TTCT – Từ chỗ chỉ là sản phẩm thay thế sữa động vật, chủ yếu là sữa bò, sữa yến mạch (oat milk) đang trở thành cơn sốt thực phẩm mới nhất tại các nước phương Tây trong mấy năm gần đây, đúng vào lúc các mối quan tâm về môi trường và sức khỏe đang khiến bơ, sữa, phô mai động vật trở nên kém hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Đằng sau chuyện “trồng nấm trên rơm rạ” của Fargreen là lời giải cho một bài toán khó nhưng đầy tiềm năng về cả mặt xã hội và kinh doanh.
Bà Lưu Thị Sim đang thu hạch nấm được trồng trong thùng nhựa đựng thực phẩm có thể tái chế.
Làm sao để người nông dân đừng đốt rơm rạ?
Cách đây hai năm, Trần Thị Khánh Trang được giới truyền thông của Việt Nam chú ý sau khi chị được tạp chí Foreign Policy bình chọn là một trong 100 Global Thinkers năm 2015 với cương vị là người sáng lập Fargreen, một startup xây dựng và kết hợp với một mạng lưới các hộ nông dân trồng nấm trên rơm rạ như một mũi tên trúng hai đích: vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa bảo vệ môi trường. Đây là danh sách gồm những người đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề, có những ý tưởng và hành động thiết thực giải quyết những vấn đề nóng bỏng của thế giới.
Công việc điều tra suốt bao năm trong và ngoài nước cho thấy sự nhẫn tâm, tàn độc vẫn lừng lững còn đó, trong tiêu dùng, trong buôn bán và giết hại ĐVHD. Và sự nhẫn tâm, tàn độc với ĐVHD bắt nguồn chính từ niềm tin mù quáng, thậm chí của cả những người được xem như giỏi giang, giàu có và thành đạt.
Ảnh: PanNature
“Lý luận cùn” của những người ích kỷ
Uống nước mài sừng tê giác, ngâm rượu hoặc hấp cơm cao hổ, uống rượu mật gấu tươi, “tửu táng” bào thai/nguyên con/hoặc các phần thi thể vô số loài ĐVHD. Đó là cách mà nhiều người hiện đang dùng với mong muốn bồi bổ cơ thể hay chữa trị bệnh tật. Các sự thật trên, cũng chẳng cần phải ghi âm, chụp ảnh hay quay phim làm gì nữa vì người ta có thể gặp nó ở nhiều nơi, suốt nhiều năm qua, hầu như ai cũng đã biết.
BÌNH ĐỊNH Những năm qua, san hô tại các vùng biển ở Bình Định đã được bảo vệ nghiêm ngặt, dần phục hồi, hứa hẹn nguồn lợi thủy sản ven bờ sẽ được tái tạo tốt.
Hệ sinh thái san hô có lắm “kẻ thù”
Hệ sinh thái rạn san hô được ví như “mái nhà của biển”. Bởi, các giống loài thủy sản ở vùng biển gần bờ thường chọn những rạn san hô làm nơi quần tụ để sinh đẻ. Do đó, hệ sinh thái rạn san hô ngoài vai trò tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ, còn được xem là lá chắn vững chắc chống lại nạn biển xâm thực bờ.
Tổ cộng đồng của xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) thả phao tiêu khoanh vùng bảo vệ vùng lõi. Ảnh: A.T.
Thời gian gần đây, nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng cạn kiệt, vai trò của san hô càng được xem trọng bởi đó chính là nơi để các loài thủy sản tá túc, sinh sôi. Ấy vậy nhưng quanh những rạn san hô luôn có những kẻ thù rình rập.
TTO – Bị vắt kiệt sức cho du lịch, thiếu ‘không gian yêu’… là những nguyên nhân khiến đàn voi nhà Đắk Lắk bị suy giảm dần số lượng, nguy cơ tuyệt chủng.
Nài voi dùng vật sắc nhọn để điều khiển voi tại các lễ hội – Ảnh TRUNG TÂN
Để voi được sống hạnh phúc và chủ voi vẫn có nguồn thu, Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia Foundation – AAF) và UBND tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất dần bỏ du lịch cưỡi voi…
Voi hoàn toàn không bị cưỡi, được chăn thả và sống thành bầy đàn trong tự nhiên, sức khỏe tốt lên, tăng khả năng sinh sản. Không chỉ khách du lịch quốc tế mà du lịch ngắm voi ngày càng lôi kéo nhiều người Việt hưởng ứng.
(VTC News) – Sau hải trình dài hàng trăm km từ ngoài khơi vào bờ, chực chờ những đàn chim trời là ‘thiên la địa võng’, một khi sà xuống, chúng sẽ không còn lối thoát.
Dọc theo con đường ven biển các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, có hàng vạn hecta rừng xen lẫn đầm phá. Mùa mưa, nơi đây có nhiều loại chim trời di cư dừng chân trú ngụ.
Nếu không tận mắt chứng kiến, chúng tôi không thể tin nổi khung cảnh yên bình của làng quê nơi đây lại là “vùng đất chết” của chim trời.
Việc dỡ bỏ đập Edwards trên sông Kennebec ở bang Maine đã giúp các nhà bảo tồn sông tái hiện lại những gì có thể.
Bước ngoặt
Hơn 1000 người xếp hàng dọc bờ sông Kennebec ở Augusta, Maine vào ngày 1/7/1999 để chứng kiến một sự tái sinh.
Tiếng chuông báo hiệu một chiếc máy xúc gầu ngược ở bờ đối diện đào sâu vào bức chắn. Nước nhỏ giọt rồi tuôn chảy. Đám đông bừng tiếng reo hò khi đập Edwards, dài gần 300 m vắt ngang sông, bị phá vỡ. Toàn bộ con đập sẽ sớm được dỡ bỏ.
Đập Edwards bị dỡ bỏ trên sông Kennebec ở Maine. (Ảnh: NRCM)
Sông Kennebec không chảy tự do kể từ năm 1837.
Những người ủng hộ việc dỡ bỏ con đập hứa hẹn rằng nghề cá bị tàn phá sẽ hồi phục, thành phố Augusta sẽ được hưởng lợi từ những cơ hội giải trí mới và sự hồi sinh của dòng sông.
Họ đã đúng. Nhưng không phải chỉ Augusta cảm nhận được thay đổi.
Trong bối cảnh các thông tin liên quan đến buôn bán Động Vật Hoang Dã (ĐVHD) còn bát nháo trên các mạng xã hội, vai trò của báo chí trongtruyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐVHD, lên án các hành vi trái pháp luật trong săn bắt, vận chuyển và buôn bán các sản phẩm ĐVHD là vô cùng quan trọng.
TPHCM – Hệ thống xe đạp công cộng vừa được vận hành thử nghiệm tại trạm trên vỉa hè đường Lê Lợi (quận 1). Nhiều trạm đậu xe đạp khác đang được gấp rút thi công sơn kẻ ô đỗ, lắp đặt biển báo… để khai trương mô hình này từ ngày 10.12.
Hàng chục chiếc xe đạp vừa được nhà đầu tư đưa đến trạm trên đường Lê Lợi (quận 1) để vận hành thử nghiệm. Có tổng cộng 43 vị trí đặt xe đạp trên vỉa hè các tuyến đường ở quận 1, gần nhà chờ xe buýt, công viên, điểm du lịch… Mỗi trạm xe đạp có diện tích 10-15m2, cho 10-20 xe đậu theo từng ô, phía trước lắp đặt bảng thông tin hướng dẫn. Hồi cuối tháng 10, chủ đầu từ đã nhập 500 xe đạp về nước, trong đó 400 xe đưa ra chạy và 100 xe dự phòng.
Từ Thái Lan đến Bali, khách du lịch – phần lớn đến từ Trung Quốc và các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng khác – đang gia tăng chóng mặt, đẩy các hệ sinh thái nhạy cảm đến điểm tan vỡ.
Một số quốc gia đang cố gắng kiểm soát sự bùng nổ, chẳng hạn như đóng cửa một vài điểm đến phổ biến để các khu vực bị thiệt hại được chữa lành.
Vịnh Maya ở Thái Lan thu hút 5.000 khách du lịch mỗi ngày trước khi chính phủ đóng cửa khu vực để hệ sinh thái phục hồi (Ảnh: Shutterstock)
Lũ đã làm chết nhiều gia súc của nông dân xã Hòa Thành, TX Đông Hòa, Phú Yên. Ảnh: PU
Cả lãnh đạo các nhà máy thủy điện bậc thang trên dòng sông Ba lẫn lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Phú Yên đều bất đồng quan điểm về nguyên nhân lũ chồng lũ, nhấn chìm Nam Trung Bộ. Tranh cãi trái chiều đang gay gắt, chưa hồi kết…
Đợt mưa lũ kéo dài từ tối 28.11- 1.12, gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Nhất là Phú Yên, lũ đã vượt đỉnh lịch sử (1993), làm ba người chết, sáu người mất tích, hơn 50.000 căn nhà bị ngập, hơn 18.500 người khác phải sơ tán…
Lãnh đạo Phú Yên cho rằng, một trong những nguyên nhân lũ lụt đỉnh điểm là do các thủy điện ở Tây Nguyên đồng loạt xả lũ, gây áp lực cho thủy điện hạ lưu sông Ba. Nhưng lãnh đạo các sở ngành ở Gia Lai thì phủ nhận.
(PLO)- Nhiều thủy điện ở Tây Nguyên thuộc lưu vực sông Ba bất ngờ xả lũ xuống hạ du, gây ngập nặng nhiều vùng ở Phú Yên, người dân không kịp ứng phó.
Thông tin với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay đến tối 30-11, nhiều vùng ven sông Ba thuộc TP Tuy Hòa, các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa đã bị ngập nặng. Hàng ngàn căn nhà bị ngập sâu trong nước, hàng loạt xã, khu dân cư bị lũ cô lập. Quốc lộ 25, quốc lộ 29 từ TP Tuy Hòa đi Tây Nguyên, phần lớn các tuyến giao thông trọng yếu đã bị tê liệt, ách tắc do ngập sâu trong nước, sạt lở.
The production of steel, cement, and ammonia emit about one-fifth of all human-caused CO2. Technologies are emerging to decarbonize these problem industries, but analysts warn that big challenges remain.
A blast furnace at a steel mill in Salzgitter, Germany. PLUS49 / CONSTRUCTION PHOTOGRAPHY / AVALON / GETTY IMAGES
We know how to decarbonize energy production with renewable fuels and land transportation with electric vehicles. Blueprints for greening shipping and aircraft are being drawn up. But what about the big industrial processes? They look set to become decarbonization holdouts — the last and hardest CO2 emissions that we must eliminate if we are to achieve net-zero emissions by mid-century. In particular, how are we to green the three biggest globally-vital heavy industries: steel, cement, and ammonia, which together emit around a fifth of anthropogenic CO2?
Our modern urban environments are largely constructed from concrete — which is made from cement — and steel. Most of our food is grown through the application of fertilizer made from ammonia. These most ubiquitous industrial materials are produced at huge expense of energy and carbon dioxide emissions.
Steel production is an incredibly energy intensive process.
Steel is arguably the single most important resource when it comes to constructing infrastructure.
From roads to railways and the skeleton of most buildings, it is at the very heart of nearly every city on earth. Within those cities, the cars on the road, the cutlery in our kitchens and the furniture in our offices all rely on steel production. Steel production, however, is an incredibly energy intensive process, and the vast majority of this energy comes from fossil fuels.
Globally, steel is responsible for 7-9 percent of all direct emissions from fossil fuels. Most of those emissions come from the burning of coal, which makes up 89 percent of the energy input for blast furnace-basic oxygen furnace (BF-BOF) and 11 percent of the energy input of electric arc furnaces (EAF). Of those two types of steel production, BF-BOF is far more common, making up 75 percent of steel that is produced compared to 25 percent from EAF. Globally, steel is responsible for 7-9% of all direct emissions from fossil fuels.
Rừng Tây Nguyên bị “xẻ thịt” từng ngày (Ảnh: Phan Tuấn)
Chọn lựa cái nghề giữ rừng không dễ, ở lại được với rừng, giữ được cái nghề càng khó khăn hơn. Chỉ với người làm công tác bảo vệ rừng mới hiểu được điều này.