TTCT – Với nhiều môn thể thao, tấm HCV ở các kỳ đại hội lớn (Olympic, Asiad, SEA Games) là mục tiêu đỉnh cao. Nhưng với một số khác, đó lại chỉ là bước đệm.
Danh sách này gồm bóng đá, bóng rổ, quần vợt, cầu lông, các môn đấu võ đài… Đó thường là những môn thể thao nhà nghề có tính giải trí cao với lực lượng người hâm mộ đông đảo.
Việt Nam lần đầu tiên có HCV bóng rổ ở một kỳ SEA Games. Ảnh: Nam Trần
TTCT – Đam mê thành tích thật ra không phải chuyện xấu.
SEA Games 2015 ở Singapore là kỳ đại hội sòng phẳng nhất trong những kỳ SEA Games gần đây. Ảnh: Soka Gakkai Singapore
Từ phương Đông tới phương Tây, có bậc phụ huynh nào không muốn con đi học có thành tích tốt, được vinh danh trên bảng vàng, được nguyên thủ quốc gia viết thư khen… Còn trong thể thao, đi thi đấu thì ai chẳng thích nhận huy chương.
Vấn đề nằm ở chỗ thành tích đạt được có đúng với thực lực hay không? Vì vậy, có phê phán bệnh đam mê thành tích cần thêm cụm từ “bằng mọi giá”.
The key question is whether ASEAN can make a constructive and meaningful contribution to resolving its own internal divisions, let alone to influencing the behavior of China and the United States. Such outcomes may be unlikely but not impossible if the ASEAN states can develop a coherent, continuing, and collective response to the challenges they face.
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) currently faces a series of major, historically unprecedented, challenges. Perhaps the most consequential of these new threats is the intensifying strategic, economic, and even institutional competition between the United States and China. ASEAN’s rather predictable response to this geopolitical contest has been to “hedge” and avoid choosing between the two great powers. While this strategy may be understandable, it threatens to undermine ASEAN’s much vaunted “centrality” and the geopolitical and diplomatic relevance of the organization as a whole. This article explores the background to these developments and Southeast Asia’s relationship with both the United States and China. I argue that the limited impact of ASEAN-style multilateralism helps to explain why great powers are creating alternative forums or simply paying lip service to the notion of ASEAN centrality.
Southeast Asia is no stranger to strategic competition. But its ‘new geopolitics’ is different from those that existed during the Cold War.
In fighting communism, the United States extended its security umbrella to the region. This gave ASEAN members breathing space and allowed them to focus on economic growth and domestic stability. It also stimulated unity among Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines due to fear of being entangled in great power intervention. Aid and investment from Japan, a US ally and Asia’s then fastest rising economy, helped industrialise several Southeast Asian countries.
Now, China has displaced Japan as Asia’s largest economy and ASEAN’s largest trade partner. China’s GDP today is more than five times that of ASEAN’s combined. It spends five times more on defence. Unlike the Soviet Union, China is Southeast Asia’s immediate neighbour — a dragon breathing down its neck.
Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh: “Mình mua cái này bao giờ nhỉ” hay là “Không có gì để mặc”?
Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển đã dẫn đến sự phát triển của chủ nghĩa tiêu dùng.
Trong lĩnh vực kinh tế học, thuật ngữ “Chủ nghĩa tiêu dùng” dùng để chỉ các chính sách kinh tế trọng cầu. Chủ nghĩa này cho thấy sự lựa chọn tự do của người tiêu dùng sẽ quyết định cấu trúc kinh tế của xã hội. Khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thì phát triển ngành dịch vụ hướng tới người tiêu dùng là một quá trình tất yếu.
Tiêu dùng quá mức được hiểu là hành vi mua nhiều và liên tục các loại hàng hóa và dịch vụ không phải là nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước, quần áo… mà tiêu dùng theo xu hướng hoặc thời trang.
Theo các học giả khu vực, có bốn thách thức với Đông Nam Á về an ninh biển: (i) Trung Quốc là nhân tố gây bất ổn chính tại Biển Đông; (ii) Đông Nam Á còn nhiều hạn chế trong năng lực biển; (iii) Đông Nam Á không có chung nhận thức về vấn đề Biển Đông; và (iv) các nước Đông Nam Á chịu sức ép từ cạnh tranh nước lớn.
Tác giả: Hoàng Đỗ, Thùy Anh & Lê Long, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao.
Cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2021, một số tọa đàm về an ninh biển tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã được tổ chức, trong đó có webinar “Biển Đông: Thách thức, cơ hội và triển vọng hợp tác” (của Viện Nghiên cứu quốc tế và chiến lược Malaysia (ISIS) và Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia) và webinar “An ninh biển tại Đông Nam Á: Vấn đề, viễn cảnh và thách thức với hợp tác” (của Diễn đàn Thái Bình Dương).
Các tọa đàm quy tụ nhiều diễn giả nổi tiếng trong khu vực như Collin Koh, (Trường S. Rajaratnam, Singapore), Blake Herzinger (Diễn đàn Thái Bình Dương), Satu Limaye (Trung tâm Đông – Tây), Ivy Kwek Ai Wei (Viện Nghiên cứu phát triển xã hội Malaysia) và Shahriman Lockman (ISIS Malaysia). Nội dung nổi bật của các tọa đàm như sau: