Liêu xiêu nơi cuối Việt (2 kỳ)

Kỳ 1: Những ngôi làng vắng bóng phụ nữ

() – Số 59 HOÀNG VĂN MINH – HỮU DANH – 7:36 AM, 16/03/2015


Ngày càng có nhiều đàn ông miền Tây ở nhà chăm con, làm việc nhà… để vợ đi làm xí nghiệp. Ảnh: H.V.M

Sau khi báo Lao Động số ra ngày 8.10.2014 đăng loạt phóng sự “Đi làm từ 3h sáng”, kể về thân phận những người phụ nữ ở nhiều địa phương miền Tây phải thức dậy từ khuya để đón xe lên Sài Gòn làm công nhân, nhiều bạn đọc hỏi đầy bức xúc: Vậy chồng của những phụ nữ đó làm gì trong khi vợ vắng nhà? Chúng tôi ngược về miền Tây cuối Việt. Câu hỏi “đang làm gì” hóa ra không dễ trả lời trước thực trạng “liêu xiêu” từ con người cho đến kết cấu xã hội…

Kết cấu xã hội ở miền Tây đã và đang bị phá vỡ từ những gia đình. Bây giờ ở Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Tây Ninh…, đến đâu chúng tôi cũng gặp những ngôi làng ban ngày chỉ toàn đàn ông bởi phụ nữ bận “đi làm xí nghiệp” để kiếm tiền, tức làm công nhân cho một công ty nào đó ở Long An, Sài Gòn, Tây Ninh… Trong lúc ngược lại các ông chồng cam chịu ở nhà đi chợ, nấu cơm, chăm lo nhà cửa… Tiếp tục đọc “Liêu xiêu nơi cuối Việt (2 kỳ)”

Những nông dân bị “bắt” làm giám đốc

(LĐ)Sau một đêm thức trắng, ông Trần Ngọc Huỳnh (Hai Huỳnh) ở ấp 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) quyết định mình phải làm… giám đốc bằng cách thành lập công ty.

Ông thanh minh: “Không phải kinh doanh làm giàu, cũng không phải để dựt le với bà con, tui làm giám đốc chỉ với mục đích duy nhất là để được thuê lại chính đất rừng của mình thay vì phải hợp tác với Cty TNHH MTV U Minh Hạ và bị họ phát canh thu tô suốt 15 năm nay…”.

Những nông dân bị “bắt” làm giám đốcNgười trồng tràm theo hình thức LDLK ở rừng U Minh Hạ đang bị “phát canh thu tô”. Ảnh: H.V.M Tiếp tục đọc “Những nông dân bị “bắt” làm giám đốc”

Lao động digan – đắng cay và nụ cười của Đức Phật

(LĐ) – Số 12 HOÀNG VĂN MINH – HỮU DANH – 7:9 PM, 15/01/2015

Sau vườn nhà ông Hai Ngựa, những người ốm, yếu, không đủ sức vác mía nên phải ở nhà kiếm sống bằng nghề phơi lá dừa làm chổi bán hoặc bán vé số… Ảnh: H.V.M

Vì sao những lao động “digan”, ai cũng cười với chúng tôi một nụ cười đầy Phật tính? Vì sao (hình như) họ không biết là họ đang rất cay đắng, khổ hạnh theo cách nhìn của chúng tôi mà trái lại họ còn sống, nhìn đời một cách an nhiên, tự tại như vậy? Chúng tôi ngược về “quê hương bản xứ” của những lao động “digan”, để tìm câu trả lời. Tiếp tục đọc “Lao động digan – đắng cay và nụ cười của Đức Phật”

U Minh “túi nghèo”, đất xanh thành… héo

(LĐ) – U Minh Hạ (Cà Mau) với trên 40.000ha rừng, được mệnh danh là mảnh đất xanh của Nam Bộ. Nhưng đây cũng là “túi phèn” với 53,26% diện tích tự nhiên bị nhiễm phèn, đồng thời là “túi nghèo” của Cà Mau và của cả nước.

U Minh “túi nghèo”, đất xanh thành... héo

Có rất nhiều dự án phát triển rừng được triển khai, nhưng người dân U Minh Hạ vẫn nghèo.

Là bởi, suốt gần 40 năm nay, vì lý do cơ chế mà hàng trăm hộ dân sống tạm bợ dưới tán rừng xanh và nghèo xác xơ như những dây leo bám trên thân cây tràm mùa khô. Tiếp tục đọc “U Minh “túi nghèo”, đất xanh thành… héo”

Cà Mau – những bi kịch mang tên “cho con học đại học” – 2 kỳ

LDNếu như ở miền Trung, miền Bắc…, một gia đình nghèo, phải vay mượn cho con cái thực hiện giấc mơ đổi đời bằng cách học đại học, và sẽ trở thành “tấm gương” của hàng xóm thì ngược lại ở nhiều địa phương của Đồng bằng sông Cửu Long, điều đó sẽ bị miệt thị kiểu “thân ốc mà bày đặt đòi mang mai rùa”. Chính sự khinh rẻ này là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bi kịch đẫm nước mắt và máu trong thời gian qua…
Cà Mau - những bi kịch mang tên “cho con học đại học”

Anh Đinh Ngọc Bảo – chồng chị Nhân. Ảnh: H.V.M Tiếp tục đọc “Cà Mau – những bi kịch mang tên “cho con học đại học” – 2 kỳ”