Ông Nguyễn Hữu Đang và cuốn từ điển Larousse bị xé

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Hữu Đang
Ông Nguyễn Hữu Đang

 Bài viết này của tôi đã bị ông Lê Thọ Bình thuổng nhiều đoạn quan trọng từ mấy năm trước, và cho tới nay là ba năm liền ông Bình vẫn trắng trợn để nguyên những chỗ đạo văn của tôi trong bài viết cũ về ông Nguyễn Hữu Đang trên trang: (https://xuandienhannom.blogspot.com/2014/08/tuong-nho-nguyen-huu-ang-mot-cuoc-oi.html); về chuyện này, bạn bè tôi trong hai năm liền cũng đã hai lần lên tiếng phê phán Tiếp tục đọc “Ông Nguyễn Hữu Đang và cuốn từ điển Larousse bị xé”

Đi tìm Chu Mạnh Trinh

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Cứ mỗi lần có việc (hay chẳng có việc gì mà chỉ đơn giản là đi vãn cảnh) vào chùa hay một địa điểm văn hóa tâm linh nào đó, không hiểu sao tâm tư tôi lại rung lên trong mấy câu của thi sĩ Chu Mạnh Trinh:

Bầu trời cảnh Bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay
… Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
Lửng lơ khe Yến cá nghe kinh
Thoảng bên tai một tiếng chày kình
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng… Tiếp tục đọc “Đi tìm Chu Mạnh Trinh”

Tư tưởng khoan thứ sức dân qua một Lễ hội đã có từ hàng ngàn năm trước

Tạp chí Văn Hiến Việt Nam số mới nhất ( 3/ 2012 ) có một bài viết khá lý thú: “Mùa xuân xem lễ rước Vua”. Chỉ có điều hơi tiếc là, bài viết không có một hình ảnh minh họa khả dĩ giúp người đọc thêm tin tưởng và có thể hình dung được rõ nét hơn về “Lễ Rước vua độc đáo” này! Là người cũng đã từng chứng kiến toàn bộ Lễ hội trên, và ghi lại được khá đầy đủ hình ảnh của nó, tôi xin tham góp một số hình ảnh cụ thể, cùng đôi lời bổ sung… Tiếp tục đọc “Tư tưởng khoan thứ sức dân qua một Lễ hội đã có từ hàng ngàn năm trước”

Một kiếp đầu thai

IMG-1713.jpg

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

 Truyện ngắn

Gọi tên con gái đến lần thứ ba trong hương khói mịt mù, Thông như sụm người bên nấm mộ chưa xanh cỏ với nhiều vòng hoa trắng đã héo rụi. Tấm thân vạm vỡ rung lên trong những tiếng nấc quả không tương xứng chút nào với dáng vẻ võ biền, nếu như không bất chợt để lộ ra những múi mỡ đã tới thời kỳ chảy xệ ra trên cằm, dưới bụng khiến người ta phải thương hại… Tiếp tục đọc “Một kiếp đầu thai”

Trò chuyện với chân dung mộng mị*

Đạo diễn điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn

Bản đồ thế giới mà ta có thể tưởng tượng nên, chỉ được vẽ ra trong giấc mộng…”

Chasles Nodier (1)

Xưa nay, những giấc mộng thường được miêu tả trong văn chương, và nhiều khôn xiết- ví như những giấc mộng trong truyện của Edga Pô, trong hồi ký Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, trong tiểu thuyết Hồng Lâu mộng của Tào Tuyết Cần, trong kinh sách của Trang Chu, trong thơ Đỗ Phủ, Lý Bạch, v.v. Nhưng miêu tả giấc mơ trong hội họa thành cả một phòng tranh thì theo hiểu biết của tôi, mới chỉ có mình nữ họa sĩ trẻ Nguyễn Lý Phương Ngọc! Và cái độc đáo là những giấc mơ hiển hiện thành tranh của em lại tập trung vào những chân dung mà em đặt tên một cách vừa thật thà vừa khái quát bay bổng: “Chân dung mộng mị“. Tiếp tục đọc “Trò chuyện với chân dung mộng mị*”

Chiếc đòn khênh võng của một bậc quốc sĩ

Trong lần được tham dự Hội thảo khoa học lớn: “Lê Đại Cang – Tấm gương kẻ sĩ” tổ chức tại Quy Nhơn – Bình Định vào đầu năm 2013, khi tới thăm từ đường họ Lê làng Luật Chánh, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tôi rất chú ý tới bản vẽ mô hình một chiếc đòn khênh võng- kỷ vật duy nhất của cuộc đời làm quan do chính cụ Lê Đại Cang đem về Từ đường họ Lê khi về hưu. Ai cũng biết rằng: hiện vật này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Bình Định. Nhưng không phải ai cũng biết: chiếc đòn khênh võng đó chứa đựng một lai lịch thật đặc biệt, có khả năng giúp mọi người hiểu rõ về sự nghiệp và thân thế của một nhân vật lịch sử cũng thật đặc biệt.

Đòn 1 Tiếp tục đọc “Chiếc đòn khênh võng của một bậc quốc sĩ”

Tiểu thuyết Trung-Việt Việt-Trung: Lời hiệu triệu của một dân tộc trước đại họa

 Đạo diễn – Nhà văn Mai An Nguyễn Anh Tuấn

 Tôi tin chắc một điều, người Việt hôm nay miễn là có lương tri thông thường, bất kỳ ai cũng đều phải phấn khích trước cuốn tiểu thuyết Trung-Việt Việt-Trung(1) và muốn “ngấu nghiến” nó ngay lập tức – chưa cần biết dày mỏng, phải trái, viết theo kiểu gì, hay dở ra sao.

TVVT 2 Tiếp tục đọc “Tiểu thuyết Trung-Việt Việt-Trung: Lời hiệu triệu của một dân tộc trước đại họa”

Hà Nội Bốn Mùa – Hạ


Tùy bút điện ảnh – Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn

Trong một ngày giao mùa từ xuân sang hè, cố nhà văn Băng Sơn- người chuyên viết về Hà Nội đã có những dòng nói hộ tâm tư nhiều người như sau: ” Ta cảm nhận được thiên nhiên cũng như thời gian đang chầm chậm lướt qua bên ta như cánh buồm bình thản dong về chân trời, mang theo bí mật mà suốt đời ta tìm hiểu cũng không thể nào thấu được…Hà nội mến yêu ơi, đất nước kỳ vĩ ơi, ta muốn chắp tay cảm tạ, bởi lòng ta cũng đang dào dạt sang mùa…”

Mùa hè Hà Nội là mùa có “những cuộc chia ly màu đỏ” của bao người phụ nữ tiễn chồng ra nơi chiến tuyến… Đó cũng là mùa cá bột trên sông Nhị, mùa của những cuộc hộ đê hùng tráng, là thời điểm diễn ra những lần duyệt thủy chiến, xem rối nước của quan quân Lý – Trần trên hồ Tả Vọng- tức hồ Gươm, là mùa của những cánh buồm sải cánh trên sông Nhị – sông Tô tấp nập giao thương xuôi ngược giữa đất Kinh Kỳ Kẻ Chợ với các miền thượng nguồn hay hạ nguồn sông Cái…

Tiếp tục đọc “Hà Nội Bốn Mùa – Hạ”

Ảo ảnh đường trường

Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Truyện ngắn

Dường như trong tất cả những chuyến xe đường trường, người ta dễ trở nên gần gũi và thông cảm với bạn đồng hành qua những câu hỏi han, những lời trò chuyện, những điều vô tình nghe lỏm được… Nhờ thế, những gian khổ dọc đường có vẻ trở nên dễ chịu hơn một ít, nỗi sốt ruột sau cả ngày đường với những cảnh vật đơn điệu lặp đi lặp lại cũng bớt đi. Tiếp tục đọc “Ảo ảnh đường trường”

Bản di chúc bi thảm

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Truyện ngắn

Tranh minh họa của nữ họa sĩ Nguyễn Lý Phương Ngọc
Tranh minh họa của nữ họa sĩ Nguyễn Lý Phương Ngọc

Đầu tiên là triệu chứng khó thở kéo dài nhiều giờ. Đó là điều khó hiểu với một người không phải là cuờng tráng song sức khỏe có thể được gọi là sung mãn như ông. Bác sĩ riêng đã loại trừ ngay cái bệnh buộc phải lập tức i-zô-lê ( biệt lập), hoành hành bởi con vi trùng mang tên một nhà bác học Đức. Nơi ông ở cũng chưa đến nỗi phải suốt ngày đeo mõm chó cả khi ra đường lẫn ở trong nhà như thành phố Bác Ki nọ mù mịt bụi khói gần đây mà ông thường thấy trên phim, ảnh. Tiếp tục đọc “Bản di chúc bi thảm”

Ám ảnh gia truyền

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

 Truyện ngắn

Dễ gần một năm nay, hầu như lần nào cũng vậy, cứ thấy hắn về tới cổng, chàng thanh niên hàng xóm lại vội nhảy ra vồn vã, hồn nhiên:

– Anh ơi, đã xin được việc cho em chưa?

Hắn chỉ biết gượng nở nụ cười chó thui để khỏi dội nước lạnh vào hy vọng của thằng bé. Gọi là thằng bé thì quả quá đáng, vì cậu ta cũng hơn 30 tuổi, có điều tâm trí ngây thơ như một đứa trẻ mười hai chốn quê rừng. Cậu ta sống trong ngôi nhà 3 tầng chỉ có hai bố con. Tiếp tục đọc “Ám ảnh gia truyền”

Nhớ về người cha họa sĩ đã khuất núi

Chân dung họa sĩ Nguyễn Quảng qua nét vẽ của họa sĩ Bùi Xuân Phái

Trên một tấm toan phủ sơn trắng toát, có mấy nét vẽ đơn sơ nguệch ngoạc màu nâu đen. Đấy là bức tranh đầu tiên, và cũng là bức tranh cuối cùng của một người đàn bà gần hết cuộc đời làm nghề nhặt củi khô trên tuyết để nuôi sống đàn con cháu mình. Bức tranh sau đó đã trở nên vô giá trong con mắt của những nhà sưu tập tranh thế giới. Câu chuyện ấy, cùng nhiều câu chuyện khác về hội hoạ, về nghệ thuật đã in hằn trong tuổi thơ của chúng tôi. Người kể chúng là bố tôi – cố hoạ sĩ Nguyễn Quảng, người đã coi Hội hoạ và những tri thức về Nghệ thuật như một thứ Tôn giáo thiêng liêng… Khi đến tuổi trưởng thành, chúng tôi hiểu: điều lớn nhất mà ông muốn gửi gắm đằng sau những câu chuyện đó, là hãy vẽ ( hay viết ) không phải bằng sự khôn khéo của đôi tay, của đầu óc- mà bằng tất cả sự rung cảm của con tim, sự trải nghiệm của tâm hồn…

Tiếp tục đọc “Nhớ về người cha họa sĩ đã khuất núi”

Đi tìm dịch giả Trần Dần

 Nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm

 Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Thi sĩ – Dịch giả Trần Dần

Có một lời đề từ trong một cuốn sách dịch cứ đóng xích trong tâm tư tôi suốt mấy chục năm ròng, không chỉ vì nội dung độc đáo mà còn vì thân phận đặc biệt của nó: “Tôi tặng cuốn sách này cho những ai bụng nhồi đầy tiếng Hy-lạp, tiếng La-tinh, mà chết đói”- Juyn Valex (Cậu Tú, nxb Văn học, 1974). Tiếp tục đọc “Đi tìm dịch giả Trần Dần”