Thanh niên dân tộc thiểu số di cư: Phiêu lưu giữa hy vọng và giới hạn

isee – Đăng vào January 3, 2019

“Một bạn người Thái hẹn hò với bạn người Kinh, mẹ bạn người Kinh hỏi dò bạn này: Cháu có bỏ bùa con bác không?”. Bạn người Kinh không nói chia tay nhưng tỏ ra lạnh nhạt, nên bạn người Thái chủ động chấm dứt. Sau này mới biết “bạn người yêu sợ rằng nếu chia tay cô này thì sẽ bị bỏ bùa” nên mới hành động như vậy. “Sự tổn thương ở đây không chỉ ở việc chia tay, mà còn ở định kiến: Tôi là người DTTS”, anh Đỗ Quý Dương chia sẻ.

Người Mông trong phố Tiếp tục đọc “Thanh niên dân tộc thiểu số di cư: Phiêu lưu giữa hy vọng và giới hạn”

‘Bị’ tài trợ thoát nghèo

21/10/2018 06:58

TPĐường liên thôn mỏng dính không lót đá, mương dẫn nước xây quấy quá gây sụt đất, thất thoát nước, đặt cống sai khi làm đường dẫn đến ngập úng nhà dân, đăng ký cây giống keo hạt lại phải nhận keo hom hại đất… đó là những sai phạm từ nhiều dự án “giảm nghèo bền vững” do chính bà con dân tộc tại 10 tỉnh phát hiện và lên tiếng.

Ông Vi Xuân Toong (Lạng Sơn) bất bình với việc đăng ký keo hạt bị nhận keo hom hại đất

Mới đây, Hội thảo “Nghe từ lòng dân” (Báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) đã gây ngạc nhiên trước khách mời tham dự bởi nội dung, thiết kế chương trình đều do 50 thành viên Mạng lưới Tiên Phong vì tiếng nói của người dân tộc thiểu số thực hiện. Tiếp tục đọc “‘Bị’ tài trợ thoát nghèo”

Định kiến tộc người trên truyền thông đại chúng

Kết quả hình ảnh cho đâm trâu cvdvn
Lễ hội ăn trâu (đâm trâu) ở Tây Nguyên

tiasang – 10/03/2016 08:24 – Nguyễn Văn Chính

Việt Nam là một quốc gia đa tộc người, trong đó các tộc người thiểu số chiếm khoảng 14% tổng dân số cả nước. Bình đẳng, đoàn kết, chống kỳ thị và phân biệt dân tộc luôn được đề cao như là những nguyên tắc nhất quán trong hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, những thông điệp và hình ảnh về các tộc người thiểu số đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng đôi khi có thể đưa lại những hệ quả không như mong đợi. Tiếp tục đọc “Định kiến tộc người trên truyền thông đại chúng”

Better access to information means better chances to thrive

VNN – BY Khoa Thư – July 19, 2019 – 09:00

Ethnic minority women from Trang Village listen to the bulletin during their VSLA meeting. — VNS Photo Khoa Thư

HÀ NỘI — Meticulously wrapping a white linen scarf around her head, adjusting a silver necklace, Lý Thị Mai made the final touches before joining her friends. Tiếp tục đọc “Better access to information means better chances to thrive”

Chơi đu dịp Tết mùa mưa – Người Hà nhì “tạ tội” cỏ cây

Cập nhật ngày: 18/6/2019

VOV4.VNTrước khi chơi đu, người Hà nhì ở xã Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu phải cúng. Họ chỉ dựng cây đu đúng 1 lần trong năm vào dịp Tết mùa mưa, tức là vào khoảng tháng 5 âm lịch. Không chỉ là một trò chơi mua vui, chơi đu còn là hình thức “tạ tội” với cỏ cây, thần linh.

Tết Mùa mưa Dế khù chà được tổ chức khoảng 4 ngày. Dịp này, nhiều nghi lễ được bà con tiến hành với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm sinh sôi, phát triển, con cháu khỏe mạnh. Tiếp tục đọc “Chơi đu dịp Tết mùa mưa – Người Hà nhì “tạ tội” cỏ cây”

Thầy trò buôn H’Mông nỗ lực tìm con chữ

SGGP 

Để có được con chữ, các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn H’Mông, xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk phải thức dậy đi học từ lúc 4 giờ 30 sáng, vượt qua những con suối dữ, hay hàng chục cây số đường đồi dốc, lầy lội. Giáo viên, ngoài nhiệm vụ dạy chữ còn dành thời gian quyên góp sách vở, áo quần cho học sinh và kiêm thêm nhiệm vụ “tài xế” không công để đưa đón các em đến trường.

Học sinh làng H’Mông trên đường đến trường. Ảnh: ĐÔNG NGUYÊN

Tiếp tục đọc “Thầy trò buôn H’Mông nỗ lực tìm con chữ”

Biên giới 1979 trước “biển người” phương Bắc

600.000 quân Trung Quốc được huy động để thực hiện một cuộc phá hoại rộng lớn trên đất Việt Nam. Mọi chuyện không như ý muốn của kẻ thù.

***

VNE – Nhiều năm sau này, người trong vùng vẫn kể về cái đêm con trai cô Dén chết. Đoàn người sơ tán từ thị xã Cao Bằng, lần rừng về cầu Tài Hồ Sìn, tìm đường xuôi về Bắc Kạn, Thái Nguyên, những vùng chiến sự chưa lan tới. Gặp một trại lính Trung Quốc, đoàn người bấm nhau đi thật khẽ. Đúng lúc, từ phía nhà cô Dén có tiếng ọ ọe của trẻ con. Thằng bé bú no nê và được ủ ấm, đã thức giấc. Cô Dén loay hoay tìm cách để nó thôi khóc. Tiếp tục đọc “Biên giới 1979 trước “biển người” phương Bắc”

Sa Pa khát nước sinh hoạt: Bài học đắt giá

  • PHẠM QUANG VINH
  • 27.04.2019, 07:00

TTCT – Các chủ khách sạn, homestay ở Sa Pa (Lào Cai) “ngồi trên lửa” cả tuần nay, khi mùa du lịch lễ 30-4 và 1-5 đến sát bên nhưng nhiều nơi đang rục rịch hủy hợp đồng vì khủng hoảng nước sinh hoạt! Câu chuyện thiếu nước sạch ở Sa Pa ngay cao điểm mùa du lịch xứng đáng được xem là một bài học đắt giá…

NhÝ anh Huy ThÍ chú thích 1
Các học sinh ở Trường dân tộc nội trú tại Sa Pa đang chuyền nước sạch do chính quyền phân phát với số lượng hết sức khiêm tốn. Ảnh: Bá Hiếu

Đầu tuần, tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Sa Pa Tô Bá Hiếu đăng trên trang Facebook của mình về việc giá nước sạch ở Sa Pa đã lên đến 500.000 đồng/m3 và không phải cứ có tiền là mua được. Tiếp tục đọc “Sa Pa khát nước sinh hoạt: Bài học đắt giá”

Phân biệt hai từ Giới (Gender) và Giới tính (Sex)

English: What Is The Difference Between “Gender” And “Sex”?

*Để tránh nhầm lẫn, trong bài dưới đây từ Gender được dịch là Giới và từ SexGiới tính

Khi hai từ có cùng một nghĩa, chúng ta gọi chúng là từ đồng nghĩa. Khi hai từ có nghĩa khác nhau nhưng lại được sử dụng thay thế cho nhau, thì ta cần tìm hiểu về ý nghĩa thực của những từ đó.

Lấy ví dụ về hai từ Giới – Gender và Giới tính – Sex. Trong khi nhiều người thường dùng hai từ này thay thế cho nhau, nhưng ý nghĩa và cách sử dụng của hai từ lại khác biệt đáng kể và do đó là rất khác nhau. Bởi vì chúng ta thường nói về con người khi sử dụng những thuật ngữ này, vậy nên điều cốt yếu là chúng ta hiểu được nghĩa đúng của các từ khi dùng để tôn trọng người mà ta nói đến

Từ sex có nghĩa là gì? Tiếp tục đọc “Phân biệt hai từ Giới (Gender) và Giới tính (Sex)”

Palme’s Smile và dự án biến buôn Kiều thành làng du lịch

Hoàng Thiên Nga

“Nếu cùng mơ, ta hãy mơ một giấc mơ đủ lớn…”! Ý tưởng này đã kết nối 4 người bạn tâm đắc cùng bắt tay vào thực hiện mục tiêu giúp đỡ một buôn nghèo vùng sâu trở thành điểm đến đầy niềm vui, tươi đẹp và no ấm.

Buôn Kiều trong nắng

Happy Village của tương lai

Cụm dân cư phía Tây Buôn Kiều gồm 30 hộ giữa muôn bề đồi núi, thuộc xã Yang Mao, huyện Krông Bông, cách thành phố Buôn Ma Thuột trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 100 km. Tiếp tục đọc “Palme’s Smile và dự án biến buôn Kiều thành làng du lịch”

La “Lumière” des Pa Kô

09/03/2019 10:50 lecourrier
Les Pa Kô du hameau de Ky Ry, dans la province de Quang Tri (Centre), surnomment Elin Josefine Olsson la “Lumière”. Ils n’avaient jamais pensé à appeler quelqu’un comme ça, jusqu’au jour où cette Suédoise est apparue.

>>Un vice-président de l’AN reçoit des notables des ethnies Vân Kiêu et Pa Kô 

Josefine apprend aux Pa Kô à fabriquer des produits artisanaux traditionnels répondant aux besoins des consommateurs modernes.

Photo: Quôc Nam/CVN

Les villageois disent que Josefine leur a apporté la foi et un bel avenir en permettant de relancer l’artisanat traditionnel. Les produits en rotin et en bambou des Pa Kô ont en effet été fabriqués selon de nouveaux modèles redessinés par elle dans un style moderne. Puis, ils ont été exportés en Suède et dans quelques pays européens. Un phénomène que ces personnes n’avaient jamais imaginé.

Un destin lié aux Pa Kô Tiếp tục đọc “La “Lumière” des Pa Kô”

Mất cân bằng giới tính khi sinh – Tai họa cho dân tộc và đất nước

biengioibienbentre.vn

Tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) được tính bằng số bé trai sinh ra sống so với 100 bé gái sinh ra sống trong cùng thời kỳ. TSGTKS thông thường là 103 – 106 bé trai trên 100 bé gái  là ổn định. Ở đất nước ta, từ năm 2006 đến nay,  TSGTKS gia tăng một cách bất thường, Bến Tre cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là tâm lý ưa thích con trai.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là tâm lý ưa thích con trai. Ảnh: P.Trần

Tiếp tục đọc “Mất cân bằng giới tính khi sinh – Tai họa cho dân tộc và đất nước”

Nếu cơ thể không phải là thứ linh thiêng thì chẳng có gì là linh thiêng cả: Tại sao cần bàn đến những thứ kiêng kị về kinh nguyệt phụ nữ

English: If the body isn’t sacred, nothing is: why menstrual taboos matter

Việc ẩn mình của người phụ nữ trong kì kinh nguyệt là nhằm dành cho phụ nữ một nơi an toàn, và một thời là văn hóa của người săn bắn hái lượm. Điều này có thể dạy chúng ta biết máu của phụ nữ là một điều linh thiêng, không phải thứ ô uế.

Indian Hindu sadhvis (phụ nữ thánh) tham gia lễ rước tôn giáo vào đêm trước lễ hội Ambubachi hàng năm tại đền Kamakhya ở Guwahati – Ảnh: Biju Boro / AFP / Getty Imagesi

Ngày nay, chúng ta có xu hướng cho rằng việc ẩn mình trong kỳ kinh nguyệt, những điều cấm kị trong thời gian kinh nguyệt, tách biệt phụ nữ bằng túp lều kinh nguyệt và niềm tin có kinh nguyệt là ô uế đang phổ biến ở một số nước đang phát triển. Tất cả những điều này thể hiện sự phân biệt giới tính, làm yếu đi quyền và tự do của phụ nữ. Tiếp tục đọc “Nếu cơ thể không phải là thứ linh thiêng thì chẳng có gì là linh thiêng cả: Tại sao cần bàn đến những thứ kiêng kị về kinh nguyệt phụ nữ”

Lễ hội ăn trâu (đâm trâu) ở Tây Nguyên- Quan điểm và những vấn đề đặt ra nhìn từ góc độ văn hóa

nghiencuulichsu – Huỳnh Thiệu Phong

1 . Là địa bàn cư trú của hơn 40 tộc người, Tây Nguyên là một không gian văn hóa đa sắc màu với sự hiện diện đồng thời của nhiều tộc người thiểu số. Những giá trị văn hóa đó đã đồng hành cùng những tộc người này trong suốt chiều dài lịch sử. Ở từng giai đoạn khác nhau, những giá trị văn hóa đó có lúc lắng động, có lúc thăng hoa, nhưng vẫn bền bỉ tồn tại trong đời sống của các tộc người thiểu số nơi đây. Sự hiện diện của lễ hội với tư cách là một thành tố cấu thành nên văn hóa, đã càng góp phần làm cho bức tranh văn hóa tộc người được thêm phần sinh động và đa sắc. Lễ hội đã thực sự trở thành một sợi dây gắn kết các cộng đồng tộc người lại với nhau. Ở các lễ hội, nền tảng của sự cấu thành các tộc người – “tính cộng đồng” đã được hiển lộ, lan tỏa và thăng hoa trong các buổi sinh hoạt của cộng đồng. Tiếp tục đọc “Lễ hội ăn trâu (đâm trâu) ở Tây Nguyên- Quan điểm và những vấn đề đặt ra nhìn từ góc độ văn hóa”

Woman Killed by Fire in Menstruation Hut, as Nepal Fights a Tradition

nytimes
A chhaupadi hut in the village of Pali, western Nepal. Women who observe the taboo are banished to mud or stone huts, some of them no bigger than closets.CreditCreditTara Todras-Whitehill for The New York Times

By Bhadra Sharma and Kai Schultz

KATHMANDU, Nepal — Parbati Bogati knew what to do when her period came.

Ms. Bogati, 21, sequestered herself in an abandoned house, in keeping with a centuries-old taboo that declares menstruating women impure, officials from her area in rural western Nepal said.

As the temperature dropped below freezing on Wednesday evening, she tried to keep warm, apparently burning wood and clothing.

By the next morning, her legs were charred and she was dead.

“It seems she also died from suffocation,” said Lal Bahadur Dhami, the deputy superintendent of the area’s police. At least three other peopledied this year while following the same superstition.

The taboo, which has its roots in Hinduism, is called chhaupadi, from the Nepali words meaning someone who bears an impurity. During women’s periods, it bars them from touching neighbors’ food or entering temples. They cannot use communal water sources or kitchen utensils. It is considered bad luck to touch them.

Tiếp tục đọc “Woman Killed by Fire in Menstruation Hut, as Nepal Fights a Tradition”