Global food waste scandal – Bê bối lãng phí thức ăn toàn cầu

 

01:25

Một sáng nọ, khi đang cho lợn ăn, tôi chú ý thấy một ổ bánh mì cà chua khô trông đặc biệt ngon lành thoát ẩn lại thoát hiện. Tôi liền chộp lấy nó, ngồi xuống và ăn sáng với những chú lợn của mình.(Cười)Đó là hành động đầu tiên của “chủ nghĩa chỉ ăn đồ ăn miễn phí” bằng chứng cho sự bất công trong lãng phí thức ăn, và việc đưa ra giải pháp cho nó. chỉ cần đơn giản là ngồi xuống và ăn thức ăn, thay vì vứt chúng đi. Điều đó đã trở thành, một phương cách đối đầu với doanh nghiệp lớn trong việc lãng phí thức ăn, và quan trọng nhất là phơi bày trước công chúng, rằng khi nói về việc vứt bỏ thức ăn ,chúng ta không nói về những thứ đã hỏng, hay những thứ bị mốc. mà là về thực phẩm, thực phẩm tươi sống đang bị lãng phí trên một quy mô khổng lồ. Cuối cùng, tôi quyết định viết sách, để thực sự diễn tả tính nghiêm trọng của vấn đề này trên phạm vi toàn cầu chỉ ra mức độ lãng phí thực phẩm tại từng quốc gia trên thế giới. Đáng buồn thay, dữ liệu, số liệu thống kê có liên quan không hề tồn tại, vì vậy để chứng minh cho quan điểm của mình,tôi phải tìm ra phương pháp mẫu để khám phá xem bao nhiêu thức ăn đã bị lãng phí. Thế nên, tôi lấy số liệu về cung ứng thực phẩm tại từng quốc gia và so sánh nó với thực tế tiêu thụ tại mỗi quốc gia đó. dựa vào các cuộc khảo sát về chế độ ăn uống mức độ béo phì, một chuỗi các nhân tố khác để đưa ra một tiên đoán gần đúng về lượng thức ăn thực được đưa vào cơ thể. Đường thẳng màu đen ở giữa bảng trên chỉ mức độ tiêu thụ thức ăn trừ đi một mức độ rác thải nhất định. Rác thải là không tránh khỏi. Tôi không phi thực tế đến nỗi nghĩ rằng chúng ta có thể sống mà không có rác thải. Nhưng đường màu đen ấy chỉ ra lượng cung thực phẩm có thể có tại một quốc gia nếu họ cung cấp một chế độ ăn uống tốt, ổn định, an toàn cho từng công dân. Bất kỳ dấu chấm nào nằm trên đường thẳng đó, bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng tình trạng đó tồn tại ở hầu hết các nước trên thế giới, thể hiện sự thừa thãi không cần thiết, và biểu thị mức độ lãng phí tại từng quốc gia. Khi một quốc gia trở nên giàu có hơn, nó sẽ đầu tư ngày càng nhiều và ngày càng cung cấp dư thừa thực phẩm cho các cửa hàng và nhà hàng, như các bạn có thể thấy, hầu hết các quốc giachâu Âu và Bắc Mỹ các nước này cung cấp từ 150 đến 200% nhu cầu dinh dưỡng cho người dân của mình. Vì vậy, một quốc gia như Mỹ có lượng thức ăn trên các kệ hàng và nhà hàng gấp đôi lượng thức ăn cần để nuôi sống người dân. Điều thực sự làm tôi băn khoăn, khi biểu thị những dữ liệu này, và nó bao gồm rất nhiều con số, là mức độ ổn định của nó. Những quốc gia nhanh chóng tiến tới cột mốc 150, và rồi giữ nguyên như thế như các bạn có thể thấy. Vì vậy tôi quyết định tìm hiểu sâu hơn để xem rằng liệu điều đó đúng hay sai. Và đây là những gì mà tôi phát hiện ra. Nếu tính luôn không chỉ thức ăn trong cửa hàng và nhà hàng, mà còn cả thức ăn dùng cho vật nuôi, bắp, đậu nành, lúa mì những thứ mà con người có thể ăn nhưng lại chọn đem đi vỗ béo động vật và sản xuất thêm các sản phẩm làm từ thịt và sữa, những gì các bạn tìm thấy là hầu hết các quốc gia giàu có có lượng thức ăn gấp ba đến bốn lần nhu cầu thực để nuôi sống người dân. Một quốc gia như Mỹ có gấp bốn lần lượng thức ăn mà người dân ở đây cần. Khi mọi người đề cập đến nhu cầu gia tăng sản xuất thực phẩm toàn cầu để nuôi sống chín tỉ người, dân số thế giới được dự đoán vào 2050, tôi luôn suy nghĩ về những biểu đồ này. Sự thật là, chúng ta đang có một cách biệt lớn giữa các quốc gia phát triển, và tình trạng đói ăn. Chúng ta chưa từng có một sự thừa thãi khổng lồ như thế, trước kia. Ở một góc độ nào đó, đây là một câu chuyện về đại thành công của văn minh nhân loại, của sự dư thừa trong nông nghiệp mà chúng ta đã đặt mục tiêu phải đạt được 12 ngàn năm về trước. Đó là một câu chuyện về sự thành công. Nó đã là một câu chuyện về sự thành công. Nhưng những gì chúng ta phải thừa nhậnlà chúng ta đang tiến tới giới hạn sinh thái mà hành tinh này có thể chịu đựng được, và khi chặt phá cây rừng, để trồng thực phẩm ngày càng nhiều hơn nữa, khi lấy nước bằng cách rút bòn từ nguồn trữ, khi thải ra các khí nhiên liệu trong các cuộc tìm kiếm để trồng thêm nhiều thực phẩm hơn nữa và rồi vứt bỏ phần lớn chúng. Chúng ta phải suy nghĩ về thứ mà chúng ta có thể bắt đầu tiết kiệm. Và ngày hôm qua, tôi đã đến một trong những siêu thị mà tôi thường lui tới để giám sát những gì người ta đang vứt đi. Tôi tìm thấy một số khay bánh bích quy giữa tất cả trái cây và rau quả và mọi thứ khác có ở đó. Và tôi nghĩ, điều này có thể được dùng làm biểu tượng cho thời đại ngày nay. Vì vậy, tôi muốn các bạn tưởng tượng chín chiếc bánh bích quy này đại diện cho nguồn cung thực phẩm toàn cầu,Được chứ? Hãy bắt đầu với chín. Đó là tất cả những gì thu hoạch được trên toàn thế giới mỗi năm.Chiếc bánh đầu tiên mà chúng ta sẽ để mất thậm chí trước khi rời khỏi nông trại Đó là vấn đề có liên hệ với việc phát triển đồng áng, liệu có thiếu hụt kết cấu hạ tầng, hệ thống làm lạnh, tiệt trùng, dự trữ hạt, thậm chí cả những thùng đựng trái cây, điều đó có nghĩa là thực phẩm bị phung phí thậm chí trước khi rời khỏi nông trại. Ba chiếc bánh tiếp theo là những thực phẩm mà chúng ta quyết định dùng để nuôi vật nuôi, bắp, lúa mì và đậu nành Thật không may, những con vật của chúng ta là những loài động vật không hiệu quả, chúng chuyển hóa 2/3 số đó thành phân và nhiệt, vì vậy, chúng ta cũng mất nốt hai chiếc này, và chỉ còn giữ được mỗi chiếc này trong các sản phẩm làm từ thịt và sữa. Chúng ta sẽ ném hai chiếc nữa vào thùng rác. Đó là những gì mà hầu hết chúng ta nghĩ đến khi nghĩ về lãng phí thực phẩm, những gì rồi cũng sẽ bị vứt vào sọt rác, vào thùng rác ở siêu thị, vào thùng rác ở nhà hàng. Chúng ta mất thêm hai chiếc nữa, và chỉ còn lại bốn chiếc bánh để nuôi sống bản thân. Đây không phải là cách sử dụng nguồn tài nguyên toàn cầu hiệu quả nhất, đặc biệt khi nghĩ tới hàng tỉ người đói ăn đang sống vất vưởng trên thế giới. Khi xem xét những dữ liệu, tôi thấy cần thiết phải biểu thị những nơi mà thức ăn đó bị vứt bỏ. Nơi nào? Chúng ta đã quen với việc nhìn thấy những thứtrên dĩa ăn của mình, nhưng còn về tất cả những thứ bị mất đi trong suốt quá trình thì sao? Hãy bắt đầu với siêu thị Đây là kết quả, của việc “viếng thăm” không chính thức các thùng rác. (Cười) Quý vị có thể nghĩ nó thật lạ, nhưng nếu có thể trông cậy vào các tập đoàn trong việc nói cho chúng ta biết những gì họ đang làm phía sau cửa hàng, chúng ta đã không cần lẻn vào phía sau mở nắp thùng rác và quan sát bên trong. Nhưng đây là những gì các bạn có thể nhìn thấy ít nhiều trên từng góc phố ở Anh, châu Âu và Bắc Mỹ. Nó nói lên việc lãng phí to lớn nguồn thực phẩm, nhưng những gì tôi khám phá được trong khi viết sách là những sự thừa thãi rành rành như thế này chỉ là bề nổi của vấn đề. Khi bắt đầu tiến sâu vào chuỗi cung ứng, các bạn sẽ thấy được đâu là nơi lãng phí thức ăn diễn ra trên một quy mô khổng lồ. Các bạn có thể cho tôi biết có phải các bạn đang có một miếng bánh mì cắt dở ở nhà không? Có ai đang sống trong một căn hộ mà vỏ bánh miếng bánh đầu tiên và cuối cùng của ổ bánh sẽ được ăn không? Vâng, hầu hết mọi người, không phải tất cả, nhưng hầu hết mọi người, và đây là điều, mà tôi nhìn thấy ở khắp nơi trên thế giới Có ai đã từng nhìn thấy một siêu thị hay một cửa hàng xăng-uých ở bất cứ đâu trên thế giới phục vụ xăng-uých với vỏ bánh đi kèm không? (Cười)Riêng tôi chắc chắn là chưa. Vì vậy mà tôi mải miết suy nghĩ, những cái vỏ bánh ấy đi về đâu? (Cười)Đây chính là câu trả lời, đáng buồn thay: 13 ngàn lát bánh mì nóng hổi đã bị đào thải khỏi chỉ tính riêng nhà máy này, mỗi ngày, những lát bánh mì nóng hổi. Trong cùng một năm dành cho việc quan sát nhà máy, tôi đã đến Pakistan, nơi xảy ra nạn đói vào năm 2008 kết quả của việc siết chặt nguồn cung thực phẩm toàn cầu. Chúng ta đã góp phần vào tình trạng tệ hại đó bằng cách vứt thực phẩm vào thùng rác ngay tại nước Anh. và ở những nơi khác trên thế giới. Chúng ta loại bỏ thực phẩm ra khỏi kệ siêu thị trong khi những người nghèo đói phụ thuộc vào chúng. Tiến lên một bước nữa, và đến với những người nông dân, những người thỉnh thoảng vứt đi 1/3 hay thậm chí nhiều hơn vụ mùa thu hoạch của mình bởi do các tiêu chuẩn thẩm mỹ. Ví dụ, người nông dân này, đã đầu tư 16000 bảng Anh vào trồng rau bi-na, nhưng ông ấy không thu hoạch một lá, bởi vì có rất ít cỏ dại mọc xung quanh. Khoai tây đem xuất khẩu bị khiếm khuyết, sẽ được đem đi cho lợn ăn. Củ cải vàng quá nhỏ so với tiêu chuẩn của siêu thị, cà chua ở Tenerife, cam ở Florida, chuối ở Ecuador, nơi tôi đã đến thăm vào năm ngoái,tất cả đều bị loại bỏ. Đây là số lượng thải bỏ trong một ngày từ một vườn trồng chuối ở Ecuador. Tất cả đều bị loại bỏ, mặc dù hoàn toàn ăn được, bởi vì chúng không đúng hình dáng hoặc kích cỡ. Nếu đã làm thế với trái cây và rau quả, chắc chắn chúng ta cũng sẽ làm vậy với động vật. Gan, phổi, đầu, đuôi, thận, tinh hoàn, tất cả những thứ truyền thống, ngon miệng và bổ dưỡng này bị loại thải. Lượng tiêu thụ những bộ phận này giảm đi một nửa tại Anh và Mỹ trong vòng 30 năm qua. Kết quả là, những thứ này được đem cho chó ăn, hoặc bị đem đi thiêu huỷ. Người đàn ông này, ở Kashgar, tỉnh Tân Cương, phía Tây Trung Quốc, đang phục vụ một món ăn truyền thống. Được gọi là nội tạng cừu. ngon miệng và bổ dưỡng, và theo như tôi được biết khi đến Kashgar, nó biểu trưng cho sự cấm kỵ đối với việc lãng phí thức ăn. Một lần, khi đang ngồi trong một quán cà phê ven đường. Một đầu bếp đến bắt chuyện với tôi, khi tôi đã ăn xong thức ăn, và đến lưng chừng cuộc nói chuyện, ông ấy ngưng nói và bắt đầu cau mày nhìn vào bát cơm. Tôi nghĩ, “Ôi chết, tôi đã phạm vào điều cấm kỵ gì ư? Liệu tôi đã sỉ nhục chủ nhà của mình?” Ông ấy chỉ tay vào ba hột cơm ở dưới đáy bát, và nói, “Hãy làm sạch chúng.” (Cười) Tôi nghĩ rằng, “Lạy chúa, bạn biết đấy, tôi đi du lịch khắp thế giới nói với mọi người hãy thôi lãng phí thức ăn. Người đàn ông này lại hạ gục tôi trên chính trận địa của mình.” (Cười) Nhưng điều đó đã cho tôi niềm tin. rằng chúng ta, con người, có đủ sức mạnh để ngăn chặn bi kịch về lãng phí nguồn tài nguyên nếu chúng ta cho rằng không thể chấp nhận được việc lãng phí thức ăn trên quy mô khổng lồ, Nếu chúng ta đánh động, nói với các tập đoàn về điều đó, nói với chính phủ rằng chúng ta muốn kết thúc việc lãng phí thức ăn, chúng ta có đủ sức mạnh để tạo ra thay đổi. Cá, 40% đến 60% lượng cá của châu Âu bị thải bỏ ngoài biển, chúng thậm chí còn không vào được đất liền. Ở trong nhà, chúng ta đã mất liên hệ với thực phẩm. Đây là một thí nghiệm mà tôi đã tiến hành trên ba bó rau diếp. Ai để rau diếp trong tủ lạnh? Hầu hết mọi người. Bó bên trái đã được để trong tủ 10 ngày.Bó ở giữa, để trên bếp. Không có khác biệt mấy. Bó bên phải được tôi chăm sóc giống như hoa được cắt tỉa. Nó là sinh vật đang sống, cắt đi một lát, nhét nó vào bình nước, nó sẽ ổn trong hai tuần kế tiếp.Sự lãng phí thực phẩm, như tôi đã đề cập ở phần đầu, sẽ gia tăng một cách không tránh khỏi, vậy thì câu hỏi đặt ra là, làm sao để giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất ? Tôi đã trả lời câu hỏi đó vào năm 15 tuổi. Thực chất, con người đã trả lời được câu hỏi đó từ hơn 6000 năm trước: Chúng ta thuần hóa lợn để biến thức ăn thừa trở lại thành thức ăn. Và mặc dù, ở châu Âu, việc làm như thế bị coi là bất hợp pháp từ năm 2001 do bùng nổ dịch tay-chân-miệng. Thật phản khoa học. Điều đó là không cần thiết. Nếu bạn nấu thức ăn cho lợn, như là nấu cho người ăn, bạn sẽ khiến nó trở nên an toàn.Điều đó cũng sẽ tiết kiệm được một lượng lớn tài nguyên. Vào lúc này đây, châu Âu phụ thuôc vào việc nhập khẩu hàng triệu tấn đậu nành từ Nam Mỹ, nơi mà việc sản xuất đậu nành đã góp phần vào sự nóng lên của toàn cầu, nạn phá rừng, mất đa dạng sinh thái, chỉ để nuôi sống vật nuôi tại châu Âu.Vào cùng thời điểm chúng ta vứt đi hàng triệu tấn thức ăn thừa mà có thể và đáng lẽ nên được dùng để cho động vật ăn. Nếu làm thế, chúng ta sẽ tiết kiệm được một lượng các-bon. Nếu chúng ta nuôi bản thân mình bằng những thức ăn thừa hiện cách làm ưa thích của chính phủ trong việc tống khứ đồ ăn dư, là tiến hành tiêu hóa kỵ khí để biến thức ăn thừa thành khí ga để sản xuất điện, chúng ta tiết kiệm được 448kg CO2 trên mỗi tấn thức ăn thừa. Điều đó tốt hơn là dùng để nuôi lợn. Chúng ta đã biết điều đó trong suốt thời kỳ chiến tranh. (Cười) Một hy vọng le lói: điều đó đã bắt đầu trên toàn cầu,một cuộc chiến với lãng phí thức ăn. Cung cấp thức ăn cho 5000 người là sự kiện mà tôi lần đầu tổ chức vào năm 2009. Chúng tôi cung cấp thức ăn cho 5000 người thay vì lãng phí nó. Kể từ đó, sự kiện đã diễn ra lần nữa tại Luân Đôn, diễn ra trên toàn cầu, và khắp đất nước. Đó là cách để các tổ chức chung sức với nhau tôn vinh thức ăn, và bàn luận về những điều tốt nhất cần làm với chúng là ăn và thưởng thức nó, và ngừng việc lãng phí. Vì hành tinh mà chúng ta đang sống, vì con trẻ của chúng ta, vì tất cả các loài đang cùng chia sẻ hành tinh này với chúng ta, Hãy ngừng lãng phí thức ăn. Xin cám ơn rất nhiều. là động vật trên cạn, thức ăn của chúng ta phụ thuộc vào đất đai. Hiện tại, chúng ta đang phá hủy nó để trồng thưc phẩm mà chẳng có ai ăn. (Vỗ tay)

<

/div>

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s