Đàn bà đi biển

TNĐàn ông trai tráng đi biển đã cực, đàn bà đi biển lại càng cực hơn khi vật lộn với sóng gió mưu sinh.

Ở vùng ven biển Hoằng Hóa có hàng chục phụ nữ trên dưới 60 tuổi ngày ngày cùng chồng đạp sóng ra khơi đánh cá - Ảnh: Ngọc MinhỞ vùng ven biển Hoằng Hóa có hàng chục phụ nữ trên dưới 60 tuổi ngày ngày cùng chồng đạp sóng ra khơi đánh cá – Ảnh: Ngọc Minh

Thế nhưng, ngày ngày ở H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vẫn có hàng trăm phụ nữ cùng chồng đạp sóng trên những chiếc bè mảng mỏng manh lênh đênh giữa biển.

Sau vài lần lỡ hẹn do thời tiết xấu, cuối cùng chúng tôi cũng thu xếp được chuyến đi biển với chị em ngư dân Hoằng Hóa. Đúng hơn, các nữ ngư dân không để chúng tôi lên thuyền là vì “sợ mấy anh phóng viên không chịu được sóng gió”, chứ những hôm sóng to gió lớn, mưa gió kèm sương mù dày đặc các chị vẫn cùng chồng con vượt sóng ra khơi. Tiếp tục đọc “Đàn bà đi biển”

Chợ phiên rau sạch, không nói thách của nông dân nghèo

06/11/2015 22:38 GMT+7

TTOChợ họp chính khoảng từ 2g sáng mỗi đêm, chỉ bán rau, củ quả sạch do chính những người nông dân tự trồng với giá rẻ, không nói thách

Một góc chợ rau quả lúc 2g sáng của những người nông dân Đồng Tháp - Ảnh: V.TR.
Một góc chợ rau quả lúc 2g sáng của những người nông dân Đồng Tháp – Ảnh: V.TR.

1g30. Trời mưa lất phất. Đường phố vắng tanh. Chốc lát lại có người mặc áo mưa chạy xe máy hay gò lưng trên chiếc xe đạp chở những chiếc giỏ chất đầy rau quả hướng về trung tâm TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2g. Bà Trần Thị Hường, 65 tuổi, dựng chiếc xe đạp bên vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu rồi xách chiếc giỏ đựng rau má, rau om, lá dứa đặt xuống bày hàng ra bán. Lúc này một đoạn vỉa hè có ánh sáng đèn đường đã kín chỗ. Tiếp tục đọc “Chợ phiên rau sạch, không nói thách của nông dân nghèo”

Canh tác lúa thông minh với biến đổi khí hậu giúp tăng năng suất và lợi nhuận tại Việt Nam

Chị Lê Thị Mỹ Dung đi thăm thửa ruộng của mình.
 
usaid – Kỹ thuật canh tác mới giúp tăng 25% năng suất lúa

“Giờ tôi biết là nhiều phân bón quá không làm tăng năng suất mà có thể gây sâu bệnh. Tôi không còn so sánh ruộng nhà mình với ruộng hàng xóm nữa. Tôi chỉ làm theo những gì học được từ khóa tập huấn.”

Tháng 7/2015  – Chị Lê Thị Mỹ Dung có một thửa ruộng chưa đầy 1 hecta – gần bằng một sân bóng đá – để nuôi sống gia đình. Trước đây, dù chị và các con đều ra đồng làm việc hàng ngày, thu nhập từ cây lúa hầu như không đủ để trang trải cuộc sống. Mảnh ruộng của gia đình chị chỉ cho sản lượng khoảng 4 tấn/hecta, ít hơn so với diện tích ruộng tương tự của các gia đình khác có năng suất khoảng 7 đến 8 tấn. Tiếp tục đọc “Canh tác lúa thông minh với biến đổi khí hậu giúp tăng năng suất và lợi nhuận tại Việt Nam”

Nông dân thuê… hợp tác xã làm ruộng

02/05/2015 09:41 GMT+7

TT – Rất nhiều nông dân trồng lúa ở tỉnh Đồng Tháp không trực tiếp canh tác mà cho thuê hoặc giao đất cho hợp tác xã (HTX) để lấy sản phẩm.

 Đây được xem như một hình thức thuê… HTX làm ruộng để chuyển sang làm việc khác, vừa có thu nhập ổn định từ ruộng vừa kiếm thêm bằng công việc khác.
Nhân công phun xịt đồng loạt trên cánh đồng 100ha của HTX Đức Huệ - Ảnh: Vân Trường
Nhân công phun xịt đồng loạt trên cánh đồng 100ha của HTX Đức Huệ – Ảnh: Vân Trường

Nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất sản xuất lớn, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định hỗ trợ 50% lãi suất cho nông dân để thuê đất mở rộng diện tích sản xuất lúa và thuê máy san phẳng mặt ruộng bằng laser. Tiếp tục đọc “Nông dân thuê… hợp tác xã làm ruộng”

Đồng bằng sông Cửu Long: Vay vốn khó như hái sao trên trời

() – Số 102 LỤC TÙNG – 9:27 AM, 06/05/2014

Được xác định là thủ phủ của lúa, cá và cây ăn trái, nhưng nông dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) luôn trong tình trạng đói vốn. Bởi để tiếp cận được 1 đồng vốn, nhiều lúc họ phải đổ đến… 4 đồng mồ hôi (!?).

Nông dân phải thuê người viết dự án

Sau nhiều lần định mức và thời gian vay cho nông nghiệp được điều chỉnh nâng lên (30 triệu đồng/ha/năm), nông dân phần nào dễ thở hơn với nguồn tín dụng. Tuy nhiên, dường như điều này chỉ mới đúng với cây lúa, những nông dân muốn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu thị trường thì rất nhọc nhằn để tiếp cận nguồn vốn này. Tiếp tục đọc “Đồng bằng sông Cửu Long: Vay vốn khó như hái sao trên trời”

Cù lao Đất – nơi đau đẻ cũng phải… nín

() – Số 219 NHẬT HỒ – 10:34 AM, 23/09/2015


Con phà vượt sóng Hàm Luông 1,5 km từ đất liền mới đến được cù lao Đất

Cù lao Đất, rẻo đất nằm thoi loi giữa sông Hàm Luông thuộc xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre khó khăn đến mức phụ nữ đau đẻ cũng phải… nín để chờ con nước.

Dòng Mekong đổ về châu thổ Cửu Long chia làm 9 nhánh sông. Những hạt phù sa từ những nhánh sông này tụ lại thành cồn, thành cù lao, thành bãi nằm chơ vơ giữa sông Tiền, sông Hậu, Cổ Chiên, Ba Lai, Hàm Luông…

Không nhiều người biết rằng, trên những cồn, cù lao ấy, lưu dân Việt bao đời nay luôn vật vã trong cuộc mưu sinh với bao âu lo chồng chất. Như Cù lao Đất, rẻo đất nằm thoi loi giữa sông Hàm Luông thuộc xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre khó khăn đến mức phụ nữ đau đẻ cũng phải… nín để chờ con nước. Tiếp tục đọc “Cù lao Đất – nơi đau đẻ cũng phải… nín”

Nhiều nỗi lo ở vùng biên giới

23/09/2015 22:46

NLDDù 40 năm thống nhất đất nước nhưng ở dải biên giới Tây Nguyên gần như không có dân. Các phong trào dự án khu dân cư sát biên giới không thành công do thiếu kế sinh nhai

 Do thiếu nước, nhiều diện tích đất sản xuất ở Tây Nguyên cho hiệu quả rất thấp. Ảnh: Cao Nguyên

Do thiếu nước, nhiều diện tích đất sản xuất ở Tây Nguyên cho hiệu quả rất thấp. Ảnh: Cao Nguyên

Ngày 23-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược mà trọng tâm là Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tiếp tục đọc “Nhiều nỗi lo ở vùng biên giới”

Liêu xiêu nơi cuối Việt (2 kỳ)

Kỳ 1: Những ngôi làng vắng bóng phụ nữ

() – Số 59 HOÀNG VĂN MINH – HỮU DANH – 7:36 AM, 16/03/2015


Ngày càng có nhiều đàn ông miền Tây ở nhà chăm con, làm việc nhà… để vợ đi làm xí nghiệp. Ảnh: H.V.M

Sau khi báo Lao Động số ra ngày 8.10.2014 đăng loạt phóng sự “Đi làm từ 3h sáng”, kể về thân phận những người phụ nữ ở nhiều địa phương miền Tây phải thức dậy từ khuya để đón xe lên Sài Gòn làm công nhân, nhiều bạn đọc hỏi đầy bức xúc: Vậy chồng của những phụ nữ đó làm gì trong khi vợ vắng nhà? Chúng tôi ngược về miền Tây cuối Việt. Câu hỏi “đang làm gì” hóa ra không dễ trả lời trước thực trạng “liêu xiêu” từ con người cho đến kết cấu xã hội…

Kết cấu xã hội ở miền Tây đã và đang bị phá vỡ từ những gia đình. Bây giờ ở Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Tây Ninh…, đến đâu chúng tôi cũng gặp những ngôi làng ban ngày chỉ toàn đàn ông bởi phụ nữ bận “đi làm xí nghiệp” để kiếm tiền, tức làm công nhân cho một công ty nào đó ở Long An, Sài Gòn, Tây Ninh… Trong lúc ngược lại các ông chồng cam chịu ở nhà đi chợ, nấu cơm, chăm lo nhà cửa… Tiếp tục đọc “Liêu xiêu nơi cuối Việt (2 kỳ)”

Nghèo lại hoàn nghèo (4 kỳ)

“Nướng” tiền hỗ trợ chính sách

24/06/2013 23:59

NLD – Hàng loạt chính sách hỗ trợ người dân thoát nghèo không đạt hiệu quả do nhiều hộ còn ỷ lại, chây lười, vô tư lấy tiền nhà nước giúp đỡ đi nhậu nhẹt, mua sắm…

Xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nằm cách TP Thanh Hóa hơn 200 km. Đường sá chỉ là những lối mòn do dân tự mở nên học sinh (HS) muốn theo được con chữ chỉ còn cách dựng lều, lán bằng tre nứa tạm bợ trên sườn núi. Dù nhận được nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước nhưng HS ở đây vẫn bữa đói bữa no.


Học sinh bán trú của Trường THCS Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
trong căn lều trọ học tuềnh toàng. Ảnh: TUẤN MINH

Cha mẹ sắm xe máy, ti vi;con ăn rau rừng

Vừa tan lớp, Vàng A Phử, HS lớp 8A Trường THCS Mường Lý, chạy vội về căn lều trọ học tuềnh toàng nằm cheo leo bên sườn núi. Quăng mấy quyển sách trên tay, Phử lao ngay vào nồi cơm nguội bốc vài miếng cháy còn sót lại tối qua, ăn ngấu nghiến. “Em hết gạo rồi. Ăn tạm cho đỡ đói rồi chiều lên rừng kiếm rau về dùng” – Phử hồn nhiên.

Tiếp tục đọc “Nghèo lại hoàn nghèo (4 kỳ)”

Làm gì giàu nhanh ở vùng nhiễm mặn? 

27/08/2015 10:32 GMT+7

TT – Với mô hình lúa – tôm, nuôi cá chình và cá bống tượng, nhiều nông dân tại các vùng quanh năm bị nhiễm mặn ở ĐBSCL thắng lớn…

Nhân viên trại cá chình giống Hoàng Thông kiểm tra cá giống được ươm trong bể ximăng - Ảnh: TÙNG LÂM
Nhân viên trại cá chình giống Hoàng Thông kiểm tra cá giống được ươm trong bể ximăng – Ảnh: TÙNG LÂM

Với mô hình lúa – tôm, nuôi cá chình và cá bống tượng – hai loại cá sống tốt trong môi trường nước mặn, nhiều nông dân tại các vùng quanh năm bị nhiễm mặn ở ĐBSCL không những giữ được nghề trồng lúa mà còn làm giàu trên chính mảnh ruộng của mình.

Bộ NN&PTNT xác định đây chính là những mô hình chiến lược, bền vững tại vùng ĐBSCL trong tương lai gần, vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa giúp nông dân sống tốt với nghề trồng lúa. Tiếp tục đọc “Làm gì giàu nhanh ở vùng nhiễm mặn? “

Chợ phiên Phước Tiến và người cán bộ thân thiết của đồng bào Raglai

June 4th, 2015 by Oxfam in Vietnam

Ảnh và bài viết do Nhóm nghiên cứu đánh giá cuối kỳ dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường và khuyến khích phụ nữ Raglai làm chủ kinh tế tại tỉnh Ninh Thuận” thực hiện

Chợ phiên Phước Tiến và niềm vui đi chợ của chị em Raglai

Trở lại Bác Ái sau 4 năm, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi của chị em phụ nữ Raglai. Họ đến tham dự cuộc họp và phát biểu rất tự tin, thậm chí còn nói đùa và cười rất thoải mái, khác hẳn với vẻ rụt rè thường thấy trước đây. Chị Katơr Thị Kinh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Tiến nói: “Tất cả là nhờ đi chợ đấy”.

7 Tiếp tục đọc “Chợ phiên Phước Tiến và người cán bộ thân thiết của đồng bào Raglai”

Miếu thờ quan và ngôi trường mang tên giám đốc sở

15/01/2014 08:34 (GMT + 7)
TTTrên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần phát hành đầu tháng 11-2003 có bài viết “Khi quan được dân thờ”, kể về ông Phan Thế Phương (nguyên giám đốc Sở Thủy sản Thừa Thiên – Huế). 

Ngôi trường cấp II ở xã Quảng Công mang tên ông Phan Thế Phương - Ảnh: Nguyên Linh

Ngôi trường cấp II ở xã Quảng Công mang tên ông Phan Thế Phương – Ảnh: Nguyên Linh

>>Khi “quan” được “dân” thờ!

Khi ông mất, người dân vùng đầm phá Tam Giang lập miếu thờ, xem ông là ông tổ của nghề nuôi tôm, giúp dân nghèo đổi đời. Tiếp tục đọc “Miếu thờ quan và ngôi trường mang tên giám đốc sở”

Dự án Sức sống Mekong Mở rộng (MVE) – Phụ nữ nông thôn Việt Nam học kiến thức về tài chính

Dự án Sức sống Mê Kông mở rộng do USAID hỗ trợ đang giúp phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận vốn, nâng cao các kỹ năng kinh doanh và tăng thu nhập. Trong ảnh: một nông dân tại Vĩnh Long hướng dẫn Phó giám đốc khu vực châu Á của USAID Jason Foley cách đan một chiếc thùng từ nguyên liệu lục bình.

Mời các bạn truy cập Dự án Sức sống Mekong Mở rộng (MVE) để có thêm thông tin và https://flic.kr/s/aHsk4xN7Aa để xem thêm ảnh. Tiếp tục đọc “Dự án Sức sống Mekong Mở rộng (MVE) – Phụ nữ nông thôn Việt Nam học kiến thức về tài chính”

‘Người khổng lồ’ chân đất sét – 5 kỳ

TNDẫn đầu thế giới về xuất khẩu nhưng rất nhiều ngành chỉ to về con số thành tích, còn thương hiệu, chất lượng, uy tín, giá trị gia tăng mang lại vô cùng khiêm tốn.
‘Người khổng lồ’ chân đất sét

Phần lớn doanh nghiệp điều đều lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ nước ngoài – Ảnh: Diệp Đức Minh

Với ngành điều, do ngày càng phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, nhiều “ông lớn” một thời đang dần lụn bại phải gia công cho nước ngoài.

Xù nợ khắp thế giới

Là “người khổng lồ” của thế giới khi dẫn đầu về xuất khẩu điều nhân, nhưng uy tín của các doanh nghiệp (DN) điều trong nước đang sụt giảm trầm trọng trên thị trường thế giới. Tiếp tục đọc “‘Người khổng lồ’ chân đất sét – 5 kỳ”

Ethiopia đã trải qua cuộc khủng hoảng nghèo đói đến “Cách mạng xanh” như thế nào

Tác giả: Chris Reij, đăng ngày 28/7/2015

WRI – Khi tổng thống Brack Obama đến Ethiopia vào tuần này để tham gia các cuộc họp về an ninh, nhân quyền, và thăm trụ sở chính của Ủy ban Châu Phi ở Addis Ababa, hầu hết mọi người đều nhớ lại hình ảnh của đất nước này từ những năm 1980 – một mảnh đất bị tàn phá bởi hạn hán và nghèo đói. Ngày 13/07/2015 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 30 của buổi hòa nhạc “Viện trợ sống” cho Ethiopia được tổ chức bởi Bob Geldof với mục đích tạo quỹ nhằm giảm nhẹ nạn đói.

Hầu hết mọi người có lẽ không biết rằng Ethiopia đã có những bước tiến tột bậc trong suốt 20 năm qua trong việc khôi phục lại các vùng đất thoái hoá và cải thiện an ninh lương thực và nước. Theo các nhà nghiên cứu của Bỉ và Ethiopia, “bắc Ethiopia hiện giờ đã xanh tươi hơn so với nó đã từng trong suốt 145 năm qua,” và “sự đầu tư của con người đã loại bỏ những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.” Tiếp tục đọc “Ethiopia đã trải qua cuộc khủng hoảng nghèo đói đến “Cách mạng xanh” như thế nào”