Liệu kế hoạch mới cho phát triển năng lượng của Thái Lan có làm thay đổi hiện trạng vùng Mê kông

English:  Will Thailand’s New Power Development Plan Change the Mekong Status Quo?

Thái Lan đang tiến đến một lịch trình mới nhất cho Kế hoạch phát triển năng lượng quốc gia. Một bước ngoặt đột ngột của những báo cáo thông tin mâu thuẫn cho thấy một sự tranh luận nội bộ sôi động về việc trục của Thái Lan sẽ lớn đến đâu trong việc xoay hướng đến năng lượng tái tạo nội địa và đi xa khỏi năng lượng nhập khẩu từ các nước láng giềng Lào và Myanmar. Kế hoạch phát triển năng lượng (PDP), được chỉnh sửa mỗi 3 năm, được phát hành vào tháng 9 năm 2018. Việc phát hành hợp thời như giá công nghệ thay thế như năng lượng gió và mặt trời đang thấp kỷ lục và đang tiếp tục giảm. Đưa đến nhu cầu liên tục cho sự mở rộng của ngành điện, Thái Lan và các quốc gia khác ở khu vực Mekong đang ở vị trí tốt để tân dụng lợi thế của giá cả thấp này nếu những chính sách đúng được đưa ra.
Kế hoạch phát triển năng lượng mới cũng sẽ quyết định vận mệnh của các con đập Thái Lan Pak Beng, đập thứ ba bị công kích trên dòng chính song Mekong ở Lào. Vào tháng 3 năm 2018, cơ quan phát điện của Thái Lan (EGAT) đã đình chỉ tạm thời sự hợp đồng mua bán điện cho con đập đến khi kế hoạch phát triển điện được hoàn thành. Nếu đập Pak Beng bị hủy bỏ, giấc mơ Lào để trở thành cục pin của Đông Nam Á thông qua việc xuất khẩu thủy điện đến các nước láng giềng có thể tan vỡ. Kết quả này sẽ báo tin cực tốt cho hệ sinh thái mong manh của Mekong và hàng triệu người dân hạ lưu mà dựa vào sự cung cấp tự nhiên của dòng sông. Nhưng Lào sẽ bị bỏ lại một cách bấp bệnh khi không có một mô hình phát triển thay thế, và điều này đưa Lào vàomột vị trí dễ bị tổn thương khi tính đến sáng kiến Vành đại và con đường Trung Quốc đang hiện ra lù lù  tại quốc gia nhỏ không có đường biển

Quả là quá sớm để nói xem đề xuất cuối cùng cho kế hoạch năng lượng hỗn hợp của Thái Lan sẽ như thế nào, nhưng quyết định của Thái Lan nên đặt kỳ hạn cho khu vực rộng rãi hơn. Kế hoạch trước đây của Thái Lan ủng hộ đầu tư xuyên biên giới và nhập khẩu năng lượng để đảm bảo một cung cấp điện đa dạng và đạt được yêu cầu về dự trữ năng lượng. Một vài phân tích đề nghị chính phủ nên tránh khỏi các bản ghi nhớ để mua 10000 MW điện từ Lào, hầu hết trong đó được cung cấp bởi thủy điện ở nhánh chính của sông Mekong.

Các phát biểu công cộng về kết quả của Kế hoạch đưa ra những thông điệp hỗn hợp. Một mặt, từ cuối năm 2017 các nhà phân tích chú thích rằng Kế hoạch năm 2018 sẽ tích hợp nhiều hơn thế hệ năng lượng tái tạo trong nước thành hỗn hợp năng lượng của Thái Lan. Như năm 2017, Thái Lan đã tải sức chứa năng lượng mặt trời nhiều hơn gấp đôi so với năm 2014 thành nhiều hơn 3300 MW. Năng lượng này đã đi được hơn nửa chặng đường trong việc đạt đến cột mốc 6000 MW năm 2036. Một nghiên cứu gần đây bởi chi nhánh năng lượng tái tạo quốc tế chỉ ra rằng Thái Lan có thể theo đuổi một sức tải khả thi 17000 MW vào năm 2036. Một tuyên bố vào giữa tháng 6 chỉ ra rằng bộ năng lượng đã chính thức nâng mục tiêu năng lượng tái tạo từ 20% ở kế hoạch cuối năm 2015 lên thành 30% cho PDP tiếp theo năm 2018. Trường hợp kinh doanh cho một chuyển dịch sang năng lượng tái tạo xuất hiện để thuyết phục những nhà đầu tư Thái Lan, người mà lên kế hoạch đầu tư 3,9 tỷ $ cho công nghệ năng lượng tái tạo thay thế năm 2018.

Mặt khác, những tổ chức bảo thủ của Thái Lan  sẽ kháng cự lại sự thừa nhận rộng rãi của năng lượng tái tạo. Quan chức bên trong cơ quan phát điện của Thái Lan (EGAT) có những quan ngại dễ hiểu về sự gia tăng của năng lượng mặt trời trên mái nhà sẽ làm gián đoạn hình mẫu kinh doanh truyền thống của tổ chức. EGAT cũng có sự hướng dẫn công nghệ ít ỏi về làm thế nào để tích hợp phần trăm cao hơn dự đoán của năng lượng tái tạo dễ biến đổi thành hệ thống năng lượng. Bộ trưởng năng lượng Siri Jirapongpan chỉ ra rằng EGAT không có kế hoạch để mua bất kỳ năng lượng tái tạo mới nào từ những nhà sản xuất năng lượng nhỏ từ năm 2018 đến năm 2023, và các bên liên quan của chính phủ Thái tiếp tục kháng cáo những cơ sở vật chất tranh cãi của nhiệt điện than. Trong vô số những phát biểu công cộng thủ tướng Prayuth đã thúc đẩy cộng đồng cân nhắc đến những lợi ích của nhà máy than, và trong tháng tư bộ trưởng Siri nhấn mạnh rằng chính phủ có mục đích để mở rộng thế hệ than đá nội địa để đảm bảo an ninh năng lượng.

Vào đầu tháng 6 sét đánh vào đường dây truyền tải giữa nhà máy điện than Hongsa ở Lào đã dẫn đến mất điện 1 tiếng ở bắc Thái Lan và xung quanh Bangkok. Ít lâu sau tai nạn, bộ trưởng Siri thông báo ý định để tăng hơn nữa công suất điện dự trữ. Điều này có vẻ không hợp lý, bởi vì động lực sớm cho việc sửa đổi Kế hoạch là làm giảm công suất dự trữ cao quá mức. Duy trì dự trữ năng lượng này rất tốn tiền cho những người tiêu thụ Thái và dẫn đến sự ủng hộ không cần thiết của Thái Lan đến những dự án thế hệ nước ngoài ví dụ như Xayburi và đập Pak Beng. Những số liệu chính thức chỉ ra rằng công suất dự trữ năng lượng quốc gia đã vượt qua 30% của yêu cầu cao điểm từ năm 2016, trong khi một số chuyên gia chỉ ra rằng nó đã đạt đến 55% bởi sự tiêu thụ năng lượng thấp hơn dự kiến trong những năm gần đây. Ở cả hai trường hợp, số lượng tổng cộng đều nhiều hơn gấp đôi tiêu chuẩn quốc tế của 15% tỷ lệ dự trữ. Liệu bộ trưởng năng lượng che giấu sự kiện sét đánh ở Lào để kháng nghị lại việc tăng cường tỷ lệ dự trữ? Hay đây là một tín hiệu hướng tới một sự suy yếu trong việc mua năng lượng từ nước ngoài? Liệu cả hai ý định có đúng đắn ko?

Kế hoạch phát triển năng lượng vẫn đang thực hiện các cuộc thương thảo nội bộ. Những sự kiện như mất điện vào tháng 6 có thể làm hồi sinh những tranh luận tương tự về an ninh năng lượng mà đã dẫn đến một tỷ lệ dự trữ cao, việc đầu tư quá mức vào nước ngoài, và cuối cùng là giá điện cao cho khách hàng. Một sự chuyển dịch tham vọng hướng đến năng lượng tái tạo và giảm các kế hoạch nhu cầu có thể bị cản trở bởi một nội lực ủng hộ ngành kinh doanh truyền thống mà giữ cho các công ty Thái Lan tiếp tục xây dựng các nhà máy than và thủy điện ở các nước láng giềng Lào và Myanmar. Tuy nhiên, nếu Thái Lan thực sự làm một sự chuyển dịch đến năng lượng tái tạo được sản xuất nội địa và đưa các đầu tư ra nước ngoài ở thủy điện và sự ô nhiễm than chậm lại, thì cảnh quan năng lượng ở vùng Hạ Lưu Mekong sẽ được nhìn nhận khác biệt đáng kể. Ít đập hơn, đặc biệt ít đập trên dòng song chính hơn, có thể mang lại một tương lai bền vững hơn cho hệ thống sinh thái mong manh của Mekong.

Nếu thị trường cho thủy điện ở Lào tuột ra khỏi tầm quan tâm của Thái Lan, Lào rõ ràng cần phải cân nhắc những giải pháp mới cho phát triển kinh tế. Liệu Trung Quốc hiện diện và có như một kỵ sỹ hào hiệp để giữ tham vọng cho các con đập trên dòng chính của Lào sống sót, cho dù thiếu thị trường và tính khả thi thương mại?

Thông báo gần đây về một đập thứ tư trên dòng ở Lào ở Pak Lay, đập mà nhiều người tin rằng sẽ được xây dựng bởi Datang của Trung Quốc, gợi ý rằng điều này có thể thành sự thật, ít nhất trong ngắn hạn. Không có Thái Lan là nhà đầu tư chính của Lào, Việt Nam có cơ hội bước vào và đàm phán về nhập khẩu năng lượng có điều kiện, với vị trí các đập của Lào ở những khu vực ít bị tổn hại trên hệ thống sông. Điều này sẽ giúp cả Việt Nam đạt được nhu cầu năng lượng chưa đáp ứng đủ và giúp sự chuyển dịch của ngành điện của Lào hướng đến đa dạng hóa hỗn hợp năng lượng bao gồm năng lượng gió và mặt trời. Hướng tiếp cận này có thể đưa Lào đi đúng đường trong việc trở thành cục pin tốt hơn của Đông Nam Á. Hãy tiếp tục theo dõi để chứng kiến nhiều sự phát triển hơn của Kế hoạch năng lượng cập nhật từ Thái Lan. Tương lai của sông Mekong đang nằm trong sự cân bằng đó.

DỊch bởi Nguyễn Năng Quân ĐH Bách Khoa Hà Nội

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s