Nếu cơ thể không phải là thứ linh thiêng thì chẳng có gì là linh thiêng cả: Tại sao cần bàn đến những thứ kiêng kị về kinh nguyệt phụ nữ

English: If the body isn’t sacred, nothing is: why menstrual taboos matter

Việc ẩn mình của người phụ nữ trong kì kinh nguyệt là nhằm dành cho phụ nữ một nơi an toàn, và một thời là văn hóa của người săn bắn hái lượm. Điều này có thể dạy chúng ta biết máu của phụ nữ là một điều linh thiêng, không phải thứ ô uế.

Indian Hindu sadhvis (phụ nữ thánh) tham gia lễ rước tôn giáo vào đêm trước lễ hội Ambubachi hàng năm tại đền Kamakhya ở Guwahati – Ảnh: Biju Boro / AFP / Getty Imagesi

Ngày nay, chúng ta có xu hướng cho rằng việc ẩn mình trong kỳ kinh nguyệt, những điều cấm kị trong thời gian kinh nguyệt, tách biệt phụ nữ bằng túp lều kinh nguyệt và niềm tin có kinh nguyệt là ô uế đang phổ biến ở một số nước đang phát triển. Tất cả những điều này thể hiện sự phân biệt giới tính, làm yếu đi quyền và tự do của phụ nữ.

Nhưng như nếu như việc ẩn mình trong kỳ kinh  nguyệt đã từng có ý nghĩa mang lại cho phụ nữ một không gian an toàn, nơi họ có thể gắn kết với những người phụ nữ khác? Nếu như những điều cấm kỵ đó được phát minh đầu tiên bởi phụ nữ vì lý do của riêng họ thì sao?

Các nhà nhân chủng học xã hội chưa bao giờ bằng lòng với cách những thứ được nhìn thấy qua lăng kính của chính văn hoá đó. Chúng tôi cố gắng từ bỏ định kiến ​​của mình, để hiểu theo những cách nhìn khác. Và vì vậy, phải nói rằng có hai mặt trong những điều cấm kỵ về kinh nguyệt. Đúng là một mặt nó có thể trở thành biểu hiện của áp bức gia trưởng, nhưng nếu nhìn sâu hơn vào cội rễ của thực hành,  chúng ta khám phá một thế giới khác.

Trong số nhiều người săn bắn hái lượm cho đến ngày nay, máu kinh nguyệt được hiểu là điều thiêng liêng, không phải thứ ô nhiễm. Phụ nữ và con gái có kinh nguyệt có đặc quyền tới gặp các pháp sư để vào thế giới tâm linh, thường được tưởng tượng là có kết nối đến Mặt trăng, gọi là “người chồng lớn nhất của phụ nữ”. Quyền năng này đòi hỏi sự tôn trọng đến mức phụ nữ là bất khả xâm phạm và không người đàn ông nào dám xâm phạm những điều cấm kỵ này vì sợ nếu vậy thì vận may săn bắn của anh ta không còn.

Kinh nguyệt và theo dõi chu kì kinh nguyệt trong thực tế có thể được trải nghiệm như việc làm mạnh phụ nữ hay không? Ví dụ truyền thống kì kinh nguyệt của người da đỏ Yurok sống ở phía tây bắc California. Tại đây, một người phụ nữ sẽ nghỉ làm việc 10 ngày mỗi tháng, tuyên bố cho mọi người biết mình đang “ở ngày Trăng”. Do đó trong những ngày này, cô ấy chỉ nấu ăn cho chồng  hoặc làm việc nhà. Người ta tin rằng một phụ nữ trong những ngày này nên tự tách biệt mình vì cô ấy đang ở thời kì đỉnh cao sức mạnh. Thời gian như vậy không nên bị lãng phí vào những công việc trần tục, phiền nhiễu hoặc lo lắng về người khác giới. Thay vào đó, cô ấy nên dành tất cả thời gian của mình thiền định, “để tìm ra mục tiêu cuộc đời của mình.”

Vào thời xa xưa, người phụ nữ Yurok có kinh nguyệt sẽ cùng nhau tắm rửa và thực hiện các nghi lễ trong “Hồ ngày Trăng linh thiêng” trên vùng núi gần đó. Trong niềm tin ở đây, khi tất cả những người phụ nữ trong thời kì sinh sản mà chưa mang thai cùng thực hiện nghi lễ tắm cùng nhau thì đều “có kỳ kinh nguyệt cùng thời điểm được quy định theo Mặt Trăng”. Nếu một người phụ nữ không “đến tháng” đúng theo chu kì của Mặt trăng, phá vỡ sự đồng bộ với các chị em của mình, cô ấy có thể quay trở lại khi cô ngồi dưới ánh trăng và nói chuyện với Mặt trăng để thỉnh cầu cho chu kì trở lại cân bằng.

Ba chị em Kalasha ngồi với nhau tại Thung lũng Rumbur, Chitral, Pakistan. Ảnh: Alamy Kho ảnh

Nhiều nhà nhân chủng học đã mô tả cách rút khỏi công việc nội trợ và quan hệ tình dục đối với phụ nữ trong kỳ kinh là có trong rất nhiều nền văn hóa.

Khác xa với sự áp bức, cái gọi là “cách ly” có thể coi như một khoảng thời gian trải nghiệm đặc biệt. Năm 2001, Wynne Maggi đã mô tả những điều thường xảy ra bên trong bashali – “ngôi nhà kinh nguyệt  chung của những người Kalasha ở phía tây bắc Pakistan.

Trong cộng đồng người này, không có túp lều kinh nguyệt cô lập. Thay vào đó, có một tòa nhà thiêng lớn được sử dụng như nơi hội họp chung cho phụ nữ, những người coi đây là nơi tượng trưng cho sự đoàn kết và tự do của phụ nữ. Họ hội họp ở đây khi có kinh nguyệt hoặc khi sinh con, do đó, bất kì lúc nào cũng có khoảng 20 phụ nữ bên trong, buôn chuyện, cười và hát cùng nhau, nhiều người còn có con mới tập tễnh biết đi. Trong thời gian họ ở nơi họ gọi là nơi °linh thiêng nhất° của mình, người phụ nữ so sánh các ghi chú về thời gian chu kì kinh nguyệt của họ.

Những người đàn ông bày tỏ niềm tự hào rằng trong xã hội này, “những người phụ nữ của chúng tôi tự do”, mặc dù thực tế là tòa nhà bashali nằm ngoài giới hạn của họ. Phụ nữ muốn trốn chồng trong vài ngày có thể sử dụng tòa nhà như một nơi ẩn náu. Maggi mô tả bằng đồ họa cách phụ nữ thưởng thức sự thân mật khi ngủ qua đêm trong bashali, cánh tay và chân quấn chặt vào nhau. Những điều xảy ra trong bashali là bí mật của phụ nữ, nhiều đến nỗi đàn ông còn không có lời nào để hỏi vì sao lại ở đấy. Ngôi nhà đặc biệt dành cho phụ nữ là tòa nhà lớn nhất trong làng. Giống như rất nhiều người đàn ông, những ngôi nhà hay ngôi đền trong xã hội phụ hệ, nhưng ngược lại, đó lại là nơi một nửa thế giới bị loại ra ngoài.

Trong số những người săn bắn hái lượm ở châu Phi, nơi có chủ nghĩa bình đẳng giới mạnh mẽ, con gái ngày đầu tới tháng cả cộng đồng sẽ tổ chức mừng lễ có sự tham gia của tất cả cộng đồng. Đối với những người săn bắn hái lượm vùng rừng Ituri, phía đông Congo, nghi thức elima là chuyện vui của cộng đồng. Những hoạt động chính thường được tổ chức kéo dài khoảng vài tháng trong túp lều elima, túp lều có kiến trúc ấn tượng trông giống như một ngôi đền đứng giữa cộng đồng.

Những cô gái đã bắt đầu hành kinh vào trong lều với phụ nữ lớn tuổi để được hướng dẫn những bài học thực tế về con trai và tình dục, nhưng chủ yếu là để học các bài hát cổ, đa âm và trong những chiếc chòi vang lên tiếng hát của họ. Các cô gái xuất hiện trong trò chơi “Trên nẻo đường chiến tranh – On the Warpath” tinh nghịch săn lùng các chàng trai nào có cây gậy lớn. Các lễ hội xoay quanh trò chơi tình dục này, các cô gái cười đùa đuổi theo các chàng trai còn các chàng thì chống cự và trêu chọc lại. Nếu bất kỳ cậu bé nào bị đánh đòn, cậu phải cố gắng vào túp lều elima, cho rằng anh ta có thể vượt qua các bà mẹ và dì đang canh lối vào. Theo cách này, elima là nghi lễ dành cho cả 2 giới, đặc biệt là phái nữ.

Về Quan hệ Huyết thống, trong tác phẩm kinh điển về nhân chủng học kinh nguyệt, Chris Knight lập luận rằng phụ nữ đã phát minh ra văn hóa. Ông truy tìm nguồn gốc của đạo đức tình dục đối với sự tự tổ chức của phụ nữ và sự phản kháng tập thể đối với hành vi xấu ở nam giới. Ông truy tìm nguồn gốc các chuẩn mực đạo đức liên quan đến việc mỗi cá nhân phụ nữ tự nhận thức và liên kết sức mạnh tập thể để phản kháng lại những hành vi xấu của nam giới. Knight lập luận một cách thuyết phục rằng phụ nữ không thể yêu cầu sự tôn trọng nếu họ cho phép đàn ông tiếp cận tình dục với họ như thể đàn ông đã có quyền sinh ra đã có quyền vậy. Cách để khiến đàn ông trở nên hữu ích là làm rõ rằng thái độ tốt là điều kiện nếu họ muốn quan hệ tình dục. Để làm được điều này, phụ nữ phải thiết lập, ít nhất là theo định kỳ, những quy tắc cơ bản nhất, ví dụ nói “Không nghĩa là Không”. Như Knight đã nói: “Nếu cơ thể không thiêng liêng thì chẳng có gì thiêng liêng cả.”

Tác giả Tiến sĩ Camilla Power là giảng viên cao cấp về nhân chủng học tại Đại học East London và là thành viên của Nhóm Nhân học cấp tiến.

Advertisements

One thought on “Nếu cơ thể không phải là thứ linh thiêng thì chẳng có gì là linh thiêng cả: Tại sao cần bàn đến những thứ kiêng kị về kinh nguyệt phụ nữ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s