TTO – Tôi viết những dòng này trong tâm trạng xót xa khi báo chí đưa tin lại có thêm 382ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, Đắk Lắk bị lâm tặc tàn phá.

Hiện trường vụ phá gần 400ha rừng tại xã Ya Tờ Mốt, Ea Súp, Đắk Lắk – Ảnh: TÂM AN
382ha! Một con số không hề nhỏ chút nào! Một vụ phá rừng với diện tích khủng nhất tại địa phương.
Để phá được chừng ấy diện tích rừng, dù là rừng nghèo, “sản lượng gỗ thất thoát là không đáng kể vì rừng trồng và cây nhỏ, ít có giá trị về kinh tế” như một vị lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh từng nói, hẳn lâm tặc đã phải huy động một lực lượng lớn người, xe cộ và máy móc.
Chỉ riêng những âm thanh ghê rợn phát ra từ cưa máy, tiếng cây đổ ầm ầm cũng đủ khiến người yếu tim cảm thấy ớn lạnh.
Họ đã ra tay tàn sát những thân cây vô tội, rừng Ea Tờ Mốt đau đớn và tuyệt vọng trước sự bạo tàn của con người. Một cảnh tượng rùng rợn diễn ra trong suốt hai tuần nhưng lại như tàng hình trước tai mắt của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm.
Có phải do thời tiết xấu, đêm tối, địa hình phức tạp và cả dịch bệnh COVID-19 nữa đã cản trở “tầm nhìn”, diện “phủ sóng” của nhà chức trách?