Thứ hai, 09/01/2017, 08:00 AM

Giáo sư Võ Tòng Xuân. Ảnh CafeF
Tiếp tục đọc “GS Võ Tòng Xuân: Chúng ta sẽ ăn Tết cổ truyền theo lịch dương như Nhật Bản”
Conversations on Vietnam Development
Thứ hai, 09/01/2017, 08:00 AM

Giáo sư Võ Tòng Xuân. Ảnh CafeF
Tiếp tục đọc “GS Võ Tòng Xuân: Chúng ta sẽ ăn Tết cổ truyền theo lịch dương như Nhật Bản”

Luận án Tiến Sĩ Quốc Gia Khoa Học Chính Trị Đại Học Paris.
“Truyền bá Thiên Chúa giáo, điều nầy đem lợi ích gì cho việc chiếm đất thuộc địa” . không một ai chối cải điều đó, trừ những người có thiên kiến…. Đức ông Guebriant, vị Tổng quản trị bề trên của phái bộ truyền giáo ngoại quốc tại Paris đã viết như thế trong tờ “Thông Tin” số ngày 25-1-1931 (1). Tiếp tục đọc “Đạo Thiên Chúa và Chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam”
Ký
1.
Ở đất Sài Gòn, vào những đêm giao thừa xa xưa hầu như gia đình nào cũng bỏ lệ nhắc bọn trẻ đi ngủ sớm. Ở nhà tôi, trong khi mấy đứa em được tha hồ xem chương trình ti-vi đặc biệt với chủ đề mừng năm mới, tôi được phụ mẹ tôi chuẩn bị mâm cúng đón giao thừa đúng 12 giờ khuya. Rồi khi mẹ tôi cùng mấy bà hàng xóm đi Lăng Ông Bà Chiểu, tôi cũng được tháp tùng. Ngoài đường đông vui hết sức! Tiếp tục đọc “Đi chùa, đi cúng tháng Giêng”
***
Chấm dứt tình trạng tảo hôn: hướng tới một thế giới mà mỗi trẻ em gái đều có thể đạt được ước mơ của mình

UN – Hà Nội ngày 25/10/2016 – Tảo hôn là vi phạm quyền con người. Mặc dù các quốc gia đã có hệ thống luật pháp giúp giải quyến vấn đề này nhưng thực tế, tình trạng tảo hôn vẫn còn tồn tại ở rất nhiều nơi, mà nguyên nhân chính là do nghèo đói và bất bình đẳng giới. Tiếp tục đọc “Chấm dứt tình trạng tảo hôn: hướng tới một thế giới mà mỗi trẻ em gái đều có thể đạt được ước mơ của mình”
Ký
1.
Xa xưa, vài năm đầu thập kỷ 60, chiến tranh còn chưa khốc liệt mà chỉ mới có mặt đâu đó ở những vùng rừng núi thật xa đô thành Sài Gòn, lâu lắm mới nghe tiếng đại bác chợt vọng về thành phố ban đêm. Do đó, ít ra là đối với tuổi niên thiếu hồn nhiên của những cậu bé dân Sài Gòn như tôi, những tháng 12 của vài năm đầu 60 quả là “bình yên dưới thế”, nên bọn nhóc chúng tôi đều háo hức trông chờ những lễ hội lớn lao, thật vui vẻ là Noel và Tết dương lịch.
Chính vào thời ấy, tôi mới bắt đầu hiểu lễ mừng Chúa Giáng sinh hằng năm không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng của riêng người Thiên Chúa giáo mà thực tế còn là một lễ hội lớn của toàn cầu, gắn liền với lễ hội đón Năm mới của toàn nhân loại, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, màu da, châu lục nào. Vào mùa Giáng sinh, giáo dân lo hành lễ ở nhà thờ của mình rồi cùng toàn thể mọi người chúc tụng, tặng quà qua lại, họp mặt, tiệc tùng, vui chơi, hẹn hò, khiêu vũ,… Tiếp tục đọc “Vui, Buồn Tháng 12”
CSDM – 1 – 2014
Trong sâu thẳm tâm tư, bà con dân bản không muốn bản mình thay tên đổi họ, cho dù cái tên mới đầy mầu sắc phố thị, nhưng nó không đơn giản chỉ là một cái tên khi trong nó còn cả một phần văn hoá bản làng của người Thái Mường Lò.
![]() |
| Bản trong phố là một phần làm nên bản sắc của một thị xã miền núi như Nghĩa Lộ. (Trong ảnh: Một góc bản Noỏng trước đây – tổ 15 phường Pú Trạng bây giờ). |
Ký
1.
Thể theo nguyện vọng của bạn tôi, gia đình và bạn bè đưa anh đến lò thiêu Bình Hưng Hòa. Tôi nhớ khá rõ là đã rất lâu trước đây, trong lúc chè chén bạn bè, anh từng nói khi anh chết cứ thiêu, tức anh thật lòng muốn thế và chọn lựa “thiêu cho nó gọn, khỏi chiếm đất” của anh không dính dáng gì đến việc nhà nước có ra qui định tặng cho mỗi đám thiêu 3 -4 triệu đồng gì đó nhằm khuyến khích dân chúng chọn thiêu, đừng chôn mà gây thêm khó khăn cho quỹ đất đang eo hẹp. Tiếp tục đọc “Chuyện ở lò thiêu”

DOROUGOK, Indonesia — The older man wore just a loincloth, revealing taut muscles and leathery skin from decades of living deep in the rain forest. Like other members of his tribe, he was covered head to toe in tattoos. Though he appeared strong, he had a pronounced hunch, and a cough from smoking too much tobacco.
The man, Teu Kapik Sibajak, grabbed his ax on a recent morning and went off through the forest to chop down a sago palm tree. Mr. Kapik delivered precise blows before he and a few friends stooped down and rolled pieces of the thick, heavy trunk toward his house. “Hard work, this!” he announced.
But the effort would be worth it: The tree’s leaves provide the roof for his wooden long house; its starchy insides can be cooked and eaten, or fed to the household’s pigs, ducks and chickens.
Mr. Kapik and his wife, Teu Kapik Sikalabai, are among the last of the Mentawai people living traditional lives deep in the forest on the remote island of Siberut.
They, and others like them, have for decades resisted Indonesian government policies that pressured the forest-bound indigenous groups to abandon their old customs, accept a government-approved religion and move to government villages. That shift, along with the inevitable lure the modern world has for their children, has led to major disjunction between generations of Mentawai.

The Mentawai tribe, which today numbers around 60,000, is a rare Indonesian culture that was not influenced by Hindu, Buddhist or Muslim currents over the last two millenniums. Instead, their traditions and beliefs strongly resemble those of the original Austronesian settlers who came to this vast archipelago from Taiwan around 4,000 years ago. If the tribe’s culture disappears, one of the last links to Indonesia’s early human inhabitants will go with it.
Tiếp tục đọc “Modern World Tugs at an Indonesian Tribe Clinging to Its Ancient Ways”
***
|
Nuôi heo tự nhiên chi phí rất thấp |
|
Cỏ không phải kẻ thù mà là bè bạn |
***
|
Cây cỏ mang lại nhiều lợi ích cho nông nghiệp, sinh thái nhưng ngày nay bị diệt trừ bởi các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ… |
| hi vọng/ hy vọng kĩ thuật/ kỹ thuật |
lí luận/ lý luận mĩ thuật/ mỹ thuật |
công ti/ công ty sĩ quan/ sỹ quan |
Réhahn has been photographing the people of Vietnam’s tribes for the past five years.
NN – 20/04/2015, 06:15 (GMT+7)
Dự án “Công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” (Dự án) được Nhà nước đầu tư 240 tỉ đồng. Sách mới phát hành đã đến ngay hàng đồng nát.

English: Underground revolution: Asia’s grave problem
Để giải quyết vấn đề thiếu đất, nhiều quốc gia châu Á đã khuyến khích “mai táng sinh thái” bao gồm quá trình hoả thiêu. Nhưng xét đến các tác động môi trường của việc hoả thiêu, lợi ích đạt được nhiều nhất có lẽ cũng chỉ là tạm thời

Các ngôi mộ lớn, công phu nhưu thế này ở Trung Quốc là một biểu tượng của lòng hiếu thảo và kính trọng tổ tiên, nhưng cái giá phải trả cho vấn đề môi trường là bao nhiêu? Tiếp tục đọc “Cách mạng dưới lòng đất: vấn đề mai táng và chôn cất ở châu Á”