Hồ Đình Ba
BÊN NÀY ẢO VỌNG
Tiểu thuyết luận đề
Gia cảnh bất thường
Sau khi ra khỏi phòng vé, Trung đi tìm số chiếc xe đò sẽ đưa anh về lại Tịnh Biên, Tây Ninh. Lúc anh sắp bước lên, xe đã gần đầy khách, một anh bán vé số chống nạng trờ tới, mời mua ; sẵn còn ít tiền lẻ, Trung mua ba tấm rồi bước lên xe và ngồi xuống ghế ; mười phút sau xe lăn bánh khởi hành.
Suốt cuộc hành trình từ ngã tư An Sương đi Tây Ninh, anh miên man nghĩ về năm ngày phép anh vừa trải qua với gia đình. Trung đã có bốn ngày tròn để ở bên vợ và con anh, thằng Phương sáu tuổi năm nay vào lớp năm trường tiểu học. Nhưng thật ra anh không được những giờ phút hạnh phúc trọn vẹn với gia đình : vợ anh Tiên Phụng là chị bếp của cha xứ Giuse Cù Long Mạch và hai ngày nay cô rất bận rộn với việc nấu tiệc cho giáo xứ kỷ niệm 10 năm cha xứ được truyền chức linh mục, sau đó được điều về đây làm cha xứ. Những ngày này Tiên Phụng về rất khuya, mệt mỏi và lạnh lùng. Cô trò chuyện với Trung cho có lệ, sau đó họ làm tình nhưng rất thụ động, thờ ơ như một búp bê bằng sáp lạnh, không còn sự đáp ứng sôi nổi, nhịp nhàng như khi cô chưa sinh thằng Phương. Tiếp tục đọc “Bên này ảo vọng”