Đi tù vì nhạc vàng

Thứ hai, 17/4/2017 | 08:15 GMT+7
Năm tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi đi xuất khẩu lao động từ Cộng hòa Dân chủ Đức về.

Trong hành trang của bà, có một túi vải to khá nặng, đựng đến mấy trăm chiếc băng cassette “nhạc vàng”.

Đó là những năm 1980, thời kỳ cực thịnh của các ca sĩ hải ngoại và các tình khúc bolero.

Mẹ tôi, cũng như rất nhiều người đi xuất khẩu lao động sang Đông Âu, được nghe thỏa thích dòng nhạc “sến” mà thời điểm đó trong nước không phổ biến. Những Tuấn Vũ, Giao Linh, Chế Linh… được ghi cẩn thận kèm tên các bài hát vào mảnh giấy gài trong vỏ băng nhạc.

Cái túi băng “nhạc vàng” ấy, nếu quy đổi trọng lượng ra bột cacao, sữa trẻ em, xà phòng thơm, hay nước hoa, thì sẽ mang lại một khoản tiền kha khá. Nhưng suốt nhiều năm sau đó, mẹ tôi nghe đi nghe lại từng chiếc băng, ghi cả hai mặt, mỗi mặt chừng 5-6 bài, khiến ngay cả tôi cũng thuộc lòng không biết bao nhiêu bài hát.

Tiếp tục đọc “Đi tù vì nhạc vàng”