Đảo đá Bông Bay quan trọng như thế nào?

NN – 12/12/2018, 13:15 (GMT+7)

Bà Nguyễn Phương Trà, phó phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng “kiên quyết” phản đối Trung Quốc đặt vật thể lạ ở đảo đá Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đây là nơi sống còn đối với hàng trăm ngàn ngư dân Việt Nam.

15-17-19_1_do_bom_by_qun_do_hong_s
Đảo Bom Bay nhìn từ xa, hiện có công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc

Hầu hết ngư dân các tỉnh miền Trung đều gọi đảo đá Bông Bay là đảo Bom Bay. Nếu hỏi ngư dân các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… về quần đảo Hoàng Sa thì địa danh mà bà con nhắc đến nhiều nhất sẽ là đảo Bom Bay. Hòn đảo này nằm ở mạn ngoài cùng, cách trung tâm quân sự Trung Quốc đang đóng trái phép trên đảo Phú Lâm quần đảo Hoàng Sa gần 100km. Ngư dân ở Bom Bay gắn với thân phận của những con người bị xô đẩy và phải đi rất xa, tìm về nơi an toàn để mưu sinh. Nhưng động thái gần đây của Trung Quốc đã cho thấy, nơi bình yên đó rồi sẽ không còn nữa. Tiếp tục đọc “Đảo đá Bông Bay quan trọng như thế nào?”

Thảm sát Mỹ Lai: 50 năm kiếm tìm sự tha thứ

VNE – Thứ sáu, 16/3/2018, 07:00 (GMT+7)

Sau nửa thế kỷ, không chỉ có các nạn nhân Việt Nam, mà nhiều người Mỹ cũng chưa thể vượt qua nỗi ám ảnh từ cuộc thảm sát Mỹ Lai.

Mike Hastie, một cựu binh và cũng là phóng viên chiến trường thời chiến tranh Việt Nam, rút trong túi ra một bức ảnh in khổ lớn.

Bức ảnh chụp đầu một chiếc trực thăng có hình chữ thập đỏ và một chữ “Why” – “Tại sao” – viết hoa phía trên. Mike đã chụp bức ảnh này ở chiến trường An Khê năm 1970. Đó là dòng chữ mà chính những người lính Mỹ đã vẽ lên chiếc trực thăng để bày tỏ sự thất vọng và giận dữ vì bị chính phủ lừa dối.

Tấm ảnh đầu trực thăng do phóng viên Mike Hastie chụp năm 1970 Tiếp tục đọc “Thảm sát Mỹ Lai: 50 năm kiếm tìm sự tha thứ”

Đặc khu kinh tế, cuộc đợi chờ 20 năm

VNE – Thứ sáu, 3/11/2017, 16:28 (GMT+7)

Đã 20 năm kể từ lần đầu “đặc khu kinh tế” được nhắc tới trong nghị quyết Trung ương, khái niệm này vẫn chưa thành hình.

 giờ sáng, anh Phúc chuẩn bị lên tàu ra biển bắt ốc.

Anh đi trên một chuyến tàu thuê. Những người bắt ốc không có tiền mua tàu riêng, nên mỗi lần đánh quả bốn năm ngày ngoài biển, họ gom tiền thuê tàu chuyến với giá hơn 2 triệu đồng. Trên chuyến tàu đó, là hơn chục người với xoong nồi, gạo, nước và vài ba bộ quần áo cũ. Dụng cụ để bắt và đựng ốc là những chiếc làn, găng tay, móc sắt và đèn pin. Tiếp tục đọc “Đặc khu kinh tế, cuộc đợi chờ 20 năm”

Đà Nẵng: Dư luận lo lắng về những dự án triệu đô ven sông Hàn

  • Đà Nẵng: Dư luận lo lắng về những dự án triệu đô ven sông Hàn
  • Bắt đầu thi công rầm rộ dự án ‘triệu đô’ ven sông Hàn – Đà Nẵng

***

Đà Nẵng: Dư luận lo lắng về những dự án triệu đô ven sông Hàn

Thứ Bảy, 1/12/2018 07:14 GMT+7

(PLO) – Những ngày qua, khu đất trống ven sông Hàn phía gần cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) được rào lại để tiến hành thi công khiến nhiều người lo lắng khu đất lại được phân lô, bán nền.

Dự án ven sông Hàn đang được thi công

Theo tìm hiểu, ngày 16/11/2018, Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty Cổ phần Mỹ Phúc được phép xây dựng công trình: Phần hạ tầng kỹ thuật dự án Olalani Riverside Towers (Lô A5, A8, A9 đường Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông). Các hạng mục được xây dựng gồm: san nền, thoát nước; giao thông, các tuyến đường có tổng chiều dài hơn 1,3km… Tiếp tục đọc “Đà Nẵng: Dư luận lo lắng về những dự án triệu đô ven sông Hàn”

Bài học từ vụ thắng kiện đòi bồi thường 3,7 tỷ USD

***
Thứ sáu, 7/3/2014, 01:03 (GMT+7) 

Bài học từ vụ thắng kiện đòi bồi thường 3,7 tỷ USD

south-fork-1683-1394092531.jpg

Một góc dự án South Fork của nhà đầu tư Mỹ.

Giành phần thắng theo phán quyết của trọng tài quốc tế, Việt Nam thoát nguy cơ bồi thường số tiền khổng lồ, song cũng tự rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm khi làm việc với nhà đầu tư ngoại.

Sử thi Raglai – Nhìn từ phương diện chức năng thể loại

Kết quả hình ảnh cho đám cưới Raglai
Đám cưới người Raglai tại nhà trai. Ảnh: Internet

Nguyễn Thanh Tùng*

Tóm tắt:

Trong nền văn hóa lâu đời của người Raglai, sử thi (Akhát Jucàr), xét về phương diện chức năng thể loại, là những di sản có giá trị lớn về nhiều mặt.

Trong phạm vi của bài viết này, ngoài việc điểm lược những nét khái quát về tộc người và văn hóa tộc người Raglai; về thể loại sự thi (Akhát Jucàr) trong nền văn học dân gian Raglai, chúng tôi tập trung nghiên cứu, thẩm nhận bước đầu một số chức năng của sử thi trong văn hóa tộc người Raglai, xét từ phương diện chức năng thể loại:

– Bảo lưu và truyền tải  phong tục, tập quán, tín ngưỡng;

– Tái tạo, tôn vinh lịch sử, xã hội, văn hóa tộc người;

– Đảm nhận vai trò đích thực của những áng văn chương truyền miệng .

Tiếp tục đọc “Sử thi Raglai – Nhìn từ phương diện chức năng thể loại”

Vài trang biên sử về cà phê Sài Gòn (tiếp theo + hết)

* Ký PHẠM NGA

Tình yêu tinh khôi, hồn hậu đã khiến cái ly nhựa đựng cà phê bình dân, giá bèo kia bỗng ngon lên gấp bội, bỗng ngào ngạt hương vị không kém gì cái tách sứ kiêu kỳ chứa loại cà phê thượng hảo hạng…

>> Vài trang biên sử về cà phê Sài Gòn – phần đầu

2. Cà Phê Hạng Trung Trung Và Hạng Sang Trọng

Về cà phê hạng trung trung, có thể hình dung đó là những quán giá cả trung bình, vừa phải, phần trang trí cũng giản dị. Trong quán có thể có mở nhạc hay… im lìm, bởi tâm lý thành phần khách đến các quán này là để uống cà phê, còn ngồi máy lạnh cho mát, nghe nhạc, ngắm tranh, ngắm cô ngồi caisse… đều không thành vấn đề hay chỉ là chuyện phụ. Tiếp tục đọc “Vài trang biên sử về cà phê Sài Gòn (tiếp theo + hết)”

Những mùa cá đồng miền lũ – 4 kỳ

***
Những mùa cá đồng miền lũ – kỳ 1: Hiện tại và ký ức
03/11/2018 16:23 GMT+7

TTO – Chuyện con cá đồng nhiều ăn không hết đã lùi vào ký ức. Có cách nào để bảo tồn mỏ cá đồng châu thổ miền Tây?

Những mùa cá đồng miền lũ - kỳ 1: Hiện tại và ký ức - Ảnh 1.

Ghe ủi điện trên đồng lũ maiền Tây – Ảnh: Q.V.

Giữa đồng lũ cuối mùa bên bờ sông Tiền, sông Hậu mênh mông mà người dân thời nay phải dùng cá nuôi để làm khô, thậm chí ăn trong bữa ăn hằng ngày. Tiếp tục đọc “Những mùa cá đồng miền lũ – 4 kỳ”

Những ngày Hoàng Sa ở Thọ Quang

***

‘Ông chủ tịch’ không lương

02/07/2018 16:08 GMT+7

TTO – Có lẽ là người duy nhất trong số các chủ tịch hội nghề cá trên cả nước không là người ở chốn quan trường, ông là người dám nói dám làm và vô cùng “tình cảm” với những rủi ro, mất mát cũng như nỗi đau của ngư dân trên biển.

Ông chủ tịch không lương - Ảnh 1.
Ông Trần Văn Lĩnh trả lời báo đài tại cảng Thọ Quang trong một lần tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm – Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tàu Trung Quốc đâm tàu mình thì tui chỉ đích danh Trung Quốc chứ không có khái niệm tàu lạ

Ông TRẦN VĂN LĨNH

Tiếp tục đọc “Những ngày Hoàng Sa ở Thọ Quang”

Đê bao khép kín làm nông dân thèm… lũ

An Giang

Năm 1995, đê bao chống lũ được hình thành đầu tiên ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Từ đó, các địa phương khác như Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ cũng đua nhau làm đê bao. Từ vài ngàn hécta đê bao chống lũ của Chợ Mới đến nay đê bao đã khép kín ở ĐBSCL và đã vọt lên khoảng 300.000 ha. Cũng từ đây, chuyện đê bao khép kín bộc lộ nhiều vấn đề bất cập…

  • Khi nông dân nhớ… lũ?
Nông dân vùng đê bao  không vui vì năng suất lúa giảm.

Tiếp tục đọc “Đê bao khép kín làm nông dân thèm… lũ”

Vài trang biên sử về cà phê Sài Gòn

1. Cà phê “vợt” bình dân

Trong cõi nhân sinh đầy triền phược, bất công này lại có một điều bình đẳng thật hay ho là mọi người chúng ta, bất kể giàu hay nghèo, đều có thể uống cà phê. Từ những người nghèo, thật nghèo hèn như anh xe ôm, cậu sinh viên, dân lượm ve chai cho đến những người giàu, thật giàu có như ngài tổng giám đốc ngân hàng, ông chủ hãng xe hơi, vị trưởng phòng kinh doanh công ty nước ngoài…, đến cơn ghiền hay khi chợt nghĩ mình nên đi uống cà phê, hoặc vào bất cứ lúc nào đó rảnh rang, đều có thể đi một mình hay cùng bạn bè, đồng nghiệp ghé một quán cóc thật xập xệ bên đường hay một quán cà phê giá vửa phải hoặc một quán máy lạnh thật sang trọng, để mỗi người có thể nhâm nhi, thưởng thức món cà phê theo ý mình. Tiếp tục đọc “Vài trang biên sử về cà phê Sài Gòn”

Khi người dân tham gia công tác phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng:

10:55, Chủ Nhật, 09/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) – Có thành tích trong đấu tranh chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng (PCTN) tại cơ sở, nhiều vụ việc thông qua đơn thư tố cáo đúng giúp chính quyền các cấp, các ban ngành giải quyết đúng- sai rõ ràng. Tuy nhiên, thành tích trong đấu tranh PCTN chưa thấy cơ quan, đơn vị nào ghi công, ngược lại người tham gia đấu tranh chống tiêu cực gặp phải tình trạng “khó ăn, khó ở” ngay tại địa phương mình đang sinh sống. Đó là trường hợp của công dân Phan Văn Hùng ở thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch (Bố Trạch).

Ai xét công cho người có thành tích trong đấu tranh PCTN?

Ngược thời gian trở về năm 2012, tại xã Hải Trạch có một số đối tượng lập hồ sơ giả để hưởng chế độ thương binh, người có công, nạn nhân chất độc da cam…

Ông Phan Văn Hùng, người có nhiều thành tích trong đấu tranh chống tiêu cực tại xã Hải Trạch.

Ông Phan Văn Hùng, người có nhiều thành tích trong đấu tranh chống tiêu cực tại xã Hải Trạch.

Tiếp tục đọc “Khi người dân tham gia công tác phòng chống tham nhũng”

Tiếng kêu tuyệt vọng từ sông Đồng Nai

TIẾNG KÊU TUYỆT VỌNG TỪ SÔNG ĐỒNG NAI (*): Chậm giải cứu là có tội! - Ảnh 1.Những hình ảnh như thế này sẽ tiếp diễn trên dòng sông Đồng Nai nếu những người có trách nhiệm tiếp tục ngó lơ Ảnh: XUÂN HOÀNG

***

Tiếng kêu tuyệt vọng từ sông Đồng Nai

27/08/2018 06:00

Sông Đồng Nai có hẳn một ủy ban được lập ra để bảo vệ nhưng xem ra những tiếng kêu cứu từ dòng sông này không được giải quyết thỏa đáng

Không kể đại dự án lấn sông của Công ty Toàn Thịnh Phát, từ đầu năm đến nay, phóng viên đã phát hiện 3 vụ lấp, lấn sông Đồng Nai với quy mô không hề nhỏ. Buồn thay, ở mỗi vụ sai phạm chính quyền địa phương đều khẳng định mình không biết. Trong khi, người dân cung cấp thông tin cho phóng viên lại nói phản ánh, kêu cứu nhiều nhưng chẳng ai chịu lắng nghe. Chuyện dân cứ kêu cứu cho dòng sông, chính quyền cứ khẳng định “nghe phóng viên nói mới hay” đã khiến dòng sông Đồng Nai tự nhiên, hoang dã ngày nào đang đối mặt với rất nhiều vấn nạn nghiêm trọng. Tiếp tục đọc “Tiếng kêu tuyệt vọng từ sông Đồng Nai”

Tại sao sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng ở Khánh Hòa?

19/11/2018 17:46 GMT+7

TTO – Công trình, hạ tầng, nhà cửa của người dân dày đặc chắn dòng thoát lũ cùng với mưa lớn cực đoan đã tạo ra dòng lũ quét, sạt lở đất khiến 18 người chết và mất tích tại tỉnh Khánh Hòa.

Tại sao sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng ở Khánh Hòa? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm người mất tích tại hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Phước Đồng – Ảnh: T.THỊNH

Tại buổi thông tin với báo chí chiều 19-11, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) Nguyễn Trường Sơn nhận định công trình, hạ tầng, nhà cửa của người dân dày đặc chắn dòng thoát lũ cùng với mưa lớn cực đoan là nguyên nhân chính đã tạo ra lũ quét, sạt lở đất khiến 18 người chết và mất tích tại tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục đọc “Tại sao sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng ở Khánh Hòa?”

Thực trạng Đài chiến sĩ trận vong – Tên thật của Bia Quốc học Huế*

VOV.VN – Công trình này nguyên bản là một kiến trúc tưởng niệm, có tên là “Đài chiến sỹ trận vong” chứ không phải Bia Quốc học.

Những ngày đầu năm 2017 này, dư luận và báo chí xôn xao về một công trình ở Huế được gọi là Bia Quốc học đang được trùng tu sắp tới giai đoạn hoàn thiện. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc trùng tu công trình này, tựu trung ở vấn đề không tôn trọng nguyên gốc di tích; màu sắc mới làm mất vẻ cổ kính sẵn có, khiến công trình cổ mà như mới… Nhiều quan điểm đã được đưa ra của các chuyên gia. Song, hầu như tất cả đều gọi công trình này là Bia Quốc học mà thực sự không phải vậy…

trung tu bia quoc hoc hue hay tra lai ten that cho di tich hinh 1

“Đài chiến sỹ trận vong” chụp năm 2015 thường bị gọi là “Bia Quốc học”.

Tiếp tục đọc “Thực trạng Đài chiến sĩ trận vong – Tên thật của Bia Quốc học Huế*”