Hướng dẫn thực tiễn dành cho Xã hội Dân sự: KHÔNG GIAN XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ HỆ THỐNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

DOWNLOAD toàn bộ bản tiếng Anh: TẠI ĐÂY

“Nếu các nhà lãnh đạo không lắng nghe người dân của mình, thì họ sẽ bắt gặp tiếng nói của những người dân đó – trên đường phố, trên quảng trường, hay như chúng ta quá thường thấy, trên chiến trường. Có một cách tốt hơn. Có nhiều người tham gia hơn. Dân chủ hơn. Cởi mở và sâu sắc hơn. Đó chính là không gian tối đa cho xã hội dân sự.”  – Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon phát biểu tại sự kiện cấp cao về thúc đẩy Xã hội Dân sự, 23 tháng 9 năm 2013.

Mục lục
1. Giới thiệu
2. Chủ thể xã hội dân sự và không gian xã hội dân sự
2.1 Hệ thống nhân quyền Liên hiệp quốc – Tổng quan
3. Các điều kiện để có hoạt động xã hội dân sự tự do và độc lập
3.1 Môi trường công cộng và chính trị có ích
3.2 Môi trường điều tiết mang tính thúc đẩy
3.3 Tự do thông tin
3.4 Nguồn lực và hỗ trợ dài hạn
3.5 Không gian chung cho đối thoại và hợp tác
4. Thách thức đối với các chủ thể xã hội dân sự
4.1 Luật hoạc các biện pháp về luật ngăn cản hoạt động xã hội dân sự
4.2 Các biện pháp độc đoán
4.3 Quấy rầy phi pháp, hăm doạ và trả thù ngoài pháp luật
5. Tôi có thể làm gì? Hướng đến Liên hợp quốc
6. Nguồn tư liệu
7. Liên hệ với chúng tôi

Sự quyết tâm và tính chính trực của các chủ thể xã hội dân sự đưa đến cho tôi và có lẽ cả cho bạn, một cảm giác khiêm nhường, mắc nợ và ý chí theo đuổi các công việc vì bình đẳng và phẩm cách không thể chuyển nhượng và vì quyền của mỗi con người.
Zeid Ra’ad Al-Hussein
Uỷ viên cao cấp liên hợp quốc về nhân quyền, tháng10/2014.
1. Về cuốn hướng dẫn này Tiếp tục đọc “Hướng dẫn thực tiễn dành cho Xã hội Dân sự: KHÔNG GIAN XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ HỆ THỐNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC”

The Great Civil Society Choke-out

Around the world, governments are doing their best to strangle funding for the civilian groups that dare to challenge their power and hold them to account.

The Great Civil Society Choke-out

Civil society is under more aggressive attack than at any time in recent memory. Facing independent civic groups that have further reach, and more outlets to publish their findings and make their case, governments around the world have begun working to silence them by depriving them of their right to seek funding abroad, even when domestic funds are unavailable. From Africa to Eastern Europe to Asia, autocrats have claimed that they are fighting foreign interference to brush aside domestic and international protest over these restrictions. Tiếp tục đọc “The Great Civil Society Choke-out”

Nói xấu, xúc phạm, căn cứ pháp lý nào chế tài?

TS. Nguyễn Sỹ Phương – CHLB Đức

Thứ Năm,  24/12/2015, 08:35 (GMT+7)

(TBKTSG) – Để quyền tự do biểu đạt đóng vai trò động lực phát triển của xã hội loài người, không bị kìm hãm, cần cải cách quy định của pháp luật về hành vi xúc phạm theo chuẩn mực phổ quát của các nước văn minh.

Joschka Fischer là một chính khách Đức tên tuổi. Phát ngôn của ông tại một phiên họp Quốc hội Đức năm 1984 được cho là nổi tiếng nhất trong lịch sử chính trường Đức.

Năm 1983, là thành viên Đảng Xanh, ông trúng cử nghị sĩ Quốc hội, rồi làm Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Đức nhiệm kỳ 1998-2005.

Tại phiên họp Quốc hội nói trên, ông bị Phó chủ tịch Quốc hội Stücklen – chủ tọa – nhắc nhở nhiều lần do phát biểu chen ngang. Tới lúc thấy một nữ đồng nghiệp Đảng Xanh của mình bị Phó chủ tịch cắt ngang không cho phát biểu tiếp, ông liền nổi nóng to tiếng phản đối. Tiếp tục đọc “Nói xấu, xúc phạm, căn cứ pháp lý nào chế tài?”

Công đoàn trước cơn thủy triều TPP: phải “biết bơi” trở lại

Đăng Bởi – 06:57 09-12-2015

cong doan, kinh te thi truong, hoi nhap quoc te, TPP, WTO
Các doanh nghiệp có thể lập tổ chức công đoàn riêng theo quy định trong TPP

MTG – Kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đặc biệt là quy định của TPP về công đoàn, buộc công đoàn quay trở lại tồn tại trong môi trường cũ. Làm sao khôi phục “khả năng bơi” cho công đoàn? Khảo cứu quá trình tiến hóa của công đoàn tại Việt Nam sẽ góp phần trả lời tại sao công đoàn hiện tại không biết bơi.

Bất luận mang tên gọi gì, để được coi là một tổ chức công đoàn nó phải có hai đặc điểm (a) tự nguyện, tự quản, sống bằng hội phí tự nguyện của hội viên; (b) chức năng chính là liên kết, lãnh đạo người lao động đấu tranh, đàm phán tập thể với giới chủ để bảo vệ lợi ích của hội viên. Nửa đầu thế kỷ XX, công hội đỏ, hội tương tế… của công nhân Việt Nam đã ra đời như vậy. Nhưng khi môi trường thay đổi, những đặc điểm chính của công đoàn đã thoái hóa và thay đổi về chất để thích ứng với môi trường mới, giống như loài cá di cư lên cạn lâu ngày thì không còn biết bơi, mà lại biết leo cây…

Nhưng môi trường lại thay đổi lần nữa, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đặc biệt là quy định của TPP về công đoàn, buộc công đoàn quay trở lại tồn tại trong môi trường cũ. Làm sao khôi phục “khả năng bơi” cho công đoàn? Khảo cứu quá trình tiến hóa của công đoàn tại Việt Nam sẽ góp phần trả lời tại sao công đoàn hiện tại không biết bơi. Tiếp tục đọc “Công đoàn trước cơn thủy triều TPP: phải “biết bơi” trở lại”

Infographic: Violence against women

International Day for the Elimination of Violence against Women, Sixteen Days of Activism against Gender Violence

Date : 06 November 2015

UNWomen – One in three women worldwide have experienced physical or sexual violence — mostly by an intimate partner. Whether at home, on the streets or during war, violence against women is a global pandemic that takes place in public and private spaces. Together we can and must end this pandemic. Print options: 11×17 | 21×32.5 Tiếp tục đọc “Infographic: Violence against women”

Phụ nữ di cư trong nước – Hành trình gian nan tìm kiếm cơ hội

AAV – Nghiên cứu tổng quát của Tổ chức AAV về những thực tế khắc nghiệt mà các lao động nữ di cư phải đối mặt ở Việt Nam.

 [Trích]

… Tóm Tắt

Di cư trong nước đã trở thành một vấn đề phát triển, có ý nghĩa kinh tế-xã hội quan trọng đối với cả nông thôn và thành thị trong những năm gần đây ở việt Nam. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích các lý do thúc đẩy và thu hút lao động nữ di cư, và tính dễ bị tổn thương của họ và khả năng tiếp cận các quyền cơ bản tại nơi đến. Kết quả nghiên cứu chính được xây dựng dựa trên một cuộc khảo sát quy mô nhỏ với phụ nữ lao động di cư và một số cơ quan chính quyền/đoàn thể tại TP uông bí (Quảng Ninh), quận Dương Kinh (Hải Phòng), và quận Gò vấp (TP HCM). Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận giới và cách tiếp cận dựa trên quyền là phương pháp tiếp cận để phân tích. Nghiên cứu đưa ra một số kết quả chính sau đây. Tiếp tục đọc “Phụ nữ di cư trong nước – Hành trình gian nan tìm kiếm cơ hội”

Cẩm nang truyền thông có nhạy cảm giới

April 17th, 2015 by

Làm thế nào để phụ nữ không trở thành tù binh trong chính những lâu đài được dát vàng – với những lời ngợi ca về sự dịu hiền và đức hy sinh thầm lặng?

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời trong cuốn cẩm nang dành cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dưới đây.

Cam nang truyen thong co nhay cam gioi 2015

Cam nang truyen thong co nhay cam gioi 2015-1 Tiếp tục đọc “Cẩm nang truyền thông có nhạy cảm giới”

Người Hàn đã xóa sổ tư tưởng trọng nam bằng cách nào

VEChỉ trong một thế hệ, Hàn Quốc từ một xã hội khát con trai trở thành một xã hội nơi các bé gái được chào đón tha thiết.

Văn hóa thích con trai đã ăn sâu, bám rễ quá lâu đời ở châu Á. Theo một vài tính toán, con số các trẻ gái không được chào đời vì phá thai chọn lọc, vì chết do bị bỏ rơi… đã vượt quá 100 triệu người trên ở châu lục này ngày nay. Sức ảnh hưởng của việc này về kinh tế và xã hội đối với một số quốc gia đang lớn đến mức khó mà đo đếm nổi.

Trong nhiều thập kỷ, Hàn Quốc là điển hình về xu hướng đáng buồn này. Năm 1990, khi các tiến bộ y học đã hỗ trợ việc chẩn đoán giới tính, tỷ lệ trẻ nam – nữ khi sinh ở nước này tăng vọt đến mức cao nhất thế giới, với 116,5 bé trai so với cứ 100 bé gái sinh ra.

Rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Hàn Quốc đã đảo chiều điều này.

Tiếp tục đọc “Người Hàn đã xóa sổ tư tưởng trọng nam bằng cách nào”

UN: Sexual violence hidden

VNN – Shoko Ishikawa – UN Women Country Representative in Viet Nam

During the recent revision of the Penal Code, National Assembly Deputies debated whether or not the amended provision should explicitly include marital rape. Criminalisation of all forms of violence against women, including marital rape, was one of the recommendations coming from the UN committee of experts on women’s rights. No matter who the perpetrator is or where the incident takes place, rape is rape.

In Viet Nam, there is a common belief that sexual violence does not occur within the family or in locations considered to be ‘secure’ and ‘peaceful’. There is a myth that ‘real rape’ involves strangers, force and/or physical injury. However, a recent review of 462 rape and sexual assault case files tells a very different story. Tiếp tục đọc “UN: Sexual violence hidden”

Cơ cực nơi Cổng Trời

21/06/2015 16:03 GMT+7

TTThiếu đất ở và đất sản xuất, hơn tháng nay, 62 hộ dân từ thôn Cổng Trời, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) di cư đến tiểu khu 111A, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), dựng lều sinh sống.

Trước khi trời tối, các gia đình thường đốt lửa bên ngoài lều để đuổi muỗi, giữ ấm. Tại đây, lửa là thứ ánh sáng duy nhất vào ban đêm của người dân
Trước khi trời tối, các gia đình thường đốt lửa bên ngoài lều để đuổi muỗi, giữ ấm. Tại đây, lửa là thứ ánh sáng duy nhất vào ban đêm của người dân

Ông Cil Ha Ba (58 tuổi) kể năm 1989, người dân từ xã Lát di cư sang thôn Cổng Trời, xã Mê Linh. Năm 1996, bà con khai hoang được khoảng 810 ha đất tại xã Mê Linh thì Nhà nước thu hồi đất và giao lại cho một công ty. Lúc ấy, mỗi hộ chỉ được cấp lại từ 2 – 4 sào đất vừa ở vừa sản xuất. Tiếp tục đọc “Cơ cực nơi Cổng Trời”

Tìm hiểu về xã hội công dân

02:35-19/12/2011
Nguyễn Hải Hoành

TS – Xã hội công dân (Civil society, XHCD) là một khái niệm khá mới mẻ, hiện chưa có một nhận thức tương đối thống nhất. Nhân dịp nước ta đang chuẩn bị sửa Hiến pháp, chúng tôi xin trình bày một vài tìm hiểu còn rất sơ sài về đề tài này, mong bạn đọc cùng bàn thảo để làm sáng tỏ.

Xã hội và xã hội công dân

Có thể hiểu XHCD là một hình thức xã hội tự quản, khi toàn dân đều tham gia quản lý xã hội một cách có tổ chức, có trật tự; sự tự quản ấy vận hành song song với sự quản trị xã hội của bộ máy nhà nước.

Các triết gia từ cổ đại đến hiện đại đều quan tâm vấn đề xã hội tự quản, muốn dùng nó để thay thế cho hình thức xã hội được quản lý bằng bộ máy quyền lực nhà nước, bởi lẽ họ đã thấy rõ những mặt tiêu cực vốn có của quyền lực. Sử gia Lord Acton có một danh ngôn: Quyền lực dẫn tới tha hóa và quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối [1]. Tiếp tục đọc “Tìm hiểu về xã hội công dân”

Why do we know so little about corporate human rights abuses?

Posted: 12/02/2015 12:53 pm EST

huffingtonpost – They called it “the plane that became a convertible.” In 1988, on a routine flight from Hilo to Honolulu, Aloha Airlines flight 243 depressurized mid-flight, ripping the top off the plane. A flight attendant, the only one who wasn’t strapped in, was sucked out of the plane with it.

The accident was a wake-up call for the aviation industry. For years, deregulation had attracted more companies to the sector, increasing pressure on airlines to extend the lifespan of their fleets and skip maintenance to keep them in the air.

After the accident, airlines and regulators decided to solve the safety problem head-on. The U.S. Federal Aviation Authority required every airline to report its maintenance, testing and accident data, and set statutory limits for how many times each piece of equipment could be used before it had to be retired. Tiếp tục đọc “Why do we know so little about corporate human rights abuses?”

Bắc di cư: Dân Công giáo tị nạn từ miền Bắc và vai trò của họ tại Việt Nam CH, 1954-1959

Posted on by The Observer – NCQT

Nguồn: Peter Hansen (2009). “Bac Di Cu: Catholic Refugees from the North of Vietnam, and Their Role in the Southern Republic, 1954–1959”, Journal of Vietnamese Studies, Vol. 4, No. 3, pp. 173 -211.

Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Hải Yến

Gia Kiệm, một thị trấn khoảng tám mươi ngàn dân, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh chừng năm mươi kilômét về phía Bắc, trên đường đến Đà Lạt. Thị trấn nổi bật bởi sự phồn thịnh và quy củ, nhưng điểm đặc biệt nhất là sự phong phú của các nhà thờ Công giáo vốn nằm rải rác trên trục đường chính, chỉ cách nhau vài trăm mét. Gia Kiệm không phải là một cộng đồng lâu đời. Trên thực tế, trước năm 1954, đó còn chưa phải là một ngôi làng. Nhưng vào năm đó, Giám mục Thaddeus Lê Hữu Từ đã chọn Gia Kiệm làm nơi tái định cư cho hàng ngàn dân Công giáo bỏ chạy vào Nam từ Giáo khu Phát Diệm của ông ở miền Bắc. Dân Công giáo từ các giáo khu khác ở miền Bắc như Bùi Chu và Thanh Hóa nhanh chóng gia nhập đoàn giáo dân của Lê Hữu Từ tại Gia Kiệm. Tên của các giáo xứ mới thành lập tại Gia Kiệm gợi nhắc gốc gác miền Bắc của họ: Phát Hải, Thanh Sơn, Phúc Nhạc, Ninh Phát, Kim Thượng, v.v…[1] Tiếp tục đọc “Bắc di cư: Dân Công giáo tị nạn từ miền Bắc và vai trò của họ tại Việt Nam CH, 1954-1959”

Các đô thị hiệu quả đóng vai trò then chốt giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thu nhập cao

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng là một điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua. Năm 1986 dân số đô thị của Việt Nam chỉ là dưới 13 triệu người; hiện nay con số đó đã là 30 triệu. Các thành phố đã trở thành trụ cột phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế của khu vực đô thị cao gấp hai lần mức bình quân của cả nước, đóng góp trên một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Các khu vực đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Một thực tế được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu là nếu quản lý tốt, quá trình đô thị hoá sẽ góp phần làm tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế nhờ hiệu ứng tập trung, chẳng hạn như thị trường lao động sẽ có quy mô lớn hơn và hoạt động hiệu quả hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và tri thức được lan tỏa dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi quan sát cụ thể hơn, có thể thấy đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay cần những thay đổi lớn về tư duy để đảm bảo rằng quá trình này sẽ đóng góp toàn diện vào mục tiêu trở thành nước thu nhập cao. Tiếp tục đọc “Các đô thị hiệu quả đóng vai trò then chốt giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thu nhập cao”