Chuyện ghi ở suối cá thần – 3 kỳ

Kỳ 1: Huyền tích về cá thần
Kỳ 2: Trong hang động ngàn năm
Kỳ 3: Sống nhờ “cá thần”

***

CHUYỆN GHI Ở SUỐI CÁ THẦN – KỲ 1:

Huyền tích về cá thần

25/05/2016 16:12 GMT+7

TTO – Với đàn cá lên đến hàng ngàn con, 
ba suối cá ở Thanh Hóa đã trở thành điểm du lịch, ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh người dân địa phương. Họ gọi đây là suối cá thần.

Huyền tích về cá thần
Du khách tham quan suối cá thần Cẩm Lương – Ảnh: Y.Trinh

Ngoài suối cá Cẩm Lương, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa còn có suối cá Mó Đóng thuộc thôn Dùng, xã Cẩm Liên.

Gần đây người dân đã phát hiện thêm suối cá thứ ba ở thôn Chiềng Ban, xã Văn Nho, huyện Bá Thước.

Với đàn cá lên đến hàng ngàn con, 
ba suối cá này đã trở thành điểm du lịch, ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh người dân địa phương. Họ gọi đây là suối cá thần.

Chiếc cầu treo bắc ngang dòng sông Mã đưa chúng tôi đến suối cá ở thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Dù gần giữa trưa nhưng trời còn mù mây và không khí se lạnh, tạo sự thích thú cho những tốp khách du lịch tới lui không ngớt.

Suối cá thần Cẩm Lương

Đi qua những dãy nhà bán đồ lưu niệm của đồng bào Mường, suối cá Cẩm Lương hiện ra có hình dấu ngã ôm lấy chân núi. Suối rộng chừng 3m, dài hơn 100m, nước suối chỉ đến bắp chân và trông rõ lòng suối trong veo.

Ông Phạm Hùng Hậu (50 tuổi, trưởng Ban quản lý khu du lịch suối cá Cẩm Lương) dẫn chúng tôi đi một vòng suối.

Vừa ngắm đàn cá tụ lại dưới một gốc cây lớn, ông vừa kể: “Người dân ở đây gọi cá này là cá dốc, phần đầu giống cá chép nhưng thân lại giống cá trắm sông. Theo một số tài liệu khoa học, loài cá này có tên là Spinibarbichthys denticulatus, có tên trong Sách đỏ”.

Ngoài ra nơi này còn có cá chài, cá mại thân mình nhiều hoa văn.

Thật vậy, nếu ngồi sát mép suối, người ta có thể trông rõ từng chiếc vây và vẻ đẹp của loài cá này. Chúng thoải mái đùa giỡn, lộ rõ phần bụng và lưng màu đen pha sắc vàng óng ánh, môi và vây màu đỏ. Cá rất dạn người, không tản đi dù trên bờ hầu như lúc nào cũng có người đứng ngắm.

Nhiều khách đi thành từng đoàn, tranh thủ dùng điện thoại chụp hình cá để về cho người thân xem. Ông Hậu nói có ngày nơi này đón hàng trăm lượt khách, bãi giữ xe phía ngoài không đủ chỗ, có khi tối mịt vẫn còn khách đến thăm suối.

“Thấy người ta ở xa vất vả đến đây, dù 18g khu du lịch đã hết làm việc nhưng chúng tôi cũng để khách vào suối cá” – ông nói.

Nhìn dòng người loay hoay bên suối cá, ông Trương Hùng Dũng (65 tuổi) nheo nheo đôi mắt kể rằng gia đình ông đã mấy đời gắn với suối cá này: “Hồi tôi còn nhỏ, ở đây chỉ có trên dưới 20 nóc nhà. Suối chảy dài ra tuốt đằng xa chứ không ngắn như bây giờ. Xưa chỗ này hoang vu lắm, tụi tui đi lấy nước phải đi 2-3 người vì sợ thú dữ. Lúc đó cá nhiều vô kể, có thể lội xuống ôm cá đùa giỡn”.

Tiếp lời ông Dũng, ông Bùi Văn Kiện (61 tuổi) kể: “Cá ở đây có từ thời đẻ đất đẻ nước rồi. Lúc tôi 9-10 tuổi, hai bên suối cá là bờ cỏ, chỉ có một cái cầu gỗ nhỏ để đi qua suối. Lạ một điều là suối không bao giờ có nước đục, không khí quanh suối lúc nào cũng mát dù là mùa nào đi nữa”.

Ông Dũng và ông Kiện nhận nhiệm vụ trông coi ngôi chùa bên bờ suối theo quy định của những người cao tuổi trong thôn. Hai ông cũng không nhớ được chùa có từ bao giờ, hai bên chùa là hai ngôi miếu thờ thần rắn và thần cá.

Về sự xuất hiện loài cá thần, người lớn tuổi trong thôn ai cũng có thể kể cho khách nghe một cách say sưa. Chúng tôi ghé vào ngôi nhà sàn gần suối của ông Phạm Đình Thưởng (77 tuổi).

Tuổi đã thuộc vào hàng cao nhất nhì trong thôn nhưng ông Thưởng vẫn rất minh mẫn. Nhấp ngụm trà, ông nói liền một hơi: “Cha mẹ tôi làm ruộng, nhà tôi 3-4 đời sống ở đây rồi. Lúc nhỏ ngày nào tôi cũng ra suối cá, mẹ với các cô còn đem quần áo ra suối giặt giũ. Mà lạ là tôi chưa bao giờ nhìn thấy xác cá dù đàn cá rất đông”.

Theo lời ông Thưởng, người Mường sinh sống quanh đây lý giải nguồn gốc suối cá từ một huyền tích. Ngày xưa, nơi này thường xuyên hạn hán. Có hai vợ chồng hiếm muộn, ngày ngày ra suối bắt tôm cá sống qua ngày.

“Một hôm, bà vớt được một quả trứng lạ nhưng thả lại xuống suối. Hôm sau lại thấy, bà mang về nhà cho gà ấp. Nào ngờ trứng nở ra một con rắn, cứ quanh quẩn trong nhà” – ông Thưởng kể.

Từ khi có rắn, hạn hán không còn, đồng ruộng tốt tươi, người dân rất biết ơn. Bỗng một ngày, người ta thấy xác rắn bên bờ suối. Người dân cho rằng rắn đã chiến đấu với thủy quái để bảo vệ mùa màng, nên lập đền thờ.

Giọng ông trở nên huyền bí: “Từ đó, suối này có đàn cá hàng ngàn con ngày đêm về canh gác nơi đền rắn. Người dân tin rằng đền thờ thần rắn và đàn cá mang lại sự bình yên no ấm cho dân làng. Bà con luôn gìn giữ loài cá thiêng, không bao giờ bắt cá hoặc làm gì tổn hại đến suối”.

Những huyền tích khác

Nếu suối cá Cẩm Lương gắn với hoạt động du lịch nhộn nhịp, hai suối cá còn lại ở thôn Dùng (xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy) và suối cá Chiềng Ban (xã Văn Nho, huyện Bá Thước) có phần vắng vẻ hơn.

Nằm hiền hòa bên con đường làng rợp bóng cây, suối cá thôn Dùng chỉ dài khoảng 30m và hình dáng như một cái hồ nhỏ. Người dân cũng xây một ngôi miếu cạnh suối để thờ thần cá.

Về nguồn gốc suối cá, ông Phạm Văn Lưu (50 tuổi, trưởng thôn) kể: “Ngày trước trong làng có vợ chồng ông quan giàu có nhưng chỉ có mỗi một cô con gái đặt tên là nàng Ánh.

Ông bà không để nàng đi làm đồng mà ở nhà dệt vải và trông coi suối cá. Một hôm mưa to, nàng đang dệt vải thì đánh rơi hột cúc.

Dưới nhà sàn, từ đâu có một đôi gà trắng chạy đến mổ hột cúc chạy đi. Nàng đuổi theo đến dòng suối, bỗng đâu trời nổi gió, nước dâng cuốn nàng mất hút. Sau đó, cô gái hiện ra trong giấc ngủ dặn ông bà cắm cây nêu đánh dấu ruộng của mình.

Hôm sau, ông bà thấy ruộng đã được cày bừa. Nhớ lại tiếng động như cá quẫy đêm qua, ông bà cho rằng cá đã cày ruộng giúp nên từ đó lập miếu thờ gần suối”. Cho đến giờ, người dân trong thôn nếu có trông thấy cá chết (rất hiếm), họ tự động đem cá quấn vải đi chôn như đối với một con người.

Ngược lên suối cá Chiềng Ban ở xã Văn Nho (huyện Bá Thước) cách thôn Dùng chừng 20km, chúng tôi gặp ông Trịnh Văn Hồng – chủ tịch UBND xã Văn Nho.

Ông Hồng nói hang Chiềng Ban không chỉ có loài cá thần mà còn gắn với nhiều câu chuyện cách mạng. Hai nhà yêu nước Tống Duy Tân và Hà Văn Nho đã từng làm việc, trú ẩn khi hoạt động cách mạng tại đây.

Sau này tên Văn Nho cũng đã được đặt tên cho chính xã này. Vào ngày 18-11 dương lịch hằng năm, xã tổ chức lễ lớn để tưởng nhớ ông Hà Văn Nho và cũng là dịp các bô lão trong làng lên hang cá khấn vái để cầu điều tốt lành cho dân làng.

Rồi ông Hồng kể tiếp có năm vào mùa mưa nước tràn đập nhưng cá vẫn không đi. “Cũng không biết được lý do. Có những con cá bị nước trôi mạnh quá đẩy ra ngoài đồng thì mấy ngày sau người dân thấy chúng ngửa bụng lên, vậy là chúng tôi lại đem chôn” – ông nói.

Đã nhiều lần khách tham quan nhìn thấy hai “cụ cá” to lớn, có người chắp tay khấn vái nhưng có nhiều người bỏ chạy do hoảng sợ tưởng là “thủy quái”. Còn đối với người dân, họ tin rằng khi loài cá lớn này xuất hiện là dấu hiệu báo sự may mắn, mưa thuận gió hòa.


Quy hoạch ba suối cá thần

Ông Phạm Duy Phương – giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Thanh Hóa – cho biết việc quy hoạch tổng thể ba suối cá thần ở huyện Cẩm Thủy và Bá Thước sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

“Các hang cá này có tiềm năng du lịch rất lớn, không chỉ vì nơi đây có loài cá được cho là cá thần mà còn do phong cảnh khá đẹp. Sau khi phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, chúng tôi sẽ có quy hoạch cụ thể để gửi UBND tỉnh phê duyệt” – ông Phương nói.

__________

Kỳ tới: Trong hang động ngàn năm

YẾN TRINH – QUANG THẾ (yentrinh@tuoitre.com.vn)
***

 CHUYỆN GHI Ở SUỐI CÁ THẦN – KỲ 2

Trong hang động ngàn năm

26/05/2016 11:11 GMT+7

TTONhững người lớn tuổi ở suối cá Cẩm Lương cho biết ngoài những huyền tích hấp dẫn, suối cá này còn nối với một hang động có tên động Đăng dài khoảng 200m.

Trong hang động ngàn năm
Thạch nhũ trong động Đăng – Ảnh: Y.T.

Nằm trong lòng núi Trường Sinh, chừng năm năm nay động được đưa vào khai thác du lịch vì vẻ hoang sơ và có nhiều thạch nhũ tạo hình độc đáo.

Đường hầm bí ẩn

Chiều dần buông, người đến suối cá Cẩm Lương vẫn còn đông. Đâu đó vang lên bài hát của người Mường, gợi lại những điệu múa truyền thống duyên dáng. Dẫn chúng tôi lên những bậc thang thoai thoải để đến cửa hang cách mặt đất gần 10m, chị Phạm Thị Ngàn – hướng dẫn viên của khu du lịch suối cá Cẩm Lương – nói rằng trước đây khách rất ít ghé vào hang động mà chỉ tham quan suối cá.

“Họ không biết trong hang động, người dân từ rất lâu đã tự giải thích hình dạng các thạch nhũ, vách hang bằng những câu chuyện thần thoại bốn phương. Điều này đã biến những khối đá vô tri vô giác trở nên có linh hồn” – chị Ngàn chia sẻ.

Vì động trong lòng núi tối và ẩm lạnh nên người đi tham quan được thuyết minh viên đưa một chiếc đèn pin để có thể trông rõ lối đi và hình thù các thạch nhũ trên vách động. Mới 16g nhưng trời nơi đây đã sập tối do mưa phùn. Dù vậy, một đoàn khách khoảng 20 người vẫn quyết định khám phá hang động.

Đến cửa động, chị Ngàn nói với cả đoàn: “Tất cả quý khách tập trung nhìn theo ánh đèn pin của tôi, mỗi khi tôi chiếu vào đâu thì những câu chuyện sẽ hiện lên đến đó”. Đi sau chị, đoàn khách vừa hồi hộp vừa thích thú bám chặt tay vào vách đá. Từ cửa hang trên cao, khách vào động di chuyển qua một lối đi nhỏ, lách mình qua những khe đá, có chỗ chỉ là một vòm đá nhỏ, chỗ lại rộng thoáng và gây cảm giác choáng ngợp.

Khách nhanh chóng bị cuốn hút bởi lời thuyết minh của chị Ngàn về hình thù các thạch nhũ, vách đá. Có nơi chị nói đó là sự tích chú voi đi đánh trận khi khách thắc mắc về một mô đá hình dạng như chú voi.

Rồi đến cột chống trời với khối đá tạo hình sừng sững gần giữa hang. Đến vách đá tạo hình như hai dòng thác tuôn chảy, chị giải thích đó là sự tích thác vàng thác bạc từ xa xưa. Có cả động Sơn Tinh, Thủy Tinh, cả khung cảnh trên tiên giới với những khối đá nhiều hình thù.

Hướng dẫn viên còn dùng tay gõ vào những mảnh vách đá, tạo âm thanh như một chiếc đàn lớn. “Đá ở đây lạ quá, có cát lấp lánh nhìn rất thu hút. Tôi đã đi tham quan nhiều động ở Việt Nam nhưng hang động này quả là hoang sơ, sự lý giải của hướng dẫn viên cũng rất sáng tạo” – ông Thạch Cường (50 tuổi, khách tham quan) chia sẻ.

Lối vào cửa động được đặt tên là cửa Cha, lối ra ở bên kia núi được đặt là cửa Mẹ. Lối vào hẹp nhưng lối ra thoáng rộng và trông rõ mảng thiên nhiên hoang sơ phía ngoài. Trước khi ra cửa Mẹ, hang còn đặt một đền thờ, thờ dòng họ Trương.

Theo lời của chị Ngàn, khu vực này trước đây có một phụ nữ họ Trương sau nhiều năm lấy chồng nhưng không có con nên đã lên hang lập đền thờ khấn vái. Sau đó, người này đã sinh được con. Từ đó đến nay những người hiếm muộn nghe kể về sự linh thiêng của đền thờ đã đến đây thắp nhang cầu khấn.

Trong hang động ngàn năm
Đội hướng dẫn viên nhí trong động Đăng – Ảnh: Y.T.

Đội hướng dẫn viên “nhí”

Khách tham quan hang động còn thích thú bởi nơi này có một nhóm hướng dẫn viên mới mười mấy tuổi nhưng rất rành các sự tích trong hang. Bằng lời kể dí dỏm, các em khiến khách vừa ngạc nhiên vừa gật gù hài lòng khi giải thích hình thù thạch nhũ, cửa hang…

Vì còn trong tuổi đi học nhưng do sống và gắn bó với suối cá từ nhỏ, thuộc nằm lòng các câu chuyện về suối cá nên khi nào rảnh, các em lại đến cửa hang đợi khách để làm hướng dẫn viên không chuyên.

Kháu khỉnh nhất trong nhóm là em Bùi Ngọc Thanh (13 tuổi). Nét mặt sáng và giọng nói líu lo, em kể: “Em đi dẫn từ lúc 6 tuổi. Không ai dạy tụi em cả, hồi nhỏ tụi em đi phụ bán nhang cho khách, đi theo các anh chị lớn vào hang nên được nghe kể nhiều sự tích”.

Chỉ qua vài lần, Thanh đã ghi nhớ những câu chuyện và kể lại theo cách riêng của mình. Càng lớn việc học càng chiếm nhiều thời gian nên hiện giờ Thanh chỉ vào hang hai ngày cuối tuần. Mỗi lần khách nhờ hướng dẫn, thường trả cho em 50.000 đồng và tiền thuê đèn pin là 20.000 đồng.

Em cho biết không cần tiêu xài gì nên tiền này em đem về cho mẹ. Chị gái 16 tuổi của em, tên Bùi Thị Linh Thùy, cũng thi thoảng vào hang làm hướng dẫn viên như em.

Vì còn nhỏ tuổi nên trong lúc rảnh rỗi không có khách vào hang, các em tụ lại ăn uống và bày trò chơi. Em Lê Thế Nam (15 tuổi) ngồi cùng 4-5 em, nói việc thuyết minh hang động tuy đơn giản nhưng do di chuyển nhiều và trả lời thắc mắc của khách liên tục nên cũng rất mệt.

Tuy là “đồng nghiệp” nhưng các em không tranh giành, ngày nào đi làm thì các em canh chừng để chia nhau dẫn khách, do đó không ai bị “ế”. Nam nói với vẻ người lớn: “Làm cái này mà không yêu hang động, không thích thì không làm được đâu. Tụi em đi dẫn quen rồi, ngày nào học nhiều không vào hang được là lại thấy nhớ nhớ”.

Còn Nguyễn Thị Phượng (25 tuổi) là hướng dẫn viên khá nổi tiếng nơi này. Phượng dẫn khách từ năm 14 tuổi, ngày trước có khi một ngày dẫn cả 10 đoàn khách. Phượng nói: “Lần đầu dẫn tôi cũng hồi hộp lắm, có khi quên mất sự tích.

Nhưng càng dẫn càng thấy thích, nhất là khi khách cũng hào hứng với những câu chuyện của mình”. Giờ Phượng hiếm khi hướng dẫn vì còn bận buôn bán phụ gia đình, nhưng cô chia sẻ bản thân thấy rất vui khi trở thành một phần của hang động này.

Tương tự như Phượng là Phạm Văn Thắng (hiện 26 tuổi) rất hứng thú khi đưa khách lên động. Thắng cho biết cạnh cửa ra của động Đăng còn có một động rất dài được người dân bản địa đặt tên là hang Dơi. Cậu cho biết: “Hang này rộng và dài lắm.

Trước đây từng có người vào rồi nhưng sau nhiều giờ vào trong lại quay ra vì chưa thể đến điểm cuối. Trong hang rất đẹp nhưng chưa được khai thác, điện chưa có nên vào rất nguy hiểm, dễ đi lạc không tìm thấy lối ra”.


Khởi nguồn của suối cá thần

Người dân nơi này cho biết họ không rõ hang động có từ khi nào, nhưng từ nhỏ đã nghe ông bà kể rằng động đã tồn tại hàng ngàn năm. Trong lòng hang, từ lâu đã có một lỗ hang dẫn sâu vào lòng đất mà bà con nơi này lý giải đó là khởi nguồn của hang cá thần.

Bà Bùi Thị Thiếp (78 tuổi) kể: “Cách đây chừng 50 năm, người trong làng từng chui vào hang cá thám hiểm. Họ phát hiện rất nhiều suối ngầm, chia làm hai dòng nước nóng lạnh khi ra khỏi hang thì hòa vào nhau. Đàn cá sống trong dòng nước ấm nên chỉ quanh quẩn khu vực có nước tinh khiết từ lòng núi”.

Động Đăng không những được cho là nơi bắt nguồn suối cá, mà còn gắn với sự tích thần rắn – những vị thần được dân lập miếu thờ bên bờ suối. Về sự tích thần rắn, người trong thôn kể rằng đã xưa lắm, cứ vào tiết thanh minh các “ông rắn” cỡ bằng ngón tay lại bò ra nhiều đến hàng nghìn hàng vạn.

Thi thoảng còn xuất hiện đôi rắn trắng đen bơi qua bơi lại trên mặt suối. Người dân tin rằng thần rắn sẽ phù hộ cuộc sống ấm no, trở thành một phần đời sống tâm linh của người dân nơi này.

______________

Kỳ tới: Sống nhờ “cá thần”

YẾN TRINH – QUANG THẾ, YENTRINH@TUOITRE.COM.VN

***

CHUYỆN GHI Ở SUỐI CÁ THẦN – KỲ CUỐI:

Sống nhờ “cá thần”

27/05/2016 12:12 GMT+7

TTOChừng năm năm nay, dọc bờ bên phải suối cá Cẩm Lương mở ra phiên chợ do chính đồng bào Mường sinh sống quanh suối bày bán. 

Sống nhờ “cá thần”
Phiên chợ hằng ngày bên suối cá thần – Ảnh: Quang Thế

Không ồn ã ngã giá như những phiên chợ thường tình, khách đến đây chỉ thấy những mặt hàng như rau rừng, ngô nướng, củ quả tự trồng, thảo dược, thổ cẩm, đồ lưu niệm…

Buôn bán thật thà

5g sáng, bờ bên kia suối có mấy phụ nữ cong lưng giặt đồ, bên này các quầy hàng lục tục dọn ra. Mấy bếp ngô nướng, cơm lam phía trước các quầy được nhen lên, mùi ngô chín khiến những vị khách tới sớm dù trong trang phục quần là áo lượt cũng mua lấy một bắp ngô vừa đi vừa gặm.

Vừa quạt ngô nướng, chị Cao Thị Trang (30 tuổi) vừa nói: “Tuy mình chỉ bán ngô, ốc hút, ít rau rừng… nhưng phải buôn bán cho đàng hoàng thì khách mới ghé mua. Nếu tôi nói giá cao hoặc chèo kéo khách thì chưa cần đến ban quản lý chợ nhắc nhở, mấy chị em bán gần đã coi thường mình rồi”.

Theo lời chị, người dân nơi này chất phác, ngay trong buôn bán cũng nghĩ khách là người mang lại cơm ăn áo mặc cho mình nên không được làm mất lòng khách.

Chị Năm Ngọc (41 tuổi) có bốn căn phòng trọ cho khách du lịch, ngoài ra chị còn một cửa hàng bán rượu thuốc, măng rừng, phong lan…

“Chồng mất cách đây mấy năm, bây giờ mình tôi phải lo tiền ăn học cho hai đứa con. Phòng nghỉ thỉnh thoảng mới có khách nhưng mình không bao giờ lấy giá cao. Tôi chỉ mong khách đến rồi còn trở lại” – chị nói.

Mặt trời dần lên cao, khách đến suối cá ngày càng đông. Anh Phạm Hồng Tâm (42 tuổi, khách tham quan) ghé chọn cho gia đình mấy chiếc túi thổ cẩm ở một quầy hàng. Anh nói đến đây được bốn lần, cứ mỗi lần đến anh lại thấy nơi đây đổi mới về bài trí hàng hóa nhưng cách phục vụ vẫn ân cần.

“Đến đây mọi người được thoải mái chụp hình, chọn hàng hóa đem về. Không khí trong lành, yên bình, chưa bao giờ mua đồ mà chúng tôi bị bắt chẹt gì cả” – anh chia sẻ.

Lên đời nhờ suối cá

Nhờ hoạt động du lịch diễn ra thường xuyên, người dân suối cá từ chỗ chỉ biết làm rẫy, cày ruộng, đã tập tành buôn bán và sống được với nghề.

Bà Nguyễn Thị Dinh – cán bộ xã Cẩm Lương – cho biết so với các thôn khác trong xã, thôn Lương Ngọc kinh tế phát triển hơn hẳn, số lượng người dân làm du lịch nhiều hơn làm ruộng.

Trước năm 2005 chưa có cầu treo, khách đến đây rất ít do phải ngồi đò qua sông Mã vất vả. “Cây cầu dựng lên vào tháng 9-2005 đã làm đổi thay bộ mặt của thôn” – bà nói.

Hướng mắt lên ngôi nhà sàn lớn nhất nhì thôn do con trai mới dựng, ông Phạm Văn Hậu (74 tuổi) vui mừng nói: “Ngôi nhà này có được là do con cháu chăm chỉ làm ăn. Nhờ có suối cá thần nên con cháu không phải tha phương như ông cha trước đây”.

Theo ông, đổi thay lớn nhất của người dân nơi này là mấy đứa trẻ được học hành đàng hoàng hơn. “Các cháu học sinh sau khi đi ra ngoài học có thêm kiến thức lại về địa phương để phát triển kinh tế. Chỉ vài năm nhưng các hộ dân đã khá lên, nhà cao tầng kiên cố đếm không xuể” – ông nói.

Tiếp lời ông, bà Thiếp bảo rằng bà có bốn người con, ai cũng kiếm được tiền nhờ bán hàng cho khách du lịch, không còn khổ như thế hệ của bà trước đây phải đi cả ngày đường để đến ruộng trồng ngô, lúa.

Lối vào khu du lịch suối cá Cẩm Lương giờ đã là đường nhựa thẳng tắp. Chính quyền đang cho xây dựng một cây cầu bêtông cốt thép nối từ đường liên huyện vào thôn. Khi nhắc đến điều này, ánh mắt các cụ già ánh lên niềm hi vọng tương lai con cháu mình sẽ sung túc hơn nữa.

Chung tay gìn giữ

Một điều thú vị là người dân ở đây từ già đến trẻ đều nói sẽ làm hết sức mình để giữ vẻ đẹp tự nhiên của suối cá.

5g sáng, anh Phạm Văn Nhất (47 tuổi) cầm chổi và dụng cụ dọn rác đi vào suối cá. Hai năm nay, anh nhận nhiệm vụ bảo vệ hang cá kiêm dọn vệ sinh khu vực này.

Một tay cầm chiếc bao đựng rác, một tay cầm chổi, anh leo qua những bậc đá nhặt từng vỏ chai, vỏ bánh khách bỏ lại trong động Đăng, rồi lại trèo xuống ra khu suối cá quét dọn.

Anh kể công việc dọn rác này cực nhất là vào những ngày giá rét. “Nhiều khi tôi phải lội xuống suối để vớt rác, lúc trèo lên người ướt nhẹp, run lập cập” – anh nói.

Vợ anh, chị Trương Thị Chúc, nếu không bận gì thì sáng sớm cũng thường phụ anh quét dọn suối cá. Chị cho biết dù vất vả nhưng hai vợ chồng đã quen việc. Con gái thứ ba của anh chị cũng thường cầm theo cây chổi phụ cha mẹ quét rác.

Không riêng gì anh Nhất, người dân nơi đây rất ý thức giữ vệ sinh khu vực suối cá. Những hàng quán từ lúc bày ra đến khi dọn về đều không để lại chút rác nào. Những tấm bảng gỗ nhắc nhở khách đừng xả rác và sọt đựng rác được gắn dọc suối cá.

Bà Trần Thị Lan (58 tuổi) cho biết: “Tôi luôn nhắc mấy đứa con rằng mình sống nhờ suối cá thì phải biết giữ gìn suối. Vì vậy, không đứa nhỏ nào xả rác hay làm đục nước. Đời này truyền đời kia vậy rồi”.

Để khách đến suối cá có được nhiều thông tin về suối, chừng hai năm nay ông Phạm Hùng Hậu (50 tuổi, trưởng Ban quản lý khu du lịch suối cá Cẩm Lương) đã tự mình mày mò làm tờ bướm giới thiệu về khu du lịch.

“Tôi tìm gặp các cụ ông ở thôn để hỏi thêm về huyền tích của suối cá, nhờ các cụ góp ý đưa nội dung gì vào tờ bướm. Nhờ có biết chút ít về trình bày thiết kế, tôi mất một tuần để làm tờ bướm trên máy tính” – ông kể.

Tờ bướm cỡ giấy A4, nêu ngắn gọn sự ra đời và những nét đặc sắc của suối cá, kèm theo hình ảnh do chính ông chụp.

Từ khi được giao quản lý khu du lịch, ông Hậu tìm hiểu và nhận thấy nơi này phù hợp với hình thức du lịch dân dã, giữ những nét bản sắc thì sẽ thu hút khách. “Nét đặc biệt nơi này là cách bán hàng mộc mạc, không níu kéo, tranh giành.

Tôi còn thấy người này trông hàng hộ người kia khi có việc. Giá cả hợp lý, nhiều sản phẩm địa phương như rau củ quả, đồ thủ công…” – ông nói. Người dân ở đây luôn sẵn lòng làm “hướng dẫn viên không chuyên” cho khách vì họ đã thuộc suối cá như lòng bàn tay.

Khoảng tháng 4 hằng năm vào mùa nước cạn, ban quản lý suối cá Cẩm Lương lại thuê người đến suối cá sục bùn, nạo vét sình lầy. Vào mùng 8 tháng giêng, để tổng kết một năm lao động sản xuất, cầu cho mưa thuận gió hòa, ban quản lý suối cá phối hợp với người dân địa phương tổ chức lễ hội Khai Hạ.

Những người cao tuổi của thôn sẽ dẫn dắt lễ hội, làm lễ khấn vái, sau đó đến các trò chơi dân gian như chơi đu, ném còn…

Thật hiếm có khu du lịch nào mà tất cả từ người dân đến ban quản lý lại dành nhiều tình cảm cho công việc của mình đến vậy. Nhiều năm đã trôi qua, hi vọng trước sự hấp dẫn của lợi nhuận, nơi này vẫn sẽ giữ được bản sắc và nét hồn hậu vốn có.

200.000 lượt khách/năm

Theo ông Phạm Hùng Hậu – trưởng Ban quản lý khu du lịch suối cá Cẩm Lương, suối cá là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú ở xứ Thanh, là điểm du lịch thu hút du khách và được công nhận di tích danh thắng cấp tỉnh từ năm 1993.

Suối cá được đưa vào khai thác du lịch từ năm 2005, trung bình mỗi năm đón hơn 200.000 lượt khách. Tuy nhiên, theo ông Hậu, sản phẩm du lịch nơi suối cá chưa đa dạng, mới dừng lại ở mức khách đến tham quan và tìm hiểu sự kỳ bí, chưa có các chương trình khác.

“Vì vậy, chúng tôi mong muốn sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư để khu du lịch này phát triển, đáp ứng nhu cầu của du khách gần xa” – ông Hậu nói.

YẾN TRINH – QUANG THẾ (yentrinh@tuoitre.com.vn