Hỷ nộ với tờ vé số – 3 kỳ

Hỷ nộ với tờ vé số

Hỷ nộ với tờ vé số: Kinh doanh tài chính độc quyền

Hỷ nộ với tờ vé số: Chuyện người, chuyện ta

***

Hỷ nộ với tờ vé số

31/01/2016 22:10

NLD – Ngày xưa, những người mua vé số thường nghe tường thuật từ đài phát thanh: “Trái banh đang lăn ra từ các lồng cầu”. Lúc ấy, các trái banh được bỏ vào một cái lồng, có tay quay

16 giờ, khán phòng hội trường của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM gần hết ghế trống. Đa số khán giả là dân buôn bán vé số, đại lý vé số, có người là “đại diện” cho các huyện đề hoặc dân vô công rồi nghề như tôi tìm chỗ thư giãn và mua vài tờ vé số mong tìm vận may đến sớm. Nhiều người ăn mặc thoải mái như đang ở nhà. Có chị mặc đồ ngủ nhàu nát, có anh mặc quần tà lỏn, quần ống lửng, nhiều em ngồi thượng cả hai chân lên ghế.

Huýt sáo, xì xào hoặc chửi thề

Không khí trong khán phòng gần như chùng xuống khi có thông báo: “Hôm nay là ngày xổ số kiến thiết… loại”. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết lên bỏ banh vào các bình thủy tinh trong suốt.

Đúng 16 giờ 30 phút, việc xổ số 2 con (hàng đơn vị và hàng chục) bắt đầu. Một cán bộ của công ty xổ số lên sân khấu nhấn nút. Hơi từ máy thổi phụt mạnh vào bình làm các trái banh nhảy lưng tưng. Cái bình tròn trong suốt để người dự khán thấy được các trái banh nhựa có vẽ những con số trong quá trình vận hành. Trong mỗi bình có một đường ống có lực hút mạnh, trái banh may mắn sẽ bị hút chui vào đường ống chạy ra ngoài.

 

Tờ vé số phát hành vào năm 1952
Tờ vé số phát hành vào năm 1952

 

Ngày xưa, những người mua vé số thường nghe tường thuật từ đài phát thanh: “Trái banh đang lăn ra từ các lồng cầu”. Lúc ấy, các trái banh được bỏ vào một cái lồng, có tay quay. Khi người xướng ngôn hô quay thì các em thiếu nhi cầm cần quay các lồng cầu để banh lăn đều trong ấy.

Sau một lúc xáo trộn trong lồng cầu do lực quay, trái banh may mắn sẽ lọt ra một cái khe để chạy ra ngoài. Khi lồng cầu ngừng, các em thiếu nhi đại diện cho số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm từ trong hậu trường đi ra, nhặt trái banh từ khe và trình cho mọi người xem. Nhìn các con số, người giám sát sẽ công bố là giải mang số mấy.

Bây giờ, không là các em thiếu nhi nữa, thay vào đó là các cô gái xinh đẹp đi ra nhặt banh, xem số và lấy một cái thẻ to có ghi con số tương ứng trình hội đồng giám sát và khán giả. Thật ra, khán giả không thèm xem con số từ thẻ vì vừa nhìn thấy các cô chọn thẻ thì những người xem xổ số đã huýt sáo, xì xào hoặc chửi thề ỏm tỏi rồi.

Trước năm 1975, những người muốn biết kết quả xổ số nhanh nhất thường mở radio nghe trực tiếp truyền thanh và cũng nghe tiếng xì xào, la hét như bây giờ.

Đầu cơ bán vé chợ đen

Mỗi lần đi ngang công ty xổ số trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM (trước là Hội trường Xổ số kiến thiết thống nhất), tôi nhớ được ba dẫn đi xem xổ số kiến thiết có phụ diễn cả ca nhạc và hài kịch vào năm 1969. Buổi xổ số được trực tiếp truyền thanh lúc 16 giờ thứ sáu, sau đó đổi sang thứ ba hằng tuần, bắt đầu bằng giọng hát của ca sĩ Trần Văn Trạch cất lên: “Kiến thiết quốc gia/Giúp đồng bào ta/Xây đắp muôn người/Được nên cửa nhà/Tô điểm giang san/Qua bao lầm than/Ta thề kiến thiết/Trong giấc mộng vàng/Triệu phú đến nơi/Năm, mười đồng thôi/Mua lấy xe nhà/Giàu sang mấy hồi/Kiến thiết quốc gia/Giúp đồng bào ta/Ấy là thiên chức/Của người Việt Nam/Mua số mau lên/Xổ số gần đến/Mua số mau lên/Xổ số gần đến…”.

Bài hát này bắt đầu từ cuộc xổ số đầu tiên tổ chức vào năm 1952. Trước đó, chính phủ thuộc địa tổ chức xổ số chung cho cả xứ Đông Dương (có vài tờ báo gọi là xổ số Đông Pháp) để hút thêm tiền từ ước mơ làm giàu của người nghèo. Mỗi vé bán giá 1 đồng Đông Dương, các lô trúng từ 10, 50, 100, 1.000; số độc đắc 4.000 đồng theo kết quả xổ luân phiên tại Nhà hát Tây Hà Nội, Tòa Đốc lý Sài Gòn (trụ sở UBND TP HCM ngày nay), Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) hoặc Phnom Penh (Campuchia). Thời kỳ Nhật nắm quyền không có xổ số. Đến ngày 21-12-1951, mới có nghị định mở lại xổ số kiến thiết quốc gia (không còn chung cho Đông Dương). Từ năm 1952, Cuộc Xổ số kiến thiết phát hành 500.000 số, mỗi tháng một kỳ. Từ năm 1956 đến 1957, mỗi tháng xổ 2 kỳ, cũng 500.000 số. Tháng 6-1957, mỗi tháng 3 kỳ (600.000 số). Tháng 5-1958, phát hành 1,2 triệu số. Tháng 7-1958, mở hằng tuần. Tháng 10-1960, phát hành 1,6 triệu số. Từ tháng 12-1962, tăng lên 3 triệu số.

Những năm ấy, Sài Gòn có 2 sòng bạc mở cửa hành nghề suốt ngày đêm là Kim Chung và Ðại Thế Giới, có tổ chức đánh số đề với giá tiền rất thấp, 1-2 đồng cũng chơi được nên thu hút dân nghèo. Vả lại, đánh đề là biết ăn thua trong ngày ngay, mua vé số thì chờ một thời gian khá dài nên dân chúng khoái đánh đề hơn. Dân đánh đề thì vé số ế nên thời đó cảnh sát phạt người đi xe vi phạm luật giao thông bằng cách bắt mua vé số kiến thiết.

Năm 1955, 2 sòng bạc Kim Chung, Ðại Thế Giới bị đóng cửa. Không còn số đề, dân chúng bèn tìm vận may qua xổ số.

Ðến năm 1960, xổ số kiến thiết quốc gia vì bán chạy nên có trò đầu cơ bán vé chợ đen. Hồi ấy, vào năm 1963, giá một tờ vé số là 10 đồng nhưng vì khan hiếm nên ba tôi – một người nghèo mong muốn đổi đời – phải mua vé số giá chợ đen đến 13 đồng. Tất nhiên, ba tôi cũng như những người mua vé số ai cũng mơ “triệu phú đến nơi” với 1 trong 3 lô độc đắc, mỗi lô 1 triệu đồng. Mua cặp ba thì kiếm được 3 triệu đồng ngon ơ, không thì trúng 1 trong 165 lô an ủi.

Đến năm 1967, vé số tăng giá 20 đồng/tờ và những năm sau, có lẽ do hụt nguồn thu ngân sách nên giá tăng lên 30-40 đồng và đến năm 1975 là 50 đồng với lô độc đắc là 5 triệu đồng (1 USD = 700 đồng).

Lúc này, vé số không còn khan hiếm và cũng có thể thời kỳ đó dân chúng chơi đánh số đề lậu ở Cây Da Xà (quận 6) nên không còn tình trạng đầu cơ vé số như trước. Thời đó, công ty xổ số kiến thiết quảng cáo trên rất nhiều báo với nội dung: “Xổ số kiến thiết quốc gia giúp nước thêm nhà, ta thêm của. Ba lô độc đắc, mỗi lô 1 triệu. Thần tài chẳng vị riêng ai, cứ mua vé số thì thần tài sẽ đến thăm”.

 

Năm 1963, toàn miền Nam phát hành 1,6 triệu tờ vé số mỗi kỳ. Các tỉnh có một ty xổ số trực thuộc trung ương, chỉ xổ số mỗi tuần một lần cho toàn miền Nam. 

 

Kỳ tới: Kinh doanh tài chính độc quyền

Bài và ảnh: Lê Văn Nghĩa
***

Hỷ nộ với tờ vé số: Kinh doanh tài chính độc quyền

01/02/2016 21:51

Các công ty xổ số không bao giờ lỗ vì doanh thu hằng ngày luôn cao hơn tổng giá trị các giải thưởng, trong khi những người bán vé số có khi bị “ép” đến cùng cực

Hằng năm, theo báo cáo của Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam  (Vietnam Report), trong danh sách 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất, kể từ lần công bố đầu tiên, đều có sự hiện diện của ít nhất là 10 công ty xổ số, trong đó có cả Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai… Công ty xổ số nào cũng báo cáo doanh số năm sau tăng hơn năm trước ít nhất là 10%.

Người bán hên – xui

Ở nước ta, không hẳn người lao động nghèo mới mua vé số mà nhiều người giàu cũng mua vì muốn giúp đỡ những người bán vé số dạo. Đôi lúc, những người nghèo, lao động hy vọng đổi đời và người bán thường xuyên trở thành mối ruột của nhau.

Để bán được vé số, có người phải hóa trang để gây sự chú ý của mọi người. (Ảnh chụp tại Khu Du lịch Lâm viên Núi Cấm, An Giang) Ảnh: LƯƠNG DUY CƯỜNG
Để bán được vé số, có người phải hóa trang để gây sự chú ý của mọi người. (Ảnh chụp tại Khu Du lịch Lâm viên Núi Cấm, An Giang) Ảnh: LƯƠNG DUY CƯỜNG

Trường hợp của anh Tuấn và chị Lành ở tỉnh Long An mà ai cũng biết như một chuyện cổ tích. Chiều 15-11-2011, sắp đến giờ xổ số nhưng chị Lành vẫn còn 20 tờ vé số chưa bán hết. Chị nhớ đến anh Tuấn chạy xe ba gác là mối mua vé số quen biết nên gọi điện, hỏi: “Em còn 20 tờ có số đuôi 07, 14 và 91, anh lấy giúp nha?”. Anh Tuấn đồng ý lấy chịu vài tờ.

Đến giờ xổ số, chị Lành và những người bán vé số dạo tụ tập ở thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An chờ kết quả. Chị quá bất ngờ khi dãy số 191207 trùng với mấy tờ cuối cùng của mình mà trong đó anh Tuấn trúng 4 tờ giải đặc biệt và 6 tờ giải an ủi.

Thay vì giữ vé số trúng cho mình, chị gọi điện nhiều lần để báo nhưng anh Tuấn không tin. Khi cầm những tấm vé số trúng trong tay, anh hết sức sửng sốt vì từ một người nghèo chạy xe ba gác kiếm sống hằng ngày bỗng chốc sở hữu số tiền trúng thưởng 6,6 tỉ đồng.

Nghe nhiều người bàn tán, chị Lành bộc bạch: “Hôm ấy, có nhiều người bảo tôi chia vé số trúng giải đặc biệt cho họ 1 tờ nhưng tôi nhất quyết không chịu vì đó là phần của anh Tuấn. Cùng là người lao động nghèo khó, mỗi lần bán ế, tôi gọi điện và anh ấy đều mua ủng hộ. Không lẽ giờ anh ấy trúng số mình lại giấu?”.

Nhiều người lao động nhập cư tại TP HCM cũng như dân nghèo tại các tỉnh nhờ thu nhập bán vé số mà sống qua ngày. Hàng vạn người nghèo đang “mang thần tài hè phố đến cho mọi người”. Cái cảnh sáng sớm vừa mở cổng nhà đã có người bán vé số đợi sẵn để mời mua là bình thường. Rồi ngồi quán cà phê, quán nhậu là có người chìa vé số vào mặt mời mọc.

Người bán vé số nào hên, gặp người rộng rãi thì có thể bán được có khi cả trăm tờ. Mỗi tờ 10.000 đồng, người bán lời 1.000 đồng. Xui thì phải mang trả đại lý theo tỉ lệ quy định, số vé còn lại dù chạy vạy năn nỉ vẫn khó bán được, có khi ôm cả mớ vé ế.

Đáng lẽ phải thưởng hoặc có hình thức khuyến khích cho đội quân đông đảo, làm việc không ăn lương, không bảo hiểm xã hội này thì các công ty xổ số lại vì quyền lợi của mình mà càng ngày quy định việc lại trả vé càng khắc nghiệt hơn. Thay vì được trả lại đại lý 30% số vé đã lấy vào 15 giờ hằng ngày như trước, nay người bán chỉ được trả từ 5%-15% (tùy mỗi công ty). Quy định mới đã đẩy hàng loạt người bán vé số vào cảnh mắc nợ, ôm vé số ế mà bỏ về quê bởi số vé họ phải ôm ngày càng nhiều, vốn “âm” dần dẫn đến nợ nần.

Không chỉ vậy, người bán vé số dạo còn gặp nhiều rủi ro như bị cướp, bị các đối tượng làm số trúng thưởng giả để đổi thưởng, bị lừa một lần là trắng tay.

Ngồi mát ăn bát vàng

Đi đường, chắc đôi lần chúng ta cũng thấy cảnh có người gần giờ xổ số vẫn quỳ giữa đường than khóc. Có cả chuyện mẹ đốt con vì con không bán hết vé số. Những thảm cảnh như vậy liệu có liên quan gì đến những quy định khắt khe của các công ty xổ số?

Có một thực tế là các công ty xổ số không bao giờ lỗ. Doanh thu từ phát hành vé số hằng ngày luôn cao hơn tổng giá trị các giải thưởng. Lãi cao sao nỡ “ép” những người trực tiếp đi bán vé số hằng ngày đến mức cùng cực? Trong khi đó, những người nhàn nhã trong công ty xổ số lại lĩnh lương cao đến mức báo chí gọi là lương “khủng”.

Công tâm mà nhìn, lãnh đạo các công ty xổ số tại Việt Nam là những người “ngồi mát ăn bát vàng” vì đây là ngành kinh doanh tài chính độc quyền: tự quy định mức vé, tự quy định mức thưởng. Vậy thì kiểu gì mà chẳng lời? Nhiều người cho rằng kinh doanh độc quyền như xổ sổ, ít gặp khó khăn, sinh lợi nhiều thì việc thu nhập của viên chức quản lý đến 60,8 triệu đồng/tháng là quá cao so với các ngành nghề khác. Báo chí đăng nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận thu nhập hằng tháng cũng tới 40 triệu đồng!

Trong năm 2015, liên tiếp lộ ra chuyện các công ty xổ số tỉnh nọ tỉnh kia chi tiền tỉ “thả ga” cho quan chức địa phương (kể cả quan chức sắp về hưu) đi “công tác”, du lịch, rồi đi học kinh nghiệm xổ số. Như vậy, có phải các chính quyền địa phương cũng có phần ngầm hiểu lợi nhuận từ xổ số là của ta và sau khi nộp thuế, cứ thưởng và chi vô tội vạ. Ai cũng có phần, xét nét nhau làm gì!

Như vậy, có thể đổi câu “xài tiền chùa” thành “xài tiền xổ số” được không?

 

Vé số từng được bán giá chợ đen

Trên Tạp chí Phổ Thông số 36 (xuất bản tại Sài Gòn cách đây hơn 50 năm), nhà văn Nguyễn Vỹ viết: “Vừa rồi, ông Tổng Giám đốc Nha Kiến thiết có tuyên bố về vấn đề vé số kiến thiết bán giá chợ đen và đang nghiên cứu biện pháp chặn đứng cái nạn ấy. Vậy Diệu Huyền (Nguyễn Vỹ) có bài thơ sau đây: “Ai ơi, ai có biết/ Tại sao số kiến thiết/ Vẫn bán mười ba tỳ?/ Và công khai bán miết/ Chẳng sợ tội tình gì?/ Ai ơi, ai có biết/ Tại sao vé kiến thiết/ Ghi rõ số mười tỳ/ Mà cô hàng nhất quyết/ Mười ba trự? Hì hì/ Tôi hỏi cô Ánh Tuyết/ Bán vé số kiến thiết/ Tại sao có chuyện kỳ?/ Cô trả lời không biết/ Rồi cô cười khì khì/ Hỏi ai không ai biết/ Tại sao số kiến thiết/ Mỗi tháng xổ bốn kỳ/ Mà cứ chợ đen miết/Công khai bán lì lì…”.

 

Kỳ tới: Chuyện người, chuyện ta

Lê Văn Nghĩa
***

Hỷ NỘ VỚI TỜ VÉ SỐ (*)

Chuyện người, chuyện ta

02/02/2016 23:00

NLD – Từ đời ông sở ông sơ, nhà nước phương Tây đã phát hiện cách kiếm tiền cho ngân sách mà người dân rất vui vẻ đóng góp, đó là tổ chức xổ số

Ở nước ta, đa số dân lao động nghèo từ trước đến nay đều trông vào vé số như một cách đổi đời khi thần tài mỉm cười. Hãy đọc một đoạn mô tả sau đây trên một tạp chí cách nay vài chục năm để thấy: “Chúa nhật vừa rồi tôi dạo chơi/Qua phố Bô-na (Lê Lợi), người là người/Thiên hạ chen nhau mua vé số/Các cô vừa bán lại vừa cười/Tôi hỏi một bà: Bà, bà ơi mua chi hai chục vé một hơi/Bà cười: Đâu phải tôi dư bạc/Bỏ vốn mua may, mong kiếm lời/Một bác phu xe rách tả tơi/Ráng mua hai vé, xé hai nơi/Nhìn tôi bác bảo: Nghèo xơ xác/Tôi chỉ cầu may thử vận thôi/Mỗi tháng cầu may, vái lạy trời/Mà sao trật mãi, hỡi trời ơi/Vì nghèo nên phải đeo theo số/Đeo mãi bao giờ sạch túi thôi”. (Nguyễn Vỹ – Phổ Thông – Sài Gòn 63).

Nhà vua phải viết sắc lệnh

Còn đây là đoạn mô tả khác trong một truyện ngắn có tên “Trúng số độc đắc” đăng trên báo vào khoảng cuối năm 1959: “Chiêm đạp cái xe không vào tới đầu phố thì nghe tiếng rao báo xổ số. Anh ghệch xe bên vỉa hè, mua một tờ. Anh đã thuộc lòng số của anh: 412231, cái hàng số rất khó ăn tiền. Chiêm nhẩm lại hàng số thuộc lòng của anh và liếc hờ hững vào lô độc đắc. Chiêm run từ hai tay ra khắp người. Anh đặt hàng số trong vé song song với hàng số trên báo đọc thành tiếng: 4122…

Chiêm nghĩ đến triệu bạc của mình, anh gang thử bàn tay ra đàng trước, tính bằng giấy năm trăm thì chỉ dầy bấy nhiêu, thật chưa đáng là bao, chưa đủ làm đẹp cuộc đời hàng nghìn người trong xóm nầy! Chiêm nghĩ đến Tứ, thằng bạn ngu dốt nhưng tốt bụng đã chia ngọt xẻ bùi với anh trong những ngày cơ cực…”.

 

Rất nhiều người tàn tật ở nước ta phải sống nhờ vào bán vé số dạoẢnh: Hoàng Triều
Rất nhiều người tàn tật ở nước ta phải sống nhờ vào bán vé số dạoẢnh: Hoàng Triều

 

Từ đời ông sở, ông sơ, nhà nước phương Tây đã phát hiện cách kiếm tiền cho ngân sách mà người dân rất vui vẻ đóng góp, đó là tổ chức xổ số. Vào thế kỷ XVI, tại nước Ý, người ta bày ra xổ số lấy tiền hoặc lấy đồ vật bằng cách rút ra những mảnh giấy nhỏ. Người nào rút được những mảnh giấy có ghi số thì trúng, người rút nhằm những mảnh giấy trắng (gọi là Carta blanca) thì thua. Họ gọi cuộc xổ số bằng danh từ Blanque (giấy trắng) giống như ở nước ta trước năm 1975 có trò rút số trúng thưởng trước cổng các trường tiểu học.

Năm 1539, vua nước Pháp vì xài tiền lố, ngân khố rỗng ruột, bèn đặt ra một cuộc xổ số quốc gia bắt chước theo kiểu xổ số của người Ý vừa kể trên. Khi mở cuộc chơi kiếm tiền cho ngân sách này, nhà vua phải viết một sắc lệnh hẳn hoi: “Đây là một tổ chức hoàn toàn mới lạ vừa có lợi cho quốc gia vừa có lợi cho thần dân”. Bản công bố này và kết quả cuộc xổ số có ghi trong hồ sơ Thủ đô Pari ngày 21-5-1539.

Nhà cái luôn hưởng lợi

Trước đây, bên cạnh xổ số kiến thiết (XSKT) quốc gia do nhà nước tổ chức còn có xổ số Tombola do các tổ chức từ thiện đứng ra tổ chức một lần để gây quỹ cho việc từ thiện nào đó. Tổ chức từ thiện cũng in vé số và bán cho mọi người, trong tờ vé số có in rõ là tiền lời sẽ được dùng để làm một việc hết sức cụ thể như xây bệnh viện, trường học hoặc tu sửa gì đó. Giá bán do cơ sở từ thiện quy định nhưng số tiền trúng cũng tương ứng với vé số kiến thiết quốc gia. Người mua thường là trong đoàn hội của những cơ sở từ thiện đó hoặc người có lòng hảo tâm mua khi được chào mời bằng những người đi bán vé số Tombola có tính cách thiện nguyện.

Xổ số Tombola bắt nguồn từ các linh mục Pháp. Các linh mục biết khai thác phong trào xổ số thay phiên nhau xin phép chính quyền tổ chức những cuộc xổ số để lấy tiền xây cất giáo đường. Nhà thờ Saint Sulpice (Pháp) xây dựng năm 1719 cũng phải nhờ xổ số mới hoàn thành được trong năm 1770. Ngộ nhất là các linh mục Pháp còn tổ chức xổ số để xây dựng các đường ống nước chữa lửa.

Người dân nghèo cũng có cách chơi Tombola của họ. Hồi tôi còn nhỏ, ở xóm ở có một anh chuyên đứng ra tổ chức xổ số Tombola cho bà con. Anh mua một cái radio giá khoảng 80 đồng. Sau đó, anh lấy một tờ giấy khổ A3 kẻ ra 100 ô có ghi các con số từ 00 đến 99 (tương ứng với lô 2 con của XSKT). Mỗi ô anh bán giá 1 đồng. Ai mua đưa tiền và anh sẽ ghi tên người đó vào ô có con số mà người ấy tự chọn. Nếu tuần đó anh bán hết 100 ô thì xem như lời 20 đồng. Nếu bán được 80 ô thì coi như hòa vốn và biết đâu với 20 con số còn lại chẳng vào tay anh. Còn người mua ít quá thì anh tạm nghỉ xổ số tuần đó. Ai cũng vui vẻ. Bỏ một đồng mà trúng một cái radio nghe Lệ Thủy hát cải lương thì sướng mút mùa!

Viết đến đây mới nhớ vào thế kỷ XIX, văn hào Chateaubriand (được lấy tên để đặt cho một món thịt bò chế biến theo sở thích của ông) muốn bán nhà của mình ở Vallé eaux Loups trị giá 80.000 quan, không ai mua. Năm 1817, ông bèn tổ chức một cuộc xổ số có 80 vé. Mỗi vé bán 1.000 quan nhưng rốt cuộc ông chỉ bán được 35 vé nên bèn ngừng xổ số như ông anh trong xóm của tôi ngày xưa.

Nói chung, khi xổ số kiểu này (không như Power ball của Mỹ hay Euro Millions của châu Âu) thì nhà nước là nhà tổ chức, nói nôm na là nhà cái, luôn hưởng lợi.

 

Phát hành 1 triệu tờ, kiếm ít nhất 1 tỉ đồng

Một cán bộ có thâm niên công tác trong một công ty XSKT ở ĐBSCL cho biết cứ phát hành được 1 triệu tờ, các công ty kiếm ít nhất 1 tỉ đồng. Mà mỗi năm, các công ty XSKT được xổ 52 lần thì lợi nhuận để đâu cho hết! Năm 2015, Công ty TNHH MTV XSKT TP HCM có doanh thu 6.083 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 659 tỉ đồng. Chưa có báo cáo cả năm nhưng 6 tháng đầu năm, Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương cũng đã đạt doanh thu 1.413 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 225,4 tỉ đồng. Còn tại Công ty TNHH MTV XSKT Tiền Giang, 6 tháng đầu năm 2015 đạt doanh thu 1.705 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 214 tỉ đồng.

 

Lê Văn Nghĩa
Advertisements

One thought on “Hỷ nộ với tờ vé số – 3 kỳ

  1. Em không hiểu hình thức lao động này lắm. Đây là hình thức lao động bình thường hay bất nhân vậy ạ?

    …”Nhiều người lao động nhập cư tại TP HCM cũng như dân nghèo tại các tỉnh nhờ thu nhập bán vé số mà sống qua ngày…

    Người bán vé số nào hên, gặp người rộng rãi thì có thể bán được có khi cả trăm tờ. Mỗi tờ 10.000 đồng, người bán lời 1.000 đồng. Xui thì phải mang trả đại lý theo tỉ lệ quy định, số vé còn lại dù chạy vạy năn nỉ vẫn khó bán được, có khi ôm cả mớ vé ế.

    Đáng lẽ phải thưởng hoặc có hình thức khuyến khích cho đội quân đông đảo, làm việc không ăn lương, không bảo hiểm xã hội này thì các công ty xổ số lại vì quyền lợi của mình mà càng ngày quy định việc lại trả vé càng khắc nghiệt hơn. Thay vì được trả lại đại lý 30% số vé đã lấy vào 15 giờ hằng ngày như trước, nay người bán chỉ được trả từ 5%-15% (tùy mỗi công ty). Quy định mới đã đẩy hàng loạt người bán vé số vào cảnh mắc nợ, ôm vé số ế mà bỏ về quê bởi số vé họ phải ôm ngày càng nhiều, vốn “âm” dần dẫn đến nợ nần.”

    Và có cách nào quản lý ngành kinh doanh tài chính độc quyền này không ạ?

    …”Có một thực tế là các công ty xổ số không bao giờ lỗ. Doanh thu từ phát hành vé số hằng ngày luôn cao hơn tổng giá trị các giải thưởng. Lãi cao sao nỡ “ép” những người trực tiếp đi bán vé số hằng ngày đến mức cùng cực? Trong khi đó, những người nhàn nhã trong công ty xổ số lại lĩnh lương cao đến mức báo chí gọi là lương “khủng”.

    Công tâm mà nhìn, lãnh đạo các công ty xổ số tại Việt Nam là những người “ngồi mát ăn bát vàng” vì đây là ngành kinh doanh tài chính độc quyền: tự quy định mức vé, tự quy định mức thưởng. Vậy thì kiểu gì mà chẳng lời?”…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s