VOV.VN – Vì hành nghề mại dâm bị coi là phạm pháp nên nhiều chị em bị bạo hành không dám báo công an hay cơ quan chức năng, vì sợ mình cũng bị bắt.
Thẻ: Human rights – Nhân quyền
Cuộc sống tôn giáo: Chân thực và Sinh động

Trẻ em người Khmer ở Trà Vinh nô nức tham dự lễ dâng y Kathina. Ảnh: Nguyễn Luân
Để người dân thực sự tham gia vào quy trình ngân sách
Thạc sĩ Lương Thị Thu Hương (*)Thứ Bảy, 30/4/2016, 10:48 (GMT+7)
Những bộ luật về ngân sách nhà nước qua các thời kỳ không có bất cứ một quy định nào ghi nhận về quyền của người đóng thuế trong quy trình ngân sách, dù họ là lực lượng chính xây dựng nên nguồn tài chính để Nhà nước tồn tại. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục về thuế. Ảnh: MINH KHUÊ
(TBKTSG) – Tại diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam ngày 5-12-2015, khi được giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới hỏi “Việt Nam sẽ lấy nguồn ở đâu ra để phát triển cho những năm tới?”, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời rằng “chúng tôi coi nhân dân chúng tôi là người quyết định sự thành công hay thất bại của sự nghiệp phát triển”.
Tiếp tục đọc “Để người dân thực sự tham gia vào quy trình ngân sách”
Phụ nữ Việt Nam thực hiện được quyền về đất đai – Vietnam’s women farmers realize their land rights
Bà Nguyễn Thị Nhung tại căn nhà của mình ở Long An. – ISDS
Tư vấn pháp luật giúp tăng quyền cho người sở hữu đất
“Giờ tôi rất vui vì các chị của tôi đều đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”
USAID – Tháng 4/2016 — Bà Nguyễn Thị Nhung, 52 tuổi, là một nông dân tại Long An, một tỉnh miền nam thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi bố bà qua đời năm 2014, bà muốn chia cho bốn người chị gái của mình mỗi người một phần đất canh tác. Do bà là người duy nhất đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả phần đất ở và đất canh tác của bố mẹ nên bà có toàn quyền quyết định chia đất cho các chị em gái. Tiếp tục đọc “Phụ nữ Việt Nam thực hiện được quyền về đất đai – Vietnam’s women farmers realize their land rights”
There are 168 million victims of child labour – and we’re failing them
weforum – On a recent trip to India, I met a 12-year-old girl, Kushboo, in the village of Bhairupura, not far from Jaipur. Bhairupura is a village of the Raigar people, a scheduled caste who traditionally work in shoe-making. There’s nothing beyond the village but forest. Few outsiders visit Bhairupura, except for the agents working for the carpet manufacturers who operate modern factories in Jaipur.
Those factories are where international buyers are brought to tour. But many of their rugs are not produced at these locations. Rather, they are being made in villages like Bhairupura, by children like Kushboo – a cheap, captive and unseen workforce.
Millions of modern-day slaves
Most of us don’t imagine that the goods we buy with the label Made in India, or any number of other countries, are tainted by child or forced labour. But the International Labour Organization estimates that 168 million child labourers and 21 million forced labourers are toiling away in the global economy. We also know that many people work in informal sectors – sub-contracted production outside of factory settings – where exploitation is commonplace. Tiếp tục đọc “There are 168 million victims of child labour – and we’re failing them”
Việt Nam sẽ hợp pháp hoá nghề mại dâm?
|
English: Will Vietnam Legalize Prostitution? Việt Nam đang tranh luận về vấn đề – không thể tưởng tượng được 10 năm trước ở một quốc gia được thống trị bởi Khổng giáo. Tác giả Dien Luong 13/4/2016 thediplomat – Đã quá nửa đêm và Ngô Thi Mộng Linh đã đi ngủ thì chuông điện thoạt của cô đột ngột reo. Linh biết quá rõ điều gì chờ đợi ở đầu dây kia. “Một cô gái bán dâm – a sex worker – khẩn thiết gọi tôi đến cứu cô ấy”, Linh hồi tưởng lại trong cuộc phỏng vấn. “Khách của cô ấy đã cướp toàn bộ số tiền của cô ấy sau khi đánh đập thậm tệ cô ấy. Khi tôi đến đó, tất cả những gì cô ấy có thể làm là ôm lấy tôi và khóc”. Công việc thường nhật của Linh tiết lộ một cái nhìn sơ bộ về những gì xảy xảy ra vô số lần đối với hàng chục nghìn người hành nghề mại dâm tại Việt Nam, những người trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực chân tay, cưỡng hiếp và HIV. Theo một cuộc khảo sát mới đây do Viện Khoa học Lao động và Các vấn đề Xã hội trực thuộc chính phủ Việt Nam thực hiện đối với 150 người hành nghề mại dâm, gần 44% chịu bạo lực từ khách hàng của mình. Gần 46% trong số họ không báo cáo việc bị hành hung đến chính quyền bởi vì họ không biết luật, hoặc không tin tưởng vào chính quyền. Tiếp tục đọc “Việt Nam sẽ hợp pháp hoá nghề mại dâm?” |
Will Vietnam Legalize Prostitution?
thediplomat – It was past midnight and Ngo Thi Mong Linh had already gone to sleep when her cellphone suddenly rang. Linh knew all too well what to anticipate from the other end.
“A sex worker was urging me to come to rescue her,” Linh recalled in an interview. “Her client robbed her of all her money after severely beating her up. When I was there, all she could do was embrace me and burst into tears.” Tiếp tục đọc “Will Vietnam Legalize Prostitution?”
Ai chịu trách nhiệm? Câu hỏi then chốt trong đánh giá tác động nhân quyền
ENGLISH: Who is in charge? A key question for human rights impact assessments

huffingtonpost – Hàng loạt các công ty, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các nhà hoạt động nhân quyền đã tiến hành đánh giá tác động về nhân quyền trong những năm qua. Chẳng hạn, năm 2012 Kuoni kết hợp với Twenty Fifty và Tourism Concern nhằm đánh giá những ảnh hưởng về nhân quyền ở Kenya. Mới đây, NomoGaia đã thí điểm một công cụ để đánh giá tác động nhân quyền của Dự án Vận chuyển Nước Disi ở Jordan – Disi Water Conveyance Project.
Đánh giá Tác động Nhân quyền (Human Rights Impact Assessment – HRIA) là một quá trình xác định các tác động nhân quyền thực tế và tiềm ẩn của một dự án bởi công ty, và đề nghị làm thế nào để ngăn chặn, giảm thiểu và/hoặc giải quyết những tác động này.
HRIAs khác với Đánh giá Tác động Môi trường nhờ vào cách tiếp cận toàn diện của đánh giá. Dựa trên tính liên quan chặt chẽ và không thể tách rời của nhân quyền, các đánh giá này bao gồm cả những vấn đề về môi trường và xã hội. HRIAs cũng khác với Đánh giá Tác động Xã hội do các tiêu chuẩn của HRIAs gắn liền với các khung pháp lý quốc tế và quốc gia có tính ràng buộc. Điều này quan trọng bởi vì các khung pháp lý chỉ rõ những người có nghĩa vụ và những người hưởng quyền lợi. Tiếp tục đọc “Ai chịu trách nhiệm? Câu hỏi then chốt trong đánh giá tác động nhân quyền”
“Cuộc chiến chống khủng bố còn tệ hơn khủng bố”
06/04/2016 06:37 GMT+7
TTCT – Ông Jan Oberg, giám đốc Quỹ Nghiên cứu hòa bình và tương lai xuyên quốc gia (TFF, trụ sở tại Thụy Điển, nhiều năm là ứng viên Nobel hòa bình), trao đổi với Tuổi Trẻ Cuối Tuần về những vấn đề “hậu Brussels” mà châu Âu nói riêng và thế giới nói chung đang đối mặt.

Ông Jan Oberg
15 năm chống khủng bố, vấn đề lớn hơn 80 lần…
TTCT: 31 người chết và hơn 200 người bị thương, nhưng hậu quả của vụ khủng bố Brussels 22-3 không dừng lại ở đó. Từ góc độ một nhà nghiên cứu hòa bình, theo ông, vụ khủng bố này còn để lại những hậu quả nào cho EU? Tiếp tục đọc ““Cuộc chiến chống khủng bố còn tệ hơn khủng bố””
Blogger Anh Ba Sàm hầu toà vì xâm phạm lợi ích của Nhà nước
09:03 AM – 23/03/2016 TN
Blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và nhân viên dưới quyền bị cáo buộc viết 24 bài viết trên hai blog Dân quyền và Chép Sử Việt có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng; bôi nhọ các cá nhân.

Blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh Tiếp tục đọc “Blogger Anh Ba Sàm hầu toà vì xâm phạm lợi ích của Nhà nước”
Công việc của phụ nữ: mẹ, trẻ em và khủng hoảng chăm sóc trẻ em toàn cầu
ENGLISH: Women’s work: mothers, children and the global childcare crisis
Báo cáo và tóm tắt này thảo luận về những thất bại của chính sách chăm sóc trẻ em hiện tại ở một nhóm các quốc gia nghiên cứu, bao gồm Việt Nam, Gaza, Mexico, Ấn Độ và Etiopia, và nêu bật các ví dụ về tiến bộ ở các quốc gia ứng phó thành công với những thách thức này.
—
Thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn về chăm sóc trẻ em. Cuộc khủng hoảng này là sự bỏ rơi hàng triệu đứa trẻ không có sự hỗ trợ mà chúng cần, cùng với những hậu quả gây tổn hại đến tương lai của chúng. Điều này cũng đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến ba thế hệ của phụ nữ – thế hệ người mẹ, người bà và con gái. Giải pháp để ứng phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc trẻ em toàn cầu là một nhu cầu cấp bách để cải thiện cuộc sống của cả hai nhóm phụ nữ và trẻ em để phát triển kinh tế.
Thế giới ngày nay có 671 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Trong bối cảnh tỉ lệ tham gia lao động vượt quá 60% khắp toàn cầu, một lượng lớn các trẻ em này cần đến một số hình thức chăm sóc hàng ngày mà không phải từ cha mẹ. Dịch vụ chăm sóc trẻ em lứa tuổi đầu đời và lập kế hoạch giáo dục đang không được quản lý và vận hành để để đáp ứng nhu cầu này. Nhiều nhất, một nửa số trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ở các nước đang phát triển tham gia vào hoạt động giáo dục trẻ em lứa tuổi đầu đời, thông thường là một vài giờ mỗi ngày. Chúng ta biết rất ít về những gì xảy ra đối với những trẻ em còn lại, nhưng tất cả các bằng chứng chỉ ra một cuộc khủng hoảng chăm sóc trẻ em. Cuộc khủng hoảng này tập trung chủ yếu ở các trẻ em nghèo nhất bị hạn chế nhiều nhất khả năng tiếp cận hoạt động hỗ trợ trẻ em ở lứa tuổi đầu đời.
Tiếp tục đọc “Công việc của phụ nữ: mẹ, trẻ em và khủng hoảng chăm sóc trẻ em toàn cầu”
[Infographic] So sánh dự thảo luật tiếp cận thông tin của Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế
Women’s work: mothers, children and the global childcare crisis
Research reports and studies

ODI – The world is facing a hidden crisis in childcare. That crisis is leaving millions of children without the support they need, with damaging consequences for their future. It is also having severe impacts on three generations of women – on mothers, grandmothers and daughters.There is an urgent need to solve the global care crisis to improve the lives of both women and children and to grow economies.
There are 671 million children under five in the world today. Given labour force participation rates that exceed 60% globally, a large number of these children need some sort of non-parental care during the day. Early childhood care and education programming is not managing to match this need. At most, half of three- to five-year-old children in developing countries participate in some form of early childhood education, typically for a few hours daily. We know very little about what is happening to the rest, but all the evidence points to a crisis of care. That crisis is heavily concentrated among the poorest children with the most restricted access to early childhood support.
This report and summary explores the current childcare policy failures across a range of case-study countries, including Viet Nam, Gaza, Mexico, India and Ethiopia, and highlights examples of progress in countries which are successfully responding to these challenges. Based on these findings the authors make six key policy recommendations to extend and improve care-related labour market policies; promote more integrated approaches to social protection; and to invest in better data.
Tiếp tục đọc “Women’s work: mothers, children and the global childcare crisis”
Self-nominated Candidates Seek Seats in Vietnam’s Parliament

Vietnamese deputies stand up and sing the national anthem at the opening of the summer session of the National Assembly in Hanoi, May 20, 2015.
RFA _ More self-nominated candidates, including those not associated with the Vietnamese Communist Party, are expected to run for seats in the upcoming parliamentary elections than in past elections, despite control of the candidate selection process by the ruling Communist Party.
Some non-party candidates said they have nominated themselves because they want to exercise their rights and test the truthfulness of a remark by party General Secretary Nguyen Phu Trong at the end of the 12th Party Congress in late January that Vietnam’s elections are democratic.
So far, more than 20 non-party candidates have nominated themselves for seats in the National Parliament, a number that is expected to increase between now and the application deadline on March 13, according to Vietnamese social media sites. Tiếp tục đọc “Self-nominated Candidates Seek Seats in Vietnam’s Parliament”
Địa chủ hiện đại, tại sao không?
Lê Anh Tuấn – Chủ Nhật, 21/2/2016, 14:21 (GMT+7)
Có lẽ, đã đến lúc nên nhìn nhận người địa chủ như một thành phần sản xuất trong xã hội, tương tự như giới doanh nhân, chủ đầu tư, nhà tư bản, chủ tịch tập đoàn… Ảnh: Lê Hoàng Vũ
(TBKTSG) – Hơn nửa thế kỷ qua, tên gọi giới địa chủ, mặc nhiên được xem như một giai cấp gắn liền với bóc lột tá điền, cường hào ác bá, ăn chơi hưởng thụ, dốt nát hợm hĩnh, cấu kết với các thế lực thực dân phong kiến cầm quyền, chống phá cách mạng…
Ngày nay, tình thế kinh tế – xã hội trong và ngoài nước đã có nhiều thay đổi, nhưng quan niệm về địa chủ dường như vẫn chưa thay đổi kịp. Có lẽ, đã đến lúc nên nhìn nhận người địa chủ như một thành phần sản xuất trong xã hội, tương tự như giới doanh nhân, chủ đầu tư, nhà tư bản, chủ tịch tập đoàn… Tiếp tục đọc “Địa chủ hiện đại, tại sao không?”
