- HỒ SỸ QUÝ
- Thứ ba, 14 Tháng 7 2015 08:05
VHNA – Singapore là hiện tượng kỳ diệu của thế giới ở thế kỷ XX. Từ một thị trấn nghèo qua 3 thập niên với ý chí quyết đoán của người đứng đầu là Lý quang Diệu, Singapore đã trở thành “thiên đường của chủ nghĩa tư bản”. Năm 2014, GNP đầu người của nước này là 72.000 USD tính theo PPP. Xã hội thịnh vượng. Môi trường trong lành. Quan chức liêm khiết. Cả thế giới muốn bắt chước, nhưng có nhiều điều không thể bắt chước và cũng có nhiều điều người ta không muốn bắt chước. Bởi Singapore phát triển trong những nghịch lý không dễ lý giải, mà nghịch lý lớn nhất là “cất cánh” rồi “hóa rồng” trong môi trường ít nhiều độc đoán, độc tài. Tự do, dân chủ bị quản lý chặt. Nhà nước can thiệp sâu vào đời sống thậm chí đời sống riêng tư của người dân. Kinh tế thị trường sôi động nhưng “bàn tay vô hình” của nó bị điều khiển bởi nhà nước. Tôn vinh đặc thù châu Á nhưng rất gần với phương Tây. Rất chú ý đến tính xã hội của sự phát triển nhưng lại xây dựng thành công một kiểu xã hội tư bản chủ nghĩa. Tiếp tục đọc “Singapore: Nghịch lý phát triển”

Giá nhiên liệu giảm mạnh trong thời gian dài nhưng giá cước taxi đã không giảm tương ứng. Ảnh: MINH KHUÊ
Báo chí có nhiệm vụ nói lên tiếng nói của người dân. Ảnh minh họa
Cơ chế xin – cho làm nhà đầu tư có xu hướng trở thành nhà đầu cơ, dù họ lớn hay nhỏ. Đầu cơ có nghĩa là họ bòn rút giá trị gia tăng của xã hội, chứ không phải tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Đây không phải là trò chơi win-win, mà là trò chơi anh thắng tôi thua, xã hội thua.


Một góc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: HẢI LÝ

