VNE – Trên con đường cõng chữ lên non, có thầy giáo xa vợ con 17 năm, cắm bản ở điểm trường ngã ba biên giới, có cô giáo phải sau 10 năm mới được ăn cơm chung với chồng, con cái chia đôi.

Đêm 28/11/2013, mưa lạnh lắc rắc rơi trên đất Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, Sơn La. Trong căn phòng công vụ quây ván gỗ của mấy giáo viên trường tiểu học, vợ chồng cô Quàng Thị Sỏm nằm đợi gà gáy để đèo nhau vượt 30 km xuống huyện, nhập viện chờ sinh.
Nhưng cô bé trong bụng Sỏm không muốn theo kế hoạch bố mẹ. Nửa đêm, thai phụ thức giấc vì những cơn đau bụng. Sỏm lay chồng, thở nhọc: “Em sinh”.
Thầy Thiệu chưa kịp dụi mắt, hốt hoảng chạy sang đập cửa phòng vợ chồng đồng nghiệp, nhưng cả bốn người họ đều bối rối vì không ai biết đỡ đẻ, bệnh viện quá xa.