Tản mạn về tiếng Việt “hiện tượng đồng hoá âm thanh” (phần 3) – tẩm liệm hay tấn/tẫn/tẩn liệm?

Hình ảnh có liên quan

Nguyễn Cung Thông
Nghiên cứu tiếng Việt độc lập ở Melbourne (Úc)
– email nguyencungthong@yahoo.com

Bài này là phần 3 trong loạt bài viết về hiện tượng đồng hóa âm thanh trong ngôn ngữ với tâm điểm là tiếng Việt.

Phần 1 bàn về cách dùng ròng rọc < rọc rọc, phưng phức < phức phức, nơm nớp < nớp nớp, phấp phất/phất phới/phân phất < phất phấtkhám bệnh < khán bệnh. Phần 2 bàn về cách dùng Huyền Trang < Huyền Tảng/Tráng, Tịnh Độ < Tịnh Thổ. Phần 3 chú trọng vào cách dùng tẩm liệm so với tấn/ tẫn/tẩn liệm. Tiếp tục đọc “Tản mạn về tiếng Việt “hiện tượng đồng hoá âm thanh” (phần 3) – tẩm liệm hay tấn/tẫn/tẩn liệm?”

Vài trang biên sử về cà phê Sài Gòn

1. Cà phê “vợt” bình dân

Trong cõi nhân sinh đầy triền phược, bất công này lại có một điều bình đẳng thật hay ho là mọi người chúng ta, bất kể giàu hay nghèo, đều có thể uống cà phê. Từ những người nghèo, thật nghèo hèn như anh xe ôm, cậu sinh viên, dân lượm ve chai cho đến những người giàu, thật giàu có như ngài tổng giám đốc ngân hàng, ông chủ hãng xe hơi, vị trưởng phòng kinh doanh công ty nước ngoài…, đến cơn ghiền hay khi chợt nghĩ mình nên đi uống cà phê, hoặc vào bất cứ lúc nào đó rảnh rang, đều có thể đi một mình hay cùng bạn bè, đồng nghiệp ghé một quán cóc thật xập xệ bên đường hay một quán cà phê giá vửa phải hoặc một quán máy lạnh thật sang trọng, để mỗi người có thể nhâm nhi, thưởng thức món cà phê theo ý mình. Tiếp tục đọc “Vài trang biên sử về cà phê Sài Gòn”

Hoang tàn di tích lịch sử “biệt thự” của em trai Ngô Đình Diệm

Sông Tô Lịch xưa

36phophuongSông Tô Lịch là một con sông nhỏ, chảy trong địa phận thủ đô Hà Nội. Dòng chính sông Tô Lịch khi chảy qua các quận huyện: Thanh Xuân, Hoàng Mai và Thanh Trì còn được gọi là Kim Giang. Sông Tô Lịch là một đường bao của kinh đô Thăng Long xưa, nó là một cạnh của tứ giác nước Thăng Long.

Sông Tô Lịch xưa

“Tứ giác nước” của Giáo sư Trần Quốc Vượng

“Tứ giác nước” của Giáo sư Trần Quốc Vượng Tiếp tục đọc “Sông Tô Lịch xưa”

Hoài nhớ một Tô Lịch thơ mộng và huy hoàng

  Nhà văn Uông Triều

ANTD.VN – Tô Lịch không phải con sông duy nhất bị lấp trên nước Việt. Có nhiều con sông bị lấp, thậm chí dấu vết không còn gì nhưng Tô Lịch thì khác, vẫn còn những quãng mà chủ yếu gợi da diết nỗi buồn, là vì bây giờ sông ô nhiễm, nhỏ hẹp quá, để hoài nhớ rằng Tô Lịch từng có một quá khứ huy hoàng, là con sông đẹp và thơ mộng bậc nhất chảy giữa kinh thành Thăng Long.

ảnh 1Bến cảng nằm ở nơi hợp lưu của sông Tô Lịch và sông Hồng. Cửa ô ngoài cùng bìa phải là vị trí Ô Quan Chưởng (phố Hàng Chiếu) ngày nay Tiếp tục đọc “Hoài nhớ một Tô Lịch thơ mộng và huy hoàng”

Đàng Trong qua khảo cứu nước ngoài

Người Đàng Trong xem hát bội qua tranh của John Barrow trong sách in tại London, Anh, năm 1806 /// Ảnh: Tư liệu
Người Đàng Trong xem hát bội qua tranh của John Barrow trong sách in tại London, Anh, năm 1806 – ẢNH: TƯ LIỆU

Cristophoro Borri (Trích từ Xứ Đàng Trong năm 1621, NXB Tổng hợp TP.HCM)

Cristophoro Borri (1583 – 1632) là nhà truyền giáo người Ý, đến Đàng Trong, vùng lãnh thổ phía nam sông Gianh trở vào nam năm 1618.

Trong những năm ở Đàng Trong, ông đã xem xét và nhận định về đất nước và con người và tập hợp các ghi chép của mình trong Tường trình về khu truyền giáo xứ Đàng Trong, xuất bản năm 1631 tại Ý. Tiếp tục đọc “Đàng Trong qua khảo cứu nước ngoài”

Hình ảnh Bồ tát Quan Âm qua tranh dân gian Việt Nam

Bà Chúa Ba – Quan Âm Diệu Thiện – trong chùa Hương Tích

thư viện hoa sen – 10/07/20163:33 SA

HÌNH ẢNH BỒ TÁT QUAN ÂM
QUA TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM
Jean-Pierre Pascal
Song ngữ Việt – Pháp
(Dịch từ tiếng Pháp bởi Vũ Hồng Nam)

 

Tôi chỉ trình bày ở đây một số tranh đường Hàng Trống (thành phố Hà Nội) và làng Đông Hồ (cách Hà Nội khoảng 40 km phía Đông bắc).

Nếu các tranh vẽ các vị thần linh hay các nhân vật đạo Lão có khá nhiều, các tranh nói về Phật giáo tương đối hiếm vì không được dùng để cúng bái.

Bồ Tát Quan Âm được hình dung dưới ba dạng:

– Quan Âm trong thế giới thờ chư thần Đồng cốt
– Quan Âm được thờ cúng trong núi động Hương Tích
– Quan Âm theo tích Quan Âm Thị Kính Tiếp tục đọc “Hình ảnh Bồ tát Quan Âm qua tranh dân gian Việt Nam”

Thực trạng Đài chiến sĩ trận vong – Tên thật của Bia Quốc học Huế*

VOV.VN – Công trình này nguyên bản là một kiến trúc tưởng niệm, có tên là “Đài chiến sỹ trận vong” chứ không phải Bia Quốc học.

Những ngày đầu năm 2017 này, dư luận và báo chí xôn xao về một công trình ở Huế được gọi là Bia Quốc học đang được trùng tu sắp tới giai đoạn hoàn thiện. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc trùng tu công trình này, tựu trung ở vấn đề không tôn trọng nguyên gốc di tích; màu sắc mới làm mất vẻ cổ kính sẵn có, khiến công trình cổ mà như mới… Nhiều quan điểm đã được đưa ra của các chuyên gia. Song, hầu như tất cả đều gọi công trình này là Bia Quốc học mà thực sự không phải vậy…

trung tu bia quoc hoc hue hay tra lai ten that cho di tich hinh 1

“Đài chiến sỹ trận vong” chụp năm 2015 thường bị gọi là “Bia Quốc học”.

Tiếp tục đọc “Thực trạng Đài chiến sĩ trận vong – Tên thật của Bia Quốc học Huế*”

Hồ sơ Tu viện Bát Nhã Làng Mai

Tu viện Bát Nhã | pagodas.org

Cổng vào Tu viện Bát Nhã, xã Damb’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Thư viện hoa sen

01. Duyên Sinh Khởi 10/10/2010 Nhiều Tác Giả

02. Diễn Biến Sự Kiện 22/09/2011

03. Phản Ứng Từ Làng Mai Pháp Quốc 23/09/2010

04. Phản Ứng Từ Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng Và Giáo Hội Trung Ương 23/09/2010

05. Phản Ứng Của Chính Quyền Việt Nam 23/11/2010

06. Phản Ứng Của Cộng Đồng Phật Giáo 23/11/2010

07. Phân Tích Và Bình Luận 23/10/2010

08. Hồi Kết Pháp Môn Làng Mai Tại Việt Nam 23/10/2010 

09. Tài Liệu Trong Wikileaks Tiết Lộ 22/09/2011

Sử Việt nhìn từ phận đàn bà: Những tiếng nói vô thanh (Trường hợp thái hậu Dương Vân Nga)

Tia sáng – 19/10/2018 08:01 – Trần Trọng Dương

Lịch sử Việt Nam nếu nhìn từ thân phận đàn bà thì đó là những tiếng nói vô thanh, tức là không có (hoặc rất ít) giọng nói cất lên từ phía phụ nữ, mà chỉ là những tiếng lồng đa thanh của những kẻ đàn ông cho những khuôn mặt đàn bà đã phôi pha theo dòng chảy thời gian. Hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga trong lịch sử là một trong những điển hình cho điều đó. Trong khi Đinh Tiên Hoàng hiện lên như là một biểu tượng đa năng, như là câu chuyện của những đại tự sự với những xu hướng chính trị cùng chiều; thì Dương hậu được kiến tạo như là một hình ảnh phụ bị cuốn theo và phụ họa cho những giọng nói của đàn ông. Trong khi, các sử gia Nho giáo chỉ coi Dương hậu như là một bài học cho sự vi phạm đạo vợ chồng, phê phán để làm gương cho các bậc hoàng đế và vương hậu đời sau; thì các nghiên cứu trong thế kỷ 20 lại lấy bà như là một biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam biết hy sinh hạnh phúc cá nhân để giữ gìn sự thống nhất và bảo vệ nền độc lập dân tộc.


Nghệ sĩ Bạch Tuyết trong vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga trong vở kịch cùng tên.  Tiếp tục đọc “Sử Việt nhìn từ phận đàn bà: Những tiếng nói vô thanh (Trường hợp thái hậu Dương Vân Nga)”

4- Giáo hội trong cơn bão bùng (Chương 3 – Thập giá và lưỡi gươm), Trần Tam Tỉnh

thuvienhoasen – 23/12/201212:00 SA

 
NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI 1963 – 2013 TẬP 1

1963 – 2013 
NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI 
TẬP MỘT (1/3) 
Tuyển tập của 99 tác giả 
và những lời Phê phán của 100 Chứng nhân 
về chế độ Ngô Đình Diệm
Nhà xuất bản Thiện Tri Thức Publications 2013
TẬP MỘT ● TẬP HAI ● TẬP BA 
 
Chương Một – TỘI TỔ TÔNG 
Hể đã Phi dân tộc thì thế nào cũng Phản dân tộc
 
04
GIÁO HỘI TRONG CƠN BÃO BÙNG 
Linh mục Trần Tam Tĩnh 
(Trích từ tác phẩm “Thập giá và Lưỡi gươm”, Chương III – Việt dịch từ “Dieu et César”)
50namnhinlai-17

1 ─ GIÁO HỘI CHIẾN THẮNG

«Tại các vùng tôi đã đi thăm, người Cộng sản đã giành được một loạt thắng lợi về chính trị, hành chính, quân sự và – cũng phải nói thôi – tinh thần… Điều đã gây ấn tượng mạnh nhất trong tôi, hỡi ôi, lại là tinh thần hăng hái họ đã tạo được nơi các cán bộ không Cộng sản và sự ủng hộ mạnh mẽ họ giành được từ phía nông dân». (Joseph Alsop, phóng viên chống cộng, viết ngày 31-8-1954). Tiếp tục đọc “4- Giáo hội trong cơn bão bùng (Chương 3 – Thập giá và lưỡi gươm), Trần Tam Tỉnh”

Toàn trị và ngoại thuộc phần

thuvienhoasen – Cao Huy Thuần

Kỷ niệm 40 năm 1963 

Hình ảnh có liên quan
Tổng thống Ngô Đình Diệm

Sách vở, báo chí, dân chúng ở miền Nam trước đây gọi chế độ ông Diệm là độc tài, hoặc độc tài gia đình trị. Dictature, despotisme, tyrannie, autocratie, despotisme oriental … tất cả những khái niệm chính trị đó của phương Tây đều có thể áp dụng được – và đã áp dụng – cho chế độ Ngô Đình Diệm. Tôi dùng chữ “toàn trị” ở đây trước hết là để nhấn mạnh một trong hai tiêu chuẩn chính mà Hannah Arendt đã dùng để định nghĩa khái niệm totalitarisme : ý thức hệ. Chế độ ông Diệm đã khẩn trương dựng lên từ đầu và càng ngày càng bắt dân chúng nuốt một thứ chủ nghĩa mà chẳng ai hiểu là gì : chủ nghĩa nhân vị. Dân không hiểu đã đành, đại trí thức dùi mài kinh sử trên chủ nghĩa đó cũng chẳng thông gì hơn, chỉ loáng thoáng biết rằng đây là thứ chủ nghĩa lấy hứng từ thuyết personnalisme chrétien của một ông tác giả Pháp nào đó tên là Mounier. Cái chết của ông Diệm bắt đầu từ đó : từ chỗ ông nghĩ rằng có thể dùng tôn giáo để cai trị, từ chỗ ông bắt tất cả dân chúng, bất kỳ theo tín ngưỡng nào, đều phải nhất nhất “xin Thượng Đế ban phước lành cho Người”.

Tiếp tục đọc “Toàn trị và ngoại thuộc phần”

Sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam

  • Bài 1: Thực trạng đáng báo động
  • Bài 2: Áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để loại trừ
  • Việt Nam thua cả Lào trong cuộc chiến cấm amiang trắng

***

Sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam: Bài 1: Thực trạng đáng báo động

10 năm trở lại đây, Việt Nam luôn đứng ở vị trí thứ 5 trong top 10 nước sử dụng amiăng, chất gây ung thư nhiều nhất thế giới. Amiăng vẫn đang len lỏi, tồn tại khá phổ biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đây là thực trạng báo động…

amiăng
Tấm lợp fibroximăng được sử dụng khá phổ biến ở vùng đồng bào DTTS, miền núi. Ảnh: minh họa

Tại Việt Nam, từ những năm 1960, amiăng đã được sử dụng để sản xuất tấm lợp fibroximăng và được xem như một loại chất lợp rẻ, bền và dễ sản xuất, sử dụng. Tuy nhiên, từ những năm 1980, tính độc hại và đặc biệt là khả năng gây ra một số dạng ung thư của amiăng đã được phát hiện và cảnh báo. Amiăng trắng được khẳng định là có hại cho sức khỏe. Amiăng xâm nhập vào cơ thể và gây hại chủ yếu qua đường hô hấp. Tiếp xúc với amiăng có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến phổi, ung thư biểu mô, thanh quản… Sử dụng vật liệu có chứa amiăng đang tồn tại phổ biến ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục đọc “Sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam”

Phóng sự 3 kỳ “Chuyện chó thời nay”

  • Kỳ I – Khi chó chỉ là “cầy tơ”
  • Kỳ II – Giã từ thịt chó
  • Kỳ III – Nơi chó là… bé cưng

***

Hoàng Thiên Nga

Chả có thời nào như bây giờ: nghề thịt chó đang phát đạt rầm rộ bỗng chựng phắt lại ở khắp các quốc gia. Chủ trương vận động toàn dân không ăn thịt chó vừa ra đời đã được nhiều người hoan nghênh nhiệt liệt! Còn ở các trại chó cưng, chó cảnh, nông trại chó thì khỏi nói, chó được trân quý như vua!

Kỳ I – Khi chó chỉ là “cầy tơ”

          Theo ước tính của các tổ chức bảo vệ động vật, và Liên minh bảo vệ chó Châu Á, thì Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về sở thích ăn thịt chó, với khoảng 5 triệu con chó bị xẻ thịt mỗi năm.

Chó bị nhốt để giết thịt-Ảnh của Liên minh bảo vệ chó châu Á

Tiếp tục đọc “Phóng sự 3 kỳ “Chuyện chó thời nay””

Nguy cơ mất trắng tài sản vì chỉ biết điểm chỉ

TPBa đôi vợ chồng người Ê Ðê mù chữ ở 3 buôn khác nhau cùng tìm đến báo Tiền Phong kêu cứu, trước nguy cơ mất trắng tài sản vì bị một phụ nữ lừa bảo họ điểm chỉ, ký tên vào các giấy tờ sang nhượng quyền sử dụng đất, mà họ tưởng đó chỉ là hồ sơ giúp vay tiền ngân hàng.

Ba đôi vợ chồng nghèo nhờ luật sư Nhàn đưa đến trụ sở Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên kêu cứu
Ba đôi vợ chồng nghèo nhờ luật sư Nhàn đưa đến trụ sở Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên kêu cứu

Lại chiêu “vay giùm”

Người giúp những nạn nhân này viết đơn kêu cứu, là luật sư Phan Ngọc Nhàn – Đoàn Luật sư Đắk Lắk. Luật sư Nhàn cho rằng Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, nên các nạn nhân chẳng có cách nào đòi lại tài sản đã bị lừa chiếm đoạt. Tiếp tục đọc “Nguy cơ mất trắng tài sản vì chỉ biết điểm chỉ”