I am chief admin, author and translator of DCN System, which includes dotchuoinon.com (the only Vietnamese-language website devoted exclusively to positive thinking), cvdvn.net (Conversations on Vietnam Development), and a number of related forums and Facebook pages.
I am also legal assistant to attorney Trần Đình Hoành in legal cases involving Vietnam.
I am studying and teaching the Bible and Buddhism. I am a Biotechnology Engineering graduate from Hue University of Sciences. I love living with nature. I practice the Energy Training exercise system for health, and enjoy gardening and life beauty as a hobby.
TTCT – Không chỉ các bác sĩ phẫu thuật, nhiều bác sĩ khác cũng cho biết thời gian làm việc một ngày của họ gần như kín mít, suốt từ sáng đến khoảng 21h, áp lực luôn đè nặng. Bài toán nhân lực và thu nhập đang khiến hầu hết các bệnh viện đau đầu.
Nhiều ca phẫu thuật khó, bác sĩ có thể phải đứng mổ trên 10 giờ liền. Trong ảnh: một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Một thập kỷ sau khi được quy hoạch, nhiều “đô thị vệ tinh” của Hà Nội vẫn chỉ tồn tại trên bản vẽ.
Chị Tâm kinh doanh cửa hiệu tạp hóa trước cổng chợ Trung Sơn Trầm hơn bảy năm nay. Một ngày của chị, cũng như của nhiều hộ sinh sống dọc đoạn quốc lộ này, bắt đầu bằng việc diệt giặc bụi.
Nhà nào không buôn bán sẽ đóng tất cả các loại cửa sổ, cửa ra vào suốt ngày. Những hộ kinh doanh lớn sẽ đầu tư mạnh tay một vòi phun nước tưới ướt khoảng đường trước cửa.
Chị Tâm không có tiền để phun nước tưới đường. Cách chị chọn là trùm kín tất cả những mặt hàng nào có thể lấy túi nylon để trùm lên được: cặp sách, thú bông, hoa giấy, tập vở…
Thứ chị bán chạy nhất là khẩu trang. Đi qua đoạn phố này, ai cũng cần.
Tháng 10/2010, dự án cải tạo nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện nằm trên quốc lộ 21A, Trung Sơn Trầm được phê duyệt, do Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 246 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2013.
Không lâu sau, Trung Sơn Trầm trở thành một nơi bụi mù quanh năm. Những đoàn xe kéo qua đoạn quốc lộ dang dở tạo ra một đám mây trắng đậm đặc của bụi phủ vây khu dân cư. Và khung cảnh giữ nguyên cho đến năm 2018, tròn một thập niên kể từ khi Sơn Tây “về thủ đô”.
TTCT – Năm 2019, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn 17-9 là Ngày thế giới vì sự an toàn của người bệnh. Năm nay, nhân kỷ niệm ngày này lần thứ hai, WHO nhấn mạnh sự an toàn cho nhân viên y tế và mối liên hệ giữa vấn đề này với an toàn cho bệnh nhân trong bối cảnh các nhân viên y tế trên toàn thế giới đã làm việc quá tải do COVID-19 kéo dài.
Các bác sĩ phẫu thuật cho một bệnh nhân COVID-19 nặng ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: XINHUA
Ca trực 28 tiếng
Bác sĩ nội trú Uri Rosen – 35 tuổi, làm việc ở khoa nội tại Trung tâm y tế Holon Wolfson, Israel – kể về những lần buồn ngủ khi lái xe trở về nhà sau ca trực: “Sau vài lần ngủ gục và để xe trôi qua các giao lộ trên đường về nhà sau ca đêm, giờ đây tôi phải kéo thắng tay mỗi khi dừng ở giao lộ.
Đó là những gì xảy ra khi bạn phải trực 26 tiếng liên tục, một tuần có thể có hơn một tua trực như thế”. Anh cho biết: “Không biết có ai trong chúng ta thấy an tâm lên máy bay hay xe buýt khi biết rõ phi công hay tài xế đã làm việc suốt 24 giờ không ngủ. Là bác sĩ nội trú, tôi làm việc suốt 24 giờ”.
“Đó là một nỗi hổ thẹn vì cả thế giới đều có thể nhìn thấy nó”
Chuck Searcy, cựu tình báo Mỹ
Mai lục từ đống đồ ra một lọ nước sơn móng tay màu hồng cam mà nó đã xin được ở đâu đó. Cả mười ngón tay Mai đều sơn màu ấy. Nó muốn thử sơn móng tay cho cô Linh.
“Nhưng ngày mai em phải đi sự kiện” – Linh nói khẽ. Móng tay Linh được làm kỹ, tôn vẻ đẹp của những ngón tay trắng dài. Chỉ nửa ngày sau, cô sẽ xuất hiện tại một sự kiện của Liên Hiệp Quốc, cùng với Phan Anh, Chiều Xuân, Quyền Văn Minh và Astrid Bant – trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
Nhưng chỉ nửa giây ngần ngại, Linh quyết định ngồi bệt xuống nền gạch, đưa tay ra cho Mai. Họ cùng sơn móng tay cho nhau.
TTCT – “Cùng với quá trình biến đổi khí hậu, nhiệt độ trung bình ở đây đã tăng, biên độ nhiệt cũng giãn ra. Bạn nghĩ xem, nếu nhà kính lan rộng nữa, cùng những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, Đà Lạt sẽ còn mất gì? Mất mát về khí hậu và cảnh quan đồng nghĩa với suy thoái ngành du lịch và phát sinh nhiều vấn đề xã hội” – Tiến sĩ LeeHyun Suk – Viện Tài nguyên sinh học quốc gia Hàn Quốc (NIBR) nói với TTCT về câu chuyện nhà kính của Đà Lạt.
Đà Lạt một thuở nông nghiệp thuận tự nhiên (Ảnh: Mai Vinh)
Việt Nam tụt hạng từ 52 của năm trước xuống hạng 65 của năm nay trên tổng số 100 quốc gia trong bảng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu của EF.
Việt Nam tụt hạng từ 52 của năm trước xuống hạng 65 của năm nay trên tổng số 100 quốc gia trong bảng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu (ảnh minh họa)ẢNH ĐÀO NGỌC THẠCH
Việt Nam tụt hạng từ 52 của năm trước xuống hạng 65 của năm nay trên tổng số 100 quốc gia trong bảng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu (ảnh minh họa)ẢNH ĐÀO NGỌC THẠCHTổ chức EF Education First mới công bố bản báo cáo năm 2020 về chỉ số thông thạo tiếng Anh – EF English proficiency index (EF EPI), phân tích dữ liệu từ hơn 2,2 triệu người ở 100 quốc gia và vùng lãnh thổ không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Hành động nhỏ, thay đổi lớn. Những sự lựa chọn chúng ta có thể tạo ra tác động đối với cuộc sống của trẻ em.
Trẻ em luôn dựa vào người lớn để phòng ngừa xâm hại. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng luôn mang theo mình trách nhiệm này. Là những khách du lịch và lữ hành, chúng ta đều có thể giúp đỡ hoặc gây tổn hại đến những cộng đồng mà chúng ta thăm viếng. Hãy là khách du lịch, lữ hành an toàn với trẻ em.
Bài đăng của khách – Daniela Papi, Đồng sáng lập Learning Service.
Không biết vì sao tôi lại trở thành người mang tin xấu. Sau bài phát biểu tại TEDx về những vấn đề đối với Khánh du lịch tình nguyện và đa phần các bài viết của tôi trước đó về chủ đề này, giờ đây tôi thường xuyên nhận được các yêu cầu viết về vấn đề này trong mảng du lịch tình nguyện. Tôi muốn khởi đầu bằng tuyên bố: tôi không nghĩ rằng tình nguyện là xấu. Tôi không nghĩ rằng “Khánh du lịch tình nguyện” là xấu. Và tôi cũng không nghĩ rằng các công ty du lịch tình nguyện là xấu. Trên thực tế, tôi đã từng làm tất cả những việc đó: tình nguyện đi khắp thế giới, thành lập một công ty lữ hành tình nguyện mà sau đó chuyển đổi sang thành một công ty giáo dục phát triển, và tiếp tục hỗ trợ tạo việc làm cho các tình nguyện viên làm ngắn hạn trong một số dự án mà tôi đang làm.
Dầu cho tôi không cho rằng tình nguyện hay du lịch tình nguyện là “xấu”, điều mà tôi nghĩ là “xấu” là cách thức mà nhiều người thiết lập trong công ty tình nguyện hay các chuyến đi du lịch tình nguyện. Và rất nhiều cách thức có hại liên quan đến việc đặt trẻ em vào những tình huống mất an toàn.
TTCT – Nếu coi sức lao động giá rẻ là một dạng tài nguyên, thì đó không phải là tài nguyên vô hạn: thời kỳ “dân số vàng” của Việt Nam sẽ kết thúc trong khoảng một thập kỷ nữa.
minh họa
Và đáng tiếc là lại đang có một luồng tư duy giúp doanh nghiệp tận thu loại tài nguyên này, càng nhanh, càng nhiều càng tốt.
“Tôi yêu Việt Nam”
Hãy cùng thử giải một bài toán đố quen thuộc, trong phiên bản doanh nghiệp. Công ty H năm 2013 có 8.014 lao động, cho nghỉ việc 1.837 lao động.
Năm 2014 công ty này tuyển dụng mới thêm 2.391 lao động, nhưng tiếp tục cho nghỉ 1.670 lao động khác. Tới năm 2015, họ cho nghỉ việc 2.968 lao động. Sau đó họ tiếp tục tuyển dụng để bù vào chỗ trống, chứ không phải là giảm biên chế.
Độc giả đoạn này khoan hãy lấy máy tính. Câu hỏi không phải là công ty hiện còn bao nhiêu lao động, mà là: Tại sao lại có phương thức sử dụng nhân sự này?
TTCT – Vài năm qua, báo chí thế giới bắt đầu mổ xẻ một khái niệm gọi là “poverty porn” – một loại hình truyền thông luôn đi với vỏ bọc nhân văn nhưng bên trong chứa đầy mặt trái.
Một hình ảnh thường thấy trong những môtip quảng cáo phổ biến mà Srivastava gọi là “poverty porn” – Ảnh: magazine.good.is
Camera hướng từ trên cao xuống một cô bé da màu. Cô bé đứng đơn độc trên một cánh đồng ở một nơi vô danh, nhìn về xa với ánh mắt tuyệt vọng, không bao giờ hướng mắt vào máy quay.
Trong thế giới bị cô lập của những cơ sở điều trị bệnh phong, hàng chục năm qua, những bệnh nhân cuối cùng vẫn tồn tại theo cách riêng.
Bà Chõn luôn quấn một chiếc giẻ quanh mắt. Bà bị mù từ lâu. Chiếc giẻ ấy có một chức năng bảo vệ đặc biệt. Nó ngăn lũ ruồi đẻ trứng vào mắt bà.
Không ai biết bà Chõn đã từng bị ruồi đẻ vào mắt như thế nào. Những người sống cùng không còn nhớ. Khi các tình nguyện viên lần đầu tiên đặt chân đến trại Phú Bình, thì bà đã quấn giẻ. Ở nơi bà sống, có nhiều người mù. Nhưng chỉ có bà Chõn quấn giẻ quanh mắt: nó chắc chắn không phải là một niềm tin được đồn thổi.
Bà Chõn mất năm ngoái. Nhưng câu chuyện của bà vẫn được nhắc lại như một nỗi ám ảnh cho những người mới đặt chân tới trại Phú Bình. Cái giẻ đại diện cho bệnh tật, cho việc thiếu thốn sự chăm sóc, và tiêu biểu cho nỗ lực vá víu của những người già nơi này nhằm níu giữ sự sống.
Đôi giày buộc bằng chỉ của bà Yến. Không có giày, bà Yến không thể đi lại vì đau đớn.
NDĐT – Có tới gần 45% học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 đã uống cốc rượu/bia đầu tiên trước 14 tuổi. Việc sử dụng rượu, bia ở tuổi vị thành niên và thanh niên gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe, đặc biệt là gây tổn thương cho não.
Trẻ hóa tuổi sử dụng rượu bia
Việt Nam có 94 triệu dân, mỗi năm tiêu thụ 305 triệu lít rượu, tiêu thụ 4,1 tỷ lít bia. Năm 2016, lượng tiêu thụ cồn ở người 15 tuổi trở lên ở nước ta là 8,3 lít cồn nguyên chất. Xu hướng uống rượu ở tuổi trẻ gia tăng, nguy hại lớn với sức khỏe người dân, trong đó có tai nạn giao thông. 36% vụ tai nạn liên quan đến rượu bia, chưa tính bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng.
Sử dụng rượu, bia tại Việt Nam đang ngày càng trẻ hóa. Xu hướng trẻ hóa tuổi sử dụng rượu, bia là một vấn đề nghiêm trọng do các hệ lụy về sức khỏe, xã hội đối với giới trẻ. Tỷ lệ uống rượu, bia ở vị thành niên và thanh niên là 79,9% đối với nam và 36,5% đối với nữ.
Người làm nông tại Hà Nội không cảm thấy mình là một phần trong nền kinh tế “thủ đô hiện đại”.
Chị Huệ ngại đi họp phụ huynh cho con gái từ hai năm nay. Chị sợ bị cô giáo nhắc chuyện khất tiền học.
Huệ là kỹ sư thủy lợi của Hà Nội – nghề của những “Sơn Tinh bắt nước chảy quanh”, như lời hát của Đỗ Nhuận. Nhưng cuộc đời vị Sơn Tinh này giờ là một chuỗi các cuộc khất lần tiền bạc.
Tại trung tâm thành phố, giữa các buổi họp có mời báo chí, các lãnh đạo Hà Nội vẫn khẳng định “đầu tư cho thủy lợi” và “hiện đại hóa nông nghiệp”. Nhưng cách đó 15 cây số, tại trạm bơm Phương Bảng, Hoài Đức, diễn ra một khung cảnh quen thuộc: một nhóm công nhân thủy lợi tranh thủ giờ nghỉ trưa bàn chuyện chi tiêu tháng tới. Đó là những lúc họ vừa được tạm ứng lương một tháng – chừng một triệu tám trăm nghìn đồng.
Kỹ sư Nguyễn Thị Huệ chảy nước mắt khi nhắc đến đồng lương người làm thủy lợi.
Thói giả dối, quan liêu, háo danh, cậy chức quyền… trong tác phẩm của nhà viết kịch ở thập niên 1980 luôn nguyên vẹn giá trị thời sự.
“Nếu không tin trung ương thì bà lên đâu, lên giời à?”.
Câu hỏi thách thức của chánh văn phòng tỉnh Chu Thị Mỡi cho bà Hoài, người phụ nữ có chồng đang bị oan, sau ba mươi năm vẫn khiến khán phòng của Nhà hát Tuổi trẻ lặng xuống.
Những khoảng lặng như thế, đôi khi là cả những giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt khán giả, là khung cảnh thường thấy trong những lần diễn vở “Lời thề thứ 9” của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ suốt 30 năm qua. Và đó không phải vở duy nhất gây xúc động xuyên thời gian. Trong bối cảnh sân khấu kịch gặp nhiều khó khăn, thì cứ mỗi lần kịch Lưu Quang Vũ được dựng lại, nhà hát lại đỏ đèn.
Ba mươi năm ngày mất của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, báo VnExpress thực hiện một chuỗi phỏng vấn 5 diễn viên từng gắn bó với các nhân vật của ông. Họ không chỉ nói về vai diễn, mà nói về những thông điệp xã hội Lưu Quang Vũ đưa ra. Chúng đều còn nguyên giá trị đến hôm nay.
Một đêm đầu tháng Ba năm 1971, người ta dúi vào tay nữ hộ lý Bùi Thị Đoán một đứa trẻ đỏ hỏn.
Đêm ấy, chị Đoán đang trực ở bệnh viện tỉnh Thái Bình. Người phụ nữ lớn tuổi trình bày rằng ai đó đã gửi đứa trẻ cho bà để đi vệ sinh, rất lâu rồi không thấy quay lại. Mọi người hoảng hốt đốt đèn bão đi các gốc cây xung quanh để tìm. Rồi họ nhận ra: người mẹ đã cố tình bỏ đứa con ở lại.
Đoán từng là thanh niên xung phong. Ở cái tuổi lỡ thì, cô mang trong mình mặc cảm của một phụ nữ không bao giờ dám sinh con. Nhiều người đến tìm hiểu, nhưng Đoán không muốn lấy chồng. Cô sợ phải sinh ra những đứa con tật nguyền – nhiều đồng đội từ chiến trường của cô đã như thế.