|
English: Will Vietnam Legalize Prostitution? Việt Nam đang tranh luận về vấn đề – không thể tưởng tượng được 10 năm trước ở một quốc gia được thống trị bởi Khổng giáo. Tác giả Dien Luong 13/4/2016 thediplomat – Đã quá nửa đêm và Ngô Thi Mộng Linh đã đi ngủ thì chuông điện thoạt của cô đột ngột reo. Linh biết quá rõ điều gì chờ đợi ở đầu dây kia. “Một cô gái bán dâm – a sex worker – khẩn thiết gọi tôi đến cứu cô ấy”, Linh hồi tưởng lại trong cuộc phỏng vấn. “Khách của cô ấy đã cướp toàn bộ số tiền của cô ấy sau khi đánh đập thậm tệ cô ấy. Khi tôi đến đó, tất cả những gì cô ấy có thể làm là ôm lấy tôi và khóc”. Công việc thường nhật của Linh tiết lộ một cái nhìn sơ bộ về những gì xảy xảy ra vô số lần đối với hàng chục nghìn người hành nghề mại dâm tại Việt Nam, những người trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực chân tay, cưỡng hiếp và HIV. Theo một cuộc khảo sát mới đây do Viện Khoa học Lao động và Các vấn đề Xã hội trực thuộc chính phủ Việt Nam thực hiện đối với 150 người hành nghề mại dâm, gần 44% chịu bạo lực từ khách hàng của mình. Gần 46% trong số họ không báo cáo việc bị hành hung đến chính quyền bởi vì họ không biết luật, hoặc không tin tưởng vào chính quyền. Tiếp tục đọc “Việt Nam sẽ hợp pháp hoá nghề mại dâm?” |
Chuyên mục: Lao động – labor
Dịch giả hay kẻ dịch thuê?
Nguyễn Vinh – Chủ Nhật, 17/4/2016, 11:21 (GMT+7)
Thực tế xuất bản cho thấy lao động của dịch giả còn bị xem nhẹ. Ảnh minh họa
(TBKTSG) – Gần đây rộ lên những cuộc tranh luận về chất lượng dịch thuật. Trong các cuộc tranh luận đó, đẳng cấp, trình độ, thái độ, đạo đức của dịch giả được đưa ra mổ xẻ. Nhưng phía sau đó là gì? Lao động của dịch giả được ghi nhận ra sao?
“Chúng tôi chỉ là những kẻ dịch thuê, xét cho cùng là vậy”, ông Phạm Viêm Phương, một dịch giả văn học nói. Cách nói vừa trần trụi vừa “cám cảnh” đó có lý từ một thực tế xuất bản, ở đó lao động của dịch giả còn bị xem nhẹ. Tiếp tục đọc “Dịch giả hay kẻ dịch thuê?”
What is it like to be trafficked to a foreign country and forced into prostitution?
What is it like to be trafficked to a foreign country and forced into prostitution? Just ask Charimaya Tamang. She survived trafficking and now advocates for other survivors
—
Some Days I Lived, Other Days I Died. Resilience in the face of exploitation
Charimaya Tamang knows all too well how easy it is to be trafficked in Nepal.
That’s because 22 years ago, it happened to her. At 16, Charimaya was alone cutting grass in the forest when she was ambushed by four men. After being drugged and losing consciousness, she awoke in Gorakhpur, near the Nepali/India border with her appearance completely changed — she had on makeup, a new hairstyle and different clothes.
medium – She was transported to the brothels in the Kamathipura red light district of Mumbai, India. Her captors left her in a windowless room with only a bed, table and chair, where she was forced to be a sex worker for the next 22 months.
“Some days I lived, other days I died,” says Charimaya.
Beaten, burned with cigarette butts and repeatedly raped, hope for escape slowly drifted away. Faced with deep social stigma should she ever regain her freedom, despair set in as neither outcome brought justice.
Tiếp tục đọc “What is it like to be trafficked to a foreign country and forced into prostitution?”
Will Vietnam Legalize Prostitution?
thediplomat – It was past midnight and Ngo Thi Mong Linh had already gone to sleep when her cellphone suddenly rang. Linh knew all too well what to anticipate from the other end.
“A sex worker was urging me to come to rescue her,” Linh recalled in an interview. “Her client robbed her of all her money after severely beating her up. When I was there, all she could do was embrace me and burst into tears.” Tiếp tục đọc “Will Vietnam Legalize Prostitution?”
Một ngày ở xóm “5 không”
27/03/2016 09:32 GMT+7
TTO – Hơn chục gia đình với gần 50 con người sống chen chúc trong những căn chòi tạm bợ trong một khu rừng dầu. Người dân địa phương gọi đó là xóm “5 không”: không hộ khẩu, không điện, không nước sạch, không biết chữ và… không biết tương lai về đâu.
![]() |
| Các túp lều bằng bạt được dựng sát nhau dưới sự che chắn của rừng cây dầu |
Đó là câu chuyện của một xóm lao động nghèo là dân ở đồng bằng sông Cửu Long dắt díu cả gia đình con cái lên ở tạm bợ trong các căn lều để làm thuê tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục đọc “Một ngày ở xóm “5 không””
Mong chờ thay đổi từ bữa ăn ca
LĐĐS – 11 6:0 AM, 27/03/2016
Mâm cơm CN có giá 12.000 đồng/bữa nhưng chỉ có vài cọng đậu đũa và vài miếng cá viên kho.Chất lượng bữa cơm công nhân (CN) phụ thuộc vào lòng hảo tâm của chủ doanh nghiệp (DN), không hiếm những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra chỉ vì DN tiết kiệm tối đa chi phí, sử dụng thực phẩm ôi thiu, khiến cho bữa cơm trở thành nguy cơ gây hại cho sức khỏe.
“Hơn 5 năm làm việc ở Cty này, chúng tôi đã ít nhất 3 lần ngừng việc yêu cầu thay nhà ăn, tổ chức đấu thầu công khai nhưng không có kết quả bởi người thầu nhà ăn hiện tại là chị em với giám đốc”, chị V – làm việc tại Cty N (KCX Tân Thuận, TPHCM) – bức xúc nói. Tiếp tục đọc “Mong chờ thay đổi từ bữa ăn ca”
Dự báo triển vọng phát triển công tác xã hội tại việt nam đến năm 2020
Nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện Việt Đức đang giúp đỡ bệnh nhân.
1. Sự phát triển CTXH trên thế giới
Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho thấy trong xã hội luôn có những bộ phận dân cư có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng cần đến sự trợ giúp của xã hội để duy trì sự tồn tại và nắm bắt cơ hội vươn lên đạt tới những mức sống cao hơn. Nắm bắt tâm lý khát khao sinh tồn và vươn lên của những con người có hoàn cảnh khó khăn đó, nhiều cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã ra tay trợ giúp. Đây chính là nguồn gốc manh nha hình thành nghề CTXH hiện nay. Tiếp tục đọc “Dự báo triển vọng phát triển công tác xã hội tại việt nam đến năm 2020”
Đất nước đào tạo hàng chục ngàn người dân xuất ngoại
11:23 AM – 14/03/2016 TN
Philippines là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực châu Á, song lại không có đủ việc làm cho người dân. Mỗi năm, chính phủ Philippines đào tạo hàng chục ngàn người để tìm việc ở nước ngoài. Tiếp tục đọc “Đất nước đào tạo hàng chục ngàn người dân xuất ngoại”
Tóm tắt chính sách – Tiếp cận An sinh xã hội của người lao động nhập cư – Policy brief – Access to social protection of migrant workers
Nghiên cứu Tiếp cận An sinh xã hội (ASXH) của người lao động nhập cư tại một số khu vực đô thị do ActionAid Việt Nam (AAV) thực hiện năm (2012) đã chỉ ra nhu cầu cần thiết phải đổi mới các chính sách hiện nay về ASXH nhằm đảm bảo các quyền lợi cơ bản của người nhập cư tại các khu đô thị

Date published Thursday, April 24, 2014
Download full publication Tiếp tục đọc “Tóm tắt chính sách – Tiếp cận An sinh xã hội của người lao động nhập cư – Policy brief – Access to social protection of migrant workers”
Người nhập cư và những cuộc đi – về
Thanh Hương – Thứ Bảy, 20/2/2016, 11:03 (GMT+7)
(TBKTSG) – Người nhập cư đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng lao động chủ chốt ở các khu vực đô thị lớn, góp phần làm nên công cuộc thay đổi cơ cấu kinh tế quan trọng của đất nước trong vòng 15 năm tới, nhưng có rất ít chính sách, quy hoạch và chiến lược chuẩn bị và hỗ trợ cho sự dịch chuyển lớn này. Những nỗi buồn nhập cư Mỗi năm vào dịp Tết, ở TPHCM người ta thấy một cuộc đi – về lớn của những người nhập cư. Họ ùn ùn ra khỏi thành phố cuối tháng Chạp âm lịch và trở lại thành phố những ngày sau Tết, gây ra tình trạng kẹt xe triền miên ở các cửa ngõ của thành phố và các bến tàu, xe, sân bay, nhắc chúng ta nhớ rằng người nhập cư là một thành phần chính của cư dân thành phố này. Tiếp tục đọc “Người nhập cư và những cuộc đi – về” |
Bủng beo với cây caosu: Không còn “365 ngày đếm tiền“
LĐ – 5 9:8 AM, 06/01/2016
Lớp học mầm non dành cho con em công nhân caosu được duy trì tại các nông trường Lệ Ninh, Việt Trung. Ảnh: Hưng ThơHàng ngàn công nhân của hai nông trường cao su Việt Trung và Lệ Ninh của tỉnh Quảng Bình đang vô cùng khốn khó vì không còn cảnh “365 ngày đếm tiền” vì rất nhiều lý do từ thiên tai và cả nhân tai…
Câu ca dao “Caosu đi dễ khó về/ Khi đi trai tráng khi về bủng beo” một thời chẳng công nhân caosu nào nhớ đến, vì độ “vênh” so với thực tế. Hai nông trường caosu Việt Trung và Lệ Ninh của tỉnh Quảng Bình thời điểm trước năm 2013 là một ví dụ. Tiếp tục đọc “Bủng beo với cây caosu: Không còn “365 ngày đếm tiền“”
Hỷ nộ với tờ vé số – 3 kỳ
Hỷ nộ với tờ vé số
Hỷ nộ với tờ vé số: Kinh doanh tài chính độc quyền
Hỷ nộ với tờ vé số: Chuyện người, chuyện ta
***
Hỷ nộ với tờ vé số
31/01/2016 22:10
NLD – Ngày xưa, những người mua vé số thường nghe tường thuật từ đài phát thanh: “Trái banh đang lăn ra từ các lồng cầu”. Lúc ấy, các trái banh được bỏ vào một cái lồng, có tay quay
16 giờ, khán phòng hội trường của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM gần hết ghế trống. Đa số khán giả là dân buôn bán vé số, đại lý vé số, có người là “đại diện” cho các huyện đề hoặc dân vô công rồi nghề như tôi tìm chỗ thư giãn và mua vài tờ vé số mong tìm vận may đến sớm. Nhiều người ăn mặc thoải mái như đang ở nhà. Có chị mặc đồ ngủ nhàu nát, có anh mặc quần tà lỏn, quần ống lửng, nhiều em ngồi thượng cả hai chân lên ghế. Tiếp tục đọc “Hỷ nộ với tờ vé số – 3 kỳ”
Huế: Trẻ bỏ học sang Lào mưu sinh
TTH – Bố mẹ sang Lào làm ăn kéo theo hệ lụy trong chăm sóc và giáo dục con cái. Số trẻ em bỏ học giữa chừng ở xã Lộc Bôn (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) ngày càng nhiều nhưng địa phương và nhà trường lực bất tòng tâm.
![]() |
| Người dân xã Lộc Bổn (Phú Lộc) đang buôn bán tại Lào. Ảnh: Tuyết Khoa |
Đem con sang Lào
Phong trào sang Lào làm ăn lan toả ở các miền quê từ năm 2003 đến nay. Toàn tỉnh có khoảng 6.000 lao động đang làm việc tại các tỉnh Pắc-Xế, Xa-Va-Na-Khẹt, Khăm-Muộn (Lào). Xã Lộc Bổn (Phú Lộc) là địa phương có trên 3.700 người, chiếm 2/3 lao động địa phương sang Lào làm ăn. Họ làm đủ nghề, đàn ông thì làm phụ hồ, thợ mộc, thợ chạm, còn phụ nữ thì làm nghề uốn tóc, gội đầu, bán kem… Người nào khá hơn thì đi buôn hoa quả, áo quần và các hàng tiêu dùng thiết yếu. Họ mưu sinh, mong giải quyết khó khăn để ổn định cuộc sống đã đành song có chị đi theo chồng, cũng chỉ vì muốn giữ hạnh phúc gia đình. Thế nên, nhiều chị đã quyết định đem con sang Lào để ổn định cuộc sống và con số này có khoảng 300 chị. Tiếp tục đọc “Huế: Trẻ bỏ học sang Lào mưu sinh”
Những bóng hồng trong bãi đá
TT – Bất kể sương sớm ướt lạnh hay cái nắng chang chang buổi ban trưa, cứ có điện thoại yêu cầu là họ tức tốc chạy đi. Họ là nhóm phụ nữ gồm bảy người, làm nghề bốc xếp đá lên xe tải trong các bãi đá ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
![]() |
| Dưới cái nắng chói trang công việc vất vả đối với cả đàn ông trở nên khắc nghiệt với các cô |
Người trẻ nhất xấp xỉ tuổi 40, người già nhất nhóm đã ngoài 60 và thâm niên nghề từ 5 năm tới hơn 20 năm.
Có ngày công việc bắt đầu từ 5g sáng. Xe dồn dập, không đủ thời gian ăn sáng. Trưa về, người lựa chọn nấu mì gói ăn nhanh cho qua bữa, dành chút thời gian nghỉ ngơi; làm tới 7- 8g tối thì đêm ngủ chẳng yên giấc vì đau mỏi lưng, vai, đầu gối và các khớp… Những ảnh hưởng từ công việc lên sức khỏe không chỉ diễn ra âm thầm dài ngày mà còn ngay trước mắt. Đó là những sự cố có thể xảy ra trong khi bốc đá do sơ ý bị đá rơi xuống chân tay. Nhẹ thì xước da hay đỏ mắt vì bụi đá, nặng hơn thì việc điều trị mất thời gian và tốn chi phí bằng nhiều ngày công. Tùy lượng xe và tải trọng xe lớn nhỏ mà thu nhập dao động từ vài chục ngàn tới 500.000 đồng/ngày. Tiếp tục đọc “Những bóng hồng trong bãi đá”
Công đoàn trước cơn thủy triều TPP: phải “biết bơi” trở lại
Đăng Bởi – 06:57 09-12-2015

Các doanh nghiệp có thể lập tổ chức công đoàn riêng theo quy định trong TPP
MTG – Kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đặc biệt là quy định của TPP về công đoàn, buộc công đoàn quay trở lại tồn tại trong môi trường cũ. Làm sao khôi phục “khả năng bơi” cho công đoàn? Khảo cứu quá trình tiến hóa của công đoàn tại Việt Nam sẽ góp phần trả lời tại sao công đoàn hiện tại không biết bơi.
Bất luận mang tên gọi gì, để được coi là một tổ chức công đoàn nó phải có hai đặc điểm (a) tự nguyện, tự quản, sống bằng hội phí tự nguyện của hội viên; (b) chức năng chính là liên kết, lãnh đạo người lao động đấu tranh, đàm phán tập thể với giới chủ để bảo vệ lợi ích của hội viên. Nửa đầu thế kỷ XX, công hội đỏ, hội tương tế… của công nhân Việt Nam đã ra đời như vậy. Nhưng khi môi trường thay đổi, những đặc điểm chính của công đoàn đã thoái hóa và thay đổi về chất để thích ứng với môi trường mới, giống như loài cá di cư lên cạn lâu ngày thì không còn biết bơi, mà lại biết leo cây…
Nhưng môi trường lại thay đổi lần nữa, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đặc biệt là quy định của TPP về công đoàn, buộc công đoàn quay trở lại tồn tại trong môi trường cũ. Làm sao khôi phục “khả năng bơi” cho công đoàn? Khảo cứu quá trình tiến hóa của công đoàn tại Việt Nam sẽ góp phần trả lời tại sao công đoàn hiện tại không biết bơi. Tiếp tục đọc “Công đoàn trước cơn thủy triều TPP: phải “biết bơi” trở lại”



