Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam tìm em bé mồ côi anh cứu năm 1970 – Vietnam War Veteran Searches for Orphan He Rescued in 1970

English version below

Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam tìm em bé mồ côi anh cứu năm 1970

Trung đội của Robert Martin được lệnh khám xét một hệ thống hầm trú ẩn của địch đã trúng bom máy bay nặng nề.

July 1, 2017
US News & World Report
The Associated Press
Trong tấm ảnh ngày 22/6/2017 này, chụp  tại nhà anh ở Coeur d’Alene, Idaho, Rober Martin cầm một tấm ảnh của chính anh bồng em bé Roberta Sunday, 2 tháng tuổi, sau khi tìm thấy em trong một hầm trú ẩn ở Việt Nam. Lần gặp gỡ duy nhất của Martin với Roberta Sunday là ngày đó vào tháng 8 năm 1970. Anh đã nghĩ đến em rất nhiều trong vòng 47 năm qua, và gần đây quyết định anh muốn nối kết lại với em. Anh nói tìm ra Sunday sẽ mang đến một điều tích cực cho trải nghiệm chiến tranh của anh (Loren Benoit/Coeur d’Alene thông qua AP) Thông tấn xã Associated Press

Phóng viên BRIAN WALKER, Coeur d’Alene Press

COEUR D’ALENE, Idaho (AP) – Trung đội của Robert Martin’s được lệnh khám xét một hệ thống hầm trú ẩn của địch đã trúng bomb máy bay nặng nề. Anh nghe một tiếng ho.

“Trong một hầm tôi thấy 3 người Việt chết – hai người đàn ông và một người đàn bà,” anh cư dân thành phố Coeur d’Alene nói. “Khi quay lưng để đi sang hầm kế tiếp, tôi nghe một tiếng ho từ dưới các xác chết.”

Dưới xác của người đàn bà là một bé gái trần truồng – có lẽ 2 tháng tuổi – đang run và bị mảnh bom găm vào một đùi.

Martin gói em bé bằng một bao cát trống và bồng em đến nơi hẹn trực thăng bốc đi.

Sau khi Martin dùng radio báo cáo cho các cấp chỉ huy về tình trạng của anh, máy bay trực thăng của anh đổi đường bay, đến Bệnh viện Công giáo Quảng trị, nơi em bé sẽ được cứu chữa.

“Đến nơi, các dì phước bảo tôi điền vào một thẻ lý lịch, hỏi tên em bé,” Martin nói.

Anh chẳng có lý lịch gì của em bé, nhưng các bạn trong trung đội có một đề nghị.

“Họ nói, ‘Trung sĩ, tại sao anh không đặt tên cho em bé theo tên anh?’” Martin nói. “Tôi nói, ‘Vậy nghĩa là gì?’ Đặt tên em bé là Bob?’ Các bạn nói, ‘Roberta – đi theo Robert’. Và, bởi vì em bé được tìm thấy ngày Chủ Nhật, vậy Sunday là họ của em bé.”

[Người dịch: Bob là chữ tắt của Robert, Robert là tên nam, và Roberta là tên nữ.]

Lần gặp gỡ duy nhất của Martin và Roberta Sunday là ngày đó vào tháng 8 năm 1970. Anh đã nghĩ đến em rất nhiều trong vòng 47 năm qua, và gần đây quyết định anh muốn nối kết lại với em.

“Đó sẽ là kết thúc cho tôi,” Martin nói. Anh hiện là lãnh đạo của Phân bộ 889 Hội Cựu chiến binh các Cuộc chiến ở Nước ngoài (“VFW”) tại thành phố Coeur d’Alene. “Tôi đã đến Việt Nam 4 lần và không vui với cách cuộc chiến chấm dứt. Có lẽ tôi không nên quá giận dữ về cuộc chiến.”

“Khoảng một hai tháng nay. Em bé có nhiều trong tâm trí tôi vì một lý do nào đó, tôi không thể xóa ra khỏi đầu.”
______

Martin bị thương 3 lần trong cuộc chiến – tháng 5/1966 từ mảnh của một quả lựu đạn, lần nữa tháng 5 năm kế tiếp cũng do mảnh, và lần cuối vào tháng 11/1970 khi anh bị bỏng cấp 3 từ lửa trên đường trận.

“Tôi gọi hai lần bị thương đầu là các huy chương Trái tim Tím rẻ tiền của tôi,” anh đùa.

[Người dịch: Purple Heart (Trái tim Tím) là huy chương cho chiến binh Mỹ bị thương hay chết trong chiến trận].

Anh nói tìm ra Roberta Sunday sẽ mang đến một điều tích cực cho trải nghiệm chiến tranh của anh.

Khi Beverly Hanson, Chủ tịnh VFW Auxiliary [hội dành cho người nhà của các cựu chiến binh], nghe Martin, bây giờ đã 70 tuổi, kể lại câu chuyện cứu em bé, bà tức tốc khởi sự sưu tầm thông tin để anh tìm lại được Roberta Sunday.

Sưu tầm của bà đã đưa bà đến một lối.

Khi tìm trên mạng “Roberta Sunday và Việt Nam” – không phải là một tên thường có liên hệ đến Việt Nam – bà tìm được một bài báo nói về một người phụ nữ mù Á châu vào khoảng bốn mươi mấy tuổi được một công ty y học của New Zealand tuyển mộ. Roberta được 47 tuổi ngày nay.

Nghĩ rằng chẳng có liên hệ chiến tranh nào giữa Việt Nam và New Zealand, Hanson phe lờ thông tin và tiếp tục tìm kiếm tin tức.

Tuy nhiên, sau đó bà khám phá là New Zealand gửi y tá đến Việt Nam từ 1968 đến 1974 trong chương trình Cứu Trẻ Em (Save the Children) để mang các em cô nhi Việt sang New Zealand.

Hanson hiện đang tìm lại bài báo đó và đã liên hệ đến nhiều người ở Việt Nam và New Zealand, kể cả một người cựu y tá, một cựu nghị viên Quốc hội New Zealand, và nhiều cơ quan hỗ trợ. Bà đang đợi họ trả lời.

“Quảng Trị đã nằm trong tay Cộng Sản từ năm 1975,” bà nói. “Hồ sơ rất hiếm hoi.”
__

Martin hy vọng là các manh mối sẽ giúp anh gặp lại Roberta Sunday. Rất có thể, anh nói, em bé đã bị mù vì bom nổ trong hầm trú ẩn.

Nhưng rõ ràng là có lý do để lạc quan.

“Bao nhiêu người Á Châu có tên Roberta Sunday ở New Zealand?” Martin hỏi.

Anh đã thấy nhiều cựu chiến binh khác nối kết với những người họ gặp trong thời chiến tranh, điều đó cho anh hy vọng.

Bạn của anh trong Sư đoàn Dù 101 của Bộ binh, Richard Luttrel, đã nối kết được với con gái của một chiến binh Việt đã bị Luttrel bắn. Luttrel muốn trả lại cho cô một tấm ảnh chụp cô và cha của cô. Câu chuyện được kể trên một chương trình truyền hình.

“Một người đàn ông đã từng là bạn của cha của cô bé thấy được một bài trong báo Hà Nội, lúc đó đang được dùng để gói cá trong chợ,” Martin nói.

Luttrel tới Việt Nam để trao lại tấm ảnh cho người phụ nữ.

“Hóa ra, đó là tấm ảnh duy nhất của cha cô ấy mà cô ấy có,” Martin nói.

Luttrel và người phụ nữ trở thành bạn và viết cho nhau thường xuyên, cho tới khi Luttrel chết năm 2010, Martin nói.
_____

Martin nói anh rất muốn đi gặp Roberta Sunday – dù cô đang ở đâu.

“Nếu cô ấy đã đến New Zealand, có lẽ cô nói tiếng Anh,” anh nói với một nụ cười.

Được hỏi anh sẽ nói gì với cô, Martin ngừng một chút trước khi trả lời:

“Vậy, cuộc đời đã xử với em thế nào? Tôi và em đã gặp nhau từ lâu lắm.”

Martin nói sau 3 lần bị thương và thông tin tiêu cực cả nước về Chiến tranh Việt Nam, tìm ra lại Roberta Sunday sẽ rốt cuộc cho anh một điều gì tích cực để nắm lấy từ những vết thương chiến tranh.

“Trong tất cả mọi chuyện đã xảy ra với tôi tại Việt Nam, điều tốt duy nhất là đã có thể cho bé gái ấy một cơ hội để sống một cuộc sống tròn đầy, anh nói. “Sẽ là một điều nhớ đời nếu tôi tìm lại được em. Điều đó sẽ mang cho tôi kết thúc của cuộc chiến.”

TĐH chuyển ngữ
___

Có thông tin, xin liên lạc Luật sư Trần Đình Hoành ở thủ đô Mỹ, Washington, tại tdhoanh@gmail.com

Thông tin từ Coeur d’Alene Press, http://www.cdapress.com
Copyright 2017 The Associated Press.

Vietnam War Veteran Searches for Orphan He Rescued in 1970

Robert Martin’s platoon was sent to check out an enemy bunker complex that had been hit with heavy airstrikes.

July 1, 2017, at 3:05 a.m.

The Associated Press

ADVANCE FOR USE SATURDAY, JULY 1 – In this June 22, 2017 photo, Robert Martin holds a picture of himself at his home in Coeur d’Alene, Idaho, holding 2-month-old Roberta Sunday after finding her in a bunker in Vietnam. Martin’s lone contact with Roberta Sunday was that one day in August 1970. While he’s thought about her a lot over the past 47 years, he recently decided he’d like to re-connect with her. He said finding Sunday would bring something positive to his war experience. (Loren Benoit/Coeur D’Alene Press via AP) The Associated Press

By BRIAN WALKER, Couer d’Alene Press

COEUR D’ALENE, Idaho (AP) — Robert Martin’s platoon was sent to check out an enemy bunker complex that had been hit with heavy airstrikes. He heard a coughing sound.

“In this one bunker I found three dead Vietnamese — two men and one woman,” the Coeur d’Alene man said softly. “I turned to go to the next bunker when I heard a cough from under the dead bodies.”

Under the woman’s body was a naked infant girl — perhaps 2 months old — who was shivering and had shrapnel in one of her thighs.

Martin wrapped the girl in an empty sand bag and carried her to the pickup zone.

After Martin informed his commanders via radio of the situation, his chopper was diverted to the Quang Tri Catholic Hospital, where the baby could be treated.

“Upon arrival, the nuns had me fill out an identification card asking for a name,” Martin said.

Martin didn’t have identification for the girl, but those in his platoon had a suggestion.

“They said, ‘Sarge, why don’t you name her after you?'” Martin said. “I said, ‘What do you mean? Name her Bob?’ They said, ‘Roberta — after Robert.’ And, since she was found on a Sunday, that became her last name.”

Martin’s lone contact with Roberta Sunday was that one day in August 1970. While he’s thought about her a lot over the past 47 years, he recently decided he’d like to re-connect with her.

“It would be closure for me,” said Martin, commander of VFW Post 889 in Coeur d’Alene. “I went to Vietnam four times and wasn’t happy with the way the war ended. Maybe I wouldn’t be so angry about the war.

“In the past month or two she’s really been on my mind for some reason, and I can’t seem to shake it.”

Martin was injured three times during the war — in May 1966 from shrapnel caused by a grenade, again the following May from shrapnel, and finally in November 1970 when he suffered third-degree burns from a fire on a trail.

“I call the first two my cheap Purple Hearts,” Martin joked.

He said finding Roberta Sunday would bring something positive to his war experience.

When Beverly Hanson, VFW Auxiliary president, heard Martin, 70, share his rescue story, she immediately started to research for him to find the woman.

Her research already has her on a trail.

When she searched online for Roberta Sunday and Vietnam — not a common name affiliated with Vietnam — she found an article about how a blind Asian woman who looked to be in her 40s was hired at a medical company in New Zealand. Roberta would be 47 today.

Thinking that Vietnam and New Zealand war ties would be a far stretch, Hanson dismissed the information and moved on with her search.

However, she later discovered that New Zealand sent nurses to Vietnam from 1968 to 1974 as part of the Save the Children program to bring Vietnamese orphans to that country.

Hanson is now trying to find the article again and has reached out to multiple contacts in both Vietnam and New Zealand, including a former nurse, a former member of the New Zealand Parliament and assistance agencies. She is waiting to hear back from them.

“Quang Tri has been in Communist hands since 1975,” she said. “Records are very scarce.”

Martin is hopeful the leads will help him reach Roberta Sunday. It’s possible, he said, that she may have been blinded by the blast in the bunker.

And there’s the obvious reason for optimism.

“How many Asians could there be with the name of Roberta Sunday in New Zealand?” Martin asked.

He’s seen other veterans become reconnected with people from wartime encounters, which also gives him hope.

His friend from the Army’s 101st Airborne Division, Richard Luttrel, was connected with the daughter of a Vietnamese soldier Luttrel had shot. Luttrel wanted to return a photo of the girl and her father to her. The story was featured on a TV show.

“A man who had been friends with the girl’s father saw an article about it in the Hanoi newspaper, which at the time was being used to wrap fish in a marketplace,” Martin said.

Luttrel went to Vietnam to return the photo to the woman.

“It turned out that the photo was the only one she had of her father,” he said.

Luttrel and the woman became friends and wrote to each other often until his death in 2010, Martin said.

Martin said he’d love to go meet Roberta Sunday — wherever she may be.

“If she went to New Zealand, she probably speaks English,” he said with a smile.

Asked what he’d say to her, Martin briefly paused before answering:

“‘So how is life treating you? You and I go back a long way.'”

Martin said after three injuries and nationwide negativity toward the Vietnam War, finding Roberta Sunday would finally give him something positive to grasp from the wounds of war.

“Of all the things that happened to me in Vietnam, the one good thing was being able to give that girl a chance to live a full life,” he said. “It would be something else if I found her. It would bring final closure to me of the war.”

___

Information from: Coeur d’Alene Press, http://www.cdapress.com

Copyright 2017 The Associated Press.

Advertisements
This entry was posted in Legacy of the War, Vietnam veterans (Non-vietnamese veterans of VN War), Vietnam War and tagged , , by Trần Đình Hoành. Bookmark the permalink.

About Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. In October 2011 Phu Nu Publishing House in Hanoi published my book "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống). In December 2013 Phu Nu Publishing House published my book "10 Core Values for Success". I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

2 thoughts on “Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam tìm em bé mồ côi anh cứu năm 1970 – Vietnam War Veteran Searches for Orphan He Rescued in 1970

  1. ““Một người đàn ông đã từng là bạn của cha của cô bé thấy được một bài trong báo Hà Nội, lúc đó đang được dùng để gói cá trong chợ,” Martin nói.”

    Quả là một phép màu của Thượng đế.

    ***

    Em cám ơn anh chuyển ngữ bài này.

    Mong phép màu đến với anh Robert và chị Roberta.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s