Ngân hàng Thế giới: Khu vực tư nhân nên tham gia mạnh hơn vào ngành vận tải và kho vận – World Bank: Let Private Sector Help Vietnam’s Transport and Logistics

8 Tháng 1 Năm 2016

20150610081027-sieu-tau-jpg8_cpcr_SMAZ.jpg (660×306)

WB – Cần thu hút sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân nhằm duy trì tăng trưởng mạnh trong quá trình chuyển đổi kinh tế

HÀ NỘI, ngày 08/01/2016 – Nền kinh tế Việt Nam cần những chiến lược mới để duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh, và theo như một báo cáo mới công bố của Ngân hàng Thế giới thì chính phủ nên cộng tác chặt hơn với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và vận tải tư nhân để cải tiến dịch vụ kho vận.

Báo cáo Huy động tư nhân tham gia vào các giải pháp hoạch định, xây dựng chính sách giao thông vận tải, hậu cần của Việt Nam: Một số lựa chọn cho Việt Nam cho rằng nếu các cơ quan chịu trách nhiệm về lập kế hoạch và hoạch định chính sách thu hút sự tham gia của các bên trong ngành vận tải hàng hoá một cách có hệ thống sẽ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh thương mại. Tiếp tục đọc “Ngân hàng Thế giới: Khu vực tư nhân nên tham gia mạnh hơn vào ngành vận tải và kho vận – World Bank: Let Private Sector Help Vietnam’s Transport and Logistics”

Từ bài học kinh tế đã qua nhìn về tương lai: Tám vấn đề cần được giải quyết

Vũ Quang Việt (*) Chủ Nhật,  28/2/2016, 08:06 (GMT+7)

(TBKTSG) – Như đã phân tích ở bài trước, chính sách phát triển lấy quốc doanh làm chủ đạo đã không mang lại những kết quả như mong muốn mà còn đưa đến nhiều hệ lụy khác về mặt kinh tế. Vậy phải làm gì để hóa giải?

Bài 1: Nhìn lại chủ trương lấy quốc doanh làm chủ đạo

Đầu tư quá sức để dành đưa đến tăng nợ nước ngoài

Nhìn chung, ta thấy dân chúng Việt Nam có tỷ lệ để dành khá cao so với nhiều nước khác (thường ở mức 30% GDP hay hơn), nhưng vẫn không đủ để đáp ứng với mức đầu tư quá đà cho tập đoàn kinh tế nhà nước để GDP tăng với tốc độ cao. Có năm như năm 2007 đầu tư lên tới 40% GDP. Đầu tư như thế tạo ra thất thoát, chỉ vỗ béo cho hệ thống tham nhũng, chứ không tăng được GDP tương ứng (xem biểu đồ 1).

Tiếp tục đọc “Từ bài học kinh tế đã qua nhìn về tương lai: Tám vấn đề cần được giải quyết”

Đằng sau chuyện Dung Quất có nguy cơ đóng cửa

Nguyễn Vũ – Thứ Ba,  14/4/2015, 16:37 (GMT+7)

Một góc nhà máy lọc dầu Dung Quất -Ảnh TL.

(TBKTSG Online) – Thoạt nhìn, cảnh báo của Nhà máy lọc dầu Dung Quất xem ra rất hợp lý. Nhà máy này cảnh báo chính sách thuế nhập khẩu đối với xăng dầu năm 2015 đã làm cho họ “đứng trước nguy cơ không bán được hàng và phải đóng cửa trong thời gian tới”.

Để hiểu được sự tình, có lẽ phải nhắc lại điều ít người biết là sản phẩm xăng dầu Nhà máy lọc dầu Dung Quất bán ra thị trường nội địa phải nộp điều tiết dựa trên thuế suất thuế nhập khẩu, thuế cao nộp nhiều, thuế thấp nộp ít. Tiếp tục đọc “Đằng sau chuyện Dung Quất có nguy cơ đóng cửa”

Hiệu quả dự án lọc dầu Dung Quất: bảy năm nhìn lại

Ngọc Lan – Thứ Tư,  24/2/2016, 10:06 (GMT+7)

Cho dù Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhận nhiều ưu đãi nhưng Tập đoàn Dầu khí vẫn đau đầu vì bù lỗ từ cho Dung Quất từ lợi nhuận thu được qua các dự án khác. Ảnh:TL

(TBKTSG Online)- Kể từ khi đi vào vận hành thương mại (2-2009) đến nay là tròn 7 năm,  – dự án lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam – luôn bị đặt câu hỏi: hiệu quả kinh tế của dự án thế nào? Bởi trong suốt thời gian qua, việc giải quyết các ưu đãi luôn mang tính sống còn cho dự án.

Đối với một dự án lọc dầu, thông thường thì giá dầu thô (nguyên liệu) và giá xăng dầu (sản phẩm) là các yếu tố quyết định đến hiệu quả kinh tế. Do vậy người dân không hiểu được tại sao giá dầu thô trên thế giới giảm mạnh, khiến giá xăng dầu thành phẩm cũng giảm theo thì tại dự án Dung Quất, sản phẩm  được sản xuất ra từ nguồn dầu thô trong nước (mỏ Bạch Hổ) lại không cạnh tranh được với giá xăng dầu nhập khẩu. Tiếp tục đọc “Hiệu quả dự án lọc dầu Dung Quất: bảy năm nhìn lại”

Địa chủ hiện đại, tại sao không?

Lê Anh Tuấn – Chủ Nhật,  21/2/2016, 14:21 (GMT+7)

Có lẽ, đã đến lúc nên nhìn nhận người địa chủ như một thành phần sản xuất trong xã hội, tương tự như giới doanh nhân, chủ đầu tư, nhà tư bản, chủ tịch tập đoàn… Ảnh: Lê Hoàng Vũ

(TBKTSG) – Hơn nửa thế kỷ qua, tên gọi giới địa chủ, mặc nhiên được xem như một giai cấp gắn liền với bóc lột tá điền, cường hào ác bá, ăn chơi hưởng thụ, dốt nát hợm hĩnh, cấu kết với các thế lực thực dân phong kiến cầm quyền, chống phá cách mạng…

Ngày nay, tình thế kinh tế – xã hội trong và ngoài nước đã có nhiều thay đổi, nhưng quan niệm về địa chủ dường như vẫn chưa thay đổi kịp. Có lẽ, đã đến lúc nên nhìn nhận người địa chủ như một thành phần sản xuất trong xã hội, tương tự như giới doanh nhân, chủ đầu tư, nhà tư bản, chủ tịch tập đoàn… Tiếp tục đọc “Địa chủ hiện đại, tại sao không?”

Nhìn lại chủ trương lấy quốc doanh làm chủ đạo

Vũ Quang Việt (*) – Thứ Bảy,  20/2/2016, 22:51 (GMT+7)

Dù sở hữu tài sản lớn nhưng doanh nghiệp nhà nước vẫn không tạo ra nhiều công ăn việc làm. Trong ảnh: Đăng ký tìm việc tại một hội chợ việc làm. Ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG) – Để có thể phát triển lành mạnh trong thời gian tới, không thể không đánh giá lại những chính sách đã tạo ra bất ổn trong nền kinh tế từ năm 2006 đến nay.

Sự bất ổn này có thể kể ra gồm lạm phát cao, nợ cao khó trả, ngân sách thiếu hụt lớn, chênh lệch giàu nghèo. Tất cả là kết quả của chủ trương xây dựng doanh nghiệp lấy quốc doanh làm chủ đạo – không hẳn là theo đúng tinh thần Hiến pháp 2013 và trước đó.

Và đi cùng với chủ trương này là việc cho phép lập hàng loạt công ty con, kể cả ngân hàng chứng khoán, xây dựng và buôn bán địa ốc, nửa công nửa tư ăn theo – chủ yếu là các loại doanh nghiệp dịch vụ đầu cơ, rồi tập trung vốn cho chúng. Tiếp tục đọc “Nhìn lại chủ trương lấy quốc doanh làm chủ đạo”

Người nhập cư và những cuộc đi – về

Thanh Hương – Thứ Bảy,  20/2/2016, 11:03 (GMT+7)

Có nghiên cứu nào, cuộc điều tra nào đo lường được cái giá phải trả về mặt tinh thần và xã hội khi cấu trúc gia đình bị gãy vỡ vì những cuộc di cư và mưu sinh tạm bợ? Ảnh: MINH KHUÊ

(TBKTSG) – Người nhập cư đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng lao động chủ chốt ở các khu vực đô thị lớn, góp phần làm nên công cuộc thay đổi cơ cấu kinh tế quan trọng của đất nước trong vòng 15 năm tới, nhưng có rất ít chính sách, quy hoạch và chiến lược chuẩn bị và hỗ trợ cho sự dịch chuyển lớn này.

Những nỗi buồn nhập cư

Mỗi năm vào dịp Tết, ở TPHCM người ta thấy một cuộc đi – về lớn của những người nhập cư. Họ ùn ùn ra khỏi thành phố cuối tháng Chạp âm lịch và trở lại thành phố những ngày sau Tết, gây ra tình trạng kẹt xe triền miên ở các cửa ngõ của thành phố và các bến tàu, xe, sân bay, nhắc chúng ta nhớ rằng người nhập cư là một thành phần chính của cư dân thành phố này. Tiếp tục đọc “Người nhập cư và những cuộc đi – về”

Widening wealth gap threatens Vietnam’s stability

Widening wealth gap threatens Vietnam’s stability

Globalriskinsights.com – A joint report issued earlier this month by the Vietnam General Statistics Office and the World Bank has drawn attention to a growing wealth gap in the Southeast Asian nation. The gap is both economic and geographical, with the majority of the rural community growing increasingly poor in contrast to a wealthier urban populace. If the government does not respond to this growing disparity, political instability could be on the horizon in Vietnam.

The Vietnamese economy has achieved impressive growth in the last two decades, undeniably benefitting large areas of the population with some 30 million people being lifted out of poverty. Today the poverty rate stands at 7.8 percent compared with nearly 58 percent in 1993. This growth, however, has to a certain extent masked the fact that a proportion of the population are being left behind – namely the rural poor and ethnic minorities. Tiếp tục đọc “Widening wealth gap threatens Vietnam’s stability”

The export-dependent development model that fueled Asia’s economic rise is nearing its end

East Asia Needs A New Growth Formula

The export-dependent development model that fueled Asia’s economic rise is nearing its end.

Female laborers work at a cloth factory in Huaibei city, Anhui province, east China on Jan. 19.
Female laborers work at a cloth factory in Huaibei city, Anhui province, east China on Jan. 19. PHOTO: © ZHENGYI XIE/CPRESSPHOTO/ZUMA PRESS

The East Asian economic model is running out of steam. Demographics and slowing growth in world trade will force Asia’s developing countries to rely more on internal demand instead of the outward-oriented policies that made their neighbors rich. That will mean slower growth and prolonged regional inequality. Tiếp tục đọc “The export-dependent development model that fueled Asia’s economic rise is nearing its end”

Industrial Policy: A Guide for the Perplexed

Uri Dadush | February 01, 2016

ocppc – For the purpose of this short note, industrial policy is defined as government intervention in a specific sector which is designed to boost the growth prospects of that sector and to promote development of the wider economy. I exclude from this definition horizontal policies, such as investment in education, reinforcement of the rule of law and property rights, and so on, even though these horizontal policies can affect different sectors differently and so can be part of an industrial policy. I do so for the sake of brevity and because the importance of horizontal policies is widely understood, and there is much less controversy surrounding them than around sectoral interventions. To sharpen the focus further, I also exclude interventions at the sectoral level which aim to achieve other objectives than growth and employment, such as improving environmental and safety standards, as these interventions aim to correct well-recognized market failures and are also relatively uncontroversial.

Industrial policy so defined takes many shapes, including regulatory reform, subsidies, protection, and direct government ownership of enterprises, and it has a checkered past. Its heyday was in the 1950s and 1960s, a period characterized by post-war recovery, rapid growth, decolonization, and import substituting industrialization (ISI). Following the ideas of Hirschman (1958)dynamic industrial sectors paying high wages and exhibiting strong backward linkages received special attention. While many developing countries did well during this phase, their inability to sustain growth following the oil shocks and inflation of the 1970s, the international interest rate hikes and Latin American debt crisis that followed, severely discredited ISI. Drawing on the example of a small number of successful “Asian tigers”, a new “outward-oriented” model of industrial policy became increasingly accepted. This entailed systematic promotion of key manufacturing export sectors which could exploit large world markets, but which also required imports of state-of-the-art machinery, the know-how of foreign investors, and maintenance of a competitive exchange rate (Dani Rodrik, Middle East Development Journal, 2008). Encouraged by some international organizations such as UNIDO and UNCTAD, many developing countries, for example, Brazil and India, continue to practice this model today, or at least, attempt to do so.

Tiếp tục đọc “Industrial Policy: A Guide for the Perplexed”

Hỷ nộ với tờ vé số – 3 kỳ

Hỷ nộ với tờ vé số

Hỷ nộ với tờ vé số: Kinh doanh tài chính độc quyền

Hỷ nộ với tờ vé số: Chuyện người, chuyện ta

***

Hỷ nộ với tờ vé số

31/01/2016 22:10

NLD – Ngày xưa, những người mua vé số thường nghe tường thuật từ đài phát thanh: “Trái banh đang lăn ra từ các lồng cầu”. Lúc ấy, các trái banh được bỏ vào một cái lồng, có tay quay

16 giờ, khán phòng hội trường của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM gần hết ghế trống. Đa số khán giả là dân buôn bán vé số, đại lý vé số, có người là “đại diện” cho các huyện đề hoặc dân vô công rồi nghề như tôi tìm chỗ thư giãn và mua vài tờ vé số mong tìm vận may đến sớm. Nhiều người ăn mặc thoải mái như đang ở nhà. Có chị mặc đồ ngủ nhàu nát, có anh mặc quần tà lỏn, quần ống lửng, nhiều em ngồi thượng cả hai chân lên ghế. Tiếp tục đọc “Hỷ nộ với tờ vé số – 3 kỳ”

ĐBSCL trước thảm họa “tan rã” từ 27 đập thủy điện ở thượng nguồn Mê Kông – 4 bài

ĐBSCL trước thảm họa “tan rã” từ 27 đập thủy điện ở thượng nguồn Mê Kông

ĐBSCL trước thảm họa “tan rã”: Cây lúa bị dồn đến “đường cùng“

Đồng Bằng Sông Cửu Long trước thảm họa thế kỷ: Vòng vây ngày càng khốc liệt

Hãy cứu lấy sông MeKong

***

ĐBSCL trước thảm họa “tan rã” từ 27 đập thủy điện ở thượng nguồn Mê Kông

– 16 LỤC TÙNG 5:20 PM, 19/01/2016
Ngã ba Dung Thăng (Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang) một thời được xem là kho cá mùa lũ, nay chỉ lơ thơ vài chiếc xuồng nhỏ kiếm cá ăn qua ngày

Theo kế hoạch, các quốc gia thượng nguồn xây dựng 27 đập thủy điện trên sông Mê Kông. Chỉ mới hoàn thành 6 đập, Đồng bằng sông Cửu Long – vùng hạ lưu cuối cùng của sông Mê Kông đã loạng choạng và đứng trước nguy cơ “tan rã”. 

Mùa lũ năm 2015, đỉnh lũ sông Cửu Long đạt mức thấp nhất trong hơn 70 năm qua. Không có lũ, “vùng sông nước” bơi trong biển lo: Nạn sạt lở bờ sông gia tăng, nguồn thủy sản giảm nghiêm trọng, việc gieo trồng ngày một khó khăn… Tiếp tục đọc “ĐBSCL trước thảm họa “tan rã” từ 27 đập thủy điện ở thượng nguồn Mê Kông – 4 bài”

Mùa xuân đảo Bé có điện

02/02/2016 13:44 GMT+7

TT“Mong ước bao đời của người dân đảo An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cuối cùng cũng trở thành sự thật, 
bà con ai cũng mừng. 
Cái tết lịch sử của dân tụi tui đó chú”.

Công nhân đấu nối điện quanh xã đảo An Bình - Ảnh: Trần Mai
Công nhân đấu nối điện quanh xã đảo An Bình – Ảnh: Trần Mai

Thầy giáo Đặng Hoàng Kính (45 tuổi, xã đảo An Bình) nói trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Tôi sống được mấy năm nữa đâu, nhưng mừng lắm. Bọn trẻ từ giờ trở đi sẽ được sung sướng trong ánh điện. Cây đèn dầu này cất vào tủ làm kỷ niệm được rồi

Bà DƯƠNG THỊ TỀ

Ước ao của một 
người thầy

“Alô, ra đảo Bé chơi đi chú, có điện rồi khỏi lo nữa nghen. Ra thầy đãi bia xịn uống mừng với đảo” – thầy Kính cười lớn qua điện thoại. Tiếp tục đọc “Mùa xuân đảo Bé có điện”

Nhìn lui và nhìn tới

Đức Tâm thực hiện – Chủ Nhật,  31/1/2016, 12:26 (GMT+7)

Ông Nguyễn Mạnh Dũng.

(TBKTSG) – Cho đến thời điểm đầu năm 2016 này, cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ở Việt Nam đã có những gì và liệu sẽ có những gì? TBKTSG đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng đại diện kiêm Giám đốc đầu tư Quỹ CyberAgent Ventures (CAV) tại Việt Nam và Thái Lan, đơn vị đã gắn bó với cộng đồng này từ năm 2008.

TBKTSG: Trung bình một công ty khởi nghiệp cần khoảng ba năm đầu để ổn định và bước sang giai đoạn phát triển mới. Lấy khoảng thời gian năm năm gần đây để nhìn lại, ông đánh giá thế nào về cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ở Việt Nam?

Tiếp tục đọc “Nhìn lui và nhìn tới”

Biến động lãi suất tiền đồng có liên quan đến đô la Mỹ

Hồ Lê – Thứ Sáu,  29/1/2016, 15:06 (GMT+7)

Các ngân hàng đang buộc phải dùng tiền đồng mua đô la Mỹ để cân bằng trạng thái ngoại hối và giữ thanh khoản đô la Mỹ, từ đó có nhu cầu nâng lãi suất tiền đồng. Ảnh: TUỆ DOANH

(TBKTSG) – Từ nửa cuối tháng 12 năm ngoái trở lại đây, các ngân hàng thương mại lần lượt tăng lãi suất huy động tiền đồng (VND), phổ biến ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn. Theo nhận định của đa số, hiện tượng này là do các ngân hàng muốn thu hút vốn để đáp ứng nhu cầu tín dụng tăng cao. Tuy nhiên, ngoài nguyên nhân thông thường này, liệu còn nguyên nhân nào khác tác động lên mặt bằng lãi suất huy động VND?

Tiếp tục đọc “Biến động lãi suất tiền đồng có liên quan đến đô la Mỹ”