Bảo Uyên Chủ Nhật, 19/11/2017, 14:49
Một lớp học tình thương ở Bình Triệu – Thủ Đức dành cho trẻ không có hộ khẩu, khai sinh.Ảnh: Bảo Uyên
(TBKTSG) – Không hộ khẩu, không chứng minh nhân dân, không giấy khai sinh, có những thân phận sống cuộc đời vô danh ngay trên đất nước mình.
Niềm vui ngắn
Sài Gòn – một đêm đầu tháng 11-2017, Minh Anh đã dán xong chiếc gót giày cuối cùng trong ngày. Mẹ và những đứa em của cô đã ngủ say trong căn nhà trọ cả năm không một tia nắng lọt vào ở quận 8. Cô thả tấm lưng mỏi nhừ vì phải ngồi liên tục nhiều giờ liền xuống đệm rồi với tay cầm chiếc máy tính bảng lướt Facebook, trước khi khép lại một ngày như bao ngày. Mắt cô dừng lại ở một trang Facebook. “Bỏ hộ khẩu, chứng minh nhân dân”, cô đọc đi đọc lại. “Em mừng quá trời quá đất luôn, không làm sao tả hết”, Minh Anh kể lại. Niềm vui đẩy cơn buồn ngủ đi, kéo những giấc mơ về. Một ngày, khi chứng minh nhân dân (CMND), hộ khẩu không còn tồn tại, cô sẽ đi làm ở công ty may, đi thi bằng lái xe, mua trả góp điện thoại, đi chơi xa với bạn và sẽ cưới chồng… Năm nay Minh Anh 20 tuổi, học hết lớp 2, không hộ khẩu, không CMND, chỉ có tờ giấy khai sinh để định danh mình.
—
Tiếp tục đọc “Công dân vô danh” →