Phía sau một thất bại…

HUY THỌ 2/1/2022 14:00 GMT+7

TTCTĐội tuyển Việt Nam đã dừng bước ở bán kết AFF Cup trong nhiều nuối tiếc và tự vấn bản thân…

Tại sao đội bóng đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á, chỉ thua những đội hàng đầu châu lục như Nhật, Úc, Arabia Saudi với một bàn cách biệt, nhưng lại thất bại ở AFF Cup?

Trả lời cho câu hỏi này, xin mọi người ghé mắt nhìn qua bên giáo dục một tí: Chúng ta có HCV Olympic toán, vật lý nhưng các học sinh xuất sắc muốn đi đến đỉnh cao của khoa học lại phải ra nước ngoài để tiếp cận một nền giáo dục đi vào thực chất. 

Chanathip trong vòng vây của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: AFP

Chúng ta quá đam mê thành tích nên đào tạo gà chọi chuyên giải bài tập khó để đi tranh huy chương, chứ không đào tạo nhằm có những nhà khoa học thật sự. 

Bóng đá cũng thế. Chúng ta quá chuộng thành tích, nên vị HLV ngoại nào sang đây rồi cũng chỉ hướng đến cái ngắn hạn là thành tích trước mắt. Và điều giúp ích tốt nhất cho thói chuộng thành tích chính là lối đá phòng ngự phản công. 

Chúng ta rèn cái món ấy rất nhuần nhuyễn để hạn chế bàn thua trước các đội mạnh, song khi cần tổ chức tấn công một cách mạch lạc trước các đối thủ yếu hơn hoặc ngang bằng mình thì không thể làm tốt. 

Chính vì thế, chúng ta giải quyết Lào rất chật vật, bó tay trước Indonesia dù đàn áp toàn diện, và lúng túng khi cần bàn thắng trước Thái Lan.

Vẫn biết đã thi đấu thì phải cần chiến thắng, nhưng cần phải nhìn xa hơn trên tinh thần “thất bại là mẹ thành công”, để hướng đến những mục tiêu cao hơn. Đó là cái yếu lớn nhất của bóng đá VN bao năm nay. 

Những hứng khởi trong vài năm gần đây,chẳng qua là may mắn có được một lứa cầu thủ giỏi, rồi khai thác triệt để nhằm làm giàu thành tích.

Liên quan đến bệnh thành tích, không thể không nhắc đến vai trò của truyền thông. Một cựu cầu thủ và sau đó cũng tham gia điều hành bóng đá nước nhà, nay đã nghỉ hưu, đã gọi điện than thở thế này: Cháu ngoại tôi năm nay học cấp I, xem xong trận bán kết lượt đi AFF Cup năm nay, nó cứ bảo trọng tài ăn gian ép tuyển Việt Nam!

Khổ quá, ông ngoại tuy không phải ngôi sao những cũng rành bóng đá mà, vậy mà không nói lại mấy ông bình luận viên. Ông trọng tài bắt trận lượt đi có thể nói là kém chứ không thể nói ép Việt Nam. 

Nếu ép, Quế Ngọc Hải ắt phải bị thẻ đỏ. Nếu ép, ắt quả phạt đền sẽ được cho đá lại vì Nguyên Mạnh đã di chuyển trước ra khỏi vạch vôi ngang khung thành khi Chanathip chưa sút bóng.

Đó là hai tình huống mà trọng tài xử đúng luật, đội mình hết sức ê ẩm. Tôi nói như thế để thấy không chỉ ta thiệt vì trọng tài, mà Thái cũng thiệt. 

Nhưng hỡi ôi, bình luận viên của VTV thì chỉ chăm chăm nói những cái thiệt của ta mà không đá động đến cái thiệt của Thái, thế là hầu hết đều cho ta bị trọng tài chơi xấu! Mà bọn trẻ con thì rất tin tivi, thật vô cùng tai hại…

Bóng đá là một môn thể thao mà ai cũng là nhà bình luận. Có điều, với người hâm mộ thuần túy, họ chỉ coi, chém gió chút rồi vài ngày sau thì chả ai còn để ý. 

Nhưng với các bình luận viên, vai trò cực kỳ quan trọng, phải cung cấp cho người hâm mộ những kiến thức cơ bản về chuyên môn, về luật để chuyện thưởng lãm bóng đá của người hâm mộ ngày càng nâng cao. Đằng này chẳng làm được điều đó mà chỉ đổ dầu vào lửa bằng kiểu bình loạn kích động.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s