Hãy bình đẳng thực với phụ nữ

Chào các bạn,

Đây là vài mẩu chuyện mình nghe thường từ những người bạn, là những phụ nữ, là những người mẹ xung quanh mình:

Cô là bác sĩ, cô yêu nghề, cô làm việc cật lực, cô vừa đi làm ở bệnh viện, vừa làm thêm và chăm sóc con và tất nhiên cả chồng và gia đình. Giữa ngày bệnh nhân đông nghìn nghịt, trong ca trực, anh chồng nhắn tin nói dạo này cô bỏ bê việc không chăm nom đến con. Chồng cô muốn cô bỏ việc bệnh viện để làm thêm ở nhà. Cô quá mệt mỏi. Cô khóc tức tưởi ngay tại chỗ. Rồi cô đi rửa mặt, lau nước mắt và quay lại tiếp tục thăm khám chăm sóc bệnh nhân.

Đứa nhỏ đi bệnh viện, trong lúc mẹ bé chuẩn bị đồ đạc bồng đứa bé để xuất viện, bác sĩ đưa đơn thuốc dặn dò bố đứa bé cách chăm sóc. Về nhà, mẹ bé tìm đơn thuốc để biết bác sĩ nói sao. Ông bố vì lý do nào đó đã quăng đâu mất tiêu đơn thuốc và cũng không nhớ bác sĩ dặn dò sao. Rồi bé có vấn đề. Gia đình lo lắng, ông bà họ hàng xúm lại sao con mẹ mày đoảng quá, có vậy mà không biết chăm con!

Các bạn, đây là những người phụ nữ, những người mẹ bị xã hội gán cho danh hiệu “vinh quang” gọi là “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Các bạn có nhìn thấy vấn đề ở đây?

Tại sao không phải là anh chồng bỏ thời gian nhiều hơn chăm sóc con để hỗ trợ vợ, để ủng hộ vợ tiếp tục công việc sự nghiệp? Tại sao không trách ông bố lơ đãng vô trách nhiệm với con mà câu cửa miệng là đổ tội cho mẹ đứa bé?

Chị em phụ nữ không ai muốn vác trên vai danh hiệu “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” rất mệt mỏi. Thực lòng, mình chẳng bao giờ “phấn đấu, thi đua” để dành cái danh hiệu đó. Quá mệt mỏi cho phụ nữ. Mình hoàn toàn hạnh phúc với việc “dở việc nước, đoảng việc nhà”. Đời như thế nhẹ nhàng hơn rất nhiều cho phụ nữ các bạn ạ. Nhưng xã hội gán cho phụ nữ trọng trách như vậy và buộc người ta đương nhiên phải giỏi, phải tốt, phải ngoan, phải hiền đủ bề!!! Come on!

Con gái đi ra đường mà có hớ hênh, ăn nói hô hố thì sẽ có đủ lời nhận xét, con gái gì mà vô duyên, sao con mẹ nó đâu mà không biết dậy nó. Con dâu mà có cãi mẹ chồng, nhẹ nhàng thì cũng được gia đình chồng “khen” mẹ đẻ mày không biết dạy con.

Trong khi mấy cậu choai choai ra đường lấc cấc, nói tục chửi thề, đánh lộn, thì không mấy ai hỏi sao bố nó đâu không dạy bảo nó ăn nói hành xử phải phép. Ông chồng du côn đánh vợ thì không mấy ai nhìn thấy và hỏi việc ông bố nó không biết dạy nó cư xử tốt với vợ (đơn giản là hắn chỉ học từ gương ông bố hắn).

Anh kia làm con gái người ta có bầu rồi bỏ chạy và cô gái, thời xưa, sẽ được xã hội vinh danh là hư hỏng, chửa hoang làm nhục cả dòng họ. Nhẹ nhẹ như thời nay thì cô gái cũng được cái tiếng là ngu dại, và thêm việc lỡ dở học hành, hay chậm ít nhất vài năm cơ sự học hành sự nghiệp cho cô gái. Hơn nữa thì cô gái đi phá thai một mình trong ghẻ lạnh. Trong khi mấy ai hỏi sao bố mẹ thằng kia không biết dạy nó đối xử có đạo đức với bạn gái với con gái, có trách nhiệm với bạn gái nếu lỡ có bầu.

Các bạn, vấn đề giới, bình đẳng giới, quyền cho phụ nữ chúng ta cần quan tâm. Vì sao?

Nếu mỗi người nghĩ không cần quan tâm đến vấn đề bất bình đẳng với phụ nữ, vấn đề giới trong gia đình, xã hội thì chúng ta còn tiếp tay cho sự khắc nghiệt của xã hội khi phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái. Và sẽ vẫn còn vô số quá nhiều trẻ em gái phải bỏ dở học hành, phụ nữ bỏ ngang sự nghiệp mơ ước vì định kiến và không có sự hỗ trợ của cha, của chồng và của xã hội.

Sâu thẳm tâm căn, mọi chúng ta bình đẳng, dưới lớp da này chúng ta 1000% như nhau. Chúng ta ai cũng là một vị Phật, ai cũng là con Chúa. Tại sao lại có người thấp kém hay giá trị hơn người kia?

Giản dị vậy nhưng cấu trúc xã hội xây dựng từ hàng ngàn năm biến phụ nữ đàn bà thành yếu thế, là thân phận không đáng được tôn trọng trong xã hội. Thời phong kiến thì phụ nữ gọi là tiện nữ, thậm chí không được xếp hạng, các ông thì còn được phân loại là loại đại nhân hay tiểu nhân đê tiện…

Các vị thầy lớn nhìn thấy sự bất công đó từ ngàn năm nay và làm cách mạng phá bỏ phân biệt đối xử với nữ giới. Người nữ tu đầu tiên là mẹ của Phật Thích Ca, sau đó là vợ của Thích Ca và phụ nữ mọi tầng lớp kể cả tầng lớp hạ tiện (untouchable) đều được đi tu. Đây là một cuộc cách mạng vì Bà là Môn giáo không có tên phụ nữ, phụ nữ không được đi tu, giới tiện dân thì càng không. Đến thời Jesus, Do Thái Giáo không coi trọng phụ nữ, phụ nữ không đáng tin, không được làm chứng, đừng nói là được đi tu. Và chúa Jesus là người làm cuộc cách mạng phá bỏ mọi cấm kị đó với phụ nữ, khi Jesus, theo một số học giả thời nay, có đệ tử hàng đầu là phụ nữ (Mary Magdalene). Mọi chuyện lớn nhỏ trọng đại trong Thánh Kinh, Jesus đều tiết lộ với đàn bà, đệ tử nữ trước khi nói với người khác.

Dù cho vậy, vài ngàn năm sau đến ngày nay sau cuộc cách mạng của hai vị thầy lớn, chúng ta nhìn lại xã hội đã tiến bộ đến đâu trong vấn đề tôn trọng quyền của phụ nữ? Và chúng ta còn nhắc với nhau những chuyện này thì tức là xã hội còn cần phải cải thiện.

Các bạn, mấy ví dụ rất thường để thấy xã hội chúng ta mỗi người, từ người làm cha mẹ, gia đình, trường học, hệ thống giáo dục cần giáo dục bé trai, con trai, thanh niên con trai, đàn ông tôn trọng phụ nữ, đối xử tử tế công bằng với phụ nữ, học cách ăn nói cho đến hiểu và thông cảm chia sẻ với phụ nữ, với mẹ, với vợ từ thực tâm chứ không phải hô khẩu hiệu.

Mình cũng muốn nói với chính phụ nữ, các bạn gái, các chị các em. Hãy thực hành tâm bình đẳng với chính mình và với giới nữ trước, đừng khắt khe với chính mình và khắt khe với nhau. Hãy chăm chút cho chính sự phát triển bản thân của mình. Đừng ép con gái lớn lên là phải có tấm chồng, đừng cho rằng con gái không cần học hành nhiều. Hãy ủng hộ, hỗ trợ chắp cánh cho những ước muốn sở thích của con gái bạn dù lựa chọn công việc hay gia đình. Hãy dạy con trai biết cách yêu và tôn trọng phụ nữ như yêu mẹ, yêu em gái, chị gái của mình. Và tất nhiên, các anh, các đấng mày râu, please! hãy sống để dạy con bằng cách sống của các anh, để cho con trai các anh noi gương một người bố biết tôn trọng phụ nữ.

Vì lý do nào đó, khi mình còn nhỏ, mình không nhìn thấy phân biệt giới là vấn đề của mình và của xã hội vì có lẽ chưa đủ nhạy cảm, và lớn lên mình không cảm thấy bị những áp lực từ xã hội. Mình tin rằng điều cực kỳ quan trọng giúp mình có được tinh thần đó là mẹ luôn ủng hộ mình và ủng hộ con gái độc lập. (Trong khi xin thưa bố mình, một nạn nhân của xã hội bảo thủ, thì ngược hoàn toàn.) Mẹ mình không dạy con gái lớn lên là phải có tấm chồng, đàn bà là phải sinh con. Mẹ mình luôn dạy và thể hiện bằng cuộc sống rằng con gái cần phải có kiến thức, phải tự chủ độc lập về cuộc sống kinh tế tài chính, để con gái không phải phụ thuộc vào bất cứ ai dù là chồng hay bố mẹ. Mình lớn lên, nhờ vậy mà một cách tự nhiên mình thường bỏ ngoài tai các áp lực từ bất cứ ai, hay bất cứ điều gì từ xã hội khi nói về việc con gái thì phải lập gia đình và đủ thứ áp đặt cho con gái và phụ nữ.

Các bạn, hãy chính mình là một đóng góp tích cực giúp cho xã hội này có bình đẳng thực với phụ nữ.

Đào Thu Hằng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s