|
ENGLISH: Learning the Treasure within – Jacques Delors Báo cáo Ủy ban quốc tế UNESCO về giáo dục cho thế kỷ 21– Những điểm nổi bật UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P1) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P2) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P3) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P4) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P5) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P6) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P7) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P8) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P9) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P10) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P11) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P12) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P13) UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P14) Đánh giá ảnh hưởng của Báo cáo UNESCO Delors 1996: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn Giáo dục: Lý tưởng Utopia cần thiết Để đương đầu với nhiều thách thức có thể xảy ra trong tương lai, nhân loại thấy được giáo dục là một vốn quý không thể thiếu trong nỗ lực để đạt được những lý tưởng của hòa bình, tự do và công bằng xã hội. Điều này được kết luận của báo cáo, Hội đồng Ủy ban [UNESCO] khẳng định niềm tin của Ủy Ban rằng giáo dục đóng một vai trò cơ bản trong phát triển cá nhân và xã hội. Ủy Ban không xem giáo dục như là một phép lạ chữa lành hay như một công thức ma thuật mở ra cánh cửa cho một thế giới mà trong đó tất cả những lý tưởng sẽ đạt được. Mà Giáo dục là một trong những phương cách chủ yếu sẵn có để nuôi dưỡng một hình thức sâu sắc hơn và hài hòa hơn của phát triển con người và từ đó để giảm sự nghèo đói, sự thanh trừ, sự thiếu hiểu biết, áp bức và chiến tranh. Vào thời điểm khi các chính sách giáo dục đang bị chỉ trích gay gắt hoặc đang bị đẩy xuống dưới đáy của chương trình nghị sự – vì lý do kinh tế và tài chính, Ủy Ban mong muốn chia sẻ niềm tin này với đối tượng khán giả rộng nhất có thể, thông qua các phân tích của mình, các cuộc thảo luận và các kiến nghị. Mục đích có cần phải được nhấn mạnh? Ủy Ban đã suy nghĩ chủ yếu về các trẻ em và người trẻ, những người sẽ tiếp quản từ thế hệ hôm nay của người lớn, thế hệ mà đang có khuynh hướng chỉ tập trung vào các vấn đề của riêng họ. Giáo dục cũng là một biểu hiện của tình cảm dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, những người mà chúng ta cần chào đón vào xã hội, cung cấp không hạn chế không gian cho họ bằng cách đặt họ vào đúng vị trí – một vị trí trong hệ thống giáo dục, chắc chắn rồi, mà còn trong gia đình, cộng đồng địa phương và quốc gia. Nhiệm vụ cơ bản này cần phải được liên tục gợi nhớ, để sự quan tâm nhiều hơn được dành cho nó, ngay cả khi phải lựa chọn giữa chính trị, kinh tế và tài chính. Theo lời của một nhà thơ: “Trẻ em là cha của nhân loại” (‘The Child is father of the Man’). Tiếp tục đọc “UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P1)” |
Chuyên mục: Giáo dục phát triển cá nhân – Personal development education
Mấy cảm nhận về sự khác biệt giữa giáo dục miền Nam và giáo dục miền Bắc
Đối chiếu với những điều bọn tôi được dạy bảo từ nhà trường phổ thông và sau này từng coi là phương hướng suy nghĩ, với các tài liệu mới đọc được, càng thấy trong khi khác biệt với GDMN, thì GDMB cũng khác nhiều so với thế giới. Đủ hiểu tại sao sau khi đào tạo trong nước, ra tiếp xúc với xã hội hiện đại, cánh học sinh sinh viên miền Bắc bọn tôi thường ú ớ, lạc lõng, trong khi những người được GDMN đào tạo thì hội nhập rất tự nhiên và hiệu quả.
Tôi vốn là người làm nghề nghiên cứu văn học.Trong cái nghề thuộc loại công tác tư tưởng này, những năm trước 1975, tôi chỉ được phép đọc các sách báo miền Bắc, còn sách vở miền Nam bị coi như thứ quốc cấm. Có điều, không phải chỉ là sự tò mò, mà chính lương tâm nghề nghiệp buộc tôi không thể bằng lòng với cách làm như vậy. Tiếp tục đọc “Mấy cảm nhận về sự khác biệt giữa giáo dục miền Nam và giáo dục miền Bắc”
Câu lạc bộ… tạo niềm tin vào giáo dục
Từ nhiều năm nay, CLB Face (CLB xây dựng một nền giáo dục sạch, không tham nhũng, tiêu cực – PV) của Đại học Hoa Sen TPHCM gây được tiếng vang lớn, thu hút đông đảo cộng đồng sinh viên tham gia. Nhưng ít ai biết rằng, thành viên FACE đã từng bị chính các bạn cùng lớp tẩy chay với lý do “không quay cóp không phải sinh viên”.
Những đứa trẻ cho rằng (được dạy rằng) người khác có xu hướng thù ghét mình – bản thân trẻ sẽ có xu hướng hung hăng
English: Kids expecting aggression from others become aggressive themselves
Trẻ em được dạy phải cảnh giác với sự thù ghét từ người khác có xu hướng hành xử hung hăng
Việc cảnh giác quá mức tới lo lắng đối với sự thù ghét từ người khác sẽ kích hoạt thái độ hung hăng ở trẻ em, một nghiên cứu mới đây cho biết. Nghiên cứu bao gồm 1299 trẻ em và phụ huynh tham gia, được thực hiện theo chiều dọc -longitudinal study – (1) kéo dài trong 4 năm, nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay về đề tài này. Phát hiện của nghiên cứu là một khuynh hướng đúng với 12 nhóm văn hoá khác biệt từ 9 nước khác nhau trên toàn thế giới.

Sciencedaily –
Khuynh hướng này phổ biến hơn ở một số quốc gia, so với các quốc gia khác khác, điều này giúp lý giải tại sao một số nền văn hoá có nhiều vấn đề trẻ em cư xử hung hăng hơn các nền văn hoá khác, theo như nghiên cứu cho biết.
Các phát hiện, được xuất bản trực tuyến vào ngày thứ hai trong Bản lưu của Học viện Khoa học Quốc gia (Proceedings of the National Academy of Sciences), chứa nhiều hàm ý. Hàm ý chỉ ra không chỉ đối với việc giải quyết các vấn đề về thái độ thù ghét ở các cá nhân, mà còn đối với việc hiểu rõ hơn về những mâu thuẫn có từ lâu và trên diện rộng giữa các nhóm như xung đột A rập – I-sa-rel và xung đột sắc tộc ở Mỹ.
“Nghiên cứu của chúng tôi nhận ra được quá trình tâm lý cơ bản để dẫn một đứa trẻ đến bạo lực,” Kenneth A. Dodge, giám đốc của Trung tâm Chính sách Gia đình và Trẻ em tại Đại học Duke đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu nói.
“Khi một đứa trẻ cho rằng mình đang bị đe doạ bởi ai đó và cho rằng người khác đang hành động với ý định gây hấn, thì đứa trẻ đó dường như sẽ phản ứng lại bằng sự hung hăng. Nghiên cứu này chỉ ra rằng kiểu hành xử này là phổ biến đối với tất cả mọi người trong 12 nhóm văn hoá được nghiên cứu trên toàn thế giới.”
“Nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng các nền văn hoá khác nhau trong cách tác động khiến trẻ em trở nên đề phòng theo cách này, và những khác biệt khác giải thích tại sao một số nền văn hoá có những đứa trẻ hành xử hung hăng hơn các nền văn hoá khác” Dodge nói. “Nó hướng đến nhu cầu thay đổi cách chúng ta tác động khiến những đứa trẻ của chúng ta trở nên ôn hoà hơn, khoan dung hơn và bớt phòng thủ hơn.” Tiếp tục đọc “Những đứa trẻ cho rằng (được dạy rằng) người khác có xu hướng thù ghét mình – bản thân trẻ sẽ có xu hướng hung hăng”
Liberal Professors Outnumber Conservative Faculty 5 to 1. Academics Explain Why This Matters

Students “might tend to think that conservatism is not an intellectual tradition because they don’t see any professors who hold to it,” Carson Holloway, a professor at the University of Nebraska Omaha, said. (Photo: David Trotman-Wilkins/KRT/Newscom)
Professors in higher education have become notably more liberal during the past 25 years, according to a recent study, and academics predict that the trend isn’t likely to slow any time soon.
During the past quarter-century, academia has seen a nearly 20-percent jump in the number of professors who identify as liberal. That increase has created a lopsided ideological spread in higher education, with liberal professors now outpacing their conservative counterparts by a ratio of roughly 5 to 1. Tiếp tục đọc “Liberal Professors Outnumber Conservative Faculty 5 to 1. Academics Explain Why This Matters”
Finnish education guru Pasi Sahlberg: treat primary school teachers like doctors

Finnish education leader Pasi Sahlberg discusses what works and what doesn’t in education. pasisahlberg.com
The Finnish education system is one of the best performing and most equitable in the OECD.
theconversation – With Prime Minister Julia Gillard’s promise to make Australia one of the best five performing countries for education in the world, what can we learn from the Scandinavians?
One answer might be more simple than we think: elevate teachers to the same social and professional status we hold doctors and other people with whom we trust with vital aspects of our health and well-being.
Today The Conversation presents a discussion between two of the world’s leading education experts on how Australia can learn from others and improve its educational outcomes.
Pasi Sahlberg is Director General of the Centre for International Mobility and Cooperation (CIMO) in the Ministry of Education in Finland. He has worked as a teacher, teacher-educator, policy advisor and director, and for the World Bank and European Commission.
Professor John Hattie is director of the Melbourne Education Research Institute at the University of Melbourne’s Graduate School of Education. His influential 2008 book Visible Learning: A synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement is believed to be the world’s largest evidence-based study into the factors which improve student learning. Tiếp tục đọc “Finnish education guru Pasi Sahlberg: treat primary school teachers like doctors”
Sách giáo khoa ngày xưa
08:00 AM – 30/10/2015 TNTS – Vũ Đức Sao Biển
‘Ngày xưa’ ở đây có nghĩa là thời tôi còn dạy trung học, cách đây đã gần nửa thế kỷ. Tôi viết chỉ nhằm giới thiệu một cách làm sách giáo khoa ở bậc trung học của một môn: môn triết học lớp đệ nhất.
Mục đích của bài này chỉ là để các nhà làm giáo dục, các nhà giáo, các em học sinh và phụ huynh tham khảo một cách làm và sử dụng sách giáo khoa mà thôi.
Phân phối chương trình trung học ngày xưa mô phỏng chương trình giáo dục của người Pháp. Người ta nghĩ rằng học sinh ở Pháp học thế nào thì học sinh VN cùng lứa tuổi và cùng cấp học cũng nên học như vậy. Tiếp tục đọc “Sách giáo khoa ngày xưa”
Trăn trở dự án học văn từ cuộc sống
20/06/2015 21:29
NLD – Dạy văn bằng phương pháp trải nghiệm từ thực tế cuộc sống giúp học sinh hứng thú, trưởng thành. Tuy nhiên, phương pháp dạy học này tại các trường THPT ở TP HCM đang gặp không ít khó khăn

Thầy Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân, cùng học trò thực hiện một dự án học văn từ cuộc sống. Ảnh: TẤN THẠNH
“Sau dự án dạy văn “Lan tỏa giá trị Việt”, tổ văn định tiếp tục thực hiện dự án “Học văn để trưởng thành” nhưng đến giờ vẫn chưa tiến hành được do học sinh (HS) phải học nhiều môn khác. Các em phải đi học thêm khá nhiều khiến kế hoạch phải lùi lại” – cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp, tổ trưởng tổ văn Trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2, TP HCM), bày tỏ. Tiếp tục đọc “Trăn trở dự án học văn từ cuộc sống”
Nông trại vui của thầy trò
04/10/2015 09:01 GMT+7
TT – Sau mỗi giờ học, thầy trò lại ra nông trại nhỏ nằm trong khuôn viên trường với đủ rau, bầu, bí, gà vịt… cùng nhau chăm sóc.
![]() |
| Nông trại vừa giúp cải thiện bữa ăn vừa là nơi dạy cho các em những kỹ năng sống – Ảnh: Trần Mai |
Nông trại giúp nhà trường cải thiện bữa ăn cho học sinh nội trú và tập cho các em kỹ năng sống, kỹ năng làm việc tập thể.
Đó là cách làm của thầy và trò Trường tiểu học Sơn Ba (xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi). Dựa vào điều kiện thực tế của trường và độ tuổi, hoàn cảnh sống của các em học sinh mà nhà trường thiết kế mô hình trang trại sao cho phù hợp để thu hút sự tham gia của học sinh.
Trường đã dành một khoảng không gian rộng, thoáng đãng để làm nông trại và hướng dẫn học sinh làm việc. Tiếp tục đọc “Nông trại vui của thầy trò”
Giáo dưỡng và tội phạm vị thành niên: Không phải có tiền là làm tốt
21/07/2015 10:41 GMT+7
TTCT – Trong một gia đình, khó có điều gì đau khổ bằng việc có một đứa con hư. Trong một xã hội, khó có vấn đề nào gây khó xử như với một đứa trẻ phạm tội. Cách hành xử của các xã hội với các em phần nào phản ánh trình độ văn minh của xã hội đó.
![]() |
| Xử lý tội phạm trẻ em luôn là câu hỏi khó khăn với mọi xã hội – Ảnh: bet.com |
Cách làm của nước giàu
Những “phạm nhân” có nhiệm vụ chăm sóc các chú chó, học cách nướng bánh và thường xuyên nhận những cái ôm ấm áp từ những nhân viên công tác xã hội trong “gia đình lớn” của họ. Đó là cảnh tượng thường ngày ở Trung tâm giáo dưỡng Hassela, Thụy Điển.
Điều ấn tượng nhất về trung tâm, ngoài những cây táo ra hoa ngọt ngào, những ngọn nến trắng lớn được đốt lên ở các bàn ăn sáng và mùi gỗ cũ hắt ra từ mái căn nhà chính, là sự tĩnh lặng. 60 trẻ vị thành niên với tiền án, tiền sự, vấn đề về ma túy hay hành vi chống đối xã hội tập hợp lại với nhau ở đó, tại Gotland (Thụy Điển), trong và xung quanh một căn nhà gỗ tuyệt đẹp. Tiếp tục đọc “Giáo dưỡng và tội phạm vị thành niên: Không phải có tiền là làm tốt”
Đóng cửa trường giáo dưỡng: Lấp khoảng trống thế nào?
21/07/2015 10:22 GMT+7
TTCT – Theo sau những cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là Công ước Geneva về quyền trẻ em, việc bắt đầu đóng cửa dần một số trường giáo dưỡng (trung tâm nuôi dưỡng tập trung và cải tạo trẻ em hư) là một diễn tiến tất yếu.
![]() |
Thay đổi trong quy định về hình phạt theo luật hình sự và xử lý hành chính đã làm giảm số đối tượng vị thành niên đủ điều kiện để đưa vào trường giáo dưỡng, nhưng lại không làm giảm số lượng trẻ em hư trong xã hội, thậm chí có lẽ còn đang tăng trong bối cảnh tăng dân số và điều kiện xã hội thay đổi nhanh chóng. Tiếp tục đọc “Đóng cửa trường giáo dưỡng: Lấp khoảng trống thế nào?”
Mỹ thuật ngủ đông suốt bốn mùa!
30/09/2014 11:25 GMT+7
TT – Họa sĩ thiếu vốn liếng văn hóa và lặp lại chính mình, công chúng chuyên nghiệp thiếu vắng, thị trường tranh giả gây mất lòng tin…
![]() |
| Tác phẩm trình diễn của họa sĩ song sinh Thanh – Hải tại New Space Art Foundation. Hoạt động của trung tâm này trong những năm qua khiến đời sống mỹ thuật ở Huế bớt phần yên ắng – Ảnh: THÁI LỘC |
|
|
Đó là lý giải của họa sĩ Lương Xuân Đoàn – ủy viên ban chấp hành Hội Mỹ thuật VN, nguyên phó vụ trưởng Vụ văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo trung ương – về đời sống mỹ thuật suy trầm, trong đó có thực trạng “đìu hiu” của các cuộc triển lãm (Tuổi Trẻ ngày 29-9). Tiếp tục đọc “Mỹ thuật ngủ đông suốt bốn mùa!”
Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học nhờ mô hình Trường học mới VNEN
Nghệ An:
DT – Mô hình trường tiểu học mới (VNEN) được triển khai tại 3 trường thuộc vùng khó khăn, biên giới của huyện Tương Dương (Nghệ An). Qua 3 năm được triển khai, mô hình này đã mang đến sự chuyển biến tích cực về đổi mới phương pháp dạy học.
Góc học tập của học sinh của một số Trường tiểu học ở huyện biên giới Tương Dương của dự án trường học mới VNEN.
Với mô hình trường tiểu học mới, học sinh đã được chủ động, sáng tạo trong học tập, chủ động tìm tòi kiến thức, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác, kỹ năng ứng xử, kỹ năng hoạt động tập thể … để từ đó hình thành và phát triển năng lực bản thân. Tiếp tục đọc “Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học nhờ mô hình Trường học mới VNEN”
ĐIỀU BẤT NGỜ QUA TRẢI NGHIỆM CÙNG MÔ HÌNH VNEN
Một hoạt động trong tiết học theo mô hình VNEN. Các em viết và chia sẻ cảm xúc của mình với bạn
Với phương châm xây dựng lớp học thân thiện, tôi đã đặt mục tiêu là tạo được sự thân thiện, gần gũi cô trò như những người bạn để cùng chia sẻ, tâm tình. Trong quá trình là giáo viên chủ nhiệm lớp, tôi đã tạo ra nhiều cơ hội để các em được gần gũi nhau, gần gũi với cô để chia sẻ những diều trong cuộc sống. Chính vì điều đó mà tôi nhận được từ các em rất nhiều những tâm sự thầm kín mà chính bố mẹ và những người thân trong gia đình của các em cũng không biết. Tiếp tục đọc “ĐIỀU BẤT NGỜ QUA TRẢI NGHIỆM CÙNG MÔ HÌNH VNEN”
Thực hiện mô hình trường học mới ở 1.600 trường THCS
Tiếp tục đọc “Thực hiện mô hình trường học mới ở 1.600 trường THCS”




