Liệu Việt Nam có đang bơi trần trụi?

English: Is Vietnam Swimming Naked?

Nền kinh tế Việt Nam đang hưởng lợi từ việc chuyển hướng vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI (Foreign Direct Investment) đến từ Trung Quốc do kết hợp của việc tăng thu nhập, lực lượng lao động giảm và căng thẳng thương mại ở Trung Quốc. Với 1.5 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam mỗi tháng, việc làm sẵn có, đói nghèo giảm và tăng trưởng ở mức 7%. Điều này châm ngòi xúc tiến cải cách nhằm vào việc giải quyết vấn đề giá trị gia tăng thấp ở nhiều ngành công nghiệp xuất khẩu và khối tư nhân yếu kém trong nước.

Nhưng các chiều hướng đối lập nhau đang khiến cho cải cách sâu rộng trở nên khó khăn hơn, dù có Việt Nam đang có một thủ tướng ủng hộ định hướng cải cách.

Một nhân tố đang diễn ra là tương lai không chắc chắn của chiến dịch chống tham nhũng nghiêm ngặt, do các vấn đề sức khỏe mà Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản và chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang có. Ông có lẽ không thể truy tố tham nhũng với một năng lượng và hiệu quả như trước đây. Điều này tạo không gian cho những ai thích một hệ thống khép kín hơn trong đó những quan chức có quyền có thể biến đổi quyền lực thành của cải khổng lồ.

Tham nhũng là một vấn đề ăn sâu vào bất cứ hệ thống nào nhưng đặc biệt là ở nơi báo chí và cuộc thảo luận trên mạng được kiểm soát và xử phạt nghiêm nghặt như Việt Nam. Luật về Internet mới đây cho thấy nhiều khả năng rằng chỉ có kỷ luật cho nội bộ Đảng sẽ được sử dụng để kiểm soát tham nhũng các thành viên Đảng và thành viên chính phủ, còn lại chính lãnh đạo Đảng với quyền quyết định kỷ luật của nội bộ Đảng.

Nhân tố thứ hai là nền kinh tế chính trị hiện tại về thuế và sự chuyển đổi ở Việt Nam. Ban chấp hành Trung Ương giống như Thượng viện Hoa Kỳ – một bang có hai thượng nghị sĩ bất kể quy mô dân số của bang. Điều này khiến sự phân chia lại từ tỉnh giàu sang tỉnh nghèo trở nên phổ biến – Tp.HCM chuyển 82% khoản thu thuế cho chính quyền trung ương. Điều này giúp cho các tỉnh nghèo có nhiều chi tiêu hơn kể cả khi hầu hết các tỉnh này đang xuất khẩu công nhân trẻ đến các vùng phát triển mạnh cần nhiều cơ sở hạ tầng hơn. Bình Dương, một tỉnh nông thôn nghèo trước đây, năm 2016có chi tiêu bình quân đầu người ít hơn tỉnh Thanh Hóa. Tỷ lệ gia tăng dân số tỉnh Bình Dương cao gấp 8 lần trong vòng 10 năm qua. Bình Dương thu 21 triệu đồng (897 USD) bình quân đầu người và chi tiêu chỉ 6.5 triệu đồng trong khi đó Thanh Hóa thu 5.8 triệu đồng (247 USD) bình quân đầu người và chi tiêu hơn 9 triệu đồng( 384 USD).

Trong khi sự chuyển đổi là cần thiết, việc thiếu thốn phương tiện vận tải  công cộng thiết thực ở cả tp.HCM và HN là một dấu hiệu không tốt cho cải cách. Bỏ đói nơi đang phát triển mạnh và cung cấp cho nơi chậm phát triển không phải là chiến lược phát triển.

Tương lai tăng trưởng của Việt Nam có thể ở những hoạt động giá trị gia tăng cao hơn, đặc biệt các dịch vụ và chế tạo tay nghề cao. Những hoạt động này phụ thuộc vào những cá nhân di động quốc tế. Nếu các thành phố ở Việt Nam có ô nhiễm, tắc nghẽn và lũ lụt, thì sẽ không thể thu hút hoặc giữ chân những người có quyền lựa chọn. Các  thành phố ở VN cung cấp khoảng 4/5 tăng trưởng kinh tế và  chiếm hầu hết tăng trưởng dân số ở Việt Nam. Nếu sự phát triển của các thành phố bị thiếu tài trợ và các quỹ sử dụng lãng phí, khu vực tư nhân sẽ không phát triển và vốn FDI sẽ giảm dần khi mà tăng tiền lương.

Thứ ba là sự lo lắng trong nhận định của Đảng Cộng sản về khu vực tư nhân trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vốn FDI là cần thiết. Các doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả là một phần của hệ thống cung cấp kinh phí cho các ưu tiên của nhà nước. Các công ty lớn có liên hệ với hệ thống chính trị đang phát triển, dẫn đến một loạt các tỷ phú hiểu rằng cần thiết phải có vị thế tốt với Đảng Cộng Sản. Trong khi điều được chấp nhận phổ biến theo cái nhìn của Đảng là, các công ty tư nhân vừa và nhỏ có thể hình thành các nhóm lợi ích để thử thách Đảng Cộng Sản. Một vài người đứng đầu nhận ra sự quan trọng của những công ty tư nhân, nhưng hơn thế họ thỉnh thoảng được coi là một nguồn thu nhập.

Tỷ trọng của sản lượng khu vực tư nhân, kinh doanh phi hộ gia đình trong GDP ít hơn 9% năm 2017, so với 20% GDP từ FDI và 29% GDP từ khối nhà nước. Những công ty tư nhân nhỏ này sẽ hưởng lợi từ những cải cách trong việc tiếp cận đát đai, tín dụng, các hợp đồng và một hệ thống pháp lý công bằng hơn. Việt Nam xếp thứ 69 trong 190 quốc gia về chỉ số thuận lợi kinh doanh của Ngân hàng Thế giới nhưng nằm ở nửa cuối trong chỉ số khởi nghiệp, thuế doanh nghiệp, giao dịch xuyên biên giới hoặc giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán. Trừ khi khu vực tư nhân được trao cho một không gian pháp lý để tổ chức và thể hiện những mối quan tâm của họ hiệu quả hơn, các cải cách hiện tại vẫn không giải quyết những vấn đề này.

Những câu hỏi này được đưa ra bởi Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng trong Đại hội Đảng gần đây cho thấy giới tinh hoa đang đặt câu hỏi về các chính sách hiện hành. Ông đặt câu hỏi liệu các doanh nghiệp nhà nước có cần thiết không, liệu kêu gọi cho cải cách chính trị có phải là kêu gọi thay đổi chế độ hay không và liệu có cần thiết thay đổi các quy chế, điều lệ và luật lệ Đảng không – đó là cho địa phương tự trị hay trung ương tập quyền.

Vị Bí thư Đảng biết rằng tham nhũng và lãng phí nhiều như thế nào ở khu vực nhà nước, điều này tăng thêm trọng lượng vào câu hỏi của ông. Và có thể đoán trước một sự thay đổi về việc phụ thuộc nhiều hơn vào khối tư nhân. Nhưng Việt Nam luôn phải lưu tâm lập trường của Trung Quốc. Không rõ là nếu Trung Quốc có phản đối kết quả tương tự ở Đài Loan, nơi thị phần của các doanh nghiệp nhà nước bị thu hẹp và khu vực tư nhân đi trước trước mà không có sự giám sát của chính phủ.

Câu nói nổi tiếng của Warren Buffet rằng “ta sẽ phát hiện ai đang bơi trần chuồng khi thủy triều rút xuống – ’you see who is swimming naked when the tide goes out’”. Ý nói,  những nguy cơ và điểm yếu sẽ được phơi bày lồ lộ khi mà hoàn cảnh trở nên khó khăn.

Ở Việt Nam, thủy triều hiện đang dâng cao và rất nhiều vấn đề trong nền kinh tế có thể bị lờ đi. Nếu, hoặc khi nào, dòng vốn FDI chậm lại, những điểm yếu và sự kém hiệu quả của các khu vực tư nhân sẽ đè nặng lên nền kinh tế quốc gia. Cuộc tranh luận tiếp tục về những gì cần thay đổi và kết quả của những cuộc đói thoại vẫn chưa rõ ràng. Cải cách sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt nhưng nếu Đảng có thể tập trung nhiều hơn tài nguyên quốc gia vào nguồn lực con người và ít hơn đối với các tỉnh chậm tiến, cùng lúc đó cho phép các công ty tư nhân thực sự phát triển, những điều này sẽ đổi mới tính hợp pháp của cải cách.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s