[Infographic] So sánh dự thảo luật tiếp cận thông tin của Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế

luat-tiep-can-thong-tin-viet-nam-thumbnail

Nhằm hỗ trợ thông tin để Quốc hội xem xét khi đưa ra quyết định đối với đạo luật quan trọng này, Hướng tới Minh bạch (TT) đã gửi tới các đại biểu Quốc hội Báo cáo phân tích Dự thảo Luật tiếp cận thông tin của Việt Nam. Tiếp tục đọc “[Infographic] So sánh dự thảo luật tiếp cận thông tin của Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế”

Women’s work: mothers, children and the global childcare crisis

This report and summary explores the current childcare policy failures across a range of case-study countries, including Viet Nam, Gaza, Mexico, India and Ethiopia, and highlights examples of progress in countries which are successfully responding to these challenges.

Research reports and studies

March 2016
Emma Samman, Elizabeth Presler-Marshall and Nicola Jones with Tanvi Bhatkal, Claire Melamed, Maria Stavropoulou and John Wallace
Rubina takes her children to the mobile creche in Delhi. Photo: Atul Loke/ODI

ODI – The world is facing a hidden crisis in childcare. That crisis is leaving millions of children without the support they need, with damaging consequences for their future. It is also having severe impacts on three generations of women – on mothers, grandmothers and daughters.There is an urgent need to solve the global care crisis to improve the lives of both women and children and to grow economies.

There are 671 million children under five in the world today. Given labour force participation rates that exceed 60% globally, a large number of these children need some sort of non-parental care during the day. Early childhood care and education programming is not managing to match this need. At most, half of three- to five-year-old children in developing countries participate in some form of early childhood education, typically for a few hours daily. We know very little about what is happening to the rest, but all the evidence points to a crisis of care. That crisis is heavily concentrated among the poorest children with the most restricted access to early childhood support.

This report and summary explores the current childcare policy failures across a range of case-study countries, including Viet Nam, Gaza, Mexico, India and Ethiopia, and highlights examples of progress in countries which are successfully responding to these challenges. Based on these findings the authors make six key policy recommendations to extend and improve care-related labour market policies; promote more integrated approaches to social protection; and to invest in better data.
Tiếp tục đọc “Women’s work: mothers, children and the global childcare crisis”

Self-nominated Candidates Seek Seats in Vietnam’s Parliament

vietnam-national-assembly-may20-2015.jpg

Vietnamese deputies stand up and sing the national anthem at the opening of the summer session of the National Assembly in Hanoi, May 20, 2015.

AFP

RFA _ More self-nominated candidates, including those not associated with the Vietnamese Communist Party, are expected to run for seats in the upcoming parliamentary elections than in past elections, despite control of the candidate selection process by the ruling Communist Party.

Some non-party candidates said they have nominated themselves because they want to exercise their rights and test the truthfulness of a remark by party General Secretary Nguyen Phu Trong at the end of the 12th Party Congress in late January that Vietnam’s elections are democratic.

So far, more than 20 non-party candidates have nominated themselves for seats in the National Parliament, a number that is expected to increase between now and the application deadline on March 13, according to Vietnamese social media sites. Tiếp tục đọc “Self-nominated Candidates Seek Seats in Vietnam’s Parliament”

Who is in charge? A key question for human rights impact assessments

Damiano de Felice Co-Founder and Co-Director, Measuring Business & Human Rights

Co-authored by Sarah Zoen, Senior Advisor, Private Sector Department at Oxfam America.

2016-02-24-1456332056-5228871-ExcavatorOpenPitMining.jpg
Photo by Rene Schwietzke (CC BY 2.0)

huffingtonpost – Numerous companies, non-governmental organizations (NGOs) and human rights practitioners have conducted human rights impact assessments in recent years. For instance, in 2012 Kuoni partnered with TwentyFifty Limited and Tourism Concern to assess its human rights impacts in Kenya. More recently, NomoGaia piloted a tool for evaluating the human rights implications of the Disi Water Conveyance Project in Jordan.

A Human Rights Impact Assessment (HRIA) is a process that identifies the potential and actual human rights impacts of a corporate project and recommends how to prevent, mitigate and/or address these impacts. HRIAs are different from Environmental Impact Assessments because of their holistic approach. Based on the inter-relatedness and indivisibility of human rights, they cover both environmental and social issues. HRIAs are different from Social Impact Assessments because their standards are anchored in binding national and international legal frameworks. This is important because these frameworks clearly identify duty-bearers and rights-holders. Tiếp tục đọc “Who is in charge? A key question for human rights impact assessments”

Địa chủ hiện đại, tại sao không?

Lê Anh Tuấn – Chủ Nhật,  21/2/2016, 14:21 (GMT+7)

Có lẽ, đã đến lúc nên nhìn nhận người địa chủ như một thành phần sản xuất trong xã hội, tương tự như giới doanh nhân, chủ đầu tư, nhà tư bản, chủ tịch tập đoàn… Ảnh: Lê Hoàng Vũ

(TBKTSG) – Hơn nửa thế kỷ qua, tên gọi giới địa chủ, mặc nhiên được xem như một giai cấp gắn liền với bóc lột tá điền, cường hào ác bá, ăn chơi hưởng thụ, dốt nát hợm hĩnh, cấu kết với các thế lực thực dân phong kiến cầm quyền, chống phá cách mạng…

Ngày nay, tình thế kinh tế – xã hội trong và ngoài nước đã có nhiều thay đổi, nhưng quan niệm về địa chủ dường như vẫn chưa thay đổi kịp. Có lẽ, đã đến lúc nên nhìn nhận người địa chủ như một thành phần sản xuất trong xã hội, tương tự như giới doanh nhân, chủ đầu tư, nhà tư bản, chủ tịch tập đoàn… Tiếp tục đọc “Địa chủ hiện đại, tại sao không?”

Businesses to feel the heat from slavery scrutiny in 2016

Author: Alex Whiting

Source: Thomson Reuters Foundation – Tue, 16 Feb 2016 00:01 GMT
Field labourers stand in line at a gym turned shelter in Saltillo, Mexico, August 21, 2015. Some 200 people stayed at the gym after they were rescued, along with 63 minors, in an operation headed by the state attorney, from the farms of a livestock company where they were working under conditions of semi-slavery, according to local media. REUTERS/Daniel Becerril

LONDON, Feb 16 (Thomson Reuters Foundation) – Businesses are coming under increased public scrutiny over the use of slavery in their supply chains, making forced labour one of the greatest risks to their brands’ reputation this year, a research firm said on Tuesday. Tiếp tục đọc “Businesses to feel the heat from slavery scrutiny in 2016”

Người nhập cư và những cuộc đi – về

Thanh Hương – Thứ Bảy,  20/2/2016, 11:03 (GMT+7)

Có nghiên cứu nào, cuộc điều tra nào đo lường được cái giá phải trả về mặt tinh thần và xã hội khi cấu trúc gia đình bị gãy vỡ vì những cuộc di cư và mưu sinh tạm bợ? Ảnh: MINH KHUÊ

(TBKTSG) – Người nhập cư đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng lao động chủ chốt ở các khu vực đô thị lớn, góp phần làm nên công cuộc thay đổi cơ cấu kinh tế quan trọng của đất nước trong vòng 15 năm tới, nhưng có rất ít chính sách, quy hoạch và chiến lược chuẩn bị và hỗ trợ cho sự dịch chuyển lớn này.

Những nỗi buồn nhập cư

Mỗi năm vào dịp Tết, ở TPHCM người ta thấy một cuộc đi – về lớn của những người nhập cư. Họ ùn ùn ra khỏi thành phố cuối tháng Chạp âm lịch và trở lại thành phố những ngày sau Tết, gây ra tình trạng kẹt xe triền miên ở các cửa ngõ của thành phố và các bến tàu, xe, sân bay, nhắc chúng ta nhớ rằng người nhập cư là một thành phần chính của cư dân thành phố này. Tiếp tục đọc “Người nhập cư và những cuộc đi – về”

Hướng dẫn thực tiễn dành cho Xã hội dân sự: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC KHUYẾN NGHỊ VỀ NHÂN QUYỀN CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

DOWNLOAD toàn bộ bản TIẾNG ANH tại đây

  1. Cách sử dụng Hướng dẫn này

Hướng dẫn này, ban hành bởi Văn phòng Uỷ ban cấp cao về quyền con người (OHCHR), tập trung vào việc làm thế nào xã hội dân sự có thể tiếp tục thực hiện các khuyến nghị từ các cơ chế, chỉ thị, tổ chức nhân quyền của Liên hiệp quốc. Độc giả của cuốn sách, những người chưa hiểu biết nhiều về các đặc điểm chính của các cơ chế nêu trên, xin mời tham khảo Sổ tay dành cho xã hội dân sự của Văn phòng Uỷ ban cao cấp về quyền con người – Làm việc với chương trình nhân quyền của Liên hiệp quốc và cuốn Hướng dẫn thực tế dành cho xã hội dân sự của Liên hiệp quốc.

Mục từ 1 đến 3 của Hướng dẫn này giải thích thế nào là “tiếp tục thực hiện” và “thực hiện”, mục 4 mô tả các phương pháp và các hoạt động mà các chủ thể xã hội dân sự có thể sử dụng. Mục 5 nhìn lại các quy trình thực hiện hiện hành và thực tế cơ chế nhân quyền Liên hiệp quốc và cách thức mà các chủ thể xã hội dân sự có thể tham gia.

Sách hướng dẫn này cũng đề cập đến những công cụ để thúc đẩy xã hội dân sự thực hiện các hoạt động tiếp nối. Các công cụ này được liệt kê trong Mục 6. Tiếp tục đọc “Hướng dẫn thực tiễn dành cho Xã hội dân sự: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC KHUYẾN NGHỊ VỀ NHÂN QUYỀN CỦA LIÊN HIỆP QUỐC”

Hướng dẫn thực tiễn dành cho Xã hội Dân sự: KHÔNG GIAN XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ HỆ THỐNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

DOWNLOAD toàn bộ bản tiếng Anh: TẠI ĐÂY

“Nếu các nhà lãnh đạo không lắng nghe người dân của mình, thì họ sẽ bắt gặp tiếng nói của những người dân đó – trên đường phố, trên quảng trường, hay như chúng ta quá thường thấy, trên chiến trường. Có một cách tốt hơn. Có nhiều người tham gia hơn. Dân chủ hơn. Cởi mở và sâu sắc hơn. Đó chính là không gian tối đa cho xã hội dân sự.”  – Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon phát biểu tại sự kiện cấp cao về thúc đẩy Xã hội Dân sự, 23 tháng 9 năm 2013.

Mục lục
1. Giới thiệu
2. Chủ thể xã hội dân sự và không gian xã hội dân sự
2.1 Hệ thống nhân quyền Liên hiệp quốc – Tổng quan
3. Các điều kiện để có hoạt động xã hội dân sự tự do và độc lập
3.1 Môi trường công cộng và chính trị có ích
3.2 Môi trường điều tiết mang tính thúc đẩy
3.3 Tự do thông tin
3.4 Nguồn lực và hỗ trợ dài hạn
3.5 Không gian chung cho đối thoại và hợp tác
4. Thách thức đối với các chủ thể xã hội dân sự
4.1 Luật hoạc các biện pháp về luật ngăn cản hoạt động xã hội dân sự
4.2 Các biện pháp độc đoán
4.3 Quấy rầy phi pháp, hăm doạ và trả thù ngoài pháp luật
5. Tôi có thể làm gì? Hướng đến Liên hợp quốc
6. Nguồn tư liệu
7. Liên hệ với chúng tôi

Sự quyết tâm và tính chính trực của các chủ thể xã hội dân sự đưa đến cho tôi và có lẽ cả cho bạn, một cảm giác khiêm nhường, mắc nợ và ý chí theo đuổi các công việc vì bình đẳng và phẩm cách không thể chuyển nhượng và vì quyền của mỗi con người.
Zeid Ra’ad Al-Hussein
Uỷ viên cao cấp liên hợp quốc về nhân quyền, tháng10/2014.
1. Về cuốn hướng dẫn này Tiếp tục đọc “Hướng dẫn thực tiễn dành cho Xã hội Dân sự: KHÔNG GIAN XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ HỆ THỐNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC”

The Great Civil Society Choke-out

Around the world, governments are doing their best to strangle funding for the civilian groups that dare to challenge their power and hold them to account.

The Great Civil Society Choke-out

Civil society is under more aggressive attack than at any time in recent memory. Facing independent civic groups that have further reach, and more outlets to publish their findings and make their case, governments around the world have begun working to silence them by depriving them of their right to seek funding abroad, even when domestic funds are unavailable. From Africa to Eastern Europe to Asia, autocrats have claimed that they are fighting foreign interference to brush aside domestic and international protest over these restrictions. Tiếp tục đọc “The Great Civil Society Choke-out”

Nói xấu, xúc phạm, căn cứ pháp lý nào chế tài?

TS. Nguyễn Sỹ Phương – CHLB Đức

Thứ Năm,  24/12/2015, 08:35 (GMT+7)

(TBKTSG) – Để quyền tự do biểu đạt đóng vai trò động lực phát triển của xã hội loài người, không bị kìm hãm, cần cải cách quy định của pháp luật về hành vi xúc phạm theo chuẩn mực phổ quát của các nước văn minh.

Joschka Fischer là một chính khách Đức tên tuổi. Phát ngôn của ông tại một phiên họp Quốc hội Đức năm 1984 được cho là nổi tiếng nhất trong lịch sử chính trường Đức.

Năm 1983, là thành viên Đảng Xanh, ông trúng cử nghị sĩ Quốc hội, rồi làm Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Đức nhiệm kỳ 1998-2005.

Tại phiên họp Quốc hội nói trên, ông bị Phó chủ tịch Quốc hội Stücklen – chủ tọa – nhắc nhở nhiều lần do phát biểu chen ngang. Tới lúc thấy một nữ đồng nghiệp Đảng Xanh của mình bị Phó chủ tịch cắt ngang không cho phát biểu tiếp, ông liền nổi nóng to tiếng phản đối. Tiếp tục đọc “Nói xấu, xúc phạm, căn cứ pháp lý nào chế tài?”

Công đoàn trước cơn thủy triều TPP: phải “biết bơi” trở lại

Đăng Bởi – 06:57 09-12-2015

cong doan, kinh te thi truong, hoi nhap quoc te, TPP, WTO
Các doanh nghiệp có thể lập tổ chức công đoàn riêng theo quy định trong TPP

MTG – Kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đặc biệt là quy định của TPP về công đoàn, buộc công đoàn quay trở lại tồn tại trong môi trường cũ. Làm sao khôi phục “khả năng bơi” cho công đoàn? Khảo cứu quá trình tiến hóa của công đoàn tại Việt Nam sẽ góp phần trả lời tại sao công đoàn hiện tại không biết bơi.

Bất luận mang tên gọi gì, để được coi là một tổ chức công đoàn nó phải có hai đặc điểm (a) tự nguyện, tự quản, sống bằng hội phí tự nguyện của hội viên; (b) chức năng chính là liên kết, lãnh đạo người lao động đấu tranh, đàm phán tập thể với giới chủ để bảo vệ lợi ích của hội viên. Nửa đầu thế kỷ XX, công hội đỏ, hội tương tế… của công nhân Việt Nam đã ra đời như vậy. Nhưng khi môi trường thay đổi, những đặc điểm chính của công đoàn đã thoái hóa và thay đổi về chất để thích ứng với môi trường mới, giống như loài cá di cư lên cạn lâu ngày thì không còn biết bơi, mà lại biết leo cây…

Nhưng môi trường lại thay đổi lần nữa, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đặc biệt là quy định của TPP về công đoàn, buộc công đoàn quay trở lại tồn tại trong môi trường cũ. Làm sao khôi phục “khả năng bơi” cho công đoàn? Khảo cứu quá trình tiến hóa của công đoàn tại Việt Nam sẽ góp phần trả lời tại sao công đoàn hiện tại không biết bơi. Tiếp tục đọc “Công đoàn trước cơn thủy triều TPP: phải “biết bơi” trở lại”

Dân chủ Trực tiếp: Sổ tay IDEA – Viện Quốc tế Hỗ trợ Dân chủ và Bầu cử

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

DOWNLOAD bản TIẾNG ANH

Trong khi rất nhiều cuốn sách viết về dân chủ trực tiếp có phương pháp tiếp cận mang tính chất khu vực hoặc quốc gia, hay chỉ đơn giản là tập trung vào một trong nhiều cơ chế gắn liền với dân chủ trực tiếp, thì cuốn sổ tay này lại đi sâu vào một sự so sánh toàn cầu giữa các cơ chế dân chủ trực tiếp, trong đó bao gồm những cuộc trưng cầu dân ý, các sáng kiến của công dân, sáng kiến chương trình nghị sự và bãi miễn. Một cái nhìn chi tiết đối với mỗi công cụ được thảo luận trong một chương bằng việc phân tích từng công cụ, xem xét mỗi công cụ được áp dụng như thế nào trong việc định hình các quyết định chính trị và một phác thảo của các bước liên quan đến việc lập kế hoạch bất kỳ thủ tục nào.

Sổ tay này cũng bao gồm một chương viết về những biện pháp có thể đối với những hoạt động thực tiễn tốt nhất để thực thi các thủ tục một cách tốt nhất, được thiết kế cho những người muốn hướng các công cụ của dân chủ trực tiếp đến nhu cầu cụ thể của mình. Để có thể hoàn thiện các hoạt động thực tiễn tốt nhất, một loạt những trường hợp nghiên cứu trên toàn cầu đã nêu chi tiết các ứng dụng thực tế của các cơ chế dân chủ trong những bối cảnh cụ thể. Các trường hợp nghiên cứu ở các quốc gia này cho phép thảo luận sâu hơn về các vấn đề cụ thể, bao gồm việc thu thập chữ ký và tham gia bầu cử, chiến dịch tài chính, truyền thông y tế, sự khác nhau về mặt quốc gia trong việc sử dụng các thủ tục dân chủ trực tiếp và các bài học mà các quốc gia đã học được.

Ngoài ra, cuộc khảo sát toàn diện duy nhất trên thế giới này cũng đã vạch ra những điều khoản/quy định của dân chủ trực tiếp ở 214 quốc gia và vùng lãnh thổ, và chỉ ra rằng một số những điều khoản này, nếu có, cũng được áp dụng bởi mỗi nước hoặc vùng lãnh thổ ở cả cấp độ quốc gia và địa phương. Hơn nữa, cuộc khảo sát trên thế giới này cũng bao gồm những thông tin có giá trị liên quan đến tính chất ràng buộc hay không ràng buộc của trưng cầu dân ý, cũng như là các vấn đề có thể được đưa ra tại một cuộc trưng cầu dân ý.

‘Unruly’ ‘rebels’? The situation of defenders working on corporate accountability in East Asia

Governments, business, and ASEAN and UN bodies must act to respect and protect individuals, organisations and communities working to promote corporate accountability in East Asia in the face of mounting attacks and worsening restrictions against human rights defenders and corporate accountability activists in the region. 

ISHR – (Geneva/Bangkok) – Human rights defenders working to promote corporate respect for human rights or accountability for business-related human rights violations face significant challenges across the East Asia region, regardless of the country or sector in which they work. In a joint report released publicly today, the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and the International Service for Human Rights (ISHR) draw from information from nine different national-level human rights organisations to highlight country-specific concerns and to provide recommendations to improve the situation for defenders. Tiếp tục đọc “‘Unruly’ ‘rebels’? The situation of defenders working on corporate accountability in East Asia”

Tại sao chúng ta biết quá ít về vi phạm nhân quyền của các tập đoàn lớn?

ENGLISH: Why do we know so little about corporate human rights abuses?

Người ta gọi đó là “chiếc máy bay trở thành một chiếc xe mui trần”. Vào năm 1988, trên chuyến bay quen thuộc từ Hilo đến Honolulu, chuyến bay 243 của hãng hàng không Aloha đã bị xì áp suất, cuốn đi phần trên của máy bay. Một tiếp viên hàng không, người duy nhất không được thắt dây an toàn, bị hút ra khỏi máy bay cùng với phần trên máy bay.

Tai nạn xảy ra là tiếng gọi thức tỉnh ngành công nghiệp hàng không. Trong nhiều năm, việc bãi bỏ nhiều quy định đã thu hút nhiều công ty vào lãnh vực này, làm gia tăng áp lực lên các hãng hàng không để mở rộng vòng đời của các máy bay và bỏ qua việc bảo trì để duy trì hoạt động của máy bay trên không.

Sau tai nạn này, các hãng hàng không và các nhà làm luật quyết định giải quyết vấn đề an toàn trực tiếp. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu mọi hãng hàng không báo cáo dữ liệu về việc bảo trì, kiểm tra và tai nạn, và lập ra những giới hạn theo luật định về số lần mỗi phương tiện được sử dụng trước khi ngưng hoạt động. Tiếp tục đọc “Tại sao chúng ta biết quá ít về vi phạm nhân quyền của các tập đoàn lớn?”