Tại sao con người bị hấp dẫn vào các nhóm cuồng tín – Why do people join cults?

 

TKhi Jim Jones thành lập Đền Hội Chúng vào năm 1955, mấy ai đoán được cái kết bi thương của nó. Phong trào tôn giáo tiến bộ này trở nên nổi tiếng và được những chính trị gia lừng lẫy ở San Francisco ủng hộ. Năm 1977, khị bị phát hiện về chuyện tẩy não và lạm dụng, Jones đã di cư cùng hàng trăm tín đồ và thành lập căn cứ tại Jonestown, Guyana (Nam Mỹ). Dù được tả như một thiên đường, nhưng nơi đây chẳng khác gì nhà tù, và khi một Nghị sĩ Mỹ đến đây để tìm hiểu, John đã thực hiện kế hoạch cuối cùng. 18 tháng 11, 1978, 909 người bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã chết sau khị bị ép uống thuốc độc tự tử. Hình ảnh kinh hoàng đó được biến thành từ lóng cho tư tưởng độc tôn giáo phái. “Họ đã uống như nước ngọt.”

Ngày nay, trên thế giới có hàng trăm giáo phái. Có hai điều bạn cần nhớ về chúng. Thứ nhất, không phải tất cả giáo phái là tôn giáo. Có giáo phái vì chính trị, để trị liệu, để cải thiện bạn thân, hay nhiều mục đích khác. Mặt khác, không phải tất cả tôn giáo là giáo phái. Vậy giáo phái thật sự là gì, và vì sao mọi người lại tham gia? Nói chung, giáo phái là một nhóm hoặc phong trào, mà trong đó mọi người chia sẻ một tư tưởng cực đoan, thường tư tưởng đó thuộc về giáo chủ. Vài giáo phái có kết cục chết chóc như Jonestown hay Heaven’s Gate, một giáo phái kết thúc với vụ thảm sát của 39 người năm 1997, phần lớn khác đều có những điểm chung. Một giáo phái thường yêu cầu các tín đồ phải rất tận tâm, họ duy trì một hệ phân cấp thứ bậc nghiêm ngặt để phân loại những tín đồ,  và họ tuyển tín đồ sau khi tuyển chọn kĩ càng. Họ nói rằng học thuyết của họ có thể trả lời cho những câu hỏi hóc búa của cuộc sống, cùng với cách thức để thay đổi một hội viên mới thành một tín đồ đích thực. Và quan trọng nhất, họ dùng nhiều hệ thống tác động và kiểm soát để làm các tín đồ vâng lời, và họ không cho phép bất đồng nội bộ hay người ngoài vào giám sát. Có thể bạn thắc mắc liệu những điều này có xuất hiện trong các tôn giáo. Thật ra, từ “cultus” được dùng để chỉ những người thờ phụng những vị thần nhất định bằng cách thực hiện nghi lễ và xây dựng đền thờ, Nhưng qua thời gian, từ này ám chỉ sự cống hiến quá mức. Nhiều tôn giáo bắt nguồn từ giáo phái, nhưng chúng dần lồng ghép vào xã hội khi chúng phát triển. Giáo phái thời nay thì ngược lại, cố tách biệt hội viên khỏi xã hội.

Giáo phái không hướng dẫn các tín đồ cách để sống tốt hơn, nó chỉ muốn kiểm soát họ, từ những mối quan hệ riêng tư, gia đình, cho đến tài sản và cả người mà họ ở cùng. Giáo phái yêu cầu các tín đồ phải vâng lời giáo chủ, người có tài thuyết phục, độc đoán và bị tự ái (tự yêu bản thân), và bị thúc đẩy bởi tiền, sex, quyền lực, hoặc cả ba. Giáo chủ dùng sức thu hút của mình để chiêu mộ tin đồ, và theo mô hình kim tự tháp, tín đồ cũ sẽ chiêu mộ tín đồ mới. Các giáo phái cực kì điêu luyện trong việc tìm đối tượng, họ nhắm vào những người mới dọn đến ở, hoặc những người vừa trải qua mất mát. Khi một người cô đơn và muốn hòa nhập họ sẽ dễ dàng biến thành mục tiêu. Quá trình chiêu mộ rất phức tạp, phải mất nhiều tháng để làm quen đối tượng. Trên thực tế, hơn 2/3 tín đồ giáo phái được chiêu mộ bởi bạn bè, gia đình, hoặc đồng nghiệp, những người mà bạn khó lòng từ chối. Khi đã tham gia, các hội viên phải nghe tuyên truyền rất nhiều. Mục đích là để thay đổi hành vi xã hội và khiến họ vâng lời. Có những phương pháp khá mãnh liệt, dùng thuyết phục cưỡng chế làm bạn thấy tội lỗi, hổ thẹn và sợ sệt. Nhiều khi, các hội viên tự nguyện muốn tham gia để hòa nhập và đạt những phần thưởng hứa hẹn. Giáo phái cố ngăn cản tư duy phản biện, nên bạn khó nói ra những nghi ngờ khi mọi người xung quanh đang tin tưởng tuyệt đối. Việc bất đồng nhận thức (bạn nghĩ một đằng làm một nẻo), sẽ khiến bạn bối rối, càng thỏa hiệp sẽ càng khó để thừa nhận rằng mình đã bị lừa.

Và dù phần lớn giáo phái không ép thành viên phải tự tử, nhưng chúng vẫn có hại. Phủ nhận quyền tự do suy nghĩ, ngôn luận và chia sẻ, giáo phái ngăn cản sự phát triển về tâm lý và cảm xúc, và đặc biệt là với trẻ em, chúng bị cướp đi quyền được phát triển một cách bình thường. Tuy nhiên, nhiều hội viên cũng tìm được lối thoát, có thể là họ tự nhận ra, hay được gia đình và bạn bè giúp đỡ, hay vì giáo phái tan rã do scandal hay áp lực dư luận. Rất khó để xác định một giáo phái, vì dù tư tưởng của họ có kì dị đến đâu, thì vẫn được luật Tự Do Tín Ngưỡng bảo vệ. Nhưng khi những tục lệ dính đến việc quấy rối, đe dọa, hoạt động bất hợp pháp, hoặc lạm dụng, thì luật pháp có thể can thiệp vào. Đặt niềm tin vào điều gì không có nghĩa là phải trả giá bằng cả gia đình và bạn bè, và nếu ai đó kêu bạn phải hy sinh tình cảm hay đạo đức vì thứ gì đó, thì họ chỉ đang lợi dụng bạn mà thôi.

Giải thích về các nhóm cuồng tín

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s