The kingdom of women: the Tibetan tribe where a man is never the boss – Tây Lương Nữ Quốc

    TĐH: Nhân có bài tiếng Anh này, mình thêm loạt bài về Tây Lương Nữ Quốc của báo Tuổi Trẻ sau bài tiếng Anh.

 The Guardian

The kingdom of women: the Tibetan tribe where a man is never the boss

It’s a place where women rule, marriage doesn’t exist and everything follows the maternal bloodline. But is it as good for women as it sounds – and how long can it last?

A Mosuo woman weaves with a loom at her shop in Lijiang, China.
A Mosuo woman weaves with a loom at her shop in Lijiang, China. Photograph: Chien-min Chung/Getty Images

Imagine a society without fathers; without marriage (or divorce); one in which nuclear families don’t exist. Grandmother sits at the head of the table; her sons and daughters live with her, along with the children of those daughters, following the maternal bloodline. Men are little more than studs, sperm donors who inseminate women but have, more often than not, little involvement in their children’s upbringing.

This progressive, feminist world – or anachronistic matriarchy, as skewed as any patriarchal society, depending on your viewpoint – exists in a lush valley in Yunnan, south-west China, in the far eastern foothills of the Himalayas. An ancient tribal community of Tibetan Buddhists called the Mosuo, they live in a surprisingly modern way: women are treated as equal, if not superior, to men; both have as many, or as few, sexual partners as they like, free from judgment; and extended families bring up the children and care for the elderly. But is it as utopian as it seems? And how much longer can it survive?

Choo Waihong set about finding out. A successful corporate lawyer from Singapore, she left her job in 2006 to travel. Having trained and worked in Canada, the US and London, she felt drawn to visit China, the country of her ancestors. After reading about the Mosuo, she decided to take a trip to their picturesque community – a series of villages dotted around a mountain and Lugu Lake – as many tourists do. But something beyond the views and clean air grabbed her.

“I grew up in a world where men are the bosses,” she says. “My father and I fought a lot – he was the quintessential male in an extremely patriarchal Chinese community in Singapore. And I never really belonged at work; the rules were geared towards men, and intuitively understood by them, but not me. I’ve been a feminist all my life, and the Mosuo seemed to place the female at the centre of their society. It was inspiring.”

Choo Waihong
Choo Waihong … ‘The Mosuo seemed to place the female at the centre of their society. It was inspiring.’ Photograph: Teri Pengilley for the Guardian

Warm, curious and quick-witted, Waihong made friends quickly. She discovered that Mosuo children “belong” only to their mothers – their biological fathers live in their own matriarchal family home. Young Mosuo are brought up by their mothers, grandmothers, aunts and uncles.

From the perspective of an outsider – particularly one from China, from where the majority of tourists come – the Mosuo are “condemned” as a society of single mothers, says Waihong. “Children are born out of wedlock, which in China is still unusual. But this isn’t how the Mosuo see it – to them, marriage is an inconceivable concept, and a child is ‘fatherless’ simply because their society pays no heed to fatherhood. The nuclear family as we understand it exists, just in a different form.”

Men and women practise what is known as a “walking marriage” – an elegant term for what are essentially furtive, nocturnal hook-ups with lovers known as “axia”. A man’s hat hung on the door handle of a woman’s quarters is a sign to other men not to enter. These range from one-night stands to regular encounters that deepen into exclusive, life-long partnerships – and may or may not end in pregnancy. But couples never live together, and no one says, “I do”.

“For Mosuo women, an axia is often a pleasurable digression from the drudgery of everyday life, as well as a potential sperm donor,” says Waihong.

Women own and inherit property, sow crops in this agrarian society, and run the households – cooking, cleaning and child-rearing. The men provide strength, ploughing, building, repairing homes, slaughtering animals and helping with big familial decisions, although the final say is always with Grandmother. Although men have no paternal responsibilities – it is common for women not to know who the father of their children is, and there is no stigma attached to this – they have considerable responsibility as uncles to their sisters’ children. In fact, along with elderly maternal great-uncles, who are often the households’ second-in-charge, younger uncles are the pivotal male influence on children.

“Mosuo men are feminists by any standards,” says Waihong. “Boys think nothing of looking after their baby sisters, or taking their toddler brothers by the hand everywhere. I was once made to wait before talking business with an elderly Mosuo man until he had bathed his family’s twin baby girls and changed their nappies.”

A few months after her first trip, Waihong returned to Lugu Lake. A teenage girl, Ladzu, had offered to teach her the Mosuo language, which is passed down orally, and introduce her to her family. Her visits grew longer and more frequent. She became godmother to Ladzu and her brother, Nongbu. Ladzu’s uncle, Zhaxi, a local character and successful entrepreneur, offered to build her a house. Thus she began to put down roots.

“I grew accustomed to shuttling between Singapore and Lugu Lake, navigating a hectic city life and a different rural rhythm in the mountains,” she says. Her longer stays – she now lives with the Mosuo for a few months, three or four times a year – gave her the chance to discover more about this private, often misunderstood community.

In the absence of marriage as a goal, the only reason for men and women to have anything resembling a relationship is for love, or enjoyment of each other’s company. If it runs its course, the usual reasons for staying together – for the children, societal or financial reasons – don’t apply. As an unmarried woman in a community where marriage is non-existent, Waihong felt at home.

“All Mosuo women are, essentially, single,” she says. “But I think I’m seen as an oddity because I’m not from here, and I live alone, rather than with a family. I get a lot of dinner invitations, and my friends are always egging me on to find a nice Mosuo lover.” Has she? “That would be telling.”

With life centred on the maternal family, motherhood is, unsurprisingly, revered. For a young Mosuo woman, it is life’s goal. “I’ve had to advise many young women on ovulation, so keen are they to get pregnant,” she says. “You are seen as complete once you become a mother.” In this respect, Waihong, who doesn’t have children, is regarded more keenly. “My sense is that I’m pitied,” she says, “but people are too polite to tell me.”

What happens if a woman doesn’t want children? “That’s simply not one of their choices. To even ask that question is to see the Mosuo through our eyes, our way of doing things. The question is not pertinent,” she says.

And what if they can’t have children, or produce only boys? “They will formally adopt a child, either from an unrelated Mosuo family or, more commonly, from one of their maternal cousins,” she says. “A few generations ago, before China’s one-child policy – which extends to two in rural areas – families were huge. There are a lot of cousins around.”

To western eyes, this is the less progressive side of the Mosuo way of life. Is a society that, in many ways, emancipates women from marriage, and gives them sexual freedom, actually producing glorified 1950s housewives who have no choices other than motherhood? It’s a frustration that Waihong feels with her goddaughter Ladzu, now 22. “She is a mother, and leads a very domestic life,” says Waihong. “For a young Mosuo woman, that’s not unusual. But I wish it were different. For me, it’s a waste.”

Choo Waihong with a Mosuo matriarch.
Choo Waihong with a Mosuo matriarch.

But things are changing. Since (mostly) Chinese tourists began arriving in the early 1990s, bringing paved roads, an airport and jobs for Mosuo people, their traditional way of life has started to feel outdated to its young inhabitants. Ladzu and her friends may still be living for motherhood, but she is part of a pioneering generation in transition: she is married, and to a Han Chinese man. She still lives at Lugu Lake, but in her own house, with her husband and son, who was born in February. She is not alone: although her grandmother’s generation, in their 60s and 70s, still practise “walking marriage”, as do many women in their 40s, about half of women in their 30s live with their “partners” – the fathers of their young children. A minority of men and women marry outside the community and move away.

“I know one Mosuo man who is living in [the nearest Chinese city of] Lijiang, married with two children,” says Waihong. “Equally, I know a young Mosuo woman, working as a tour bus driver, who has a child on her own and lives in her mother’s household.”

Education often makes the difference: there is a junior high school at Lugu Lake, but the nearest senior school is 100km away, and few children attend. Even fewer head on to further education. “I know a handful of men and women who have become civil servants or college lecturers,” says Waihong. “But most only have their junior school certificate.”

In many ways, it doesn’t matter to young Mosuo: tourism is providing careers – from waiter to guesthouse owner, tourist guide to taxi driver – until now, a foreign concept. This new rising class has money and the chance to meet people outside the Mosuo community; many families are renting out land for hotels to be built on. Subsistence farming is on the way out, slowly being replaced by the commercial farming of prized local crops. Where land is still farmed for the family, mostly in more rural parts, children head home to help with the harvest. “And they know there will always be food on the table for them, back home with Mum,” says Waihong.

It is a society in transition, in a country that is changing fast. Feminist activism is on the rise in China, battling ongoing discrimination; China still describes unmarried women over 27 as “leftover”. Can these naturally emancipated Mosuo women – and men – show Chinese society a different approach to family life? “Yes,” says Waihong, “to wear their singlehood with pride.”

Young Mosuo are carving out a different path from their parents, embracing “western” marriage and family life with gusto. Zhaxi, who built Waihong’s house, says there will be no Mosuo culture left in 30 years. She is less sure. “I think their traditional family structure may come to be seen as halcyon, once they see what the alternative is,” she says. “They were the original trendsetters, 2,000 years ago; they don’t know how good they have it.

The Kingdom of Women by Choo Waihong is published by IB Tauris, £17.99. To order a copy for £15.29, go to bookshop.theguardian.com or call on 0330 333 6846. Free UK p&p on orders of more than £10, online only. Phone orders minimum p&p of £1.99.

 

Đường lên “Nữ Nhi Quốc” (kỳ 1): Truyền thuyết Moso

30/05/2007 05:04 GMT+7

TT – Đó là nơi được gọi là vương quốc nữ nhi, nơi phụ nữ nắm mọi quyền hành, xã hội không có khái niệm về vợ chồng, hôn nhân; trai gái đến với nhau vào lúc nửa đêm và trở về nhà khi bình minh đến.

Đường lên "Nữ Nhi Quốc" (kỳ 1): Truyền thuyết Moso

TT – Đó là nơi được gọi là vương quốc nữ nhi, nơi phụ nữ nắm mọi quyền hành, xã hội không có khái niệm về vợ chồng, hôn nhân; trai gái đến với nhau vào lúc nửa đêm và trở về nhà khi bình minh đến.

Truyền thuyết kể rằng trên đường từ Đông Độ qua Tây phương thỉnh kinh, thầy trò Đường tăng đã lạc vào Tây Lương Nữ Quốc và do uống nhằm nước suối Chiếu Thai nên Đường tăng và Trư Bát Giới đã thụ thai, may nhờ Tôn Ngộ Không vượt núi Giải Dương tìm ra động Phá Nhi mang nước thần về giải cứu.

Theo dấu Đường tăng

Đường lên "Nữ Nhi Quốc" (kỳ 1): Truyền thuyết Moso
Hồ Lugu trên cao nguyên Minh Châu – xứ sở của vương quốc nữ nhi – đẹp như tiên cảnh – Ảnh: Trương Thiệu Quang

Hồ Lugu trên cao nguyên Minh Châu (cao 2.680m, mùa đông có tuyết rơi) nằm giữa hai huyện Ninh Lạng, tỉnh Vân Nam và Diêm Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên được xem là một trong những hồ nước đẹp nhất miền Tây Nam Trung Quốc với những đỉnh núi quanh năm chìm đắm trong mây ngàn. Hồ rộng 51,8km2, độ sâu trung bình 40,3m, nơi sâu nhất là 93,5m. Bao quanh hồ Lugu là những cánh rừng bạt ngàn với hệ sinh thái phong phú, do cách trở với thế giới bên ngoài nên Lugu phủ được xem là vùng bảo tồn thiên nhiên tốt nhất Trung Quốc. Có khoảng 15.000 người Moso sống ven hồ Lugu, trong đó nữ giới chiếm đến gần 10.000 người.

Ai cũng biết tiểu thuyết về hành trình Tây du của bốn thầy trò Đường tăng là hư cấu, nhưng sự kiện sang Tây phương thỉnh kinh của Trần Huyền Trang – Đường Tam Tạng là có thật. Ông tên thật là Trần Vỹ, sinh năm thứ 16 đời nhà Đường (Đường Thái Tông). Hành trình sang Tây phương (Ấn Độ) thỉnh kinh của Trần Huyền Trang kéo dài trong suốt 17 năm (từ năm 629 đến năm 645 sau Tây lịch) đi qua 128 nước lớn nhỏ và đã được sử sách Trung Hoa lưu lại qua bộ sử thi Đại Đường Tây vực ký do chính Đường tăng viết. Ông đi một mình cùng với một chú ngựa già, và mang từ Ấn Độ về hàng trăm bộ kinh Phật được chở trên 24 con ngựa, lạc đà. Trong Đại Đường Tây vực ký cũng đã từng nhắc đến sự kiện Đường tăng lạc bước vào “Tây Lương Nữ Quốc”, câu chuyện nữ vương của Nữ nhi quốc đem lòng yêu thương Đường tăng và muốn sống trọn đời bên ông giữa bồng lai tiên cảnh đầy nữ nhân tuyệt sắc vẫn được người thời nay xem là chuyện có thật, nhưng Đường tăng đã vượt qua sắc dục mà tiếp tục con đường vạn lý thỉnh kinh nơi Tây phương xa xôi.

Nữ nhi quốc trong truyền thuyết Tây du ký được người Trung Quốc cho là khu vực sinh sống ngày nay của cư dân bộ tộc Moso nằm trong địa danh hồ Lugu – một vùng rừng núi heo hút trên cao nguyên Minh Châu, làng Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lạng, phía tây bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bộ tộc người Moso tự xưng là người Nạp Nhật, là hậu duệ của dân tộc Khương cổ đại. Theo “Nguyên sử địa lý chí” của người Trung Quốc, người Moso từ cao nguyên Himalaya đã di cư đến vùng hồ Lugu từ hơn 1.500 năm nay. Với người Moso, cho dù trong xã hội bộ lạc hay thị tộc thì từ trước đến nay họ đều theo chế độ mẫu hệ, mọi việc trong cộng đồng, gia đình đều do người phụ nữ nắm quyền. Người Moso được cai quản bởi một nữ vương và việc điều hành bên dưới đều do các nữ quan đảm nhiệm. Đàn ông chỉ là những chiếc bóng trong một thế giới nữ quyền tuyệt đối.

Truyền thuyết dân gian cho rằng phụ nữ trong bộ tộc Moso cực kỳ xinh đẹp và rất khỏe mạnh, đàn ông các bộ tộc khác lỡ bước lạc vào Nữ nhi quốc sẽ bị bắt làm nô lệ, đặc biệt là những trai tráng tràn trề sinh lực, ban ngày sẽ phải làm lụng cực nhọc và về đêm sẽ làm thú vui thể xác thâu đêm cho các đấng nữ nhi. Ai không tuân thủ sẽ bị những hình phạt vô cùng khắc nghiệt. Những đứa trẻ sinh ra từ những cuộc tình qua đêm sẽ không bao giờ được nhận cha, và những phụ nữ nơi này được tự do ái ân hoan lạc với bất kỳ người đàn ông nào mình thích. Chuyện kể rằng vào năm 1927, có một nhà khoa học người Mỹ tìm đến nghiên cứu vùng đất này và ông đã mất tích trong suốt gần 30 năm, đến khi người ta tìm thấy ông thì ông đã gần đất xa trời, bởi ông không thể thoát ra được thế giới của mỹ nhân và chấp nhận làm nô lệ tình ái trong suốt hơn 1/4 thế kỷ. Và ngay chính Đường tăng cũng suýt bị vị nữ vương nơi đây giữ chân trọn đời khi ngài và các đệ tử Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng lạc bước chốn này.

Tiên cảnh giữa trần gian

Đường lên "Nữ Nhi Quốc" (kỳ 1): Truyền thuyết Moso
Lạc Thủy Thôn ở “Nữ nhi quốc” – Ảnh: Binh Nguyên

Chúng tôi lên đường tìm đến Nữ nhi quốc sau ba chặng bay dài từ TP.HCM sang Nam Ninh (thủ phủ tỉnh Quảng Tây) – Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) – Lệ Giang, sau đó chuyển sang chặng đường bộ dài 270km lên cao nguyên Minh Châu. Hà sư phụ, người lái xe dân tộc Naxi (Nạp Tây), cho biết: “Đây là một trong những cung đường gian nan nhất vùng tây bắc tỉnh Vân Nam. Ngày trước muốn lên cao nguyên Minh Châu phải mất mười ngày đi bộ từ Lệ Giang. Từ năm 2006, chính phủ đầu tư đường lên hồ Lugu, nhưng do địa thế hiểm trở, phải vượt 18 con đèo cao ngất chìm đắm gần như quanh năm giữa mây mù nên trung bình phải mất bảy giờ nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái”. Có lẽ vì địa thế heo hút, hiểm trở, không có đường thông thương với thế giới bên ngoài nên Nữ nhi quốc vẫn là huyền thoại với nhiều người cho đến tận ngày nay.

Vừa rời khỏi thành cổ Lệ Giang, chúng tôi như lạc vào tiên cảnh khi uốn lượn liên tục qua những con đèo mà bên dưới là những áng mây trắng toát lững lờ trôi, thấp thoáng bên dưới vực sâu là con sông Kim Sa uốn mình theo những hẻm núi. Hà sư phụ cho chúng tôi biết đó chính là thượng nguồn của con sông nổi tiếng bậc nhất Trung Hoa lục địa: sông Dương Tử, đoạn chảy qua tỉnh Tứ Xuyên, và mang tên Trường Giang khi đến Thượng Hải để tìm đường ra biển lớn, nó bắt nguồn từ cao nguyên Minh Châu của bộ tộc Moso. Cảnh vật hai bên đường như bức tranh thủy mặc, tạo cho lữ khách có cảm giác đang được trôi dần về chốn bồng lai. Ngay chính Hốt Tất Liệt với sự kiêu hãnh lạnh lùng của chiến binh Mông Cổ ngày xưa cũng phải xiêu lòng khi đặt chân đến đây vào thế kỷ 13 khi bình định Đại Lý. Và tên gọi làng của người Moso ven hồ Lugu là do chính Hốt Tất Liệt đặt ra khi phát hiện khung cảnh vô cùng nên thơ, hữu tình và cuộc sống của con người nơi này rất “tự đắc kỳ lạc” (mọi người đều vui thú cuộc sống thanh bình, nên thơ), ông đã đặt cho nơi này cái tên Vĩnh Ninh Hương – làng Vĩnh Ninh – mãi mãi yên bình.

Hơn 4 giờ chiều, sau hơn bảy giờ xuất phát từ thành cổ Lệ Giang, từ trên đỉnh đèo cao trong làn mưa như trút nước, hình bóng một ngôi làng cổ dần hiện ra trong mắt chúng tôi, những mái ngói màu nâu sậm rêu phong của những ngôi nhà được xây dựng theo lối tam hợp viện, tứ hợp viện nằm nép mình ven một hồ nước rộng mênh mông tuyệt đẹp. Đỉnh Cách Mẫu Sơn sừng sững giữa mây ngàn ngay phía bên kia hồ, thấp thoáng sau những con đường lát đá, những rừng thông. Chúng tôi có cảm giác như đang sống giữa tiên cảnh chốn trần gian. Hà sư phụ cất tiếng: “Đây là Lugu phủ, giang sơn của vương quốc đàn bà!”. Chúng tôi đã đặt chân đến Nữ nhi quốc huyền thoại.

Đường lên “Nữ Nhi Quốc” – Kỳ 2: Những cuộc tình nửa đêm

31/05/2007 06:03 GMT+7

TT – Moso có lẽ là bộ tộc duy nhất trên thế giới không có khái niệm về hôn nhân, những cuộc tình đến vào lúc nửa đêm và ra đi khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng trên đỉnh Cách Mẫu – ngọn núi linh thiêng của người Moso.

Đường lên "Nữ Nhi Quốc" - Kỳ 2: Những cuộc tình nửa đêm
Thaxi Zouma đang giới thiệu hoa lầu của mình – Ảnh: BINH NGUYÊN

TT – Moso có lẽ là bộ tộc duy nhất trên thế giới không có khái niệm về hôn nhân, những cuộc tình đến vào lúc nửa đêm và ra đi khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng trên đỉnh Cách Mẫu – ngọn núi linh thiêng của người Moso.

Kỳ 1: Truyền thuyết Moso

Nam không cưới, nữ không gả

Chúng tôi cất bước đến Lạc Thủy Thôn nằm ven hồ Lugu mờ sương. Đây là một trong những thôn cổ xưa nhất của bộ tộc Moso, người Moso đến đây từ hơn 1.000 năm trước và vẫn giữ gần như nguyên vẹn tập tục cổ truyền xa xưa. Không biết có phải vì đây là vùng đất của nữ quyền hay không mà cả thôn có 500 người nhưng nam giới lại chưa tới 200 người.

Phụ nữ Moso được xem là tự do luyến ái sớm bậc nhất thiên hạ, con gái khi đến 13 tuổi đã được tổ chức một nghi thức gọi là lễ thành nhân, được mặc chiếc váy trắng muốt (biểu tượng cho sự trưởng thành) và được tạo lập cho một căn phòng riêng được gọi là hoa lầu để tự do tìm hiểu, ái ân bạn trai tại đây mà không gặp phải một sự cấm đoán nào trong gia tộc cũng như cộng đồng. Có lẽ vì thế mà người ta đồn thổi rằng nam giới lạc bước đến đây được cưng như trứng mỏng và được tự do ân ái vì tình trạng nam thiếu nữ thừa!

Hôm đến thăm nhà Thaxi Zouma, cô gái Moso mới 20 tuổi, cô đã không ngần ngại đưa chúng tôi lên thăm hoa lầu của cô trong ngôi nhà được cất theo lối tam hợp viện. Một gian phòng khang trang khá đẹp mà “trọng tâm” của nó là chiếc giường phủ màn hồng huyền ảo. Với người Moso, tình yêu đến rất tự nhiên và họ xem đó chính là hôn nhân thực tế. Ngay sau khi được làm lễ thành nhân – người con gái đương nhiên được “tẩu hôn”: nam không cưới, nữ không gả.

Đường lên "Nữ Nhi Quốc" - Kỳ 2: Những cuộc tình nửa đêm
Các cô gái Moso trong điệu Giáp tha vũ chuẩn bị cho đêm “tẩu hôn” – Ảnh: BINH NGUYÊN

Sau những đêm hát đối, nhảy điệu Giáp tha vũ, trai gái phải lòng nhau, trao cho nhau tín vật là món nữ trang bằng bạc, chiếc khăn tay, một món thuốc “đông trùng, hạ thảo”, hay chỉ cần người nam cào nhẹ vào tay người nữ hai cái và nếu người nữ đáp lại cũng bằng một cái cào nhẹ thì xem như sự luyến ái “tẩu hôn” đã bắt đầu. Vào lúc nửa đêm, chàng trai lặng lẽ tìm đến dưới hoa lầu và ra ám hiệu, hoặc chỉ cần gọi khẽ: “Azhiu ơi, anh đã đến!”.

Do ngôn ngữ Moso không hề có tên gọi vợ chồng, do đó từ “azhiu” (bầu bạn) là từ ngữ trìu mến nhất trong quan hệ nam nữ, nàng sẽ mở cửa sổ cho chàng trai trèo vào hoa lầu để ân ái thâu đêm đến khi tới bình minh chàng trai phải rời khỏi hoa lầu trở về nhà mình, và nếu có gặp nhau ngoài đường thì vẫn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thaxi Zouma sống trong hoa lầu đã nhiều năm, trong phòng của cô có khá nhiều tín vật bằng bạc quí giá, và cả một hộp “đông trùng, hạ thảo” to đùng, nhưng cô chưa một lần “tẩu hôn”, bởi theo Thaxi: “Em chưa tìm được azhiu nào ưng ý, bởi tình yêu là tự do yêu thương mà không bị ràng buộc bởi dục vọng và hình thức – đó mới là tình yêu đích thực”. Ở tuổi 20, nhưng Thaxi nói về tình yêu như người từng trải. “Tẩu hôn” là một phần quan trọng của cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc này. Càng có nhiều kinh nghiệm ái ân thì cuộc tình mới gắn bó bền chặt.

Người con gái “tẩu hôn” không cần cho gia đình mình biết đó là ai, thậm chí đến khi có thai, sinh con cho dù không biết bố đứa bé là ai, nhưng trong gia đình đều vui vẻ chấp nhận. Một phụ nữ có quyền “tẩu hôn” với nhiều người đàn ông. Ông cụ Long Bu Jia Che đã 71 tuổi nhưng vẫn không hề biết cha mình là ai: “Mẹ tôi sinh ra tôi khi bà mới 19 tuổi. Khi sinh ra tôi, cả tổ mẫu lẫn ông cậu đều không hề quan tâm cha tôi là ai. Sau đó mẹ tôi lại “tẩu hôn” với nhiều người nữa và sinh ra hai đứa em gái, và chúng tôi vẫn coi nhau như anh em ruột thịt, rất hòa thuận”.

Tình yêu của người Moso đến nhanh và ra đi cũng rất nhanh như làn sương. Nếu tình cảm hai người không còn thì đường ai nấy đi, không hề có sự ghen tuông, hờn trách. Chỉ cần cô gái có bạn trai mới thì khi chàng trai cũ tìm đến dưới hoa lầu, cô gái nói vọng ra: “Anh đừng đến nữa, em đã có azhiu mới rồi!”, chàng trai sẽ tự động rút lui mà không hề oán giận cho dù hai người đã từng có những đứa con chung, những đứa con chỉ cần biết mẹ mà không cần biết cha chúng là ai!

Theo tư liệu trong “Một vương quốc vô phụ vô phu” của tiến sĩ Châu Hoa Sơn – giáo sư Trường đại học Hong Kong, người đã từng đến sinh sống và nghiên cứu người Moso trong năm 1998 tại làng Vĩnh Ninh (Ninh Lạng, Vân Nam, Trung Quốc), thể chế “tẩu hôn” Moso không hề có hôn lễ, đứa trẻ sinh ra không cần biết cha chúng và người mẹ nhiều lúc cũng không quan tâm cha đứa trẻ là ai.

Theo luật lệ Moso, họ được phép “tẩu hôn” cùng một thời gian với nhiều người đàn ông, nhưng khi sinh ra đứa trẻ nhất thiết phải được làm tiệc rượu đầy tháng, nếu không đó là sự nhục nhã cho cả dòng họ. Và người đàn bà sau “tẩu hôn” mà có thai và hạ sinh là điều tốt lành, thịnh vượng cho cả gia tộc. Người cậu (lão cửu cửu) trong gia đình sẽ đóng vai trò người cha nuôi nấng và chăm sóc đứa bé.

Những điều cấm kỵ

Trời mưa như trút nước, cái lạnh miền sơn cước như cắt vào da thịt, nhưng chúng tôi vẫn háo hức theo Tiểu Trần – một chàng trai Moso hát hay múa giỏi đến tham dự đêm Giáp tha vũ – đêm hội truyền thống của người Moso. Đó là nơi nam nữ tìm hiểu nhau, trao cho nhau tín vật để chuẩn bị cho chuyện “tẩu hôn” vào lúc nửa đêm.

Ánh lửa bập bùng trong đêm, từng đoàn trai gái trong trang phục truyền thống đầy màu sắc của người Moso càng làm cho đêm hội thêm huyền ảo, lung linh. Điệu nhảy Giáp tha vũ gần như bất tận giữa đêm lạnh, từng ánh mắt, cái nắm tay như truyền hơi ấm cho nhau, lời bài hát “ma da mi” (anh yêu em) cứ cất cao, nồng nàn của bao đôi trai gái chuẩn bị bước vào cuộc hoan lạc như thuở hồng hoang. Vậy mà Tiểu Trần như cắt đứt sự hưng phấn đang dâng cao của chúng tôi khi nói: “Đến để cho biết phong tục tập quán của bộ tộc chúng tôi thôi. Các anh không thể có được một đêm “tẩu hôn” hoan lạc đích thực của người Moso!”.

Hóa ra suy tôn nhục cảm, trai gái có thể sống với nhau như vợ chồng từ ánh mắt đầu tiên, tình yêu là không độc chiếm; nhưng lẳng lơ, đa tình và loạn luân nằm trong 10 trọng tội của luật lệ Moso. Bộ tộc Moso được xem là hóa thạch sống của chế độ mẫu hệ từ thuở bình minh của loài người còn sót lại đến nay, nhưng bản năng cơ bản của con người không thể đến từ sự lợi dụng. Mọi biểu hiện gian dâm, đa tình “tẩu hôn” một lúc với nhiều cô gái còn nghiêm trọng hơn tội giết người. Một người đàn ông lợi dụng sự tự do luyến ái để trong cùng một thời gian “tẩu hôn” với nhiều người đàn bà sẽ bị cả cộng đồng lên án, đuổi ra khỏi bộ tộc và đó sẽ là nỗi nhục truyền kiếp cho cả những thế hệ về sau. Chỉ có cái chết mới gột rửa hết nỗi ô nhục này.

Theo Tiểu Trần, từ rất lâu rồi trong cộng đồng Moso hầu như chưa nghe đến chuyện gian dâm, đa tình. Nhưng trước đây có một số chàng trai dân tộc Hán nghe nói xứ sở Moso tự do luyến ái và con gái Moso cực kỳ xinh đẹp và rất khỏe mạnh trong chuyện chăn gối nên đã tìm đến lợi dụng, nhưng hầu như không một ai có thể tồn tại được nơi này và đều bị trục xuất ngay lập tức khỏi cộng đồng Moso theo luật của nữ vương ban ra từ ngàn đời nay.

____________________

Tất cả những đứa trẻ sinh ra đều mang họ mẹ, trong kho tàng ngôn ngữ Moso không có từ cha, mọi việc từ trong nhà cho đến xã hội đều do người phụ nữ quyết định, đàn ông chỉ là công cụ sản sinh.

Kỳ tới: Phận đàn ông trong “vương quốc đàn bà”

BINH NGUYÊN

Phận đàn ông trong “vương quốc đàn bà”

01/06/2007 05:45 GMT+7

TT – Tất cả những đứa trẻ sinh ra đều mang họ mẹ, trong kho tàng ngôn ngữ Moso không có từ cha, hình bóng mẹ cao cả như cánh chim đại bàng, còn người cha như hạt cát bên hồ Lugu, mọi việc từ trong nhà cho đến xã hội đều do người phụ nữ quyết định… Phận làm trai trong “vương quốc đàn bà” chỉ là phục tùng.

Phận đàn ông trong "vương quốc đàn bà"
Tổ mẫu và cậu – Ảnh: Binh Nguyên

TT – Tất cả những đứa trẻ sinh ra đều mang họ mẹ, trong kho tàng ngôn ngữ Moso không có từ cha, hình bóng mẹ cao cả như cánh chim đại bàng, còn người cha như hạt cát bên hồ Lugu, mọi việc từ trong nhà cho đến xã hội đều do người phụ nữ quyết định… Phận làm trai trong “vương quốc đàn bà” chỉ là phục tùng.

Kỳ 1: Truyền thuyết Moso Kỳ 2: Những cuộc tình nửa đêmXem phóng sự về thành phố cổ Lệ Giang

Đàn ông: công cụ sản sinh

Sha Chu, chàng trai Moso ngoài 30 tuổi, rất khó khăn khi diễn đạt về cha mình: “Tôi đã gặp mặt và trò chuyện với ông ấy tất cả ba lần, cho dù hai nhà chỉ cách nhau một quãng đường ngắn. Mẹ tôi bảo người nuôi tôi khôn lớn chính là cậu, em của mẹ”.

Sha Chu sinh ra sau một cuộc “tẩu hôn” ngắn ngủi, và giống như bao người đàn ông Moso khác phải tuân thủ luật lệ từ xa xưa, người cha chỉ được phép đến xem mặt Sha Chu khi anh đầy tháng và thừa nhận với mọi người đây là đứa bé được hạ sinh qua “tẩu hôn” truyền thống.

Và từ đó, ông không còn trách nhiệm gì với đứa trẻ nữa, cho dù người mẹ qua đời thì ông cũng không được phép mang đứa trẻ máu mủ của mình về nuôi. Mọi việc sẽ do gia tộc bên người mẹ quyết định. Vai trò của người đàn ông ở “Nữ nhi quốc” đơn giản chỉ là người phối giống, hay đơn giản hơn là công cụ sản sinh.

Tiểu Trần, người dẫn đường cho chúng tôi trong những ngày sống cùng bộ tộc Moso, cũng thế. Anh đã 27 tuổi nhưng cũng chỉ mới trò chuyện với người cha ruột của mình vài lần. Ngày anh khăn gói lên đường về thành phố Lệ Giang học trung học, ông tìm đến cho anh ít tiền và chỉ hỏi một câu: “Mày có khỏe không, đi học xong có trở về hồ Lugu không?”. Tiểu Trần nói với chúng tôi một cách điềm nhiên: “Tôi cũng không có gì để nói nhiều với người đàn ông xa lạ này”.

Học giả Tống Thường Ân là người đầu tiên ở Trung Quốc tìm đến và nghiên cứu về “vương quốc đàn bà” từ năm 1960. Ông viết trong cuốn Nữ nhi quốc: “Con cái người Moso đều sống chung với mẹ, không hề có quan hệ xã hội hoặc kinh tế với người cha. Người đàn ông đến nhà vợ chủ yếu để “tẩu hôn”, đêm đến, sáng đi vì thế khái niệm về từ “cha đẻ” cũng không hề có. Hiện tượng này đã có từ rất lâu đời trong xã hội thị tộc mẫu hệ thời nguyên thủy và được tộc người Moso bảo tồn cho đến hôm nay theo kiểu gia đình “hữu mẫu, vô phụ”.

Trong những ngày sống ở “vương quốc đàn bà”, ngôn từ mà chúng tôi được nghe nhiều nhất đó là a ma hay a mi (mẹ). Đối với người Moso, tên gọi mẹ rất thiêng liêng, bởi mọi truyền thuyết sinh ra giống nòi này đều bắt nguồn từ mẹ.

Ngàn năm trước, bộ tộc họ được sinh ra dưới đỉnh núi cao nhất thế giới Everest – Thánh Mẫu vũ trụ, và rồi qua bao biến thiên của xã hội, người Moso di dân đến khu vực hồ Lugu và tôn thờ đỉnh Cách Mẫu Sơn là người mẹ sinh ra họ một lần nữa. Và dòng họ A Vân Sơn – nữ vương của người Moso – cũng thể hiện uy lực của người phụ nữ trong vương quốc này.

Quyền lực tuyệt đối của người phụ nữ cũng hiện diện trong từng gia đình. Tất cả các chị em gái trong một gia đình lớn đều được đàn trẻ gọi bằng mẹ và con trai cũng bị đánh đồng là “chị em gái”. Như A Po Zha Xi có năm người anh trai và một cô em gái, nhưng khi có ai hỏi thì anh vẫn bình thản cho biết: “Tôi có sáu chị em gái!”. Người cậu trong gia đình sẽ đóng vai trò của người cha theo sự phân công của tổ mẫu.

Ở bến thuyền ven hồ Lugu, cứ mỗi chiều tà, chúng tôi thường thấy những người đàn ông Moso lam lũ sau một ngày vất vả chèo thuyền đưa khách sang bên kia hồ tụ tập lại đếm tiền. Chỉ trong chốc lát, hàng chục người phụ nữ kéo đến, cánh đàn ông rụt rè nạp đủ số tiền mà họ kiếm được trong ngày.

Tiểu Trần giải thích: “Đó là những tổ mẫu – người đứng đầu trong mỗi gia tộc, đến thu tiền mà những người đàn ông kiếm được. Tất cả mọi thu chi trong gia tộc đều do tổ mẫu kiểm soát và quyết định, đàn ông chỉ làm theo sự phân công mà thôi”. Những người đàn ông chúng tôi gặp trong những ngày ở Lạc Thủy Thôn đều khá trầm lặng, ít nói. Họ như những chiếc bóng lặng lẽ bên hồ Lugu.

Nữ vương trong mỗi gia đình

Phận đàn ông trong "vương quốc đàn bà" Phóng to
Những người phụ nữ Moso thu tiền của cánh đàn ông sau một ngày làm lụng vất vả ở bến thuyền – Ảnh: Binh Nguyên

Chúng tôi tìm đến thăm nhà Tama Nuchi, cô gái Moso 22 tuổi rất nổi tiếng bởi gia đình cô còn lưu giữ cả một bộ sưu tập các tấm hình xưa chụp cung điện, chân dung nữ vương, các nữ quan và binh lính “Nữ nhi quốc”, do chính nhà khoa học người Mỹ chụp từ những năm 1930, người mà tương truyền rằng đã bị nữ vương bắt mang về làm nô lệ tình dục trong suốt 1/4 thế kỷ. Ông đã ở lại Lugu phủ nhiều năm không phải vì bị bắt làm nô lệ, mà do quá ấn tượng với “vương quốc đàn bà” độc nhất vô nhị trên trần gian này.

Những tấm hình ông chụp được là những tư liệu tham khảo vô giá mà mãi đến năm 1961, có một đoàn nghiên cứu sử học Trung Quốc lần đầu tiên vượt núi vào đây để tìm hiểu “Nữ nhi quốc” và công bố thông tin ra bên ngoài. Họ đã đi bộ hơn 10 ngày từ Lệ Giang lên Vĩnh Ninh và mãi đến năm 1972, hơn 10 năm sau khi khám phá bộ tộc này, con đường mòn xẻ núi mới được mở.

Trước đây, bộ tộc Moso được cai quản bởi dòng tộc nữ vương A Vân Sơn, nhưng sau đó để thống nhất quản lý, chính quyền đã trục xuất dòng họ nữ vương ra khỏi khu vực hồ Lugu. Nữ vương A Vân Sơn đã đi xa, các nữ quan bị truất quyền trở về với công việc đồng áng, chăn nuôi. Việc điều hành bộ tộc được giao cho một hội đồng các thôn gồm cả nam lẫn nữ. Thế nhưng tập tục nữ quyền vẫn ăn sâu vào trong máu của người Moso, do đó nữ quyền vẫn âm thầm thống trị trong từng gia đình qua quyền lực của các tổ mẫu.

Chúng tôi đến thăm nhà trưởng thôn Lạc Thủy Ta Shi Po Che, phải chờ đợi rất lâu mới được gặp ông vì ông còn phải xin phép tổ mẫu. Ta Shi đã 50 tuổi, làm trưởng thôn hơn ba năm, do chính quyền chỉ định.

Ngày xưa nữ vương cai trị bộ tộc bằng luật nữ nhi, ngày nay ông Ta Shi cai quản người Moso ở Lạc Thủy Thôn bằng lương của nhà nước cấp, mỗi tháng 700 nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu đồng). Nhưng ông cho biết tiền lương ông đều nộp cho tổ mẫu để sinh hoạt chung trong gia đình, ngoài ra ông cũng phải lên núi, lên nương làm công việc đồng áng theo sự điều hành của tổ mẫu. Tất cả mọi chuyện hằng ngày trong thiên hạ Ta Shi đều ghi chép rất kỹ, để mỗi đêm về ông đều đưa ra xin phép ý kiến tổ mẫu rồi mới dám quyết định.

Cho dù chính quyền luôn muốn thống nhất luật pháp, nhưng với người Moso luật tục truyền kiếp vẫn không thể thay đổi. Việc đăng ký kết hôn, sống chế độ một vợ một chồng được đề ra nghiêm khắc, nhưng trưởng thôn Ta Shi chân thật cho biết: “Từ hồi tôi làm trưởng thôn tới nay vẫn chưa có ai đến đăng ký kết hôn cả. “Tẩu hôn” vẫn diễn ra hằng đêm, an ninh trật tự vẫn tốt như xưa và mọi chuyện trong cộng đồng vẫn do các tổ mẫu quyết định, đàn ông chúng tôi phải phục tùng. Vai trò nữ quyền đối với người Moso không thể thay đổi!”.

Như bao căn nhà khác trong cộng đồng Moso, nơi trang trọng nhất trong nhà trưởng thôn Ta Shi là mẫu thất với khung cửa cao, nhưng đỉnh lại khá thấp khiến mọi người khi bước vào đều phải cúi đầu như một cách sùng bái với mẫu thân. Giữa mẫu thất là bếp lửa không bao giờ tắt – biểu tượng của trung tâm gia đình, quyền uy của tổ mẫu.

Chiếc giường ngủ của tổ mẫu cũng lạ kỳ như một chiếc tủ mà phần trên là nơi tổ mẫu nằm và phần dưới chứa của cải quí báu trong nhà. Ngay cả hai cây cột trong phòng tổ mẫu cũng mang dáng dấp nữ quyền, nhất thiết đều được lấy từ một cây, phần cột nữ từ gốc cây, phần cột nam từ ngọn cây với ý nghĩa nữ là gốc, còn nam chỉ là ngọn trong cuộc đời này.

____________________________

Một siêu dự án tái lập “Nữ nhi quốc” đã được triển khai với tham vọng biến vùng đất này thành “ngôi làng hái ra tiền”.

Kỳ tới:Những ước mơ vượt núi

BINH NGUYÊN

Đường lên “Nữ Nhi Quốc” – Kỳ cuối: Những ước mơ vượt núi

02/06/2007 01:07 GMT+7

TT – Dòng họ nữ vương A Vân Sơn đã trở về xây biệt thự bên hồ Lugu với giấc mơ tìm lại thời vàng son. Một dự án tái hiện “Nữ nhi quốc” với ước mơ biến nơi này thành “ngôi làng hái ra tiền” và những chàng trai, cô gái Moso cũng nhiều ấp ủ những ước mơ vượt núi ra với thế giới bên ngoài.

Đường lên "Nữ Nhi Quốc" - Kỳ cuối: Những ước mơ vượt núi
Tiểu Trần (phải) và Gesen Zouma – một thế hệ mới của người Moso với khát khao hội nhập bên ngoài – Ảnh: B.N.

TT – Dòng họ nữ vương A Vân Sơn đã trở về xây biệt thự bên hồ Lugu với giấc mơ tìm lại thời vàng son. Một dự án tái hiện “Nữ nhi quốc” với ước mơ biến nơi này thành “ngôi làng hái ra tiền” và những chàng trai, cô gái Moso cũng nhiều ấp ủ những ước mơ vượt núi ra với thế giới bên ngoài.

Kỳ 1: Truyền thuyết Moso Kỳ 2: Những cuộc tình nửa đêm Kỳ 3: Phận đàn ông trong “vương quốc đàn bà”Xem phóng sự về thành phố cổ Lệ Giang

Mãnh lực đồng tiền

Đường lên "Nữ Nhi Quốc" - Kỳ cuối: Những ước mơ vượt núi Phóng to
Điện thoại di động ở “Nữ nhi quốc”: với làn sóng du lịch và công nghệ, thiếu nữ Moso luôn khát khao một cuộc sống hiện đại với những tiện nghi – Ảnh: B.N.

Chúng tôi thật không tin ở tai mình khi nghe Thaxi Zouma nói cái khối màu vàng nghệ căng tròn treo ở gian bếp trong nhà cô chính là một chú heo được ướp muối đã 35 năm rồi, đó là thực phẩm truyền thống của người Moso.

Ngay cả chiếc ghế “bọc da” chúng tôi ngồi cũng là một chú heo đã chết trước đó hàng chục năm. Một chủ nhà hàng ở Lệ Giang cho biết một chú heo ướp muối – thực phẩm truyền thống của người Moso – được lưu giữ từng ấy năm là vô giá, vì ông cũng có một chú heo ướp muối gần chục năm, có người đã trả vài chục ngàn USD mà ông chưa muốn bán bởi đó là “kỷ vật” mang dấu ấn xã hội loài người thời nguyên thủy còn tồn tại đến ngày nay.

Nhiều người Moso trẻ tuổi ở Lạc Thủy Thôn rất ngần ngại, kiệm lời khi chúng tôi muốn tìm hiểu sâu về đời sống thường ngày của họ. Tiểu Trần nói: “Chúng tôi còn lạc hậu lắm so với xã hội bên ngoài”.

Hà sư phụ, người lái xe kỳ cựu đã đưa chúng tôi vượt 18 con đèo lên đây, cứ luôn nhắc đến sự kiện ông đã từng đưa Yang Er Che Ma Nu – người tự nhận là cháu gái của nữ vương A Vân Sơn – từ nước Mỹ xa xôi về thăm Lugu phủ.

Yang Er Che Ma Nu khá nổi tiếng không chỉ vì trở về và xây dựng biệt thự bên hồ Lugu theo dáng dấp cung điện của nữ vương ngày xưa, mà bà còn làm xôn xao dư luận khi viết hai tập hồi ký Đi khỏi nữ vương quốcTrở về nữ nhi quốc kể về phong tục tập quán của người Moso. Một vương quốc đàn bà cổ xưa, những phong tục tập quán đặc biệt của người Moso được bên ngoài ngày càng biết tới đã kéo theo những bước chân khám phá, hiếu kỳ tìm đường đến cao nguyên Minh Châu ngày một nhiều hơn.

Trưởng thôn Ta Shi Pô Che rất hào hứng khi nói đến dự án du lịch mà chính quyền đang triển khai ở Lạc Thủy Thôn: “Những con đường bêtông sẽ nối liền các thôn xóm, những khách sạn to lớn sẽ được mọc lên và hàng loạt dịch vụ do chính người Moso đảm trách sẽ phục vụ du khách chu đáo hơn, đời sống người Moso sẽ sớm đi lên”.

Ta Shi Pô Che còn cho biết chính quyền đã cho người Moso vay tiền không lấy lãi để kinh doanh du lịch, do đó đã có một số người giàu lên, không cần làm nương, đi săn thú nữa. Pô Che cũng mong chính quyền sớm đầu tư cho con đường đèo dài 270km từ Lệ Giang lên đây vốn còn quá gập ghềnh và thường xuyên bị tắc đường do lở núi.

Không phải chờ đến bây giờ chính quyền mới nghĩ ra việc khai thác du lịch trong cộng đồng người Moso. Năm 1996, chính quyền không cần thông qua cộng đồng Moso mà đã nhanh chóng triển khai nhiều dự án nhà hàng, khách sạn ở Lạc Thủy Thôn, vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân.

Kết quả là chính quyền tỉnh Vân Nam phải đứng ra điều đình và thu hẹp qui mô đầu tư và cho ra đời “Sơn trang Moso” với đầy đủ các dịch vụ hiện đại như tiệm nhảy, karaoke, nhà hàng, khách sạn. Nhưng với một “vương quốc đàn bà” có nhiều huyền thoại có thể hái ra tiền nên những ý tưởng kinh doanh vốn có của người Trung Hoa làm sao có thể đơn giản là một sơn trang?

Hiện nay một siêu dự án tái lập “Nữ nhi quốc” đã được triển khai với tham vọng biến vùng đất này trở lại như xưa với những “màn kịch” tái hiện những luật lệ riêng của thời xưa như: đàn ông có thể bị phạt đòn khi làm trái ý phụ nữ, đàn bà được quyền định đoạt mọi chuyện… Người ta sẽ phải trả tiền trong một chuyến du lịch vào Nữ nhi quốc. Một Vĩnh Ninh Hương – vùng đất an lành vĩnh cửu, cái hồn của cộng đồng Moso, sẽ trở thành một đại sân khấu mà người Moso là những diễn viên. Không biết đó sẽ là màn bi hay hài kịch”.

Vượt đèo

Đường lên "Nữ Nhi Quốc" - Kỳ cuối: Những ước mơ vượt núi

Cuộc sống bên trong của cộng đồng Moso hôm nay đã có quá nhiều đổi thay: đã có điện, cho dù nhà nào cũng duy trì bếp lửa trong mẫu thất; đã có đường, dù những đàn ngựa, trâu bò vẫn theo chủ mà lần lối tắt lên rừng. Giữa thôn xuất hiện một khách sạn ba sao mang tên Nữ Nhi Quốc rất tân kỳ và hoành tráng.

Sau đêm Giáp tha vũ, các đôi trai gái nhanh chóng biến vào màn đêm, chúng tôi thắc mắc vì sao trên tay những chàng trai Moso lại không có một miếng thịt heo khô để làm im tiếng những chú chó khi nửa đêm trèo vào hoa lầu như trong giai thoại, Tiểu Trần cười rất to: “Đó là chuyện ngày xưa, bây giờ cần gì họ đều gọi điện thoại di động cho nhau!”.

Ngày ngày, từng đoàn xe chở du khách hiếu kỳ từ khắp nơi vượt đèo đổ bộ vào Lạc Thủy Thôn để chen chân vào đêm Giáp tha vũ. Họ cố tìm cảm giác “tẩu hôn” giả tạo với những “tiểu thư” đến từ miền xuôi trong những nhà hàng treo đèn lồng màu đỏ với giá 500 nhân dân tệ.

Chỉ vừa mới sơ giao, nhưng Tiểu Trần và Gesen Zouma – chị họ của Thaxi Zouma – đã trở nên thân thiết quá. Chúng tôi cũng cam đoan đêm nay hai người sẽ phải “tẩu hôn”. Nhưng thật oan cho Tiểu Trần và Gesen. Họ là số ít thanh niên Moso được học hành đến nơi đến chốn, đều tốt nghiệp trung học ở thành phố Lệ Giang, họ thân mật chỉ vì đều có cùng sở thích và một ước mơ cho tương lai.

Tiểu Trần nói: “Trước đây, khi người bạn gái “tẩu hôn” chia tay vì tôi thường xuyên đi về Lệ Giang để đón khách du lịch, tôi cũng không ân hận gì nhiều, tôi muốn vượt khỏi những con đèo cao ngất để ra với thế giới bên ngoài. Cuộc sống ở đây còn quá lạc hậu, ra ngoài sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, thích nghi với giới trẻ hơn để tìm đường tiến thân”.

Tiểu Trần ước mơ sẽ trở thành một người hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp để giới thiệu văn hóa bộ tộc Moso với thế giới bên ngoài. Với Gesen Zouma, thật khó nhận ra cô trong trang phục truyền thống Moso ở nhà và khi cô mặc quần jean, áo phông dạo phố ở Lạc Thủy Thôn.

Cô vừa tốt nghiệp trung học ở Lệ Giang và trở về nhà chỉ mới vài ngày, vẫn thích mặc âu phục khi ra đường. Cô nói: “Có quá nhiều điều khác lạ khi tôi ra thành phố học, giới trẻ bây giờ cần tự do hơn trong vấn đề tình yêu và hôn nhân. Tôi không thích tập quán “tẩu hôn” và vẫn chưa nghĩ đến “tẩu hôn”, vì trước mắt tôi vẫn là một dự định sẽ trở thành một nhà kinh doanh du lịch giỏi”.

Trong những ngày sống trong cộng đồng Moso, chúng tôi đã nhận ra những ước mơ ngược chiều nhau, đi và đến với “Nữ nhi quốc” thâm sơn cùng cốc này. Ngày rời bước khỏi hồ Lugu, chúng tôi không bị ràng buộc bởi những tập tục cổ xưa, không có một hình bóng mỹ nhân chờ đợi ở hoa lầu lúc nửa đêm.

Thôi thì cứ để giai điệu Giáp tha vũ vang xa như truyền thuyết với những ước mơ, cứ để bước chân Đường tăng dùng dằng khó rời bước khỏi “Tây Lương Nữ Quốc” mãi lung linh như huyền thoại của người Moso…

BINH NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s