Kỳ cuối: Đâu là “chiếc nôi” chữ quốc ngữ?

21/04/2014 07:30 GMT+7

TTHiện một số nhà nghiên cứu cũng như các bậc nhân sĩ, thức giả đã đặt vấn đề về nơi khai sinh ra loại chữ viết này.

Kỳ 1: Thuở ban đầu của chữ quốc ngữ Kỳ 2: Hai bức thư và tập lịch sử nước An Nam Kỳ 3: Ai có công đầu với chữ quốc ngữ?

VzpxxlCQ.jpgPhóng to
Thầy Trần Đình Trắc (phải) và nhà nghiên cứu Võ Ngọc Liễn ở Bình Định – Ảnh: H.V.M.

Những luận cứ khác nhau bước đầu đã được đưa ra, nhưng câu trả lời xác đáng vẫn còn ở phía trước…

Hội An – Thanh Chiêm?

“Từ những năm 1960-1970, khi nghĩ về di tích Nước Mặn với việc hình thành chữ quốc ngữ, một số nhân sĩ, trí thức ở Bình Định chúng tôi đã nghĩ việc làm sao để đánh động nhà chức trách tổ chức ngày cả nước kỷ niệm chữ quốc ngữ hằng năm, nhưng vẫn chưa làm được vì chiến tranh. Mình sở hữu được loại chữ viết vô cùng tiện dụng, khoa học như vậy mà không có ngày quốc ngữ thì thấy thiếu sót quá, đáng tiếc quá…”

Ông TRẦN ĐÌNH TRẮC

Tiếp tục đọc “Kỳ cuối: Đâu là “chiếc nôi” chữ quốc ngữ?”

Báu vật Sơn Trà

26/12/2015 22:48

NLD – Trong khi voọc ngũ sắc có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới thì tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), chúng lại đang phát triển ổn định, từ 200 con năm 2007, đến nay đã tăng lên khoảng 350 con

Cách trung tâm TP Đà Nẵng chừng hơn 10 km, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà có một loài động vật vô cùng quý hiếm trên thế giới đang sinh sống. Đó là voọc chà vá chân nâu, còn gọi là voọc ngũ sắc, một trong các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện, thuộc danh mục nhóm IIB – mức nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.

Thỏa sức săn ảnh đẹp

Nửa năm nay, TP Đà Nẵng mở tuyến du lịch Sơn Trà cho du khách ngắm voọc ngũ sắc, tìm hiểu về cuộc sống của loài linh trưởng này. Nơi đây còn thu hút rất nhiều tay máy chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư săn ảnh những con voọc ngũ sắc tuyệt đẹp.

Một gia đình voọc ngũ sắc ở Sơn Trà Ảnh: HOÀNG HÀ
Một gia đình voọc ngũ sắc ở Sơn Trà Ảnh: HOÀNG HÀ

Tiếp tục đọc “Báu vật Sơn Trà”

Dấu vết của những cuộc dịch chuyển tộc người

08/11/2012 09:00 GMT+7

TTLý giải về hiện tượng những đảo thổ ngữ lạ giữa một cộng đồng có giọng nói phổ thông, nhiều người thường lý giải là do nước uống, do thổ nhưỡng, do môi trường khắc nghiệt, vùng đầu sóng ngọn gió, ăn to nói lớn…

Một số lý giải khác, như trường hợp làng Mỹ Lợi, thì cho rằng người Quảng đã ra Huế định cư và bảo lưu giọng Quảng của mình suốt 4-5 trăm năm nay (những họ lâu đời nhất ở Mỹ Lợi có gia phả đều đã 16-17 đời). Thế nhưng, rõ ràng những cách trả lời này mang nhiều kiến giải của dân gian hơn là khoa học. Trong khi khoa học, tức các nhà ngôn ngữ trên thế giới, đã lý giải hiện tượng này một cách đầy đủ và khá sâu sắc.

6QACz6iy.jpgPhóng to
Cuốn sách đoạt giải thưởng Sách hay 2012 của tác giả Hồ Trung Tú

Tiếp tục đọc “Dấu vết của những cuộc dịch chuyển tộc người”

8 người phụ nữ săn thần chết

19/10/2014 16:11 GMT+7

TT – “Bom mìn là thần chết, nhưng công việc của chúng tôi là đi tìm thần chết ấy.

Rà phá bom, mìn luôn đầy rẫy hiểm nguy
Rà phá bom, mìn luôn đầy rẫy hiểm nguy

14 năm lăn lộn khắp vùng rừng rú của tỉnh Quảng Trị này, chúng tôi đã phát hiện và phá hủy hàng ngàn quả bom, quả đạn, mìn và các vật liệu chưa nổ” – chị Trần Thị Thảo, 39 tuổi, đội trưởng đội 1 của dự án MAG Quảng Trị (viết tắt của Mines Advisory Group – nhóm cố vấn bom mìn do Vương quốc Anh tài trợ), nói.

Trước khi ra hiện trường thực hiện phóng sự này, quy định bắt buộc chúng tôi phải đăng ký nhóm máu của mình với nhân viên y tế để xử lý cấp cứu nếu xảy ra rủi ro. Trên tấm bảng thông tin ở các điểm rà phá bom mìn luôn nổi bật sơ đồ chuyển thương ngắn nhất đến các bệnh viện. Tiếp tục đọc “8 người phụ nữ săn thần chết”

Những chữ cái bị kỳ thị

03/05/2012 03:44 GMT+7

TTBảy chữ cái bị kỳ thị và bốn chữ cái được dùng lậu là cách nói của tiến sĩ Lê Vinh Quốc về bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành. Như một cách gợi mở vấn đề, Tuổi Trẻ xin được giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng to

Bảng chữ cái tiếng Việt theo mẫu tự Latin gồm 29 chữ đã được chính thức thừa nhận từ lâu. Tuy nhiên, sự phát triển của tiếng Việt hiện hành trong thời đại công nghệ thông tin đã làm bộc lộ một số vấn đề cần giải quyết để nó được hoàn thiện hơn.

Tiếp tục đọc “Những chữ cái bị kỳ thị”

Con đường lên nắm quyền của Ngô Đình Diệm, 1945-54 (3 Phần)

Con đường lên nắm quyền của Ngô Đình Diệm, 1945-54 (P1)

Posted on by NCQT

ngo-dinh-diem1

Nguồn: Edward Miller “Vision, Power and Agency: The Ascent of Ngô Ðình Diệm, 1945–54“, Journal of Southeast Asian Studies, 35 (3), October 2004, pp 433–458.

Biên dịch: Hoài Phi & Vy Huyền

Tóm lược: Bài viết này phản bác lại những diễn giải hiện có về Ngô Ðình Diệm bằng cách xem xét những hoạt động của ông trong vòng một thập kỷ trước khi ông trở thành lãnh đạo của miền Nam Việt Nam vào năm 1954. Ngô Ðình Diệm đã chủ động tìm cách nắm quyền trong những năm đó, và ông thành công chủ yếu nhờ nỗ lực của chính mình và của những đồng minh người Việt của ông. Cùng thời gian đó, ông và em trai là Ngô Ðình Nhu cũng phác thảo ra viễn kiến đặc biệt về quá trình hiện đại hoá, so rõ cho chúng ta thấy chiến lược xây dựng quốc gia ở miền Nam Việt Nam sau năm 1954. Tiếp tục đọc “Con đường lên nắm quyền của Ngô Đình Diệm, 1945-54 (3 Phần)”

Infographic: Violence against women

International Day for the Elimination of Violence against Women, Sixteen Days of Activism against Gender Violence

Date : 06 November 2015

UNWomen – One in three women worldwide have experienced physical or sexual violence — mostly by an intimate partner. Whether at home, on the streets or during war, violence against women is a global pandemic that takes place in public and private spaces. Together we can and must end this pandemic. Print options: 11×17 | 21×32.5 Tiếp tục đọc “Infographic: Violence against women”

Phụ nữ di cư trong nước – Hành trình gian nan tìm kiếm cơ hội

AAV – Nghiên cứu tổng quát của Tổ chức AAV về những thực tế khắc nghiệt mà các lao động nữ di cư phải đối mặt ở Việt Nam.

 [Trích]

… Tóm Tắt

Di cư trong nước đã trở thành một vấn đề phát triển, có ý nghĩa kinh tế-xã hội quan trọng đối với cả nông thôn và thành thị trong những năm gần đây ở việt Nam. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích các lý do thúc đẩy và thu hút lao động nữ di cư, và tính dễ bị tổn thương của họ và khả năng tiếp cận các quyền cơ bản tại nơi đến. Kết quả nghiên cứu chính được xây dựng dựa trên một cuộc khảo sát quy mô nhỏ với phụ nữ lao động di cư và một số cơ quan chính quyền/đoàn thể tại TP uông bí (Quảng Ninh), quận Dương Kinh (Hải Phòng), và quận Gò vấp (TP HCM). Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận giới và cách tiếp cận dựa trên quyền là phương pháp tiếp cận để phân tích. Nghiên cứu đưa ra một số kết quả chính sau đây. Tiếp tục đọc “Phụ nữ di cư trong nước – Hành trình gian nan tìm kiếm cơ hội”

Hàng rong Sài Gòn: ‘Con tôi sẽ không có tương lai nếu nó cũng đi bán rong giống tôi’ – Saigon street food: ‘There’s no future for my son selling food this way’

AA – Friday, October 9, 2015 – 10:56 – by Khai Tran AnPhoto: Vinh Dao

Hằng ngày, 6 giờ sáng, gia đình anh Trang bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa.

Đó là lúc họ bắt đầu chuẩn bị món gà chiên muối ớt – một món ăn được ưa chuộng tại quán cơm của gia đình tại một góc phố ở Quận 3, TP.Hồ Chí Minh suốt 30 năm nay.

Hằng ngày, gia đình anh chế biến hơn 15 món ăn khác nhau (ngoài cơm trắng, canh rau muống và trà đá) trong căn buồng bếp nhỏ trên căn hộ 3 phòng khiêm tốn của gia đình. Đến khoảng 11 giờ trưa, họ cùng nhau chuyển các món ăn cùng các đồ dùng cần thiết xuống tầng trệt bằng một hệ thống ròng rọc tự chế. Quán cơm của gia đình được dựng lên cách đó chưa đầy 100 mét dưới tán cây trên một góc vỉa hè kế bên cột biến áp. Trong suốt hai tiếng buổi trưa, có đến hơn 150 thực khách thuộc mọi tầng lớp đến ăn tại quán, từ dân công sở ăn mặc lịch sự đến các bác xe ôm đi dép lê. Giá mỗi suất là 30,000 đồng (1,4 USD). Tiếp tục đọc “Hàng rong Sài Gòn: ‘Con tôi sẽ không có tương lai nếu nó cũng đi bán rong giống tôi’ – Saigon street food: ‘There’s no future for my son selling food this way’”

Phòng chống buôn bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động

Rồng xanh – Tài liệu chia sẻ dành cho cán bộ cấp cơ sở

Điều tra thông tin nhiều trẻ em bị bóc lột sức lao động - Ảnh 1

Download Phòng chống buôn bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động.-TÀI-LIỆU-CHIA-SE-DÀNH-CHO-CÁN-BỘ-CẤP-CƠ-SƠ

MỤC LỤC

Giới thiệu

CHƯƠNG 1 – Nhận biết

Buôn bán người là gì và làm thế nào để nhận biết hành vi buôn bán người

CHƯƠNG 2 – Phòng chống

Làm thế nào để phòng chống nạn buôn bán trẻ em nhằm mục đích bóc lột sức lao động trong cộng đồng Tiếp tục đọc “Phòng chống buôn bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động”

Thay đổi cách tiếp cận giảm nghèo đối với cộng đồng dân tộc thiểu số

December 19th, 2013 by Oxfam in Vietnam 

Tổ chức quốc tế Oxfam giới thiệu một số nghiên cứu sâu và gợi ý chính sách được tiến hành trong năm 2013, bên thềm Diễn đàn Quan hệ đối tác Phát triển Việt Nam 2013, tổ chức vào ngày 5 tháng 12 năm 2013,  tại Hà Nội.

“Vai trò của thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam”. Các thiết chế thôn bản mạnh tại các cộng đồng dân tộc thiểu số đóng vai trò thúc đẩy tiên phong và lan tỏa; thúc đẩy liên kết và hợp tác; thúc đẩy tiếng nói và trách nhiệm giải trình; thúc đẩy tham gia và trao quyền; gìn giữ và phát huy bản sắc; văn hóa dân tộc; thúc đẩy an sinh dựa vào cộng đồng. Do cải cách quản trị ở cấp cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong giảm nghèo, nghiên cứu chú trọng phân tích các vai trò tích cực của thiết chế thôn bản. Nghiên cứu sâu này do Oxfam và ActionAid phối hợp thực hiện. Tiếp tục đọc “Thay đổi cách tiếp cận giảm nghèo đối với cộng đồng dân tộc thiểu số”

Báo cáo chương trình GROW – Hợp tác, liên kết nông dân trong sản xuất nông nghiệp theo tiếp cận thúc đẩy quyền, tiếng nói, lựa chọn của nông dân: Hiện trạng và khuyến nghị chính sách.

September 10th, 2015 by Oxfam in Vietnam 

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam công bố báo cáo nghiên cứu về “Hợp tác liên kết nông dân trong sản xuất nông nghiệp theo tiếp cận thúc đẩy Quyền, Tiếng nói, Lựa chọn của Nông dân: Hiện trạng và Khuyến nghị chính sách” do Oxfam, Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển thực tiện tại 3 tỉnh mang tính đặc thù về sản xuất nông nghiệp và thị trường của 3 vùng khác nhau của Việt Nam: Ninh Bình (đồng bằng Bắc Bộ), Lâm Đồng (Tây nguyên) và Đồng Tháp (đồng bằng Sông Cửu Long), dựa trên các số liệu thu thập từ 360 hộ gia đình tham gia hợp tác xã và tổ hợp tác. Cục Kinh tế Hợp tác/ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Liên Minh Vì Quyền của Nông dân và Hiệu quả của Nền nông nghiệp Việt Nam đồng phối hợp công bố báo cáo này.

Tiếp tục đọc “Báo cáo chương trình GROW – Hợp tác, liên kết nông dân trong sản xuất nông nghiệp theo tiếp cận thúc đẩy quyền, tiếng nói, lựa chọn của nông dân: Hiện trạng và khuyến nghị chính sách.”

Cẩm nang truyền thông có nhạy cảm giới

April 17th, 2015 by

Làm thế nào để phụ nữ không trở thành tù binh trong chính những lâu đài được dát vàng – với những lời ngợi ca về sự dịu hiền và đức hy sinh thầm lặng?

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời trong cuốn cẩm nang dành cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dưới đây.

Cam nang truyen thong co nhay cam gioi 2015

Cam nang truyen thong co nhay cam gioi 2015-1 Tiếp tục đọc “Cẩm nang truyền thông có nhạy cảm giới”

Người Hàn đã xóa sổ tư tưởng trọng nam bằng cách nào

VEChỉ trong một thế hệ, Hàn Quốc từ một xã hội khát con trai trở thành một xã hội nơi các bé gái được chào đón tha thiết.

Văn hóa thích con trai đã ăn sâu, bám rễ quá lâu đời ở châu Á. Theo một vài tính toán, con số các trẻ gái không được chào đời vì phá thai chọn lọc, vì chết do bị bỏ rơi… đã vượt quá 100 triệu người trên ở châu lục này ngày nay. Sức ảnh hưởng của việc này về kinh tế và xã hội đối với một số quốc gia đang lớn đến mức khó mà đo đếm nổi.

Trong nhiều thập kỷ, Hàn Quốc là điển hình về xu hướng đáng buồn này. Năm 1990, khi các tiến bộ y học đã hỗ trợ việc chẩn đoán giới tính, tỷ lệ trẻ nam – nữ khi sinh ở nước này tăng vọt đến mức cao nhất thế giới, với 116,5 bé trai so với cứ 100 bé gái sinh ra.

Rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Hàn Quốc đã đảo chiều điều này.

Tiếp tục đọc “Người Hàn đã xóa sổ tư tưởng trọng nam bằng cách nào”