ENGLISH: ASEAN Learning to Navigate a New Age in Great Power Politics
Tác giả: Phuong Nguyen (@PNguyen_DC), Chương trình Đông Nam Á (@SoutheastAsiaDC), CSIS
Kết thúc hội nghị ASEAN-Trung Quốc mới đây tại Côn Minh, Trung Quốc hôm 13 tháng 6, Bắc Kinh gây sức ép lên một vài thành viên của ASEAN thân Trung Quốc nhằm khiến các nước này rút lại sự ủng hộ của họ đối với thông cáo báo chí chung của ASEAN về việc thể hiện “những quan ngại sâu sắc” đối với những diễn biến gần đây trên biển Nam Trung Quốc (South China Sea). Sự việc này làm dấy lên những câu hỏi cốt lõi về khả năng đồng thuận của tổ chức này trước những thử thách đặt ra bởi những diễn biến chiến lược mới của khu vực.
Sự việc xảy ra ở Côn Minh không phải là lần đầu tiên mà sự thống nhất của ASEAN xung quanh tranh chấp biển Nam Trung Quốc trong những năm gần đây được đưa ra thử thách, và đã bị phá vỡ. Gác sang một bên bản chất gây tranh cãi của vấn đề tranh chấp, việc thiếu sự lãnh đạo trong tổ chức này suốt một thời gian dài đang ngày càng trầm trọng.
Những nhân vật chính trị kiệt xuất như cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã dẫn dắt tổ chức những năm đầu thành lập. Ngày nay, không có “những giọng nói lãnh đạo nổi bật” trong ASEAN nữa – trích lời cựu bộ trưởng ngoại giao Thái Lan đồng thời là cựu tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan. Các thành viên ban đầu của ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippin, Singapore và Thái Lan đã từng hoạt động như đầu tàu kéo các nước mới và kém phát triển hơn đi cùng. Tuy nhiên, mối liên kết này đang trở nên ngày càng mờ nhạt khi mỗi quốc gia trong khu vực bất ổn này đang phải cố gắng cân bằng giữa những thách thức bên trong của mỗi quốc gia với một loạt các vấn đề luôn mở rộng mà ASEAN đáng phải quan tâm và tập trung đến.
Điều mà Bắc Kinh thấy bất an nhất ở thông cáo báo chí chung của ASEAN là ngôn ngữ cứng rắn-hơn-bình thường của nó: “Chúng ta không thể bỏ qua những gì đang diễn ra trên Biển Nam Trung Quốc bởi vì đây là một vấn đề quan trọng trong quan hệ và sự hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc.” Nội dung này cho thấy rằng ASEAN đã đi đến nhất trí coi sự thông thoáng không bị hạn chế, hoà bình và ổn định của biển Nam Trung Quốc là lợi ích chung của khu vực.
Lịch sử chỉ ra rằng khi ASEAN nhất trí về lợi ích chung của khu vực, tổ chức này có thể trở thành một thế lực mạnh mẽ không thể xem thường. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh cảm thấy cần phải dùng đến những biện pháp cưỡng bức như đã thực hiện để khuấy lên sự chia rẽ giữa các thành viên ASEAN.
Một số người đặt câu hỏi tất cả những điều này có nghĩa gì đối với vai trò của ASEAN trong tương lai, khi căng thẳng ở Biển Nam Trung Quốc không có dấu hiệu dịu bớt. Vấn đề cốt lõi là ASEAN, với tư cách là một thực thể địa chính trị, muốn có hay nên có kiểu quan hệ như thế nào với Trung Quốc, thế lực đang lên của thế giới, và với Mỹ, thế lực hàng đầu thế giới, trong những thập niên tiếp theo.
Theo bản năng, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á biết rằng họ không nên chọn theo hẳn một bên. Nhưng là một tổ chức cho phép từng thành viên của mình cất tiếng nói trên đấu trường quốc tế được tạo lập bởi các thế lực mạnh hơn, ASEAN không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Thêm nữa, ASEAN rất khó – nếu không nói là gần như không thể – tự mình quyết định điều này. Thay vào đó, chính trạng thái quan hệ Mỹ – Trung, và cách mỗi thế lực này cư xử đối với khu vực, sẽ quyết định còn lại bao nhiêu không gian chiến lược cho ASEAN hoạt động.
Chừng nào sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn là yếu tố hạn chế của khu vực Châu Á Thái Bình Dương thế kỷ 21, chừng đó ASEAN dường như sẽ vẫn còn phải chật vật với câu hỏi này. Như bộ trưởng ngoại giao Singapore Vivian Balakhrisnan mới nhắc trong chuyến thăm Washington của ông, chưa có tiền lệ nào trong lịch sử mà các thế lực chính và đang lên của thế giới kết nối với nhau như vậy, và chính điều này tạo ra nhiều nhập nhằng hơn nữa cho các nước khác trong việc định hướng.
Giữa bối cảnh khu vực bất ổn này, ngay cả các nước ASEAN hiện có nhiều khả năng hơn và tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết các vấn đề chiến lược cấp bách mà khu vực đang đối mặt cũng muốn chỉ đóng vai trò đằng sau sân khấu, cho dù hiệu quả đến đâu. Ví dụ, ở hội nghị Côn Minh, một số quốc gia quan ngại nhất về hành động của Trung Quốc ở biển Nam Trung Quốc cũng chỉ căng thẳng ở mức độ tương tự như các nước thân Bắc Kinh, các nước mà lập trường của họ, thay vì là vấn đề nguyên tắc, có thể bị Trung Quốc xem là có hại cho lợi ích an ninh của mình, hay gần hơn với lập trường của Mỹ.
Trong khi có rất ít thứ ASEAN có thể làm để thay đổi bối cảnh bên ngoài của mình, tổ chức này có thể và nên tìm ra cách để lập lại trật tự của mình đến mức độ có thể, bắt đầu bằng việc giải quyết tình trạng thiếu vắng đầu tàu hiện tại. Indonesia, một thời gian dài là lãnh đạo tinh thần của tổ chức, dường như trở nên hướng nội hơn, đồng thời vẫn tìm kiếm việc mở rộng quan hệ quốc tế vượt ra ngoài ASEAN. Thái Lan, từng là một bên đàm thoại khéo léo và người triệu tập họp các vấn đề khó nhằn, thì đang bận bịu với những vấn đề chính trị nội bộ không rõ bao giờ sẽ kết thúc. Malaysia, cũng là tiếng nói có trọng lượng khác của ASEAN trong một thời gian dài, giờ cũng đang bị xao nhãng bởi xì căng đan tài chính liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước.
Việc thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, trong chuyến thăm Myanmar đầu tháng này, đề nghị cố vấn quốc gia Aung San Suu Kyi tiếp nhận vai trò đại diện ASEAN trong các hội nghị với đối tác bên ngoài cho thấy Singapore nhận thức được những thách thức thật sự của vấn đề khiếm khuyết lãnh đạo hiện tại của ASEAN. Liệu Aung San Suu Kyi, người đang hoạt động với vai trò như là lãnh đạo chính phủ và bộ trưởng ngoại giao của Myanmar, có nhận lấy vai trò này hay không có thể là một yếu tố quan trọng đối với ASEAN trong tương lai gần.
Thời kỳ mà một ASEAN hăm hở cố gắng khiến một Trung Quốc mới nổi ở thời điểm đó cư xử theo những chuẩn mực thông thường của mình, với hy vọng rằng Trung Quốc sẽ trở thành một thế lực ôn hoà, đã chính thức trôi qua. “Chiến dịch thân thiện” của Bắc Kinh những ngày này, như một vài nước ASEAN đã học được, đi cùng với cả củ cà rốt và cây gậy. Trong khi đó, giai đoạn trăng mật với Washington, bắt đầu tư sự tập trung của Mỹ vào Đông Nam Á dưới chính sách tái cân bằng, rất có thể sẽ phải kéo dài. Trong khi một số nước trong khu vực cân nhắc quyết tâm và cam kết lâu dài của Mỹ đối với Đông Nam Á thì các nước khác ngày càng quan tâm đến việc không bị kẹt giữa hai thế lực này.
Liệu ASEAN có thể thống nhất điều chỉnh vị trí địa chính trị của mình với bối cảnh này hay không sẽ là một trong những bài toán quan trọng nhất mà các thành viên của mình đối mặt. Tuy nhiên việc cố gắng để làm được như vậy khi thiếu vắng lãnh đạo và một tầm nhìn rõ ràng thậm chí sẽ còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.
Thanks Hạnh!
Câu hỏi cần đặt ra cho VN. Vấn đề Biển Đông là cơ hội cho VN nắm vai trò lãnh đạo ASEAN. Tại sao VN vẫn chần chừ sau nhiều năm?
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cám ơn Hạnh đã dịch bài này.
Cám ơn câu hỏi rất hay của Hằng.
Có lẽ đã đến thời điểm VN đứng lên và thực hiện vai trò lãnh đạo của mình, trong đó có vai trò lãnh đạo ASEAN.
VN đang có cơ hội rất to lớn để tạo nên lịch sử.
Trí thức VN cần hiểu được cơ hội cực kỳ lớn mà mỗi chúng ta đang có đó và cùng nhau đưa đất nước chúng ta đi đến sự vĩ đại.
ThíchThích