái xe xuống thị trấn với một nhà phân tích thường trú tại Hà Nội của Forest Trends. Sáng hôm đó, nhà phân tích đã gọi điện cho người đứng đầu Vạn Điểm, người đã hứa sẽ cho chúng tôi xem và giới thiệu cho các thương nhân kinh doanh gỗ và các chủ xưởng.

Tôi đã rất căng thẳng bởi việc này, vì tôi muốn giảm thiểu tương tác với công an giám sát, đặc biệt là khi ở địa bàn. Người dân trên thực tế thường do dự khi nói chuyện với một phóng viên nước ngoài, và khi có một nhà lãnh đạo địa phương ở bên cạnh, sẽ có rất ít người sẵn sàng chia sẻ. Tuy nhiên, tôi đã không có lựa chọn nào khác.

Chúng tôi đến Vạn Điểm và gọi đi gọi lại cho người đứng đầu thị trấn, nhưng ông không nhấc máy. Chúng tôi đi loanh quanh và nói chuyện với một số người, nhưng ngay cả khi không có sự hiện diện của lãnh đạo địa phương, họ vẫn có vẻ không hợp tác.


Một lối vào Hang Én – hang động lớn thứ ba trên thế giới – nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh của Michael Tatarski /Mongabay.

Hầu hết người làm nghề gỗ ở đây đều không biết về việc gỗ xuất xứ từ đâu, hay gỗ sẽ đi đâu sau khi họ hoàn thành công việc. Việt Nam nhập khẩu gỗ từ một số quốc gia Đông Phi – chủ yếu là gỗ hồng.

Việc sử dụng và xuất/nhập khẩu cây gỗ hồng bị giới hạn nghiêm ngặt do sự bảo vệ từ Công ước CITES (Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). Tuy nhiên, Cơ quan Điều tra Môi trường quốc tế EIA gần đây đã đưa ra một báo cáo về việc gỗ châu Phi được vận chuyển sang Trung Quốc, một số trong đó được vận chuyển sang Việt Nam. Điều này được EIA mô tả là “hình thức tội phạm về động vật hoang dã có giá trị lớn nhất thế giới”.

Người chỉ điểm của tôi nói với tôi rằng Vạn Điểm là một trong hai thị trấn ở phía Bắc chỉ sử dụng gỗ châu Phi.

Vì vậy, tôi đã ở Vạn Điểm. Vào giờ ăn trưa, đó là khi các cơ sở công quyền đóng cửa trong 90 phút, vì vậy chúng tôi giết thời gian ở một quán cà phê giản dị ở bên đường. Sau đó, chúng tôi đã cố gắng gọi lãnh đạo địa phương một lần nữa và lần này ông trả lời.

Tuy nhiên, lúc đó anh ta đang say rượu, và không có kí ức nào về chúng tôi hay tại sao chúng tôi lại gọi cho anh ta. Đó là vào thứ Bảy, và chúng tôi biết có rất nhiều đám cưới đang diễn ra quanh thị trấn. Nhưng chúng tôi vẫn sửng sốt về điều này.


Một xưởng gỗ ở Đồng Kỵ, một thị trấn phía đông của Hà Nội chuyên sản xuất đồ gỗ cho các thị trường đồ nội thất trong nước và Trung Quốc. Ảnh của Michael Tatarski / Mongabay.

Chúng tôi không còn cách nào để tiếp tục câu chuyện, vì vậy chúng tôi lái xe về Hà Nội. Cũng như kinh nghiệm của tôi với viên cảnh sát biên phòng ở Cao Bằng, lần gặp gỡ này có lẽ khá buồn cười, ngoại trừ việc tôi đã đi cả một quãng đường dài mà không đạt kết quả nào. Tôi đã tiêu tiền và lãng phí thời gian quý giá, thay vì dành thời gian cho các công việc tự do khác hoặc công việc của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.

Con đường phía trước

Với số kinh nghiệm của tôi, tôi sẽ quyết định dừng việc viết bài môi trường ở Việt Nam một cách tương đối dễ dàng. Mỗi tuần có một câu chuyện kinh hoàng khác trong bản tin quốc gia về một khu vực đẹp đang bị tàn phá dưới cái mác phát triển.

Vậy điểm chính là gì?

Tôi vẫn quyết định đóng góp một phần nhỏ của tôi bằng cách đưa những câu chuyện, cả tích cực và đáng lo ngại, tới độc giả. Nếu tôi có thể nhận được sự chú ý từ một ai đó có thể tạo ra một thay đổi quan trọng, thì đã coi như công việc của tôi đã có kết quả. Ít nhất, đó là điều tôi có thể làm, trong tình trạng với   mức án tù dành cho các nhà báo và blogger Việt Nam người đang cố gắng nâng   cao nhận thức về điều gì đang xảy ra với môi trường của đất nước.

Michael Tatarski là nhà báo tự do ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ông có nhiều ấn phẩm về các lĩnh vực du lịch, xã hội, văn hóa, công nghệ và môi trường, Twitter @miketatarski.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s