Sự thật đằng sau trò lố lễ hội Quảng Chiếu, Festival Huế 2016

Festival Huế 2016: Tái hiện lễ Quảng Chiếu đã thất truyền hơn 1.000 năm

Lễ hội Quảng Chiếu tại Festival Huế 2016

***

Tái hiện lễ hội Quảng Chiếu thất truyền hơn 1.000 năm tại Festival Huế 2016 

trt – Lễ hội Quảng Chiếu diễn ra tối ngày 01/5 tại Công viên Thương Bạc (bên dòng sông Hương, thành phố Huế). Lễ hội mang tính văn hóa, tâm linh truyền thống đã tồn tại từ thời Lý – Trần, nay được phục dựng theo hình thức xã hội hóa, hướng đến cộng đồng.


Đây là lần đầu tiên lễ hội Quảng Chiếu được tái hiện tại Festival Huế 2016

Lễ hội gồm nghi lễ cầu nguyện kết hợp trình diễn vũ khúc Lục cúng hoa đăng và Phóng sanh đăng. Việc tổ chức Lễ hội Quảng Chiếu là tâm nguyện tha thiết của Tăng Ni, Phật tử Thừa Thiên Huế với mong muốn đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.



Những điệu múa, nghi lễ trang nghiêm của nhà Phật

Theo tài liệu lịch sử ghi lại, các vua triều đại nhà Lý – Trần rất sùng đạo Phật nên mục đích mở Hội đèn Quảng Chiếu để chiếu sáng ánh sáng từ bi, bác ái của đạo Phật.

Quảng Chiếu nghĩa là ánh sáng được lan tỏa khắp mọi nơi, kể cả chỗ tối tăm và ẩn khuất nhất nơi tâm thức của mỗi con người. Lễ hội đèn Quảng Chiếu mang ý nghĩa ánh sáng của trí tuệ loài người, cầu cho quốc thái dân an, người dân được ấm no, hạnh phúc.


Tiết mục văn nghệ đặc sắc

Lễ hội Quảng Chiếu với 4 cây thiên đăng được cố định cách mặt đất 30 mét, 9 ngọn địa đăng, 710 thủy đăng tượng trưng cho 710 năm Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế. Và các nghi lễ – tín ngưỡng Phật giáo.

Xuân Đạt

***

 

25/05/2016 BH

Khi có căn duyên tu hành thì phải xóa bỏ bụi trần, khoát lên mình chiếc áo nâu sồng đạm bạc. Để trở thành một Tu sỹ Phật giáo phải có hai yếu tố: Phẩm chất bên trong và hình thức bên ngoài và y phục là hình thức bên ngoài vậy. Y phục của Tu sỹ Phật giáo mỗi nơi mỗi khác, tùy thuộc hệ phái Bắc Tông hay Nam Tông. Nhưng tựu chung vẫn phải là tinh tế, nhẹ nhàng, sạch sẽ, tránh lòe loẹt (ngay cả trong lễ phục). Trong kinh đức Phật dạy “Muốn có an lạc, con người cần sửa ở nội tâm chứ không phải thay đổi hình thức bên ngoài”.

Những chiếc áo này moa được một người đam mê tìm hiểu về văn hóa Huế xưa -Trương Đình Bảo Long cho rằng thời nhà Nguyễn, trong đám tang vua Minh Mạng đã sử dụng trang phục này. Sau này Thượng Tọa Thích Thiện Chiếu đã thống nhất với Giáo hội Phật giáo ba miền về trang phục tu sỹ nên trang phục này cũng mất đi.

Vấn đề đáng nói ở đây là: nếu những người trên sân khấu là diễn viên thì là chuyện bình thường. Nhưng Tu sỹ Phật giáo lại là chuyện khác. Vậy tu sỹ có được hát hò, nhảy múa không, hành động này có phạm giới luật hay không ?

Xin thưa: Có, rất phạm là đằng khác. Theo giới luật Phật từ 10 giới cho đến Bát quan trai giới thì không cho phép tu sỹ nghe xem múa hát đờn kèn chỗ yến tiệc vui đông, tuy nhiên đây chỉ là phạm khinh cấu tội, thuộc về thô tội, phạm thô tội nhiều lần gọi ác tác, ác tác nhiều lần bị giáng cấp, tiếp đến lần lượt rời khỏi cộng đồng tu sĩ xuất gia trước khi làm Tỳ kheo, Sa môn.

lễ hội quảng chiếu
Trình diễn “nghệ thuật Phật giáo” ở lễ hội Quảng Chiếu – Festival Huế 2016.

Tuy nhiên theo giáo nghĩa đại thừa, trong kinh Pháp Hoa Phật dạy có sử dụng âm nhạc, nhưng “…âm nhạc là để cúng dường Phật, chớ không phải làm vui cho mình…” (trang 125,Sa di Luật giải).

Nhạc thì có ca, ca thì có bài, bài thì có bản, cho nên gọi ca vịnh là lời nói có “phù” có “trầm”. Lời nói có bài bản thì gọi là “ca”. Ca và đàn ăn nhịp với nhau, thân múa giỡn cợt gọi là “võ” cũng gọi là “múa võ”. Xướng tụng nương vào các loại đàn sắt, ống tiêu, ống quản, tất cả đều không được sự dụng (Sa di luật giải).

Âm nhạc gồm những thứ như: Tỳ bà, náo, bạt, ông tiêu, thiều, đàn…tất cả đều do cư sĩ đứng ra tổ chức để cúng dường Phật, chứ không phải Sa môn, chư Tăng Ni đứng ra tổ chức đàn ca hát xướng…(trang 123,124,125 Sa di Luật giải).

Từ những lý lẽ trên và trong kinh Pháp Hoa, ở trong các chùa ngày nay, mỗi lần cúng lễ quan trọng có tổ chức đàn ca hát xướng là vậy. Tức là do Phật tử đứng ra tổ chức văn nghệ, hát xướng cúng dường Phật, cúng dường chư Tăng Ni, không phải cho Tăng Ni bày vẽ tổ chức.

Như vậy có thể thấy những người trong ban trị sự cũng như người tổ chức lễ hội Quảng Chiếu đã không nắm rõ những quy tắc được quy định của Giáo lý Phật giáo đối với tu sỹ.

Mạt pháp là đây chứ chẳng mô xa.

Huế, 5.5.2016, Nguyễn Hải Sơn

 

 

One thought on “Sự thật đằng sau trò lố lễ hội Quảng Chiếu, Festival Huế 2016

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s