Israel: Một cuộc mặc cả dằng dai

SÁNG ÁNH 19/4/2021 19:00 GMT+7

TTCT Ngày 4-4-2021, Công ty Pfizer ngưng giao 700.000 liều vaccine cho Israel và giam hàng lại. Theo Đài phát thanh quân đội thì đại diện công ty dược phẩm này gọi Israel là “cộng hòa chuối” vì tiền bạc bê bối và thiếu tiền họ 2,5 triệu liều vaccine chưa trả.

Chuyện này phải hiểu trong bối cảnh chính quyền hiện tại ở đây. Sau 4 lần bầu cử chỉ trong 2 năm, kết quả vẫn chưa rõ là ai được cầm quyền. 

Chính phủ hiện chỉ là lâm thời và tạm bợ, kết quả chia chác giữa các bên, và có tới 2 thủ tướng. Thủ tướng chính là ông Benjamin Netanyahu và thủ tướng “luân phiên” (alternate) là ông Benny Gantz.

Dù Đảng Likud của ông đã về nhất trong cuộc bầu cử, ghế thủ tướng của Netanyahu không hề chắc chắn. Ảnh: AP

Trong chuyện vaccine, ông Netanyahu đổ cho ông Gantz là giữ tiền lại và chích ngừa dân chúng là cần kíp. Ông Gantz trả lời nếu cần kíp thế sao không bổ nhiệm bộ trưởng tư pháp theo phe của ông Gantz? 

Pfizer thì bán thuốc lấy tiền, không hiểu chuyện ai làm bộ trưởng tư pháp thì dính líu gì tới vaccine đã giao rồi của họ, cháo múc mà tiền không trao, Israel bị gọi là “cộng hòa chuối” là còn nhẹ. 

Nói nôm na, kiểu vợ mua tủ đá mới, cửa tiệm vần tủ vào đến trong bếp rồi, thì chồng ra bảo tôi không trả tiền đến khi nào nhà này có tivi màn hình lớn để xem bóng đá. 

Cửa hàng tủ đá bảo không trả tiền thì tôi vần ra mang lại về tiệm. Vợ bước ra mắng chồng, tủ đá là cần thiết cho gia đình, không có tủ đá thì tôi không làm bếp được. 

Chồng bảo bà không làm bếp thì cả nhà cần gì, ăn trái cây tươi là được, trái cây tươi tức là chuối. Thành ngữ “gia đình chuối”, “cộng hòa chuối”, “chuối cả nải”… có lẽ từ đó mà ra.

Israel là chế độ đại nghị, quốc hội được bầu định kỳ mỗi 4 năm. Thủ tướng là người đứng đầu ngành hành pháp và là lãnh đạo của đa số đại biểu tại quốc hội. 

Số đại biểu là 120, như vậy ai nắm 61 phiếu thì làm thủ tướng và điều hành quốc gia, sắm tivi màn hình lớn mặc tình. 59 đại biểu còn lại đành ngồi nghiến răng chờ 4 năm nữa nếu thắng, ta sẽ mua tủ đá.

Ở Anh quốc cũng na ná kiểu này, hết Lao động thì Bảo thủ luân phiên cầm quyền, không 4 năm đều đặn thì khi 12 năm, khi 8. 

Tại Israel, ông Netanyahu, thuộc đảng hữu khuynh Likud, bằng cách này cách khác, liên minh với người nọ người kia, đã liên tục làm thủ tướng từ năm 2009 đến nay.

Trước đó, ông còn làm thủ tướng giai đoạn 1996-1999. Từ năm 2009, ông tại chức gần hết nhiệm kỳ 2009-2013. 

Bầu cử năm 2013 sớm hơn mấy tháng so với định kỳ vì liên minh cầm quyền sụp đổ do vấn đề “luật Tal”, tức Luật miễn quân dịch cho người tu hành đạo Do Thái. Đến nay thì vấn đề này vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. 

Israel sống còn là nhờ quân đội được dư luận trong và ngoài nước thần thánh hóa. Chế độ quân dịch là bắt buộc, cả nam lẫn nữ. Nếu miễn quân dịch vì tôn giáo thì ai bảo vệ đất nước? Nhưng với các thầy, nếu không có Do Thái giáo thì đất nước Israel để làm gì?

Trở lại năm 2013, sau bầu cử, ông Netanyahu tại vị, nhiệm kỳ là đến năm 2017. Nhưng đến năm 2015 thì nảy ra tranh cãi về “Nhà nước Israel”, cũng là một vấn đề căn bản khác, khiến chính phủ Netanyahu lại đổ. 

Kết quả bầu cử năm 2015 khiến ông giữ được chỗ nhưng nhiệm kỳ quốc hội này cũng không đi được hết nhiệm kỳ là tháng 11-2019, lại nửa đường đứt gánh, vẫn vì chuyện miễn quân dịch cho tôn giáo, cộng thêm chuyện bê bối của vợ chồng thủ tướng, giấu chuối nơi này, giếm oản nơi kia, khiến ông Netanyahu bị truy tố.

Từ tháng 4-2019, Israel diễn ra liên tục 4 cuộc bầu cử trong 2 năm: tháng 4-2019, 9-2019, 3-2020 và mới nhất là 3-2021, mà ngô khoai vẫn lẫn lộn.

Ta thử xem kết quả cuộc bầu cử quốc hội mới rồi 23-3-2021. Có tất cả 39 đảng phái tham gia. Trong số này 13 đảng vào quốc hội và 26 đảng không có ghế đại biểu nào. 

Trong các đảng không vào được quốc hội, có đảng tên nghe như quán cà phê (“Em và tôi” hay “Anh với mình”). Một đảng mang tên là “Đảng Cướp biển” (Pirate Party). 

Lý do Israel lắm đảng phái thế là bởi thể thức bầu cử.

Thể thức này thuộc dạng “dân chủ” nhất, với ý đồ sao cho mọi xu hướng chính trị đều có đại diện. Israel không có đơn vị bầu cử địa phương vì là một nước nhỏ. 

Cử tri bầu phiếu cho một danh sách toàn quốc 120 người của mỗi đảng. Nếu danh sách này có 10% số phiếu toàn quốc thì có 10% ghế tại quốc hội. 

Lúc đầu (1949), ngưỡng để có đại biểu quốc hội là 1%. Sau đó ngưỡng này tăng dần lên 1,5%, rồi 2%, và hiện là 3,25%. 

Việc nâng hạn ngạch này là để tránh những thành phần phá đám như “Cướp biển”, được hơn 1%, nhưng cũng nhảy vào quốc hội phát biểu linh tinh. 

Nhưng dù ngưỡng cao hơn, kiểu đếm phiếu này muốn có đa số gần như buộc phải liên minh. Israel từ khi lập quốc chưa hề có đảng nào một mình mà được đa số ở quốc hội.

Kỷ lục cho tới giờ là phong trào Alignment (Căn chỉnh) của bà Golda Meir từng giành 56/120 và 51/120 ghế (1969 và 1973). 

Ngay cả thủ tướng huyền thoại Golda Meir cũng không thể một mình giành được đa số ở quốc hội Israel. Ảnh: Mosaic Magazine

Tuy nhiên, các liên minh cũng dễ thành lập nếu có một đảng về nhất áp đảo, chẳng hạn với 40 ghế thì chỉ cần thêm 21 ghế từ vài đồng minh nữa.

Tình hình là vừa rồi không có đảng nào như thế cả. Đảng Likud của ông Netanyahu mất 7 ghế so với kỳ bầu cử tháng 3-2020, chỉ còn 30 ghế đại biểu (24,2% số phiếu). 

Tức ông đang làm thủ tướng với chỉ 1/4 sự tín nhiệm của cử tri cả nước. Chuyện thêm phức tạp khi ưu tiên của ông Netanyahu lúc này có lẽ là làm sao để không phải ngồi tù trong vụ án tham nhũng với Công ty truyền thông Bezeq.

Phiên tòa đầu đã bắt đầu vào ngày 5-4, ông Netanyahu bị truy tố tội lạm quyền, giúp công ty này mấy trăm triệu USD để đổi lại sự ủng hộ chính trị, cùng vài ba chuyện ăn tiền lặt vặt khác. 

Tháng 6-2019, phu nhân ông đã bị kết án nhũng lạm và nhận tội trong một án khác dính tới ăn uống tại dinh thủ tướng theo nghĩa đen. 

Phải nói thêm, mệnh phụ này bị nhân viên phục vụ ghét vì bắt họ làm ngoài giờ mà không trả tiền, khiến họ phải đi kiện. Bà lại có tính hay la hét, nếu mắng chồng thì còn có thể coi là mắng yêu và đằng nào chồng cũng phải giấu, nhưng mắng người làm thì họ mích lòng và thu băng phát tán.

Với kết quả bầu cử vừa rồi, liên minh của ông Netanyahu được 52/120 ghế. Một nhân vật hữu khuynh hiện đang đình đám là ông Naftali Bennett, nắm 7 ghế, sẵn sàng ủng hộ ông Netanyahu nếu được hứa ghế thủ tướng (khi ông Netanyahu vào tù?). 

Tuy nhiên như vậy, 52 + 7 vẫn mới có 59 ghế. Phe chống Netanyahu thì có 57 ghế. Họ đang trông cậy vào nhóm A-rập hiện có 4 ghế trong quốc hội, nhưng vẫn còn đang cò kè bớt một thêm hai.

Sự tình e rằng còn lâu mới ngã ngũ.■

Dân Israel cũng đang dần thấy chán ngán nền chính trị. Là một nước hừng hực tinh thần quốc gia, bầu cử năm 1949 ở đây có đến 86,9% cử tri tham dự. Dù giảm dần sau đó, con số này vẫn luôn ở mức trên dưới 80% suốt nửa thế kỷ tiếp theo. Nhưng rồi nó sụt xuống 67,8% lần đầu vào năm 2003. Bầu cử ngày 23-3 vừa rồi, chỉ có 67,4% cử tri đi bỏ phiếu.

One thought on “Israel: Một cuộc mặc cả dằng dai

Trả lời Ngoc Anh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s