Tản văn Phạm Nga
1.
Ba ngày Tết “trà dư tửu hậu”, nếu tình cờ có bạn nào bàn vô đề tài điện ảnh, xem phim thì nhất định tôi sẽ tuyên dương cho bộ phim A Good Year (*), tạm dịch: Mùa tình yêu. Khi ra mắt khán giả năm châu vào năm 2006, phải nói ngay là bộ phim này rất đáng xếp vào hàng tác phẩm điện ảnh kinh điển của dòng phim tâm lý – tình cảm Âu Mỹ xưa nay. Nhìn chung, phim hay, đáng xem bởi nhiều yếu tố thuộc nghệ thuật điện ảnh cổ điển – đó là: kịch bản sâu sắc, diễn viên đẹp (nhất là cô đào Pháp Marion Cotillard, vai nữ chính), cảnh trí thơ mộng, phần thoại dí dỏm, nhạc nền chọn lọc với những ca khúc Pháp xưa…Nhưng độc đáo nhất là các tác giả làm phim đã nhân vật hóa rượu – rượu nho biến thành/trở nên một trong những nhân vật chính của phim. Tiếp tục đọc “Ngày Xuân xem phim hay: Chuyện tình lãng mạn lại ngọt nồng rượu nho”





Cảnh trong phim The Vietnam War




Tôi vừa đọc một bài viết sâu sắc, lý thú của GS Trần Đình Sử: “Nghề văn không sang trọng”. Với kiến giải của một bậc thầy, và với sự phẫn nộ của một người cầm bút chân chính trước những gì đang làm hạ thấp văn chương, GS đã thẳng thừng phang vào thói háo danh đồng thời vạch ra thực chất của lao động chữ nghĩa: “kiếp nhà văn ở đâu cũng thế thôi. Họ nhặt rác để kiếm ăn, để bảo lưu giá trị văn hóa, dựng xây xã hội, phản kháng bất công từ một địa vị thấp.” Và ông kết thúc bài viết trên, mở ra nội dung của một vấn đề lớn khác: “Văn chương rất cần sự cao quý nhưng không cần sang trọng.” Tôi, một đàn em của ông, xin làm một kẻ “ăn theo nói leo”, liều mạng phát triển thêm những gì mà GS chưa kịp nói.