Câu chuyện về một bộ sách giáo khoa – Thư Hiên

Kết quả hình ảnh cho công nghệ giáo dục hồ ngọc đại

HTN  • 02/10/2013

Câu chuyện từ một bộ sách đã trải qua 35 năm những thăng trầm không chỉ có ý nghĩa với bản thân tác giả bộ sách, mà còn là một bài học đầy thấm thía cho những nhà hoạch định chính sách GD&ĐT nước nhà…

Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, từng chịu nhiều đau thương trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Sau chiến tranh cho đến năm 1990 là giai đoạn đời sống kinh tế – xã hội ở Lào Cai đặc biệt khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước. “Sau sự kiện 17-2-1979, cơ sở giáo dục ở Lào Cai gần như không còn gì. Khi tái lập tỉnh (tháng 10-1991), tỉnh không có trường sư phạm, không có trường dân tộc nội trú, 14 xã trắng trường lớp học. Tiếp tục đọc “Câu chuyện về một bộ sách giáo khoa – Thư Hiên”

Người đàn bà sống cực khổ bên “kho báu triệu đô”

SH – Phương Dung | 

Người đàn bà sống cực khổ bên “kho báu triệu đô”
Vương miện bằng vàng của vua và hoàng hậu Chăm do gia đình bà Đào cất giữ.

Được kế thừa cả một kho báu khổng lồ gồm những báu vật bằng vàng ròng cùng những cổ vật vô giá nhưng công nương cuối cùng của hoàng tộc Chăm lại sống cuộc đời quá đỗi cơ hàn.

Kho báu giữa xóm nghèo

Cách đây vài năm, nhân một chuyến công tác, tôi ghé thăm gia đình bà Nguyễn Thị Đào – Hậu duệ của vua Pôklong Mơh Nai, vị vua cuối cùng của Vương quốc Chăm Pa. Tiếp tục đọc “Người đàn bà sống cực khổ bên “kho báu triệu đô””

Ghi ở vùng cỏ bàng và sếu đầu đỏ

LĐO | 

Ngày 19.10.2004, một dự án lạ lùng: Bảo tồn cỏ đã ra đời tại xã Phú Mỹ, huyện Kiên Lương (nay là huyện Giang Thành), tỉnh Kiên Giang. Phạm vi dự án là đồng cỏ bàng tập trung ở ba ấp là Trà Phọt, Kinh Mới và Trần Thệ.

Sếu đầu đỏ ở Phú Mỹ.

Sếu đầu đỏ ở Phú Mỹ.
Tiếp tục đọc “Ghi ở vùng cỏ bàng và sếu đầu đỏ”

Teo tóp rừng Tây Nguyên – 3 bài

teo top rung tay nguyen - bai 2: mat rung, mat luon can bo hinh anh 1

Rừng của Công ty Lâm nghiệp Thuận Tân giao cho huyện Đăk Song quản lý đã biến thành vườn tiêu, nhà ở. Ảnh: T.K

***

Teo tóp rừng Tây Nguyên – bài 1: Phá rừng như… trẩy hội

authorĐặng Trung Kiên Thứ Ba, ngày 01/08/2017 06:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Diện tích rừng ở Tây Nguyên đang teo tóp với tốc độ chóng mặt do sự bất lực, thậm chí là “buông tay” của nhiều đơn vị quản lý rừng. Nhiều điểm nóng tranh chấp phát sinh, việc thu hồi đất rừng theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng vô cùng nan giải. Tiếp tục đọc “Teo tóp rừng Tây Nguyên – 3 bài”

Quấy rối ở công sở Việt Nam: Chuyện bất thường trở nên bình thường

Zing – Thứ sáu ngày 08/06/2018

Quay roi o cong so Viet Nam: Chuyen bat thuong tro nen binh thuong hinh anh 1

12 nữ nhân viên công sở chia sẻ câu chuyện của chính mình về những lần đối diện với lời nói, cử chỉ, hành vi đủ để coi là quấy rối, gạ tình. Trong bối cảnh lằn ranh giữa quấy rối và “đùa vui” vẫn còn nhạt nhòa tại Việt Nam, vấn nạn này dường như đang rình rập bất kỳ ai. Tiếp tục đọc “Quấy rối ở công sở Việt Nam: Chuyện bất thường trở nên bình thường”

Trên vùng đất hạn Ninh Thuận

VNA – 15/05/2018 17:42 GMT+7

Từ tháng 4 đến tháng 7 hằng năm là mùa khô hạn nhất ở tỉnh Ninh Thuận, biến vùng đất này thành một tiểu sa mạc, sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Trong cuộc mưu sinh trên đất đai khô cằn, người dân Ninh Thuận đã ứng phó với biến đổi khí hậu, phủ lên vùng đất khô hạn đầy nắng gió này một màu xanh của sự phát triển.

Trong suốt hai tháng 3 – 4 / 2018, nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như hồ Phước Nhơn (xã Phước Trung, huyện Bác Ái) đã cạn kiệt nước, khiến cho cây trồng khô héo, đàn gia súc của các hộ dân đang chật vật tìm thức ăn. Ảnh: Trọng Chính

Tiếp tục đọc “Trên vùng đất hạn Ninh Thuận”

Cuộc phiêu lưu của người Mông trong phố

VNE – Thứ sáu, 25/8/2017, 00:07 (GMT+7)

Hai người Mông đến Hà Nội từ cùng một đỉnh núi. Họ rẽ theo những con đường khác nhau.

Bắt đầu từ nửa cuối năm 2016, “Yên Bái” trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Google. So sánh tương quan giữa “Yên Bái” với hai từ khóa tiêu biểu, gồm “thịt lợn” – một trong những chủ đề thời sự nóng nhất nửa đầu 2017 và “Hội An” – địa danh du lịch nổi tiếng lâu đời, khẳng định sự mới nổi của tỉnh miền núi này, cả với tư cách một địa danh và chủ đề thời sự.

Tiếp tục đọc “Cuộc phiêu lưu của người Mông trong phố”

Ngôi trường trong mơ của làng Ca Dong trên núi

VNE – Thứ sáu, 13/4/2018, 00:08 (GMT+7)

Gần nửa năm sau bão Damrey, nhiều gia đình trên những dãy núi ở Nam Trà My, Quảng Nam vẫn đang gắng gượng làm lại cuộc sống.

Con bé Mộc Lan ba tháng tuổi, đã nằm chết trên lưng ba.

Anh Ngọ cõng cái xác con bé đội mưa xuống huyện. Anh cùng mấy người dân quân khiêng con bé lớn Chi Nhược và người vợ đang hấp hối, đi dọc con đường đã bị đất đá vùi lấp để xuống bệnh viện. Mưa lớn quá, có người thương hai ba con lấy ô ra che. “Con chết rồi, che làm chi nữa” – sau này người ta kể, anh kêu lên ai oán.

Tiếp tục đọc “Ngôi trường trong mơ của làng Ca Dong trên núi”

Không có dân tộc Kinh (?)

NĐT –  11:27 | Thứ hai, 31/07/2017 4

Người Việt, ai cũng phải khai là dân tộc Kinh một cách vô lý. “Kinh” nghĩa là gì? Tự tìm hiểu tôi mới nghiệm ra không có dân tộc nào là dân tộc Kinh cả.


Người Việt phải khai là ‘Dân tộc Việt’ trong cộng đồng ‘Người Việt Nam’ gồm 54 dân tộc anh em mà dân tộc Việt là đông nhất. Ảnh minh họa

Nhiều người lớn đang vò đầu bứt tai than vãn: “Xã hội bây giờ nhiễu nhương quá, chẳng còn tôn ti trật tự”. Ai cũng biết vậy. Cái gì cũng có căn nguyên, nhân nào thì quả đó. Xã hội nền nếp vì mọi thứ đều có quy chuẩn rõ ràng, ngô khoai minh bạch. Việt Nam lắm chuyện khác người, từ những việc rất nhỏ.

Làm sao có thể dạy trẻ con lịch sự, biết kính trọng tổ tiên, ông bà khi tên đường đặt rất tùy tiện. Từ những cách gọi lai căng như Bà Triệu (Triệu Thị Trinh), Trần Hưng Đạo (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn)… đến những cách gọi thiếu tôn trọng như Thoại Ngọc Hầu (Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại), Lãnh Binh Thăng (Lãnh Binh Nguyễn Ngọc Thăng), Đề Thám (Đề Lĩnh Hoàng Hoa Thám)… Tệ nhất là cách gọi theo hỗn danh như Ký Con (Đoàn Trần Nghiệp, làm thư ký, nhỏ con), Đồng Đen (Nguyễn Văn Kịp)… Nếu những cách gọi này được phổ cập thì tiếng Việt sẽ thế nào? Tiếp tục đọc “Không có dân tộc Kinh (?)”

Tây Nguyên giao rừng tràn lan – 4 bài

***

Tây Nguyên giao rừng tràn lan
Bài 1: Rừng cộng đồng bị… “cộng đồng” phá!

SGGP 
Trong thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên đã giao nhiều diện tích rừng tự nhiên cho cộng đồng, cá nhân, nhóm hộ… để bảo vệ, quản lý và phát triển rừng. Nhưng mô hình giao rừng này đã nhanh chóng thất bại vì chủ nhân được giao rừng lại phá rừng hoặc bỏ mặc rừng bị phá.

Rừng Tây Nguyên có vai trò đặc biệt quan trọng, không những cho nội vùng mà còn chi phối rất lớn đến nguồn nước, môi trường sinh thái và phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh ven biển miền Trung, Đông Nam bộ và ĐBSCL. Trong những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện nhiều chính sách giao đất, giao rừng cho người dân và doanh nghiệp để bảo vệ rừng. Lợi dụng các chính sách này, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã ngang nhiên chặt phá, chuyển đổi rừng tràn lan để lấy đất sản xuất nông nghiệp.

Người dân Suối Phèn ước mơ được làm “công dân” – 3 kỳ

Hàng trăm trẻ em Suối Phèn ước mong sớm vượt ra khỏi “cổng rừng” hòa nhập với xã hội

***

Cập nhật ngày: 14/11/2017 | 14:22 GMT+7

Gần 20 năm trước, hàng chục hộ dân ở các tỉnh, thành phía Bắc di cư tự do vào xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông sinh sống dọc theo suối Phèn và dần dà hình thành nên ngôi làng mang tên Suối Phèn. Đây là tên gọi của người dân nơi đây chứ chưa được pháp lý công nhận, đồng thời cũng chưa có tên trên bản đồ hành chính của xã và của huyện Đắk Glong.

Tiếp tục đọc “Người dân Suối Phèn ước mơ được làm “công dân” – 3 kỳ”

‘Đến hẹn’ lại xin gạo cứu đói – Góc khuất nông thôn xứ lạng

NN 16/11/2017, 14:30 (GMT+7) Xuất nhập khẩu, công nghiệp, các khu kinh tế, đô thị được tầu tư phát triển rầm rộ nhưng Lạng Sơn cũng là một trong số các tỉnh thường xuyên phải xin Chính phủ gạo cứu đói cho nhân dân…

17-36-21_lng_son1
Người nghèo ở nông thôn xứ Lạng

Theo thống kê, 9 tháng của năm 2017, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt gần 1.700 tỷ đồng và tỉnh này cũng đã tham gia nhóm các địa phương thu ngân sách nghìn tỷ từ nhiều năm trước. Xuất nhập khẩu, công nghiệp, các khu kinh tế, đô thị được tầu tư phát triển rầm rộ nhưng Lạng Sơn cũng là một trong số các tỉnh thường xuyên phải xin Chính phủ gạo cứu đói cho nhân dân. Vì sao lại có bức tranh đối lập như thế ở tỉnh biên giới này? Tiếp tục đọc “‘Đến hẹn’ lại xin gạo cứu đói – Góc khuất nông thôn xứ lạng”

Chàm museum gets breath of fresh air

VNS – Update: November, 06/2017 – 09:00

Rivalkingdom: A visitor looks at a corner of Trà Kiệu gallery of Cham culture.

Viet Nam NewsAfter nearly two years of refurbishment, the Đà Nẵng Museum of Cham Sculpture has re-opens all galleries. Housing the largest collection of Chăm sculpture in the world, the museum preserves the art and history of the Kingdom of Champa that once flourished in now central Việt Nam. Nguyễn Hoàng Hương Duyên explores.

After nearly two years of refurbishment, the Đà Nẵng Museum of Cham Sculpture has re-opened all galleries. Housing the largest collection of Chăm sculpture in the world, the museum preserves the art and history of the Kingdom of Champa that once flourished in now central Việt Nam. The museum has undergone several expansions and renovations since its founding in 1915. Tiếp tục đọc “Chàm museum gets breath of fresh air”

Trí thức trẻ về làng, đón đầu công nghệ mới

Phóng sự của Hoàng Thiên Nga

Khi lủi thủi quay về quê với mảnh bằng tốt nghiệp không được cơ quan, doanh nghiệp nào tiếp nhận, 17 thanh niên trí thức người dân tộc Dao ở thôn Bình Minh chưa biết cái rủi này sẽ nảy sinh cơ hội, giúp họ trở thành lực lượng nòng cốt của một hợp tác xã nông nghiệp tân tiến nhất tỉnh Đắk Lắk, như bây giờ.

Khách tham quan vườn organic ở HTX Bình Minh

Từ chàng nông dân tiên phong “organic”

Những năm 1954-1955, gần 100 đôi vợ chồng trẻ dân tộc Dao từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên làm “cu li” cho các chủ đồn điền người Pháp, và định cư trên vùng đất mới. Nơi họ chọn làm quê hương bây giờ đã thành vùng nông thôn trù phú với 3 làng Bình Minh, Bình An, Ea Mố, thuộc xã Cư Suê huyện Cư Mgar, cách TP Buôn Ma Thuột 12 km. Tiếp tục đọc “Trí thức trẻ về làng, đón đầu công nghệ mới”