Sự thật về hiện trạng đất đai tại Việt Nam

English: The truth about the lie of the land

Đó chính là Mark Twain, với câu nói độc nhất vô nhị: “Hãy mua đất, vì chúng không tạo ra thêm đất nữa.”

Land management, urban land management, Vietnam economy, Vietnamnet bridge, English news about Vietnam, Vietnam news, news about Vietnam, English news, Vietnamnet news, latest news on Vietnam, Vietnam

Tổng quan khu đô thị Nam Sài Gòn, TP HCM. Hình minh họa. – Ảnh của VNA / VNS

Đó là lời khuyên có lý khi đất đai biến thành một loại hàng hóa được mua và bán trong một “thị trường tự do”, nhưng đây lại là một thứ bí hiểm cho người dân Việt Nam, bởi vì để sở hữu được một mảnh đất hoặc một ngôi nhà tại thành thị nhiều người chỉ có thể nằm mơ mà thôi.

Mặc dù về mặt lý thuyết, theo điều lệ quốc gia, tất cả các đặc trưng địa lý của đất nước – đất đai, nguồn nước, khoáng sản dưới lòng đất cũng như tài nguyên dưới biển đều thuộc về “người dân”, nhưng Nhà nước đại diện cho người quản lý tất cả những tài sản đó – có nghĩa là Nhà nước có thẩm quyền cao nhất.

Đó là điều trái khoáy, và rằng sự quản lý của Nhà nước cho nguồn tài nguyên quý giá nhất này được giám sát chặt chẽ và sâu sát.

Trách nhiệm, theo đó, thuộc về Nhà nước Việt Nam để quản lý tài nguyên này một cách hiệu quả và công bằng, và mặc dù trong quá khứ nhà nước đã thực hiện một số bước lớn để phân bổ công bằng, thì những gì ghi lại được gần đây cho thấy quá nhiều bất cập và nhiều việc cần làm.

Thực tế trong những năm gần đây, tranh chấp đất đai chiếm khoảng 60 % các vụ việc pháp lý nhức đầu tại Việt Nam. Ngoài ra còn có một xu hướng tăng rõ rệt về các tranh chấp đất đai lớn và các vụ việc kéo dài dấy lên sự bất mãn và tức giận một cách đáng báo động trong dân chúng. Sự giận dữ đã bùng nổ đầy đủ trong sự vụ Đồng Tâm vào năm ngoái tại một một xã nông thôn của Hà Nội, và thời gian gần đây bùng phát tại khu đô thị mới Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai trường hợp đều liên quan đến việc cưỡng chế mua lại đất và di dời dân địa phương để thực hiện “các dự án trọng điểm”.

Và khi mọi thứ vào vị trí , “các dự án trọng điểm ” khá là phổ biến, do tốc độ phát triển chóng mặt và các lãnh đạo thì ham thích đưa ra một khuôn mặt bóng loáng cho sự tiến bộ mà họ muốn tuyên bố. Tuy nhiên, câu hỏi là: Tại sao các dự án như vậy lại đánh bầm dập vào một bộ phận dân chúng, một mặt mang lợi ích cho một số người hoặc tổ chức khác một cách đầy hào phóng? Và câu hỏi tiếp theo là: Liệu đất công có đang được quản lý công bằng, vô tư và minh bạch? Chúng ta hãy thành thực cho câu trả lời là: Không.

Những vấn đề ở các khu đất lớn dưới sự quản lý của các cơ quan nhà nước khác nhau chỉ được đưa lên mặt báo và gây lên chú ý trong người dân khi tin tức vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính quyền, và sự công khai trở nên không thể tránh khỏi. Điều này, tự nó, chứng tỏ chính sự mập mờ tạo điều kiện cho các giao dịch “dưới gầm bàn”, và rằng những loại giao dịch như thế cuối cùng đánh vào và làm tổn thương người dân mà chính tài sản của họ đang bị thay mặt quản lý (bởi nhà nước).

Một ví dụ rõ ràng cho tình trạng này là vụ bê bối nhấn sâu trung tâm Đà Nẵng vào năm ngoái. Một ông trùm bất động sản, Phan Văn Anh Vũ, đã có thể mua “dất vàng” do nhà nước quản lý thông qua quan hệ cá nhân với các cơ quan có thẩm quyền cao nhất của thành phố. Đây không phải là một sự phát triển đột ngột. Cáo buộc về việc ông trùm Vũ có thể thao túng các quan chức cấp cao tham nhũng của Đà Nẵng đã được nhắc đến nhiều năm, và Vũ được coi là đứng đầu tổ chức xã hội đen mafia.

Việc phơi bày các sự vụ như vậy cho thấy tham nhũng ở mức rất cao. Điều này buộc Đảng Cộng sản phải sửa đổi các điều lệ kỷ luật trong đảng để mở rộng các điều lệ kỷ luật thậm chí cho các đảng viên đã nghỉ hưu và đã qua đời để hỗ trợ điều tra các trường hợp tham nhũng nghiêm trọng. Đây không phải là một động thái tượng trưng. Động thái biểu thị một sự thừa nhận về mức độ nghiêm trọng của tham nhũng.

Ông Cao Thanh Bình, Phó trưởng ban Ngân sách, Hội đồng Nhân dân Tp. HCM cho biết, Công ty TNHH Quản lý Thương mại Nhà Tp.HCM chịu trách nhiệm quản lý các công ty bất động sản Nhà nước, đã thuê một số lô đất giá rẻ cho các công ty tư nhân. Sau đó, có nguy cơ lớn rằng các công ty tư nhân mua lại các công ty nhà nước mà đã thuê đất với giá bèo, sau đó chỉ để tăng cổ phần của công ty tư nhân, điều này khiến các công ty nhà nước trở thành thiểu số cổ phần, tước đoạt lợi ích quản lý tài sản công của các công ty nhà nước.

Trong một báo cáo được phát hành đầu tuần này, một số công ty nhà nước khác, trước đây thường được gọi là ‘những cú đấm thép kinh tế’, như nhà sản xuất thuốc lá Vinataba, nhà sản xuất nông sản Vinafood và nhà sản xuất hóa chất Vinachem, đã bị cơ quan kiểm toán nhà nước phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý đất đai.

Đáng chú ý nhất là khi các công ty này thực hiện các dự án và chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc quyền quản lý của họ, họ chuyển giao đất cho nhà đầu tư là đối tác do họ tự quyết định mà không phải trải qua quá trình đấu thầu phù hợp nào.

“Nếu không có mời thầu và đấu thầu công khai, cạnh tranh sẽ giảm trong khi rủi ro tăng do nhà đầu tư tự lựa chọn có thể không có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án”, cơ quan kiểm toán cho biết.

Và đây chỉ là ba trong số gần 140 công ty nhà nước được hưởng chủ yếu quyền kiểm soát đất ở nhiều khu vực khác nhau của đất nước. Không có sự giám sát chặt chẽ, liên tục, tình hình hiện tại là một công thức cho thảm họa.

Những “sai lầm” tương tự trong quản lý đất đô thị đã bị phát hiện ở các thành phố lớn trên cả nước. Cơ quan kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra rằng chính quyền thành phố Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Bình Dương và các thành phố khác đã chỉ định nhà đầu tư cho các dự án mà không thực hiện bất kỳ quá trình đấu thầu công khai nào, giá đất thấp hơn giá trị thương mại thực tế, dẫn đến tổn thất ước tính (một cách thận trọng chắc chắn) ở mức 8,3 nghìn tỷ đồng (362 triệu đô la Mỹ). Và đây là con số chỉ trong ba năm từ 2013 đến 2016.

Các khoản lỗ thực tế do ngân sách nhà nước sinh ra do đánh giá thập, các hình thức quản lý kém và tham nhũng trong nhiều thập kỷ qua là không thể ước tính được, nhưng cũng không thể đánh giá thấp bởi tình trạng sẽ còn có thể diễn ra trong những năm tới nếu mọi thứ không thay đổi.

Để đặt tất cả khoản tiền lỗ và mất tích vào trong bối cảnh, chúng ta nên tưởng tượng số tiền đó có thể được sử dụng để làm gì. Khoản đó có thể được dùng làm sống lại hệ thống đường sắt cũ kỹ mà ta không thấy một nâng cấp hạ tầng đáng kể nào từ khi đường sắt được xây dựng cách đây 100 năm dưới thời Pháp thuộc địa. Số tiền này có thể giúp cải thiện mức sống của hàng ngàn bác sĩ và giáo viên đang làm việc quá sức nhưng không được trả lương tại một đất nước mà các tổ chức nhà nước vẫn là trụ cột của ‘cơ sở hạ tầng mềm’.

Để đặt khoản tiền bị mất tích vào một bối cảnh cụ thể hơn, hãy lấy ví dụ hai lô đất ở Hà Nội: 29 Liễu Giai và khu đất Trung tâm Triển lãm Giảng Võ được xây dựng cách đây 40 năm – cả hai đều nằm trong một khu vực tấp nập ở quận Ba Đình. Trong một thị trường mở, những khu vực này sẽ dễ dàng có giá 100-200 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Tuy nhiên, những lô đất này thuộc về Nhà nước và nằm dưới sự quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), do đó, các lô đất chỉ được bán với giá bằng một phần mười giá thị trường cho nhà phát triển tư nhân, những người đang có kế hoạch dựng trên đó toà nhà căn hộ với chiều cao chóng mặt ( một ngoại lệ đáng ngờ, vì các tòa nhà cao chót vót như vậy là không được phép xây trong khu đô thị nội thành).

Bộ Tài chính đã “đề xuất” rằng Thanh tra Chính phủ kiểm tra 60 trường hợp tương tự với các mục đích chuyển đổi mục đích không rõ ràng của các lô đất lớn bao gồm tám lô đất ở Hà Nội và năm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra Chính phủ đã đồng ý để khởi động điều tra vào các trường hợp này kể từ giữa năm ngoái. Chúng ta có thể đặt cược một cách an toàn rằng những phát hiện này sẽ không làm giảm bớt lo lắng của dân chúng về cách quản lý yếu kém và những tham nhũng trắng trợn.

Tại thời điểm này, ít nhất những người có nhận thức có thể cảm nhận một mô típ chung trong những trường hợp này – những bên có cổ phần trong quỹ đất đai mà thuộc quyền sở hữu của nhà nước đang bí ẩn vận lộn để đặt một cái giá đúng cho những ‘con gà đẻ trứng vàng’, bán những tài sản này với giá bèo và mang tổn thất lên đến vài nghìn tỉ đồng.

Đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn như vậy, các phản ứng trông đợi ​​đã được đưa ra – thiết lập cơ sở dữ liệu, cơ chế định giá đất chính xác, xem xét các công trình quản lý nhà nước về đất đai, khả năng thiết lập quỹ đất công cộng “sạch”, buộc tái lập kế hoạch các dự án chậm trễ , v.v.

Rõ là những phản ứng này đều ổn và tốt, nhưng liệu điều đó  sẽ đáp ứng hay chỉ đi ngược lại mong mỏi của dân chúng.

Chúng ta đã thấy rằng có một số ý định nghiêm túc của lãnh đạo cấp cao nhất trong Đảng và Nhà nước để nhổ rễ tham nhũng, nhưng chừng nào vấn đề quản lý đất công còn nhức nhối, hiện trạng thực tế rốt cục sẽ nói lên tất cả.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s