Tại sao cần xoá bỏ án phạt tử hình

English: 10 reasons to oppose the death penalty

Án tử hình là hình phạt hợp pháp tại Hoa Kỳ, hiện đang được sử dụng tại 31 bang, chính phủ liên bang và quân đội. Sự tồn tại của hình phạt này có thể được truy lại từ sự khởi đầu thời các thuộc địa Mỹ. Hoa Kỳ là nước phương Tây duy nhất hiện đang áp dụng hình phạt tử hình, và là một trong 57 quốc gia trên thế giới đang áp dụng hình phạt này (trong đó có Việt Nam) , và là nước đầu tiên phát triển tiêm chích thuốc độc như một phương thức thi hành án tử hình – đã được thông qua bởi năm quốc gia khác.

Trong khoảng thời gian từ 1967 đến 1977, không có vụ tử hình nào thi hành tại Hoa Kỳ. Năm 1972, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ban hành các đạo luật về hình phạt tử hình ở Furman v. Georgia, giảm tất cả án tử hình đang chờ giải quyết thành án tù chung thân.

Tuy nhiên sau đó năm 1976, phần lớn các bang đã thông qua các đạo luật về hình phạt tử hình mới, và tòa đã khẳng định tính hợp pháp của hình phạt tử hình trong một vụ án Gregg và Georgia năm 1976. Kể từ đó, hơn 7.800 người đã bị kết án tử hình, trong đó có hơn 1.400 người đã bị kết án, 161 người bị kết án tử hình trước và sau năm 1976 đã được miễn tội trước khi hành quyết trong hiện đại thời đại, và hơn 2.900 người vẫn còn trong diện tử hình.(Theo Wikipedia)

Bài viết dưới đây trình bày 10 Lý do tại sao phản đối án tử hình

1.    Không có cách nào để khắc phục những sai lầm không thường xuyên.

Một trong số các nhân chứng chống lại án tử hình trước khi Ủy ban Thượng viện năm 1982 là Earl Charles, một người đàn ông đã trải qua hơn ba năm nằm trong khu chờ xử tử của bang Georgia – vì tội giết người mà ông không phạm. Một nhân chứng khác nhận xét rằng, nếu ông Charles phải đối mặt với một hệ thống “nơi mà bộ máy pháp luật nhanh hơn và hình phạt tử hình được tiến hành nhanh hơn, thì giờ đây chúng ta đã nói về ông Charles quá cố và than khóc vì lỗi lầm của chúng ta”

Điều gì sẽ xảy ra khi phát hiện sai lầm sau khi một người đàn ông đã bị tử hình vì một tội ác mà anh ta không phạm? Chúng ta nói gì với vợ góa và con của anh ta? Chúng ta có dựng một tấm bia mộ xin lỗi trên mộ của anh ta không?

Đây không phải là những câu hỏi thừa thãi. Một số người đã bị tử hình tại Hoa Kỳ được giải oan sau đó bởi sự thú nhận của những người thực sự phạm tội. Trong những trường hợp khác, trong khi không ai thú nhận, có rất nhiều nghi ngờ về việc những người bị kết án đã thật sự phạm tội hay không. Watt Espy, một người Alabamian đã nghiên cứu chuyên sâu về các vụ hành quyết ở Mỹ, nói rằng ông “có đủ lý do để tin” rằng 10 người vô tội đã bị hành hình ở Alabama. Ông Espy trích dẫn tên, ngày tháng và các chi tiết cụ thể khác của những vụ này. Ông nói thêm rằng có các trường hợp tương tự xảy ra ở hầu như mọi tiểu bang.

Chúng ta có thể xem xét những lời của Charles Peguy về vụ án ở Pháp vào cuối thế kỷ, trong đó Capt. Alfred Dreyfus đã bị kết tội nhầm về tội phản quốc: “Chúng ta nói rằng chỉ một bất công , chỉ một tội ác, chỉ một điều phi pháp, đặc biệt nếu điều đó được ghi lại  chính thức, đã khẳng định…. rằng một tội phạm đơn lẻ phá vỡ và đủ để phá vỡ toàn bộ khế ước xã hội, toàn bộ hợp đồng xã hội, rằng chỉ một tội phạm pháp lý, chỉ một hành động mất danh dự sẽ dẫn đến mất danh dự của một người, mất danh dự của toàn thể dân tộc.”

 

2.    Có sự phân biệt chủng tộc và vị trí kinh tế trong việc áp dụng án tử hình.

Đây là một khiếu nại cũ, nhưng một trong những điều mà nhiều người tin rằng đã được khắc phục bởi các biện pháp bảo vệ mà tòa án đòi hỏi. Cả năm tù nhân bị hành quyết năm 1977 – một người bị bắn, một bị hanh quyết bằng ga độc, và ba vụ hành quyết bẳng điện – đều là người da trắng. Đây có vẻ như một hình thức bệnh hoạn chính sách hành động khẳng định [affirmative action – nâng đỡ các sắc dân thiểu số, chống kỳ thị chủng tộc], đền bù cho những phân biệt đối xử trước đây với người da đen. Nhưng năm này người không phải là đại diện cho mọi tử tù, ngoại trừ họ là nam giới. Khoảng 99% các tù nhân bị tử hình là nam giới.

Trong số 1.058 tù nhân bị tử hình vào ngày 20 tháng 8 năm 1982, 42% là người da đen, trong khi khoảng 12% dân số Mỹ là da đen. Những người nhận án tử hình vẫn có xu hướng nghèo, ít giáo dục và chỉ được đại diện bởi những luật sư miễn phí hoặc các luật sư do tòa chỉ định. Họ không phải là kẻ giết người giàu nổi tiếng trong [show TV] Perry Mason hay [tiểu thuyết của] Agatha Christie.

Hình thức phân biệt đối xử của án tử hình, ngoài việc không công bằng đối với những người bị kết án, còn cho thấy cuộc sống của một số nạn nhân có giá trị hơn những người khác. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Crime & Delinquency (tháng 10 năm 1980) chỉ ra rằng, trong số những người da đen ở Florida phạm tội giết người, “những người giết người da trắng có nguy cơ bị kết án tử hình gần gấp 40 lần những người giết người da đen.”

Thậm chí Walter Berns, một người ủng hộ hình phạt tử hình, nói với Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào năm ngoái rằng hình phạt tử hình “theo truyền thống được áp dụng ở nước này theo một cách phân biệt đối xử rõ ràng” và nói rằng “vẫn còn phải biết liệu quốc gia này có thể áp dụng tử hình mà không cần quan tâm đến chủng tộc hay giai cấp.” Nếu không thể, ông khẳng định rằng, án tử hình “sẽ phải xóa bỏ trên cơ sở bảo vệ bình đẳng.”

Trong lý thuyết, hoàn toàn có thể ủng hộ án tử hình (“Nếu đây là một thế giới công bằng, tôi ủng hộ điều đó”), nhưng ngược lại trong thực tế (“Đây là một thế giới không công bằng, điên rồ, hỗn loạn, vì vậy tôi chống lại nó “).

3.    Áp dụng hình phạt tử hình có xu hướng độc đoán và phi lý; đối với việc phạm tội giống nhau, một số bị kết án tử hình trong khi những người khác thì không.

Ban đầu, hai người đàn ông bị truy tố về tội giết người, do đó một người, John Spenkelink ,bị tử hình bằng điện ở Florida vào năm 1979. Người thứ hai đã trở thành nhân chứng cho [kiểm sát viện] tiểu bang và được trả tự do; anh ta nói rằng: “Tôi không có ý định để John lãnh đủ. Nhưng sự việc đã xoay chuyển như vậy .”

Ngay sau vụ xử Spenkelink, cựu nhân viên Dan White của San Francisco đã nhận án chỉ 7 năm và 8 tháng tù vì đã giết chết hai người – Thị trưởng thành phố San Francisco và một quan chức thành phố khác.

Bất cứ ai theo dõi tin tức có thể chỉ ra sự khác biệt tương tự. Liệu kết quả có khác biệt nhiều nếu chúng ta quyết định cuộc sống hoặc cái chết của ai đó bằng cách tung một con xúc sắc hay hoặc quay một vòng roulette?

4.    Án tử hình cho những tội phạm tồi tệ nhất được nổi tiếng, dù họ không xứng đáng.

Gary Gilmore và Steven Judy nhận được sự chú ý của công chúng khi họ gần đến ngày gặp thần chết. Họ đã có cơ hội để giải thích trước khán giả cả nước ý tưởng của họ về tội ác và hình phạt, Thiên Chúa và đất nước, và bất cứ điều gì khác đã diễn ra trong tâm trí của họ. Điều này thật khó tưởng tượng với hai người đàn ông ít xứng đáng có một lượng khán giả đông đảo như vậy. Dĩ nhiên, có thể lập luận rằng nếu các cuộc hành quyết trở nên phổ biến và thường xuyên như những người ủng hộ hình phạt tử hình hy vọng, việc công khai cho mỗi kẻ giết người sẽ suy giảm. Rất có thể như thế, nhưng mỗi người vẫn có thể là một người nổi tiếng trên toàn tiểu bang.

Trong khi án tử hình chắc chắn sẽ giúp ngăn chặn một số kẻ giết người, có bằng chứng cho thấy điều này khuyến khích người khác – đặc biệt là người (tâm thần) không ổn định, thích thu hút sự chú ý bất tử của phương tiện truyền thông như thiêu thân bị hút vào ngọn lửa. Nếu thay vì có vài tuần lâng lâng trước máy quay phim truyền hình, họ phải đối mặt với một khoảng thời gian tối tăm trong nhà tù, con đường bạo lực có vẻ ít quyến rũ hơn với họ.

5.    Thi hành án tử hình thực đưa những bác sĩ, người tuyên thệ bảo vệ sự sống, vào hành động giết người.

Vấn đề này đã được thảo luận nhiều trong những năm gần đây bởi vì một số bang đã cho phép thực hiện tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Vào năm 1980 Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, phản ứng lại với sự đổi mới này, tuyên bố rằng một bác sĩ không nên tham gia vào một cuộc hành quyết. Nhưng cũng nói thêm rằng một bác sĩ có thể xác định hoặc xác nhận cái chết trong bất kỳ tình huống nào.

A.M.A (American Medical Association- Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ) trốn tránh một phần lớn vấn đề đạo đức. Khi các bác sĩ sử dụng ống nghe để biết liệu ghế điện đã thực hiện xong công việc hành quyết, họ đang hỗ trợ người hành quyết.

6.    Tử hình có ảnh hưởng xấu đến công chúng.

Thomas Macaulay nói về những người theo Thanh Giáo (một nhóm Tin Lành) rằng họ “ghét trò tiêu khiển bẫy gấu, không phải vì nó gây đau cho con gấu, mà vì điều đó đã tạo niềm vui ghê rợn cho khán giả.” Mặc dù họ sai về điểm đầu tiên, họ đã đúng ở điểm thứ hai. Có một điều gì đó khiếm nhã trong các nghi thức bao quanh việc hành quyết và sự hưng phấn – ngay cả giải trí – mà chúng cung cấp cho công chúng. Có nghi lễ mèo và chuột trong quá trình kháng cáo, với các tù nhân đôi khi được dẫn đến phòng hành quyết và sau đó cuộc hành quyết tạm ngưng. Có những chuyến thăm cuối cùng của gia đình, bữa ăn tối cuối cùng, lần đi bộ cuối cùng, những lời cuối cùng. Các máy quay phim truyền hình đã chiến đấu mở đường để vào được các phòng xử án và hầu như khắp mọi nơi khác, có thể một ngày nào đó đẩy đường vào đến phòng hành quyết và cho tất cả chúng ta, với màu sắc sống động, những khoảnh khắc cuối cùng.

7.    Hình phạt tử hình không thể giới hạn ở những trường hợp xấu nhất.

Nhiều người chống lại hình phạt tử hình có những suy nghĩ lại bất cứ khi nào có một vụ giết người đặc biệt tàn bạo xảy ra. Khi một Richard Speck hay Charles Manson hay Steven Judy xuất hiện, có một khuynh hướng nói rằng “Người đó thực sự xứng đáng chết.” Sự ghê tởm, tức giận và sự sợ hãi chân chính hỗ trợ những suy nghĩ này.

Nhưng không thể viết luật hình sự tử hình theo cách mà luật đó sẽ chỉ áp dụng cho các Specks, Mansons và Judys của thế giới này. Và, nhờ tài năng của những luật sư giỏi nhất mà tiền bạc có thể mua được, có lẽ không có cách nào áp dụng luật đó cho những kẻ giết người tồi tệ nhất nhưng rất giàu.

Hình phạt tử hình, giống như mọi hình thức bạo lực khác, vô cùng khó khăn để hạn chế một khi “các trường hợp tồi tệ” thuyết phục xã hội hạ thấp tiêu chuẩn để đưa ra những biện pháp giải quyết một số vấn đề cụ thể. Một hình phạt có ý định áp dụng cho Charles Manson, nhưng đã được chuyển qua cho J.D. Gleaton, một người nửa mù chữ ở South Carolina, không hiểu được bản án của mình. Sau đó, ông nói: “Tôi không biết gì về luật pháp và nhiều khi họ lên tiếng nói những từ to lớn đó, tôi thậm chí không biết họ đang nói gì.” Hoặc Thomas Hays, bị án tử hình ở Oklahoma và được mô tả bởi một tù nhân như là “khờ như bánh trái cây.” Trước bản án của mình, ông Hays đã phải chuyển đến bệnh viện tâm thần một vài lần; sau đó, ông được chẩn đoán như là một bệnh tâm thần hoang tưởng (paranoid schizophrenic).

8.    Hình phạt tử hình là biểu hiện của quyền lực tuyệt đối của nhà nước; việc bãi bỏ hình phạt đó là một giới hạn rất cần thiết đối với quyền lực của chính phủ.

Điều gì làm cho nhà nước hoàn toàn trong sạch đến mức có quyền lấy đi cuộc sống của con người? Hãy nhìn vào những ghi chép về các chính phủ trong suốt lịch sử – thường xuyên hoạt động với sự lừa dối, tàn bạo và tham lam, thường trở thành những bậc thầy của công dân mà họ được cho là phải phục vụ. Camus nói, “Ngăn cấm việc tử hình một người sẽ làm tăng thêm tuyên bố công khai rằng xã hội và nhà nước không phải là những giá trị tuyệt đối.” Điều đó còn có nghĩa rằng một số điều thậm chí cả nhà nước cũng không thể có quyền làm.

Cũng có vấn đề của nhà nước làm dính líu đến những người vô tội trong một vụ giết người có chủ ý. “Cá nhân tôi phản đối việc giết chóc và bạo lực”, một người quản ngục đã phải thực hiện cuộc tử hình của Gary Gilmore nói, “và phải làm điều đó là một trách nhiệm khó khăn.” Quá thường xuyên, trong giết người và bạo lực, nhà nước buộc người ta hành động chống lại lương tâm của họ.

Và có một điểm là chính phủ không nên đưa ra ví dụ xấu – đặc biệt là không đưa ra cho trẻ em. Năm ngoái, Earl Charles – một người mang án tử hình vài năm vì những tội ác mà ông không phạm – đã cố giải thích điều này: “Vâng, rất khó để tôi ngồi xuống và nói chuyện với con trai tôi về ‘không được giết người’, trong khi chính bản thân đất nước chúng ta đang nói, ‘Vâng, vâng, chúng ta có thể giết người, trong những hoàn cảnh nhất định'”. Với cách nói rất giảm thấp vấn đề, Ông Charles nói thêm: “Điều đó thật khó khăn. Ý tôi là điều đó gây bối rối cho con tôi”.

9.    Có nhiều lý do tôn giáo mạnh mẽ để nhiều người phản đối án tử hình.

Một số người bắt buộc phải nghĩ rằng Cain, kẻ giết người đầu tiên của loài người, không bị hành quyết nhưng bị đánh dấu đặc biệt và trở làm một người lang thang trên mặt đất. Richard Viguerie đã phát triển quan điểm của ông về hình phạt tử hình bằng cách hỏi Chúa Giêsu sẽ nói gì và làm gì về hình phạt tử hình. Ông Viguerie viết trong một cuốn sách gần đây rằng “Tôi tin rằng có những lý lẽ rất mạnh để nói rằng rằng Chúa Kitô phản đối việc giết một người như là hình phạt cho tội ác”. Quan điểm này được ủng hộ bởi câu chuyện trong Thánh Kinh Tân Ước về người phụ nữ đối diện với hành quyết bằng cách ném đá đến chết vì bị kết tội hoang dâm. “Ai không phạm tội trong những người ở đây, hãy ném hòn đá đầu tiên / John 8: 7 (Khi một đám dân chúng  và thầy tu người Do Thái thời La Mã mang người phụ nữ đến trước mặt Jesus và nói người đàn bà này mắc tội hoang dâm, xứng đáng bị ném đá đến chết. Chúa Giêsu nói “Hãy đeer cho ai trong số những người ở đây không có tội, ném viên đá đầu tiên vào người đàn bà này /Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her.”John 8: 7. Sau câu nói đó, đám đông lần lượt bỏ đi hết).

Cựu thượng nghị sĩ Harold Hughes (D., Iowa), phản đối hình phạt tử hình năm 1974, tuyên bố: “Không giết người” là ngắn nhất trong Mười Điều Răn, không khó hiểu bởi những đòi hỏi thêm hoặc bởi những ngoại lệ…. Điều đó rõ ràng và ra lệnh dữ dội như sức mạnh quyền lực của một loạt sét đánh giữa bầu trời mùa hè đen tối. ”

10. Ngay cả những người có tội cũng có quyền sống.

Leszek Syski là một nhà hoạt động chống nạn phá thai của Maryland, người nói rằng ông “trở nên tin tưởng rằng câu hỏi liệu những kẻ giết người có đáng bị chết hay không là câu hỏi sai. Câu hỏi thực sự là liệu những người khác có quyền giết họ hay không”. Ông kết luận rằng họ không có quyền giết, sau những cuộc đối thoại với một người chống án tử hình đặt câu hỏi, “Tại sao chúng ta không tra tấn tù nhân? Tra tấn tù nhân thì nhẹ hơn giết tù nhân”. Ông Syski tin rằng “tra tấn là phi nhân, nhưng hình phạt tử hình là tinh yếu của phi nhân.”

Ông Viguerie nói: “Đối với tôi, cuộc sống thật thiêng liêng”, ông Richard Viguerie đến với các quan niệm của ông về việc phá thai và án tử hình một cách độc lập, nhưng lại thấy có mối liên hệ giữa hai vấn đề: “Đối với tôi, cuộc sống là thiêng liêng. Và tôi không tin rằng tôi có quyền kết thúc cuộc đời của một người nào đó bằng cách phá thai hoặc trừng phạt”. Nhiều người khác trong phong trào chống phá thai đã đi đến kết luận tương tự. Họ không nghĩ rằng họ có quyền đùa với Thiên Chúa, và họ không tin rằng nhà nước khuyến khích tôn trọng cuộc sống trong khi nhà nước đó tham gia giết người có chủ ý.

Camus đã đúng: Chúng ta đủ biết để nói rằng một số tội ác đòi hỏi phải trừng phạt nghiêm trọng. Chúng ta không đủ biết được để nói khi nào một ai đó nên chết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s