First codification of Vietnamese by 17th-century missionaries: the description of tones and the influence of portuguese on Vietnamese orthography

by Gonçalo Fernandes & Carlos Assunção

Download pdf file:

– from Research Gate

– from CVD

Advertisements

Trả lời chính thức của Viện Ngôn ngữ học về đề xuất cải cách chữ viết của ông Bùi Hiền

Gia đình tiếp thị

Xin đăng lại bài viết của GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học. Bài viết của GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp là ý kiến chính thức của Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ học trả lời lãnh đạo cấp trên về văn bản đề xuất cải cách chữ Việt của PGS.TS. Bùi Hiền. Tiếp tục đọc “Trả lời chính thức của Viện Ngôn ngữ học về đề xuất cải cách chữ viết của ông Bùi Hiền”

Bước đi mới tôn vinh chữ Quốc ngữ

BBC Hoàng Hưng

Nhà thơ Hoàng Hưng, TS Đào Hằng và nhà báo Lưu Trọng Văn tại Thư viện Ajuda, nơi lưu giữ văn bản nghiên cứu CQN đầu tiên của F. de PinaNhà thơ Hoàng Hưng, TS Đào Hằng và nhà báo Lưu Trọng Văn tại Thư viện Ajuda, nơi lưu giữ văn bản nghiên cứu CQN đầu tiên của F. de Pina

Nhà báo Lưu Trọng Văn và tôi, Hoàng Hưng, vừa làm xong một việc có ý nghĩa ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, coi như mở đầu cuộc tôn vinh Chữ Quốc Ngữ (CQN) mà một nhóm người yêu tiếng Việt khởi xướng từ tháng 3 năm nay (2018).

Ông Nguyễn Đăng Hưng, nguyên GS Đại học Liege Bỉ, nhiều năm về Việt Nam giúp đào tạo cao học, là người có sáng kiến tôn vinh Cha Alexandre de Rhodes (nguyên cớ trực tiếp là do GS bất bình với “đề án chữ Việt mới” của một vị đã từng gây ồn ào truyền thông hồi đầu năm). Sáng kiến này được ông tung trên Facebook cá nhân và đưa ra trong buổi họp mặt các nhà văn thân hữu của mạng Văn Việt cuối tháng 3/2018. Tiếp tục đọc “Bước đi mới tôn vinh chữ Quốc ngữ”

Bộ GD-ĐT nói gì về đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt?

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT ngày 30-11 khẳng định không dự kiến áp dụng bất cứ phương án nào về cải tiến chữ viết của tiếng Việt trong thời điểm này, sau khi có đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt gây tranh cãi của PGS-TS Bùi Hiển.

Bộ GD-ĐT nói gì về đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt? - Ảnh 1.

Đề xuất của PGS Bùi Hiền gây nhiều tranh cãi

Ngày 30-11, Bộ GIáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ra thông cáo báo chí liên quan đến liên quan đề xuất cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền, nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên Phó viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy – học phổ thông. Tiếp tục đọc “Bộ GD-ĐT nói gì về đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt?”

Về đề nghị cải tiến “Tiếq Việt” của ông Bùi Hiền

Chào các bạn,

Lẽ ra thì không nên tốn thời gian cho đề nghị cải tiến “Tiếq Việt” rất nhảm nhí của ông Bùi Hiền. Nhưng việc này đã cho thấy kỹ năng quản lý của nhà nước rất thấp, đưa đến nhiều hoang mang và bức xúc trong dư luận nhân dân. Và đó mới là vấn đề ta cần quan tâm. Cho nên mình viết ra đây vài điểm chính:

– Về đề nghị “cải tiến” “Tiếq Việt” của Ts Bùi Hiển, các ban hãy xem hai câu dưới đây, chuyển đổi từ cách chúng ta đang viết sang cách viết đề nghị của ông Bùi Hiền, dùng “chưong trình dịch” trên trang web tiensibuihien.com

* Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Bùi Hiền cải tiến: Kăm năm koq kõi qười ta, Kữ tài kữ mện’ xéo là gét n’au.

* Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Bùi Hiền cải tiến: Bầu ơi wươq lấy bí kùq, tuy zằq xák zốq n’ưq kuq một zàn. Tiếp tục đọc “Về đề nghị cải tiến “Tiếq Việt” của ông Bùi Hiền”

Chữ Quốc Ngữ qua những biển dâu

Đoàn Xuân Kiên dongtac.hncity.org

Thứ Tư 14, Tháng Mười Một 2007

Hình 1. "Chữ" thắt nút dây của người Chăm

1. Chữ viết ra đời rất muộn màng so với tiếng nói của một dân tộc. Con người đã truyền thông với nhau bằng tiếng nói từ khi họ kết tập với nhau thành những tập đoàn chung sống. Nhưng chỉ là từ khi một thứ tiếng nói đã được sử dụng thật thuần thục, sản sinh ra nhu cầu ghi lại những ý tưởng lời nói của mình, khi ấy chữ viết mới thật sự ra đời. Thật ra, khó có thể nói là chữ viết đã ra đời “nhất thành bất biến“ như chúng ta thấy ngày nay. Lịch sử chữ viết đã trải qua bao phen biến đổi, từ hình thức thắt nút dây như đã được ghi nhận trong một câu ở Kinh Dịch: “Thượng cổ kết thằng nhi trị…” đến sâu chuỗi vỏ sò có màu sắc khác nhau như người da đỏ Iroquois, đều là những hình thức kí hiệu để ghi lại ý tưởng người xưa muốn truyền đạt cho nhau, hoặc đơn giản là để ghi dấu lại cho nhớ. Những hình thức đó đều là những dạng mở đầu do con người mò mẫm mà có được. Những hình thức chữ viết bằng đồ vật như vừa nói ở trên là những gì sơ khai nhất của chữ viết (Hình 1: chữ viết kết bằng dây thừng của người Chăm trong khu vực văn hoá Đông Sơn [1]). Tiến lên một bước nữa là hình thức chữ viết bằng hình vẽ mà ta còn có thể thấy trong các văn bản cổ trên đá của người cổ Ai cập từ hơn 4000 năm trước, hoặc là những vẽ trên đồ vật bằng đất nung của người Sumer cũng khoảng thời kì hơn 3000 năm trước (Hình 2: Chữ viết bằng hình vẽ của người Ai Cập cổ).
Hình 2. Chữ cổ Ai cập Tiếp tục đọc “Chữ Quốc Ngữ qua những biển dâu”

Truyện “Thầy Lazaro Phiền” – Dấu mốc khởi đầu của văn xuôi tự sự hư cấu tiếng Việt thời hiện đại

Download để đọc “Thầy Lazaro Phiền” >>

Nhân 130 Năm Ngày Xuất bản Truyện “Thầy Lazaro Phiền”

Lại Nguyên Ân

IMG_6936

Cách nay tròn 130 năm, vào năm 1887, một cuốn truyện viết bằng văn xuôi tiếng Việt nhan đề “Thầy Lazaro Phiền” của tác giả Nguyễn Trọng Quản, do nhà J. Linage, đường Catina, Sài Gòn, xuất bản, ra mắt công chúng.

Cuốn sách này, thay vì nổi tiếng từ đầu, đã suýt bị quên lãng. Suốt trong hàng chục năm từ sau khi nó ra đời, không thấy báo chí đương thời nhắc gì đến cuốn truyện này.

Hồi năm 1934, nhà in Nguyễn Văn Của ở Sài Gòn in thành sách một bản dịch nhan đề “L’ Histoire de Lazaro Phiền”, do con trai tác giả là Nguyễn Trọng Đắc dịch từ nguyên bản truyện tiếng Việt sang tiếng Pháp, có lời giới thiệu của P. de Midan, (1) cũng hầu như không gây tiếng vang gì.

Tiếp tục đọc “Truyện “Thầy Lazaro Phiền” – Dấu mốc khởi đầu của văn xuôi tự sự hư cấu tiếng Việt thời hiện đại”

Tiếng Việt thời LM de Rhodes – Cách dùng chớ (gì), kín … (phần 3)

Linh mục Alexandre de Rhodes và cuốn Phép Giảng Tám Ngày

Nguyễn Cung Thông[1]

>> Tiếng Việt thời LM de Rhodes – Cách nói “xuống thuyền, trên trời, ra đời, Đàng Trong/Ngoài …” (phần 1)
>> Tiếng Việt thời LM de Rhodes – Cách nói tôi, ta, tao, tớ, qua, min… (phần 2)
>> Tiếng Việt thời LM de Rhodes – Cách dùng chớ (gì), kín … (phần 3)
>> Tiếng Việt thời LM de Rhodes – Cách dùng đỗ trạng nguyên, trên/dưới… (phần 4)

Phần này bàn về cách dùng chớ, chớ gì và kín vào thời LM Alexandre de Rhodes sang An Nam truyền đạo, cụ thể là qua tự điển Việt Bồ La và các tài liệu chữ Nôm hay tiếng Việt cùng thời đại.

Các tương quan ngữ âm ghi nhận trong bài viết không nhất thiết khẳng định nguồn gốc (Việt, Khme hay Hán cổ …) của các từ này. Các cách dùng tương tương tự trong bản chữ Nôm Thiên Nam Ngữ Lục (TNNL) cũng được tham khảo vì khả năng xuất hiện cùng thời kỳ hay ngay sau thời VBL. Tiếp tục đọc “Tiếng Việt thời LM de Rhodes – Cách dùng chớ (gì), kín … (phần 3)”

Tản mạn về nghĩa của “mực tàu” 墨艚 (phần 2)

Nguyễn Cung Thông[1]
Phan Anh Dũng[2]

MucTau

Tiếp theo bài 1 “Tản mạn về nghĩa của mực tàu”, phần này (bài 2) bàn sâu hơn về phạm trù nghĩa của mực và tàu qua các văn bản Hán Nôm với lăng kính văn hóa và ngôn ngữ mở rộng.

Dựa vào các dữ kiện từ văn bản Hán Nôm, phạm trù nghĩa của mực (tiếng Việt) và tàu (tiếng Việt) đã từng có nhiều nét nghĩa mà hầu như ngày nay ít ai biết đến, hay chỉ còn vết tích trong một số từ kép. Tiếp tục đọc “Tản mạn về nghĩa của “mực tàu” 墨艚 (phần 2)”

Vấn đề phân biệt viết i (ngắn) và y (dài)

Hiện nay, trong chính tả tiếng Việt (chữ Quốc ngữ), người ta vẫn còn lúng túng trong việc chọn i ngắn y dài trong một số trường hợp. Cụ thể là khi âm /i/ đứng làm âm chính trong âm tiết mở (không có âm cuối vần) sau các phụ âm /h, k, l, m, s, t/. Và do đó vẫn tồn tại hai cách viết.
hi vọng/ hy vọng
kĩ thuật/ kỹ thuật
lí luận/ lý luận
mĩ thuật/ mỹ thuật
công ti/ công ty
sĩ quan/ sỹ quan

Tiếp tục đọc “Vấn đề phân biệt viết i (ngắn) và y (dài)”

Kỳ cuối: Đâu là “chiếc nôi” chữ quốc ngữ?

21/04/2014 07:30 GMT+7

TTHiện một số nhà nghiên cứu cũng như các bậc nhân sĩ, thức giả đã đặt vấn đề về nơi khai sinh ra loại chữ viết này.

Kỳ 1: Thuở ban đầu của chữ quốc ngữ Kỳ 2: Hai bức thư và tập lịch sử nước An Nam Kỳ 3: Ai có công đầu với chữ quốc ngữ?

VzpxxlCQ.jpgPhóng to
Thầy Trần Đình Trắc (phải) và nhà nghiên cứu Võ Ngọc Liễn ở Bình Định – Ảnh: H.V.M.

Những luận cứ khác nhau bước đầu đã được đưa ra, nhưng câu trả lời xác đáng vẫn còn ở phía trước…

Hội An – Thanh Chiêm?

“Từ những năm 1960-1970, khi nghĩ về di tích Nước Mặn với việc hình thành chữ quốc ngữ, một số nhân sĩ, trí thức ở Bình Định chúng tôi đã nghĩ việc làm sao để đánh động nhà chức trách tổ chức ngày cả nước kỷ niệm chữ quốc ngữ hằng năm, nhưng vẫn chưa làm được vì chiến tranh. Mình sở hữu được loại chữ viết vô cùng tiện dụng, khoa học như vậy mà không có ngày quốc ngữ thì thấy thiếu sót quá, đáng tiếc quá…”

Ông TRẦN ĐÌNH TRẮC

Tiếp tục đọc “Kỳ cuối: Đâu là “chiếc nôi” chữ quốc ngữ?”

Những chữ cái bị kỳ thị

03/05/2012 03:44 GMT+7

TTBảy chữ cái bị kỳ thị và bốn chữ cái được dùng lậu là cách nói của tiến sĩ Lê Vinh Quốc về bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành. Như một cách gợi mở vấn đề, Tuổi Trẻ xin được giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng to

Bảng chữ cái tiếng Việt theo mẫu tự Latin gồm 29 chữ đã được chính thức thừa nhận từ lâu. Tuy nhiên, sự phát triển của tiếng Việt hiện hành trong thời đại công nghệ thông tin đã làm bộc lộ một số vấn đề cần giải quyết để nó được hoàn thiện hơn.

Tiếp tục đọc “Những chữ cái bị kỳ thị”

Công Cuộc Truyền Giáo Tại Quảng Nam Năm 1623 Và Vấn Đề Ngôn Ngữ

Bức Thư Của Francisco De Pina

Roland Jacques

Tài liệu Tập San ĐịNH HƯỚNG

Trần Duy Nhiên chuyển ngữ
Bức thư được chuyển ngữ ra tiếng Việt từ bản dịch tiếng Pháp, có đối chiếu với bản dịch tiếng Anh)

 

Ít ai biết đến những người đi trước Alexandre de Rhodes trong công trình đóng góp cho tiếng Việt. Đặc biệt, đây là trường hợp người thầy của ông là Francisco de Pina, người mà ông đã tỏ lòng tri ân trong lời tựa cuốn tự điển của mình. Tuy nhiên, các tài liệu lưu trữ về bước đầu công cuộc truyền giáo tại Việt nam đã nhiều lần đề cập đến Francisco de Pina, trong đó có một bức thư của ông mà đến giờ này chưa được xuất bản. Tiếp tục đọc “Công Cuộc Truyền Giáo Tại Quảng Nam Năm 1623 Và Vấn Đề Ngôn Ngữ”