Hiệp Uớc Của Người Quân Tử – The Gentlemen’s Agreement

TĐH: Ngày 9 tháng 4 năm 2017 này là kỷ niệm 152 năm ngày Hiệp Ước Appomattox được ký kết, đưa đến sự chấm dứt cuộc nội chiến Nam Bắc của Mỹ và bắt đầu tiến trình hàn gắn vết thương chiến tranh. Đây là một vết son lớn trong lịch sử nước Mỹ. Hiệp Ước đầy nhân ái và thông minh này đã giúp nước Mỹ đoàn kết lại và phục hồi rất nhanh sau chiến tranh. Hai tướng, Robert E. Lee – tư lệnh quân đội miền Nam đầu hàng – và Ulysses S. Grant – tư lệnh quân đội miền Bắc chấp nhận đầu hàng, với sự tương kính cho nhau và lòng đeo đuổi hòa bình cho nước Mỹ, đã đạt được hiệp ước rất đơn giản nhưng kỳ diệu này, để ngày nay người ta gọi đó là “Hiệp Ước Của Người Quân Tử” (“The Gentlemen’s Agreement”).

Hai bài viết dưới đây — mô tả lại những trao đổi thư từ giữa hai tướng đưa đến cuộc họp, và cuộc họp cùng ký kết hiệp ước giản dị — sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao người ta gọi là “Hiệp Ước Của Người Quân Tử”.

Sau phần tiếng Việt là phần nguyên bản tiếng Anh.

Đầu hàng tại Appomattox, 1865

Quân đội bị bao vây, chiến sĩ yếu và kiệt sức, tường Robert E. Lee hiểu rằng mình chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc suy tính đến việc đầu hàng tướng Grant. Sau một chuỗi thư từ qua lại giữa hai tướng, họ đồng ý gặp nhau ngày 9 tháng 4, 1865, tại nhà của Wilmer Mclean trong làng Appomattox Court House. Cuộc họp kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi và khi cuộc họp kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử của nước Mỹ được đến gần điểm chấm dứt.

Diễn biến trước khi đầu hàng
Ngày 3 tháng 4, 1865, Richmond, thủ phủ của miền Nam, mất vào tay quân miền Bắc, tướng Rober E. Lee của miền Nam dẫn Quân đoàn Northern Virginia rút lui về hướng Tây, bị tướng Grant và Quân đoàn Potomac đuổi theo. Một trận chiến trên đường chạy tiếp diễn khi mỗi quân đoàn di chuyển xa hơn về hướng Tây để cố gắng đánh vào hông phía kia, hay phòng vệ phía kia đánh vào hông. Cuối cùng, ngày 7 tháng 4, tướng Grant của miền Bắc khởi sự một loạt thư từ trao đổi, đưa đến cuộc họp của hai tướng.

“K/g Đại tướng R. E. Lee, Tư lệnh Quân đội Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ:
5 giờ chiều, ngày 7 tháng 4 năm 1865
Kết quả của tuần rồi phải thuyết phục ngài về sự tuyệt vọng của việc cho Quân đoàn Northern Virginia tiếp tục chống trả trong cuộc chiến này. Tôi cảm thấy như vậy, và thấy nhiệm vụ của tôi là tự tránh xa trách nhiệm làm đổ thêm máu, bằng cách hỏi ngài đầu hàng với phần quân đội của Liên minh Miền Nam có tên là Quân đoàn Northern Virginia.
Liên Bang Hoa Kỳ, Grant, Trung tướng”

Lá thư được chuyển qua những tuyến quân miền Nam và tướng Lee trả lời tức thì:

“Ngày 7 tháng 4, năm 1865.
K/g Trung tướng Grant: Tôi đã nhận được thư ngài ghi ngày hôm nay. Dù tôi không đồng ý với ý kiến ngài nói về sự tuyệt vọng cho Quân đoàn Northern Virginia tiếp tục chống trả, tôi đồng ý đáp trả ý muốn của ngài để tránh đổ máu vô ích, và vì thế, trước khi suy nghĩ về đề nghị của ngài, tôi hỏi về những điều kiện ngài sẽ đề nghị cho việc đầu hàng.
R. E. Lee, Đại tướng.”

Tướng Grant nhận thư của tướng Lee sau nửa đêm và trả lời sáng sớm, viết ra điều kiện đầu hàng:

“Ngày 8 tháng 4 năm 1865.
K/g Đại tướng R. E. Lee, Tư lệnh Quân đội Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ:
Lá thư của ngài tối hôm qua trả lời cho lá thư của tôi cùng ngày, hỏi điều kiện để tôi chấp nhận sự đầu hàng của Quân đoàn Norther Virginia, mới vừa đến tay tôi. Để trả lời, tôi có thể nói, hòa bình là điều lớn lao tôi ao ước, chỉ có một điều kiện duy nhất tôi cương quyết đòi hỏi nơi ngài—là, các binh lính và sĩ quan đầu hàng sẽ không được cầm vũ khí chống lại Chính phủ của Liên Bang Hoa Kỳ cho đến khi được trao đổi. Tôi sẽ gặp ngài, hay sẽ chỉ định người để gặp người ngài chỉ định, tại bất cứ nơi nào ngài muốn, với mục đích bàn thảo cụ thể các điều khoản để Quân đoàn Northern Virgina đầu hàng.
Liên Bang Hoa Kỳ, Grant, Trung tướng”

Cuộc chiến tiếp tục, và trong khi rút quân xa hơn về phía Tây tướng Lee trả lời tướng Grant:

“Ngày 8 tháng 4 năm 1865.
K/g Trung tướng Grant: Tôi đã nhận vào giờ tối lá thư của ngài hôm nay. Trong thư của tôi hôm qua, tôi không có ý định để Quân đoàn Northern Virginia đầu hàng, nhưng tôi chỉ hỏi các điều khoản trong đề nghị của ngài. Nói thật là, tôi không thấy tình trạng khẩn cấp đã đến đòi hỏi quân đội tôi phải đầu hàng, nhưng, vì thiết lập hòa bình trở lại nên là mục đích duy nhất của mọi người, tôi muốn biết các đề nghị của ngài có dẫn đến mục đích đó không. Vì vậy, tôi không thể gặp ngài để tính chuyện cho Quân đoàn Northern Virginia đầu hàng; nhưng vì đề nghị của ngài có thể ảnh hưởng đến các lực lượng Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ, và có khuynh hướng tái lập hòa bình, tôi sẽ vui vẻ gặp ngày lúc 10 giờ sáng ngày mai trên con đường tiểu bang cũ đi Richmond, ở giữa các tuyến đầu của quân hai bên.
R. E. Lee, Đại tướng”

Kiệt sức vì stress và đau đầu quá đỗi, tướng Grant trả lời tướng Lee vào khoảng 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4.

“Ngày 9 tháng 4 năm 1865.
K/g Đại tướng Lee: Tôi đã nhận được lá thư ngày hôm qua của ngài. Tôi không có thẩm quyền để quyết định chuyện hòa bình. Cuộc họp định 10 giờ sáng hôm nay chẳng có ích gì cả. Tuy nhiên, tôi sẽ nói tôi cũng muốn hòa bình như ngài, và cả miền Bắc đều có cùng cảm xúc như thế. Các điều khoản để có thể có hòa bình đã được mọi người hiểu rõ. Bằng cách miền Nam buông vũ khí xuống, miền Nam sẽ đẩy mạnh sự kiện thèm muốn nhất đó, giữ dược mạng sống của hàng nghìn người, và giữ được hàng triệu tài sản chưa bị phá hủy. Tôi thành thật hy vọng rằng mọi khó khăn giữa chúng ta sẽ được giải quyết mà không tốn một mạng người nào nữa, tôi tuyên thệ…
Liên Bang Hoa Kỳ, Grant, Trung tướng”

Vẫn còn đang nhức đầu, tướng Grant đến ngã tư của Appomattox Court House thì gặp người đưa thư trả lời của tướng Lee.

“Ngày 9 tháng 4 năm 1865.
K/g Trung tướng Grant: Tôi nhận thư của ngài sáng nay trên tuyến đầu của quân tôi, nơi tôi đã đến để gặp ngài và để chắn chắn cụ thể về các điều khoản trong đề nghị hôm qua của ngài về việc cho quân đội tôi đầu hàng. Bây giờ tôi hỏi ngài một cuộc nói chuyện, thể theo các đề nghị trong lá thư của ngài hôm qua, cho mục đích đó.
R. E. Lee, Đại tướng”

Tướng Grant lập tức xuống ngựa, ngồi bên lề đường và viết thư trả lời sau đây cho tướng Lee.

“Ngày 9 tháng 4 năm 1865.
K/g Đại tướng R. E. Lee, Tư lệnh Quân đội Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ
Lá thư của ngài hôm nay, tôi nhận được lúc này (11 giờ 50 sáng), bởi vì tôi đi từ ngã tư Richmond và Lynchburg đến ngã tư Farmville và Lynchburg. Nơi tôi đang ngồi để viết thư này cách nhà thờ Walker’s Church khoảng bốn dặm, và tôi sẽ tiếp tục đi tới để gặp ngài. Thông tin nên chuyển đến tôi trên con đường này về nơi ngài muốn gặp tôi.
Liên Bang Hoa Kỳ, Grant, Trung tướng”


Gia đình McLean ngồi trên hiên trước, tại nhà của họ.
Hiệp ước đầu hàng được ký ở tầng trệt, phòng bên trái..

Cuộc họp tại Appomattox
Cuộc trao đổi thư từ này đưa đến cuộc họp lịch sử tại nhà của Wilmer McLean. Đến đó trước, tướng Lee ngồi trong phòng khách dài ở tầng trệt. Tướng Grant đến sau một lúc và vào phòng trong khi tùy tùng của tướng Grant đứng đợi nghiêm chỉnh ngoài sân trước. Sau môt thời gian, các tùy tùng được gọi vào phòng. Tướng Horace Porter diễn tả cảnh tượng:

“Chúng tôi bước vào, và thấy tướng Grant ngồi tại bàn có mặt đá hoa cương giữa phòng, và Lee ngồi bên cạnh một chiếc bàn bầu dục nhỏ gần cửa sổ trước, trong góc đối diện khung cửa mà chúng tôi vừa vào, và đối diện tướng Grant. Chúng tôi bước nhẹ nhàng và sắp hàng im lặng vào các cạnh phòng, rất giống người vào thăm phòng bệnh có người bị bệnh nặng trong đó.

Sự khác biệt giữa 2 tướng thật là rõ rệt, và không thể không gợi chú ý rằng hai vị ngồi cách nhau hơn 3 thước. Tướng Grant, lúc đó gần 43 tuổi, cao 1m7, với vai hơi xệ. Tóc và râu quai nón màu nâu đậu, không có một cọng tóc bạc. Ông mặc áo ngoài một túi, bằng vải dày màu xanh đậm, không gài nút, và cho thấy một áo gilê bên dưới. Ông mang một đôi giày bốt thường, ống quần trong ống giày, và giày không có đinh thúc ngựa. Đôi giày và một phần áo quần của ông dính bùn lấm chấm. Ông không mang gươm, và chỉ có một đôi cấp hiệu mang trên vai cho biết cấp bậc của ông. Sự thật là, ngoài cấp hiệu ra, bộ quân phục của ông là bộ quân phục của anh lính trơn.

Ngược lại, tướng Lee cao 1m83, và người rất thẳng so với tuổi của ông, vì ông hơn tướng Grant đến 16 tuổi. Tóc và râu quai hàm của ông xám bạc, và dày, ngoại trừ hơi thưa một chút phía trước. Ông mặc một bộ quân phục xám mới của miền Nam, gài nút cao đến cổ, và bên hông mang một thanh gươm dài chế tạo rất tinh xảo, chuôi gươm chạm nhiều đá quý. Dày bốt của ông khá mới, và có vẻ như có những đường may trang trí bằng tơ đỏ. Giống như bộ áo quần, giày của ông rất sạch, nhưng hơi có dấu đã đi nhiều. Gắn trên đôi giày là cặp đinh thúc ngựa rất đẹp, với vòng đinh lớn. Một mũ nỉ, có màu giống màu áo quần, và một đôi găng tay bằng da nai nằm bên cạnh ông trên bàn.


Ký hiêp ước đầu hàng.

Tướng Grant bắt đầu câu chuyện và nói: ‘Đại tướng Lee, tôi gặp ngài một lần trước đây, khi chúng ta đều làm việc ở Mexico, khi ngài đến bản doanh của tướng Scott để thăm trung đoàn Garland, tôi ở trong trung đoàn đó. Tôi luôn luôn nhớ đến hình ảnh của ngài, và tôi nghĩ là ở đâu thì tôi cũng đều có thể nhận ra ngài.’

‘Vâng,’ tướng Lee trả lời, ‘Tôi biết tôi đã gặp ngài vào dịp đó, và tôi thường nghĩ đến điều đó và cố nhớ hình ảnh ngài, nhưng tôi chẳng nhớ được chút nào.'”

Hai tướng nói chuyện một chút về Mexico và tiếp đến là bàn về các điều khoản đầu hàng khi Lee hỏi Grant viết các điều khoản xuống giấy:

‘Được,’  tướng Grant trả lời, ‘Tôi sẽ viết xuống.’  Và gọi người đưa lại quyển sổ lệnh nhiều bản của ông, ông mở ra trên bàn và bắt đầu viết các điều khoản. Những trang giấy đã được chuẩn bị sẵn để nét bút có thể in xuống 3 bản. Ông viết rất nhanh, và không ngừng cho đến khi ông viết xong câu tận cùng bằng ‘các sĩ quan được tôi chỉ định nhận.’ Rồi ông nhìn qua tướng Lee, và mắt ông có vẻ như dừng nơi thanh gươm đẹp bên hông tướng Lee. Sau này ông có nói là điều này làm ông nghĩ rằng đó là một chuyện làm nhục không cần thiết nếu đòi hỏi các sĩ quan phải bỏ gươm của họ, và cũng là điều khó khăn lớn cho họ nếu lấy đi hành lý cá nhân và ngựa, và sau một lúc ngưng, ông viết câu: ‘Điều này không bao gồm vũ khí bên hông các sĩ quan cũng như ngựa và hành lý riêng của họ.’”

Các điều khoản đầu hàng tại Appomattox, 1985

K/g Đai tướng R. E. Lee,
Tư lệnh Quân đội Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ
Appomattox Ct H., Va.,
Ngày 9 tháng 4 năm 1865.

Thưa Đại tướng, Thể theo lá thư của tôi gửi ngài ngày 8, tôi đề nghị chấp nhận sự đầu hàng của Quân đoàn Northern Virginia theo các điều khoản sau đây: Danh sách của tất cả sĩ quan và binh lính sẽ có hai bản, một bản được giao cho một sĩ quan do tôi chỉ định, bản kia được giữ bởi một hay nhiều sĩ quan do ngài chỉ định. Các sĩ quan hứa lời hứa cá nhân sẽ không cầm vũ khí chống lại Chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ cho đến khi được trao đổi, và mỗi chỉ huy đại đội hay tiểu đoàn ký một lời hứa như thế thay mặt binh sĩ của họ. Vũ khí, trọng pháo, và tài sản công được đậu, và chất đống, và chuyển lại cho các sĩ quan được tôi chỉ định nhận. Điều này không liên quan đến vũ khí đeo hông của các sĩ quan, hay ngựa và hành lý riêng của họ. Chuyện này xong, mỗi sĩ quan và binh sĩ sẽ được trở về nhà, không bị phiền hà bởi chính quyền Liên Bang Hoa kỳ nếu họ tuân giữ lời hứa, và luật pháp hiện hành nơi họ cư ngụ.

Kính thư,
Liên Bang Hoa Kỳ, Grant,
Trung tướng

Grant đưa bản văn cho Lee. Sau khi xem lại, Lee nói với Grant rằng những binh sĩ kỵ binh và pháo binh trong Quân đội Liên Minh Miền Nam là sở hữu chủ của ngựa của họ và yêu cầu cho họ được giữ lại ngựa. Grant đồng ý và viết một lá thư chính thức chấp nhận đầu hàng. Rồi Lee bước ra khỏi phòng:


Tướng Lee rời nơi họp

“Khoảng một chút trước 4 giờ, tướng Lee bắt tay tướng Grant, cúi chào các sĩ quan, và cùng với đại tá Marshall rời phòng. Mọi người lần lượt theo sau, ra đến hiên trước. Lee ra dấu cho người tùy phái mang ngựa đến, và trong khi con ngựa được gắn bộ dây cương tướng Lee đứng trên bậc thềm thấp nhất và nhìn buồn rầu về hướng thung lũng xa nơi quân đội của tướng đang nằm phục – bây giờ là một quân đoàn tù nhân. Ông đập hai bàn tay vào nhau vài lần trong cách người đãng trí; hình như không thấy nhóm sĩ quan Liên Bang trong sân đã đứng dậy nghiêm chỉnh khi ông bước đến, và có vẻ như không thấy gì về mọi sự quanh ông. Mọi người đều cảm nhận được nỗi buồn đang phủ đầy trên ông, và ông có được sự đồng cảm của mọi người đang nhìn thấy ông vào thời điểm thử thách khó khăn nhất của đời ông bây giờ. Ngựa đến dường như gọi ông ra khỏi cơn mơ, và ông lên ngựa tức thì. Tướng Grant bây giờ bước xuống khỏi hiên nhà, và, đi về hướng tướng Lee, chào ông bằng cách nâng mũ lên. Các sĩ quan có mặt cũng làm theo cử chỉ lịch sự của tướng Grant; tướng Lee nâng mũ nghiêm chỉnh, và phi ngựa đi để thông báo tin buồn cho tất cả những chiến binh anh dũng mà ông đã chỉ huy rất lâu.”

(TĐH chuyển ngữ)

Cuộc họp giữa Lee và Grant

HIỆP ƯỚC CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ

Bức tranh “Đầu Hàng” (“The Surrender”) của Keith Rocco vẽ đầy đủ các sĩ quan có mặt ít nhất là trong một phần của cuộc họp tại phòng khách nhà McLean ngày 9 tháng 4, 1865.

Xem bức tranh “Đầu Hàng” của Keith Rocco tại nguồn

Sáng ngày 9 tháng 4 năm 1865, trong khi tướng Robert E. Lee nhận thấy cuộc rút lui của quân đội tả tơi của ông cuối cùng đã bị chận lại, tướng Grant của Liên Bang Hoa Kỳ đang thúc quân về phía Appomattox Court House nơi kỵ kinh Liên Bang, theo sau bởi các sư đoàn 5, 24, và 25, đã chận đường quân đội Liên Minh Miền Nam. Lee viết một lá thư cho Grant yêu cầu một cuộc họp để thảo luận việc đầu hàng và lá thư này đến tay tướng Grant ngay trước giữa trưa khoảng 4 dặm phía Tây nhà thờ Walker’s Church (ngày nay là Hixburg). Grant đang bị nhức đầu kinh khủng, sau này ông nhớ lại rằng ngay khi nhận được lá thư của Lee cơn nhức đầu của ông biến mất. Ông ngừng lại để viết thư trả lời Lee, rằng ông sẽ đi nhanh đến trước đoàn quân để gặp Lee.

Lee được quyền lựa chọn nơi họp. Trung tá Orville E. Babcock và tùy viên là đại úy William McKee Dunn, cầm thơ trả lời của Grant và phi ngựa đến trước. Babcock gặp Lee đang ngồi nghỉ dưới một cây táo gần sông Appomattox. Sau khi đọc thư Grant, tướng Lee, tùy viên thân tín của ông là Trung tá Charles Marshall, và người lính tên Joshua O. Johns, phi ngựa về hướng Appomattox Court House với các sĩ quan miền Bắc, trung tá Babcock và đại úy Dunn, đi theo. Marshall và Johns chạy trước Lee để tìm một chỗ cho hai tướng họp.

Khi Marshall và Johns đi ngang làng, Marshall thấy Wilmer McLean gần chỗ tòa án. Ông hỏi McLean có biết một nơi đàng hoàng nào không, và Mclean đưa ông đến một căn nhà trống không bàn ghế. Marshall không chấp nhận. Mclean bèn đề nghị dùng nhà của mình. Sau khi xem xét căn nhà miền quê này, Marshall đồng ý và bảo anh lính Johns về báo tin cho tướng Lee biết đã tìm ra nơi họp.

Tướng Lee đến nhà McLean khoảng 1 giờ chiều và chọn một ghế ngồi trong phòng khách. Nửa tiếng sau, tiếng xe ngựa cho biết tướng Grant đến. Bước vào nhà, tướng Grant chào tướng Lee tại giữa phòng. Hai tướng nhìn rất trái ngược nhau: Lee trong quân phục mới và Grant trong quân phục chiến đấu lấm bùn. Grant nhớ là đã gặp Lee một lần trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Mexico, hỏi tướng Lee có nhớ buổi gặp đó không. Lee trả lời nhớ, và hai người nói chuyện thân mật với nhau. Câu chuyện không đả động gì đến đầu hàng cho đến khi tướng Lee, nhức nhối vì thua trận, nhắc đến chuyện đó với tướng Grant. Grant nói đơn giản là các điều khoản chỉ giống như ông đã viết trong lá thư trước đó. Sau này Grant thú nhận rằng ông cảm thấy xấu hổ khi phải yêu cầu tướng Lee đầu hàng.

Các điều khoản cho các sĩ quan và binh sĩ được tự do, nhưng đòi hỏi tất cả khí cụ quân sự của Liên Minh Miền Nam phải được giao nộp. Hai tướng nói đến viễn ảnh hòa bình, nhưng Lee, một lần nữa mở đầu, hỏi Grant viết các điều khoản xuống giấy. Khi Grant xong, ông đưa tờ giấy cho cựu thù, và Lee – mang kính đọc sách vào trước – yên lặng đọc. Khi đọc xong, tướng Lee ngước lên nhìn Grant và nói: “Điều này sẽ có ảnh hưởng vui đến quân đội của tôi.” Lee hỏi các điều khoản này có cho quân của ông được quyền giữ lại ngựa của họ không, bởi vì trong quân đội miền Nam ngựa mỗi người dùng là chính ngựa của họ. Lee giải thích là quân của ông sẽ cần những con ngựa này để làm nông sau khi trở về đời sống thường dân. Grant trả lời rằng ông không thay đổi các điều khoản đã viết (không có điều khoản cho các binh sĩ được giữ lại ngựa) nhưng ông sẽ ra lệnh cho các sĩ quan của ông cho bất kỳ binh sĩ nào của miền Nam nói rằng họ là chủ ngựa được phép giữ lại ngựa đó. Tướng Lee đồng ý rằng nhượng bộ này là một bước lớn để thúc đẩy chữa lành [vết thương chiến tranh].

Lòng độ lượng của tướng Grant còn đi xa hơn nữa. Khi Lee nói rằng quân của ông đã không có thức ăn mấy ngày rồi, vị tướng Liên Bang Hoa Kỳ sắp đặt cho 25 nghìn phần ăn được chuyển đến cho đoàn quân Liên Minh Miền Nam.

Sau khi các bản chính thức của văn bản đầu hàng, và sự chấp thuận của Lee, đã được viết và đổi tay, cuộc họp chấm dứt.

Trong một cuộc chiến đánh dấu bằng đánh nhau chia rẽ và cay đắng như thế, thật là kinh ngạc cuộc chiến chấm dứt thật đơn giản. Lòng nhân từ và độ lượng của Grant đã xoa dịu cảm xúc của binh sĩ miền Nam rất nhiều. Về phần Robert E. Lee, ông hiểu rằng con đường tốt nhất cho quân của ông là về nhà và trở lại cuộc sống như những công dân Mỹ.

Trước khi ông gặp tướng Grant, một sĩ quan của Lee, tướng E. Porter Alexander, đã đề nghị tiếp tục đánh bằng chiến tranh du kích, nhưng Lee đã gạt bỏ đề nghị đó. Nó chỉ tạo thêm đau đớn và khổ sở cho một chính nghĩa đã mất. Cá tính của cả Lee và Grant thuộc về một đẳng cấp cao đến nỗi cuộc đầu hàng của Quân đoàn Northern Virginia được gọi là “Hiệp Ước Của Người Quân Tử” (The Gentlemen’s Agreement).

(TĐH chuyển ngữ)

 

Surrender at Appomattox, 1865

With his army surrounded, his men weak and exhausted, Robert E. Lee realized there was little choice but to consider the surrender of his Army to General Grant. After a series of notes between the two leaders, they agreed to meet on April 9, 1865, at the house of Wilmer McLean in the village of Appomattox Courthouse. The meeting lasted approximately two and one-half hours and at its conclusion the bloodliest conflict in the nation’s history neared its end.

Prelude to Surrender
On April 3, Richmond fell to Union troops as Robert E. Lee led his Army of Northern Virginia in retreat to the West pursued by Grant and the Army of the Potomac. A running battle ensued as each Army moved farther to the West in an effort to out flank, or prevent being out flanked by the enemy. Finally, on April 7, General Grant initiated a series of dispatches leading to a meeting between the two commanders.


“General R.E. Lee, Commanding C.S.A.:
5 P.M., April 7th, 1865.
The results of the last week must convince you of the hopelessness of further resistance on the part of the Army of Northern Virginia in this struggle. I feel that it is so, and regard it as my duty to shift from myself the responsibility of any further effusion of blood by asking of you the surrender of that portion of the Confederate States army known as the Army of Northern Virginia.
U.S. Grant, Lieutenant-General”

The note was carried through the Confederate lines and Lee promptly responded:

“April 7th, 1865.
General: I have received your note of this date. Though not entertaining the opinion you express of the hopelessness of further resistance on the part of the Army of Northern Virginia, I reciprocate your desire to avoid useless effusion of blood, and therefore, before considering your proposition, ask the terms you will offer on condition of its surrender.
R.E. Lee, General.”

Grant received Lee’s message after midnight and replied early in the morning giving his terms for surrender:

“April 8th, 1865.
General R.E. Lee, Commanding C.S.A.:
Your note of last evening in reply to mine of the same date, asking the conditions on which I will accept the surrender of the Army of Northern Virginia, is just received. In reply I would say that, peace being my great desire, there is but one condition I would insist upon,–namely, that the men and officers surrendered shall be disqualified for taking up arms against the Government of the United States until properly exchanged. I will meet you, or will designate officers to meet any officers you may name for the same purpose, at any point agreeable to you, for the purpose of arranging definitely the terms upon which the surrender of the Army of Northern Virginia will be received.
U.S. Grant, Lieutenant-General”

The fighting continued and as Lee retreated further to the West he replied to Grant’s message:

“April 8th, 1865.
General: I received at a late hour your note of to-day. In mine of yesterday I did not intend to propose the surrender of the Army of Northern Virginia, but to ask the terms of your proposition. To be frank, I do not think the emergency has arisen to call for the surrender of this army, but, as the restoration of peace should be the sole object of all, I desired to know whether your proposals would lead to that end. I cannot, therefore, meet you with a view to surrender the Army of Northern Virginia; but as far as your proposal may affect the Confederate States forces under my command, and tend to the restoration of peace, I should be pleased to meet you at 10 A.M. to-morrow on the old state road to Richmond, between the picket-lines of the two armies.
R.E. Lee, General.”

Exhausted from stress and suffering the pain from a severe headache, Grant replied to Lee around 5 o’clock in the morning of April 9.

“April 9th, 1865.
General: Your note of yesterday is received. I have not authority to treat on the subject of peace. The meeting proposed for 10 A.M. to-day could lead to no good. I will state, however, that I am equally desirous for peace with yourself, and the whole North entertains the same feeling. The terms upon which peace can be had are well understood. By the South laying down their arms, they would hasten that most desirable event, save thousands of human lives, and hundreds of millions of property not yet destroyed. Seriously hoping that all our difficulties may be settled without the loss of another life, I subscribe myself, etc.,
U.S. Grant, Lieutenant-General”

Still suffering his headache, General Grant approached the crossroads of Appomattox Court House where he was over taken by a messenger carrying Lee’s reply.

“April 9th, 1865.
General: I received your note of this morning on the picket-line, whither I had come to meet you and ascertain definitely what terms were embraced in your proposal of yesterday with reference to the surrender of this army. I now ask an interview, in accordance with the offer contained in your letter of yesterday, for that purpose.
R.E. Lee, General.”

Grant immediately dismounted, sat by the road and wrote the following reply to Lee.

“April 9th, 1865.
General R. E. Lee Commanding C. S. Army:
Your note of this date is but this moment (11:50 A.M.) received, in consequence of my having passed from the Richmond and Lynchburg road to the Farmville and Lynchburg road. I am at this writing about four miles west of Walker’s Church, and will push forward to the front for the purpose of meeting you. Notice sent to me on this road where you wish the interview to take place will meet me.
U. S. Grant, Lieutenant-General.”


The McLean family sits on the porch
of their home. The surrender was
signed in the 1st floor room on the left.

Meeting at Appomattox
The exchange of messages initated the historic meeting in the home of Wilmer McLean. Arriving at the home first, General Lee sat in a large sitting room on the first floor. General Grant arrived shortly and entered the room alone while his staff respectfully waited on the front lawn. After a short period the staff was summoned to the room. General Horace Porter described the scene:

“We entered, and found General Grant sitting at a marble-topped table in the center of the room, and Lee sitting beside a small oval table near the front window, in the corner opposite to the door by which we entered, and facing General Grant. We walked in softly and ranged ourselves quietly about the sides of the room, very much as people enter a sick-chamber when they expect to find the patient dangerously ill.

The contrast between the two commanders was striking, and could not fail to attract marked attention they sat ten feet apart facing each other. General Grant, then nearly forty-three years of age, was five feet eight inches in height, with shoulders slightly stooped. His hair and full beard were a nut-brown, without a trace of gray in them. He had on a single-breasted blouse, made of dark-blue flannel, unbuttoned in front, and showing a waistcoat underneath. He wore an ordinary pair of top-boots, with his trousers inside, and was without spurs. The boots and portions of his clothes were spattered with mud. He had no sword, and a pair of shoulder-straps was all there was about him to designate his rank. In fact, aside from these, his uniform was that of a private soldier.

Lee, on the other hand, was fully six feet in height, and quite erect for one of his age, for he was Grant’s senior by sixteen years. His hair and full beard were silver-gray, and quite thick, except that the hair had become a little thin in the front. He wore a new uniform of Confederate gray, buttoned up to the throat, and at his side he carried a long sword of exceedingly fine workmanship, the hilt studded with jewels. His top-boots were comparatively new, and seemed to have on them some ornamental stitching of red silk. Like his uniform, they were singularly clean, and but little travel-stained. On the boots were handsome spurs, with large rowels. A felt hat, which in color matched pretty closely that of his uniform, and a pair of long buckskin gauntlets lay beside him on the table.


Signing the surrender
From a contemporary sketch.

 

General Grant began the conversation by saying ‘I met you once before, General Lee, while we were serving in Mexico, when you came over from General Scott’s headquarters to visit Garland’s brigade, to which I then belonged. I have always remembered your appearance, and I think I should have recognized you anywhere.’

‘Yes,’ replied General Lee, ‘I know I met you on that occasion, and I have often thought of it and tried to recollect how you looked, but I have never been able to recall a single feature.'”

The two generals talked a bit more about Mexico and moved on to a discussion of the terms of the surrender when Lee asked Grant to commit the terms to paper:

“‘Very well,’ replied General Grant, ‘I will write them out.’ And calling for his manifold order-book, he opened it on the table before him and proceeded to write the terms. The leaves had been so prepared that three impressions of the writing were made. He wrote very rapidly, and did not pause until he had finished the sentence ending with ‘officers appointed by me to receive them.’ Then he looked toward Lee, and his eyes seemed to be resting on the handsome sword that hung at that officer’s side. He said afterward that this set him to thinking that it would be an unnecessary humiliation to require officers to surrender their swords, and a great hardship to deprive them of their personal baggage and horses, and after a short pause he wrote the sentence: ‘This will not embrace the side-arms of the officers, nor their private horses or baggage.’

Surrender Terms at Appomattox, 1865
General R.E. Lee,
Commanding C.S.A.
APPOMATTOX Ct H., Va.,
April 9,1865,

General; In accordance with the substance of my letter to you of the 8th inst., I propose to receive the surrender of the Army of Northern Virginia on the following terms, to wit: Rolls of all officers and men to be made in duplicate, one copy to be given to an officer to be designated by me, the other to be retained by such officer or officers as you may designate. The officers to give their individual paroles not to take up arms against the Government of the United States until properly [exchanged], and each company or regimental commander to sign a like parole for the men of their commands. The arms, artillery, and public property to be parked, and stacked, and turned over to the officers appointed by me to receive them. This will not embrace the side-arms of the officers, nor their private horses or baggage. This done, each officer and man will be allowed to return to his home, not to be disturbed by the United States authorities so long as they observe their paroles, and the laws in force where they may reside.

Very respectfully,
U.S. Grant,
Lieutenant-General

Grant handed the document to Lee. After reviewing it, Lee informed Grant that the Cavalry men and Artillery men in the Confederate Army owned their horses and asked that they keep them. Grant agreed and Lee wrote a letter formally accepting the surrender. Lee then made his exit:


General Lee leaves
From a contemporary sketch.

“At a little before 4 o’clock General Lee shook hands with General Grant, bowed to the other officers, and with Colonel Marshall left the room. One after another we followed, and passed out to the porch. Lee signaled to his orderly to bring up his horse, and while the animal was being bridled the general stood on the lowest step and gazed sadly in the direction of the valley beyond where his army lay – now an army of prisoners. He smote his hands together a number of times in an absent sort of way; seemed not to see the group of Union officers in the yard who rose respectfully at his approach, and appeared unconscious of everything about him. All appreciated the sadness that overwhelmed him, and he had the personal sympathy of every one who beheld him at this supreme moment of trial. The approach of his horse seemed to recall him from his reverie, and he at once mounted. General Grant now stepped down from the porch, and, moving toward him, saluted him by raising his hat. He was followed in this act of courtesy by all our officers present; Lee raised his hat respectfully, and rode off to break the sad news to the brave fellows whom he had so long commanded.”

References:
Buel, Clarence, and Robert U. Johnson, Battles and Leaders of the Civil War, Vol. IV (1888, reprint ed. 1982); Grant, Ulysses S., Memoirs and Selected Letters, Vol. I (1885, reprint ed. 1990); McPherson, James M., Battle Cry of Freedom: The Civil War Era (1988).

How To Cite This Article:
“Surrender at Appomattox, 1865,” EyeWitness to History, http://www.eyewitnesstohistory.com (1997).

 

The Meeting Between Lee and Grant

THE GENTLEMEN’S AGREEMENT

“The Surrender” by Keith Rocco shows the known officers that were present for at least a portion of the meeting in the McLean Parlor, April 9, 1865.

See “The Surrender” painting by Keith Rocco

On the morning of April 9, while General Robert E . Lee realized that the retreat of his beleaguered army had finally been halted, U. S. Grant was riding toward Appomattox Court House where Union Cavalry, followed by infantry from the V, XXIV, and XXV Corps had blocked the Confederate path. Lee had sent a letter to Grant requesting a meeting to discuss his army’s surrender and this letter overtook Grant and his party just before noon about four miles west of Walker’s Church (present-day Hixburg). Grant, who had been suffering from a severe headache, later remembered that upon reading Lee’s letter the pain in his head had disappeared. He stopped to prepare his reply to Lee, writing that he would push to the front to meet him.

The location of the meeting was left to Lee’s discretion. Lt. Colonel Orville E . Babcock and his orderly, Capt. Dunn, took Grant’s reply and rode ahead. Babcock found Lee resting under an apple tree near the Appomattox River. After reading Grant’s letter, Lee, his Aide-de-Camp Lt. Colonel Charles Marshall, and Private Joshua O. Johns rode toward Appomattox Court House accompanied by Federal Officers Lt. Col. Babcock and Capt. William McKee Dunn. Marshall and Johns rode ahead of Lee in order to find a place for the generals to confer. As Marshall passed through the village he saw Wilmer McLean in the vicinity of the courthouse. He asked McLean if he knew of a suitable location, and McLean took him to an empty structure that was without furniture. Marshall immediately rejected this offer. Then McLean offered his own home. After seeing the comfortable country abode, Marshall readily accepted and sent Private Johns back to inform General Lee that a meeting site had been found.

Lee arrived at the McLean house about one o’clock and took a seat in the parlor. A half hour later, the sound of horses on the stage road signalled the approach of General Grant. Entering the house, Grant greeted Lee in the center of the room. The generals presented a contrasting appearance; Lee in a new uniform and Grant in his mud-spattered field uniform. Grant, who remembered meeting Lee once during the Mexican War, asked the Confederate general if he recalled their meeting. Lee replied that he did, and the two conversed in a very cordial manner, for approximately 25 minutes. The subject had not yet gotten around to surrender until finally, Lee, feeling the anguish of defeat, brought Grant’s attention to it. Grant, who later confessed to being embarrassed at having to ask for the surrender from Lee, said simply that the terms would be just as he had outlined them in a previous letter.

The terms would parole officers and enlisted men but required that all Confederate military equipment be relinquished. The discussion between the generals then drifted into the prospects for peace, but Lee, once again taking the lead, asked Grant to put his terms in writing. When Grant finished, he handed the terms to his former adversary, and Lee — first donning spectacles used for reading– quietly looked them over. When he finished reading, the bespectacled Lee looked up at Grant and remarked “This will have a very happy effect on my army.” Lee asked if the terms allowed his men to keep their horses, for in the Confederate army men owned their mounts. Lee explained that his men would need these animals to farm once they returned to civilian life. Grant responded that he would not change the terms as written (which had no provisions allowing private soldiers to keep their mounts) but would order his officers to allow any Confederate claiming a horse or a mule to keep it. General Lee agreed that this concession would go a long way toward promoting healing. Grant’s generosity extended further. When Lee mentioned that his men had been without rations for several days, the Union commander arranged for 25, 000 rations to be sent to the hungry Confederates. After formal copies of the surrender terms, and Lee’s acceptance, had been drafted and exchanged, the meeting ended.

In a war that was marked by such divisiveness and bitter fighting, it is remarkable that it ended so simply. Grant’s compassion and generosity did much to allay the emotions of the Confederate troops. As for Robert E. Lee, he realized that the best course was for his men to return home and resume their lives as American citizens.

Before he met with General Grant, one of Lee’s officers (General E. Porter Alexander) had suggested fighting a guerilla war, but Lee had rejected the idea. It would only cause more pain and suffering for a cause that was lost. The character of both Lee and Grant was of such a high order that the surrender of the Army of Northern Virginia has been called “The Gentlemen’s Agreement.”

Advertisements
This entry was posted in Lịch sử - History, US, Văn hóa - Culture and tagged , , , by Trần Đình Hoành. Bookmark the permalink.

About Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. In October 2011 Phu Nu Publishing House in Hanoi published my book "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống). In December 2013 Phu Nu Publishing House published my book "10 Core Values for Success". I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

4 thoughts on “Hiệp Uớc Của Người Quân Tử – The Gentlemen’s Agreement

  1. Chào cả nhà,

    Cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ gần gũi mình hơn là mình đã có thể tưởng tượng.

    Vùng mình ở từ năm 1984 đến nay (33 năm) nằm ngay ở trung tâm của cuộc nội chiến. Bước ra khỏi nhà là tứ phía, đi đâu cũng gặp các khu di tích và đài tưởng niệm chiến tranh, là các tụ điểm du lịch để dân Mỹ học lịch sử ngày nay.

    Tiểu bang Virginia của mình, là tiểu bang lãnh đạo Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ (The Confederate States of America), gọi tắt là Confederate. Tướng lãnh đạo quân miền Nam, Robert E. Lee, là người Virginia.

    (Miền Bắc lúc đó đã có tên như ngày nay: The United States of America, thời đó gọi tắt là Union)

    Khi Nam Bắc bắt đầu phân chia, tướng Lee đang là tướng của tổng thống Lincoln, được Lincoln mời làm tư lệnh quân đội miền Bắc. Tướng Lee, rất thân với tổng thống, trăn trở rất nhiều, nhưng vì ông là người “con của Virginia”, ông cảm thấy ông phải trung thành với Virginia, và Virginia lại là tiểu bang lãnh đạo Liên Minh Miền Nam, nên ông phải xin lỗi tổng thống và rút về Virginia làm tư lệnh quân đội Virginia.

    Virginia sát nách Washington DC. Mình xưa nay ở Virginia; hồi còn làm cho chính phủ thì làm việc trong Washington, mỗi ngày đi xe bus hay lái xe cùng bà xã đi làm. Bây giờ cũng có nhiều việc trong Washington, nhưng dùng computer nên không phải lái xe hằng ngày.

    Nhà mình ngay giữa hai thủ đô. Washington thủ đô nước Mỹ ngày nay và thủ đô của miền Bắc thời nội chiến, ở phía Bắc, cách mình khoảng một tiếng lái xe. Richmond, thủ đô của tiểu bang Virginia, đồng thời là thủ đô của Liên Minh Miền Nam thời nội chiến, cách mình một tiếng lái xe về phía Nam.

    Trong bài có nói đến Quân đoàn Northern Virginia của tướng Robert E. Lee. Northern Virginia là tên chung cho miền Bắc tiểu bang Virginia, tức là vùng mình đang ở 33 năm nay. Vùng này coi như là phần lớn sức mạnh của tiểu bang Virginia vì là vùng thành phố dân rất đông.

    Đồng nghiệp luật của mình hơn 20 năm nay, cùng làm chung với mình trong nhiều vấn đề liên hệ đến Việt Nam, là cháu gọi tướng Robert E. Lee là ông cố.

    Cho nên các bạn có thể tưởng tượng cuộc nội chiến Nam Bắc và các nhân vật chính trong đó trở thành gần gũi với mình thế nào.

    H.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s