Bong bóng kinh tế Trung Quốc – 2 kỳ

Bong bóng kinh tế Trung Quốc (K1): Bức tranh u ám

Bong bóng kinh tế Trung Quốc (K2): Sẽ sụp đổ?

Sự phồn thịnh của kinh tế Trung Quốc có thể không tồn tại được lâu.

***

Bong bóng kinh tế Trung Quốc (K1): Bức tranh u ám

(ĐTTCO) – Thị trường chứng khoán rung lắc dữ dội, nền kinh tế thực đang giảm tốc với tốc độ chưa từng có, thêm vào đó đồng nội tệ mất giá và tình trạng chảy máu vốn, trong khi thị trường bất động sản nhiều rủi ro và nợ công, nợ tư nhân đều cao… Tất cả đang vẽ lên bức tranh u ám về kinh tế Trung Quốc.

Cảnh báo từ Diễn đàn kinh tế

Tại Diễn đàn Kinh tế Trung Quốc hồi tháng 2 ở Bắc Kinh, nhiều chuyên gia trong nước đã đưa ra những lời cảnh báo đáng lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc. Đáng chú ý là cảnh báo của nhà kinh tế Ngô Kính Liễn. Ông Ngô cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang có những nguy cơ mang tính hệ thống. Theo đó, nền kinh tế Trung Quốc đang nổi lên 2 hiện tượng tỷ suất đầu tư giảm dần và tỷ suất đòn bẩy liên tục tăng cao. Nguyên nhân do thừa cung, sụt giảm lực lượng lao động, hiệu quả đầu tư ngày càng thấp, năng lực sản xuất sụt giảm. Vì vậy, ông kêu gọi nhà nước phải nhanh chóng thay đổi phương thức phát triển kinh tế.

Trong khi đó, ông Vương Nhất Minh, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, cảnh báo về tình trạng tồn kho bất động sản. Theo ông, hiện Trung Quốc có tới 7,35 tỷ m2 chung cư hạng trung tồn kho. Để bán hết số bất động sản này mất gần 6 năm, nếu tính thêm diện tích chung cư cao cấp cần thêm nửa năm nữa mới xử lý được. Ông Trương Thự Quang, Chuyên viên Viện Nghiên cứu Kinh tế, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, lại báo động về khủng hoảng nợ và rủi ro tỷ giá. Ông nêu con số năm 2015 có tới 52 lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc tăng trưởng âm. Nhận xét về cải cách tiền tệ của Bắc Kinh, ông Vương Tiểu Lỗ, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc, cho rằng chính sách đồng NDT hiện không chắc chắn. Chẳng hạn, vào tháng 1 vừa qua các khoản cho vay đã tăng 2.500 tỷ USD. Với tốc độ này, cung tiền NDT đang tiếp tục leo thang, không những không bỏ được đòn bẩy tài chính mà còn nâng cao thêm. Ông Vương cho rằng thực tiễn đã chứng minh chính sách tiền tệ thông thoáng không thể giải quyết được vấn đề yếu kém của nền kinh tế. Nếu không điều chỉnh cấu trúc mà tiếp tục áp dụng chính sách tiền tệ thông thoáng sẽ gánh chịu nhiều nguy cơ lớn.

 

Triển vọng tiêu cực

Cho đến nay, đã có 2 trong 3 hãng đánh giá tín nhiệm toàn cầu uy tín nhất là Moody’s và S&P hạ triển vọng tín nhiệm của Trung Quốc xuống mức tiêu cực, tức sẵn sàng cho việc hạ bậc tín nhiệm. Trong thông cáo ngày 31-3, S&P giải thích việc hạ triển vọng tín nhiệm Trung Quốc: “Chúng tôi điều chỉnh triển vọng để phản ánh dự báo về việc rủi ro kinh tế và tài chính của Trung Quốc đang tăng dần. Điều này theo sau dự báo của chúng tôi rằng trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ chứng kiến mức tiến bộ khiêm tốn trong việc tái cân bằng kinh tế và sự suy giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng”. Theo dự báo của S&P, tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ đạt xấp xỉ 6% trong năm nay và 3 năm tới, trong khi tỷ lệ đầu tư có thể vượt ngưỡng an toàn 30-35% GDP. S&P cảnh báo sẽ hạ bậc tín nhiệm của Trung Quốc nếu trong thời gian tới nước này cố giữ tăng trưởng cao bằng việc tăng tín dụng bằng mọi giá.

Trước đó ngày 2-3, Moody’s cũng quyết định hạ triển vọng tín nhiệm Trung Quốc xuống mức tiêu cực, do lo ngại về nợ công ngày càng phình to của Trung Quốc, đồng thời nghi ngờ về khả năng thực hiện các cải cách của nước này. Theo Moody’s, hệ thống tài chính công của Trung Quốc hiện đang chịu áp lực rất lớn. Moody’s lưu ý riêng nợ công của chính phủ Trung Quốc đã tăng từ mức 32,5% GDP vào năm 2012 lên mức 40,6% GDP vào cuối năm 2015. Trong khi đó, tình trạng tháo vốn bùng phát gần đây đã hạn chế khả năng ứng phó của chính phủ. Moody’s còn cho rằng sự can thiệp của nhà nước vào thị trường chứng khoán và ngoại hối thời gian qua chứng tỏ cam kết cải cách của Trung Quốc không có gì là chắc chắn.

 

Trung Quốc lãng phí 70 tỷ USD mỗi năm để đập bỏ nhà cũ,
xây nhà mới, dù thị trường bất động sản thừa cung nghiêm trọng.

 

Không thể vãn hồi

Đó là nhận định của Ngân hàng Bank of America (BOA) về tình hình kinh tế Trung Quốc hiện nay. Trong một báo cáo, Giám đốc chiến lược BOA, David Cui, viết: “Chúng tôi đánh giá rằng nợ của Trung Quốc đã ở trong tình trạng không thể vãn hồi và họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết vấn đề này”. Báo cáo khẳng định sự tăng vọt trong khu vực nợ tư nhân chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính. Tỷ lệ nợ tư nhân của Trung Quốc so với GDP tăng 75% từ năm 2009 đến năm 2014. Điều này dẫn đến tổng nợ so với GDP tăng khoảng 300%. Con số này quá lớn để có thể duy trì sự ổn định của nền kinh tế.

Một số nhà phân tích tin rằng với sức mạnh dự trữ ngoại hối khổng lồ của mình, Bắc Kinh có thể xử lý vấn đề này và ngăn chặn được cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, báo cáo của BOA cho rằng giả định đó hoàn toàn sai lầm, bằng chứng là từ khi tiến hành cải cách và mở cửa nền kinh tế vào năm 1978, Trung Quốc đã trải qua các khủng hoảng nợ (như đồng tiền mất giá, siêu lạm phát, hay tái cấp vốn ngân hàng). “Các khoản nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đạt khoảng 40% vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, đã khiến chính phủ phải lấy đi 20% GDP để bù đắp cho khoản nợ xấu này của hệ thống ngân hàng từ năm 1999 đến năm 2005” – báo cáo viết.

Theo ông Cui, lý do để một số nhà kinh tế tin rằng Trung Quốc có thể chống chọi khủng hoảng (dù bị thử thách nghiêm trọng) trong năm 2016 dựa trên các giả định: (1) GDP sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh; (2) NDT sẽ tăng giá so với USD; (3) chính phủ sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán; (4) không để công ty lớn vỡ nợ; (5) chính phủ sẽ vực dậy thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cho đến nay hầu hết giả định này đã không còn đúng, chẳng hạn GDP sẽ giảm tốc chưa từng có, NDT sẽ phá giá mạnh hơn, bất động sản khó phục hồi, chứng khoán tiếp tục lao dốc… Báo cáo cho biết cho dù muốn duy trì 5 giả định trên, Trung Quốc vẫn không thể thực hiện vì chúng mâu thuẫn nhau. Chẳng hạn, không thể giữ tăng trưởng nhanh mà không in thêm tiền, nhưng in thêm tiền sẽ làm NDT tiếp tục mất giá.

(Còn tiếp)

Văn Cường
***

 Bong bóng kinh tế Trung Quốc (K2): Sẽ sụp đổ?

(ĐTTCO) – Cách nay hơn 10 năm đã có những dự báo về sự sụp đổ của kinh tế Trung Quốc, điển hình là nhà nghiên cứu Gordon G. Chang với cuốn sách “Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc” xuất bản năm 2001. Tuy nhiên, dường như tất cả dự báo đó đều không chính xác?

Không khả tín

Nếu nhìn vào những con số chính thức do nhà nước cung cấp, kinh tế Trung Quốc vẫn chưa thể gọi là sụp đổ. Tuy nhiên, có một vấn đề cực kỳ quan trọng, cũng là nhược điểm lớn nhất của thể chế kinh tế Trung Quốc đang theo đuổi, đó là thiếu minh bạch. Dù nhiều chuyên gia có ý kiến bất đồng về nền kinh tế Trung Quốc, nhưng phần lớn đều đồng ý rằng những số liệu chính thức của chính phủ nước này không đáng tin cậy.

Việc theo đuổi kích thích kinh tế sẽ khiến Trung Quốc ngày càng ngụp lặn sâu hơn trong nợ, trong khi các biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh rõ ràng không hiệu quả. Thí dụ, 6 lần giảm lãi suất chuẩn từ tháng 5-2014 và 5 lần giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng trong năm 2015 đã không có ảnh hưởng đáng kể. Vì thế, chỉ có cải cách mới mang lại sự tăng trưởng bền vững cho Trung Quốc.

Hồi giữa tháng 3, Tân Hoa Xã đưa tin một số quan chức địa phương tại Đông Bắc Trung Quốc đã thừa nhận giả mạo số liệu kinh tế trong những năm gần đây và tình hình tăng trưởng thực tế thấp hơn nhiều so với báo cáo. Theo đó, một số quan chức chính phủ đã “cường điệu hóa” những số liệu kinh tế từ thu nhập hộ gia đình đến tổng GDP của địa phương khi báo cáo. Chẳng hạn, một quan chức của tỉnh Hắc Long Giang cho biết con số đầu tư thực sự vào tỉnh này trong những năm qua đã bị thổi phồng lên ít nhất 20%, tương đương 100 tỷ NDT (15,7 tỷ USD). Trong khi đó, những số liệu do trung ương công bố cũng luôn thiếu chính xác. Tại cuộc họp Hội nghị Hiệp thương Chính trị vào tháng 3 năm ngoái, ông Đổng Đại Thắng, cựu Phó Tổng Kiểm toán Trung Quốc, đã thừa nhận nhiều năm qua số liệu kinh tế Trung Quốc bị tạo giả ở mức nghiêm trọng. Một báo cáo nghiên cứu của Bảo hiểm An Bang Trung Quốc cho biết số liệu giả tạo không chỉ ở bộ phận vốn nước ngoài mà còn ở nhiều lĩnh vực khác như GDP, thu thuế, đầu tư… Ông Emmanuel Macron, Bộ trưởng Kinh tế Pháp, cho biết: “Tôi chưa từng tin vào những con số mà họ đưa ra”. Tính khả tín của số liệu kinh tế Trung Quốc càng bị nghi ngờ hơn sau khi Cục trưởng Cục Thống kê Trung Quốc (NBS) Vương Bảo An chính thức bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” hồi cuối tháng 1.

Đã sụp…

Theo số liệu chính thức của NBS, tăng trưởng GDP của Trung Quốc quý III-2015 đạt 6,9%, cao hơn mức dự đoán của các chuyên gia kinh tế là 6,8%. Trong 3 báo cáo tăng trưởng theo quý gần đây nhất, các số liệu của Trung Quốc đều cao hơn 0,1% so với dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia và định chế uy tín đều không tin vào con số này. Willem Buiter, kinh tế trưởng của Citigroup, cho rằng con số thực tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ khoảng 4%, thậm chí 2,2%.

Chỉ số đáng tin cậy nhất của các hoạt động kinh tế của Trung Quốc được cho là việc tiêu thụ điện. Trong 11 tháng năm 2015, tiêu thụ điện năng ở Trung Quốc chỉ tăng 0,7%, theo Cơ quan Năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA). Những số liệu khác cũng xác nhận GDP tăng trưởng rất chậm. Chẳng hạn, nhập khẩu – một phong vũ biểu cho cả sản xuất và tiêu dùng – giảm tới 8,7% vào tháng 11-2015 tính theo USD, đánh dấu kỷ lục 13 tháng liên tiếp suy giảm, xuất khẩu cũng giảm 6,8%.

Về thất nghiệp, con số chính thức Trung Quốc đưa ra là 5%, tuy nhiên giới quan sát cho rằng thực tế tỷ lệ này có thể lên đến 30-40%. Số người rời bỏ các ngành nghề truyền thống theo công bố của chính quyền là 1,8 triệu người, nhưng thông tin ngoài nước đưa ra khoảng 6 triệu người… Gần đây, Tỉnh trưởng Hắc Long Giang tuyên bố công nhân mỏ ở Trung Quốc chưa bao giờ bị nợ lương ngày nào, nhưng ngay sau đó đã xảy ra sự kiện gần 10.000 công nhân mỏ ở Song Áp Sơn, Hắc Long Giang xuống đường biểu tình vì bị nợ lương nhiều tháng. Với tỷ lệ thất nghiệp 30-40%, ước tính số người thất nghiệp hiện nay ở Trung Quốc lên tới trên 300 triệu người, đông hơn tổng dân số của nhiều quốc gia. Cục diện này liệu có phải là dấu hiệu của sự sụp đổ?

Và sẽ đổ?

Một điều đáng lo khác, Trung Quốc hiện quá nặng nợ, theo một số ước tính có thể lên tới 350% GDP, khoảng trên 30.000 tỷ USD. Đáng ngại hơn, khoảng 2.500 tỷ USD nợ doanh nghiệp Trung Quốc thuộc diện nợ khó đòi. Đã có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế không đủ khả năng gánh nổi số nợ này. Trong năm 2014-2015, chúng ta đã chứng kiến những vụ vỡ nợ của các công ty Trung Quốc. Cho đến nay, chính quyền trung ương và địa phương vẫn cố chống đỡ để số vụ vỡ nợ không diễn ra hàng loạt, nhưng giới quan sát tin rằng chẳng bao lâu họ sẽ không chống đỡ nổi.

Đối với tình trạng thất nghiệp hiện nay, nguy cơ hoàn toàn khác với tình hình đầu thập niên 90. Khi đó Trung Quốc mới mở cửa, đang thu hút nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài, nhiều lĩnh vực có trên thị trường lao động quốc tế ồ ạt chảy vào Trung Quốc. Vì thế cho dù thời đó xuất hiện làn sóng thất nghiệp quy mô lớn, nhưng về cơ bản kinh tế Trung Quốc đi lên. Còn hiện nay Trung Quốc đang đối diện việc thoái vốn nước ngoài ồ ạt, giá thành lao động và giá nguyên vật liệu lên cao, nguy hiểm về hệ thống tài chính… Vì thế, nguy cơ lần này không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Nghiêm trọng nhất là những di chứng để lại của một nền kinh tế dựa vào thu hút đầu tư trong hơn thập niên qua.

Các nhà kỹ trị Trung Quốc muốn dùng tiêu dùng để cứu vãn nền kinh tế. Tuy nhiên, các chỉ số như thu nhập doanh nghiệp của các nhà bán lẻ và sản phẩm tiêu dùng công ty, cho thấy chi tiêu ở Trung Quốc đang phát triển với tốc độ chậm. Đồng thời, theo số liệu công bố của Cục Thống kê quốc gia và khảo sát địa chất Hoa Kỳ, Trung Quốc đang ở tình trạng dư cung lớn. Chẳng hạn, lượng xi-măng Trung Quốc sản xuất từ năm 2010-2012 bằng tổng số xi-măng do Hoa Kỳ sản xuất trong cả thế kỷ 20. Như vậy, “cỗ xe tam mã” sản xuất, đầu tư, tiêu dùng của Trung Quốc đã bị hỏng.

 

Sự phồn thịnh của kinh tế Trung Quốc có thể không tồn tại được lâu.

Một quan chức Trung Quốc nói với tờ  Financial Times rằng các nước không cần lo lắng về sự chậm lại của Trung Quốc, vì Trung Quốc không thiếu các chính sách kích thích kinh tế. Tuy nhiên, lời trấn an này đã sai về cơ bản. Bởi thực tế các lãnh đạo kỹ trị của Trung Quốc không thể thay đổi hướng đi xuống của nền kinh tế. Cách tốt nhất họ có thể làm hiện nay là làm chậm tốc độ đi xuống bằng các chính sách ngắn hạn, có thể dẫn đến kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn trong dài hạn.

Văn Cường

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s