Xuất khẩu lao động: Nhìn vào những hỏng hóc ở gốc

FUSHIHARA HIROTA 22/3/2021 13:05 GMT+7

TTCTKết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ trách nhiệm và sai phạm của Bộ LĐ-TB&XH, Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho thấy chức năng quản lý nhà nước để bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài có vấn đề từ gốc.

 Lao động nước ngoài tại Nhật thường làm những công việc nặng nhọc. Ảnh: NIKKEI

“Không xây dựng được chiến lược, kế hoạch”, “Chậm”, “Chưa thực sự quan tâm đúng mức” “Không quản lý, kiểm soát được mức thu phí, tiền môi giới”, “không quản lý, kiểm soát được doanh nghiệp trong việc thu phí thị trường Nhật Bản”… là một vài điểm trong số rất nhiều điều sai phạm của Bộ LĐ-TB&XH cũng như của Cục Quản lý lao động ngoài nước mà Thanh tra Chính phủ trong bản kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 6 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên đưa ra ngày 4-3 vừa qua đã nêu rõ.

Vì bản kết luận thanh tra có nêu nhiều điểm về xuất khẩu lao động Việt Nam tới Nhật Bản, tôi muốn nhìn lại những vấn đề tồn tại về chế độ và thực tế liên quan đến người lao động Việt Nam ở Nhật Bản. Tiếp tục đọc “Xuất khẩu lao động: Nhìn vào những hỏng hóc ở gốc”

Cuộc chạy trốn đường dây chăn dắt ăn xin

Cuộc chạy trốn
đường dây
chăn dắt ăn xin

T-5230-1564095978.png

gày đầu tiên vào nghề, ông chủ đưa cho Dũng một bộ quần áo rách: “Mày đã lùn, giờ giả làm một thằng què chân, sẽ xin được nhiều hơn”.

Hôm đó, Dũng xin được 1,7 triệu đồng. Cậu đi từ thị trấn Như Quỳnh, lê cái “chân què” khắp Phố Nối A, Phố Nối B, Hưng Yên. Khi thì ngược lên Phú Thị, lúc lại xuôi về Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Hình hài thấp bé từng khiến cậu trai tủi nhục lại trở thành lợi thế khi ngửa tay đi xin. Tiếp tục đọc “Cuộc chạy trốn đường dây chăn dắt ăn xin”

Chăn dắt ăn xin: Cuộc bóc lột siêu lợi nhuận

Mang dấu hiệu của tội phạm có tổ chức, hoạt động ngay trên phố, nhưng hình hài các đường dây chăn dắt ăn xin vẫn là bí ẩn.

Hai giờ chiều, Trung tâm Bảo trợ xã hội 1, Đông Anh, Hà Nội còn yên ắng. Thấy người lạ bước vào, một đứa bé đang cầm khăn rửa mặt chạy đến nắm tay khách, liến thoắng. Tiếp tục đọc “Chăn dắt ăn xin: Cuộc bóc lột siêu lợi nhuận”

The plight of human trafficking survivors: Back from hell but to what?

VNExpress – By Sen, Phan Duong   November 12, 2019 | 07:35 pm GMT+7

The plight of human trafficking survivors: Back from hell but to what?
Nguyen Thi Bien, 51, trafficked to China in 1991, works at a garment factory in her hometown in Bac Giang Province, October 2019. Photo by VnExpress/Phan Duong.

Nguyen Thi Bien cannot speak Vietnamese properly since she was trafficked to China 28 years ago and virtually lost her mother tongue.

She returned to Vietnam in August after Chinese authorities raided and deported undocumented immigrants. More about how she returned later.

Cut to the present. In a countryside garment factory in the northern Bac Giang Province, Bien sits beside a bunch of red cloth bags. Tiếp tục đọc “The plight of human trafficking survivors: Back from hell but to what?”

Chống nạn buôn người: Ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền có thể làm gì?

English: I work at a bank or money wire service: What can I do to combat human trafficking?

* Bài viết dưới đây là kinh nghiệm phát hiện và chống buôn người của các ngân hàng tại Mỹ

“Tôi làm việc tại một ngân hàng và tôi đã nghe rất nhiều về buôn người trực tuyến và qua các phim ảnh và truyền hình. Tôi có thể làm gì để nhận dạng và đối phó với nạn buôn người? Những kẻ buôn người và nạn nhân thậm chí có dùng các dịch vụ ngân hàng và dịch vụ chuyển tiền như nơi tôi làm?”

Buôn người là một loại kinh doanh và Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính rằng buôn người là một ngành công nghiệp toàn cầu trị giá 150 tỷ đô la. Một lượng tiền đáng kể này sẽ đi qua các tổ chức tài chính hợp pháp, như các chi nhánh ngân hàng bán lẻ. Trong một số trường hợp, những kẻ buôn người và nạn nhân buôn người có thể sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng. Các biểu đồ dưới đây cho thấy mức độ thường xuyên nạn nhân của buôn người có liên hệ với các tổ chức tài chính khác nhau trong tình trạng buôn bán của họ.

Khi khách hàng được theo dõi bởi một người hộ tống hoặc người “giám hộ” Tiếp tục đọc “Chống nạn buôn người: Ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền có thể làm gì?”

Nô lệ thời hiện đại được xếp hạng là ngành công nghiệp tội phạm lớn nhất thế giới

English: Modern Day Slavery Rated World’s Largest Single Crime Industry

Slavery is still prevalent in a variety of disguises—including human trafficking, child soldiers, forced and early child marriages, domestic servitude and migrant labour—both in the global South (read: developing nations) and the global North (read: Western industrialized nations)

Liên Hiệp Quốc, ngày 25 tháng 2 năm 2019 (IPS) – Sau một nghiên cứu toàn diện về vấn đề nô lệ thời hiện đại, tổ chức lao động quốc tế ILO có trụ sở tại Geneva, Thụy sĩ kết luận rằng có hơn 40 triệu người đang là nạn nhân của chế độ nô lệ, bao gồm 25 triệu người bị cưỡng bức lao động và 15 triệu người là nạn nhận của hôn nhân cưỡng bức – với ít nhất 71% số đó phụ nữ và các bé gái.

Số liệu báo cáo hiện tại thậm chí còn cao hơn con số được đưa ra trong nghiên cứu bước ngoặt năm 2017 có tiêu đề “Ước tính toàn cầu về chế độ nô lệ hiện đại – Global Estimates of Modern Slavery”, là một nỗ lực hợp tác của Walk Free Foundation, với tổ chức di trú Quốc tế (the International Organization for Migration- IOM).

Mạng lưới Safe Haven có trụ sở ở Chicago đã miêu tả nạn buôn người là một “ngành công nghiệp tội phạm quốc tế lớn nhất – vượt qua cả buôn bán ma túy và vũ khí trái phép.”

Hoa Kỳ nghiêm cấm nhập khẩu nô lệ châu Phi bằng đạo luật của Quốc Hội vào năm 1807. Nhưng phải mất thêm 58 năm trước khi có một lệnh cấm hoàn toàn chế độ nô lệ năm 1865 sau khi kết thúc cuộc nội chiến.
Tiếp tục đọc “Nô lệ thời hiện đại được xếp hạng là ngành công nghiệp tội phạm lớn nhất thế giới”

Bóc trần đường dây bán lao động đi biển – 3 kỳ

***

Bóc trần đường dây bán lao động đi biển

Công Nguyên – Lê Lâm – Long An

 7 THANH NIÊN

Sau những cuộc ngã giá công khai giữa kẻ mua người bán, người lao động bị ép buộc trở thành con nợ, phải đi biển với những quy định hà khắc để trả nợ.

Bà Loan ngồi trong phòng trọ lấy giấy vay nợ yêu cầu PV Thanh Niên điền và ký tên /// Ảnh: Lê Lâm Bà Loan ngồi trong phòng trọ lấy giấy vay nợ yêu cầu PV Thanh Niên điền và ký tên – ẢNH: LÊ LÂM Tiếp tục đọc “Bóc trần đường dây bán lao động đi biển – 3 kỳ”

Human trafficking on the rise in Việt Nam

Update: November, 04/2017 – 07:00

A policewoman of Móng Cái City’s Police Department (right) receives a baby – a victim of human trafficking, from a policewoman of China’s Fangchenggang City on Tuesday.— VNA/VNS Photo Nguyễn Hoàng

VNN – HÀ NỘI — Human trafficking in Việt Nam was on the increase because it was difficult to control, according to experts. They said the crime especially targeted women and children.The manager of a hotline to prevent human trafficking prevention, Nguyễn Thuận Hải, from the Department of Child Care and Protection, said that more information related to the issue was now available. Tiếp tục đọc “Human trafficking on the rise in Việt Nam”

Inside Vietnam City, the French holding camp for vulnerable UK-bound migrants

Hidden in woodland, camp houses up to 100 Vietnamese people allegedly on their way to work illegally in Britain

theguardian – by